Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 58: Chương 58




Đáng tiếc ,3 con điêu chưa thể dùng tới, đến khi cây ngô và củ cải trắng có thể thu hoạch rồi, cũng không thấy Thì Văn Chi, mùa mưa dài đến.

Nhìn cơn mưa bên ngoài không có ý tạnh, Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, mưa như vậy thêm mấy ngày nữa đây, nếu cứ tiếp tục mưa, sẽ gây ra lũ lụt mất, đên lúc đó , tổn thất sẽ rất lớn, đối với nhà giàu, quyền thế chỉ mất chút tiền tài, thế nhưng đối với bách tính nghèo khổ, tổn thất là tất cả tài sản

Vô Diễm đưa ly trà cho Chung Ly Tình Nhi, bây giờ là tháng sáu, đến mùa mưa rồi, năm ngoái trời cũng mưa vào tháng này nhưng không có liên tục như năm nay, hơn nữa vừa nhiều vừa lớn, bầu trời giống như động lớn trút nước vậy.

“Vô Diễm, ngươi nói xem, mưa thế này khi nào dừng?”

Vô Diễm lắc đầu, “Thuộc hạ thấy không thể nào dừng nổi, ngược lại còn lớn hơn nữa.”

Chung Ly Tình Nhi thở dài, nàng cũng có cảm giác này, như vậy, năm nay khả năng sẽ có thiên tai, mà có thiên tai nhất định sẽ có đại dịch, hy vọng trong cung sẽ có kế sách đề phòng kịp thời.

Tinh Quang Ẩn đem ô đặt ở góc phòng, tuy rằng mang ô nhưng quần áo vẫn ướt như thường, “Tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi quay đầu lại, nhìn sắc mặt ông, “Tinh Quang tiên sinh, lại đoán quẻ?”

Tinh Quang Ẩn ngượng ngùng, vậy mà cũng bị tiểu thư nhìn ra, ông có soi gương, lần này đoán quẻ không ảnh hưởng lớn đến thân thể ông, cho nên không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được, ”Ta nhìn mưa này thấy không bình thường, cho nên…”

“Không trách ông được, vậy kết quả thế nào.”

Tinh Quang Ẩn thấy tiểu thư không có trách cứ, yên lòng, “Mưa này, sợ rằng trong vòng năm ngày không dừng được, hơn nữa, theo quẻ bói, Đằng Long quốc ắt sẽ có đại nạn, mà ta nghĩ khả năng sẽ liên quan đến ần mưa này, nên đặc biệt đến nói cho tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi im lặng, đúng như dự đoán của nàng, nhưng mà nàng phải làm gì đây? Dùng tất cả tiền bạc của nàng cũng không giúp gì nhiều được, có khả năng giá hàng hóa sẽ tăng cao, nếu sau thủy tai có dịch bệnh, nàng có thể giúp được, nhưng quan trọng nhất là phải có dươc liệu, mà trời mưa to, phải đi đâu tìm?

“Vô Diễm, ta trở về phòng một chút, ngươi và Địch Hi ở đây chờ ta.”

“Dạ”

Chung Ly Tình Nhi vội vã đứng dậy, trở về phòng, ngồi vào bàn đọc sách, cầm lấy bút máy nàng đem từ thế giới kia, có một ít thứ nàng không có, nhưng chưa chắc họ không có, nhất là trong cung, cần phải nói cho vị kia mới được.

“Địch Hi, phiền ngươi đi một chuyến, đưa 2 phong thư này đến phủ Ngự Sử đại phu*, một cái cho ngoại công ta, một cái nhờ ông ấy đưa cho phụ thân ta.”

*Đại phu: chức quan to thời xưa, dưới quan khanh trên quan sĩ

Địch Hi tiếp nhận, “Vì sao không trực tiếp đưa đến trong cung ? Tốc độ của ta rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian.”

Chung Ly Tình Nhi lắc đầu, “Cửa cung khó vào, ta không có gì tín vật, lỡ ngươi bị coi là gian tế cũng phiền toái, hơn nữa,sau khi vào thành, ngươi phải đi bộ, không được bay, biết chưa?”

“Vâng, Địch Hi đã biết.” Địch Hi không có nói nhảm nữa, lắc mình một cái đã không thấy đâu, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, không biết mưa lớn thế này có ảnh hưởng đến Địch Hi không?

“Tiểu thư, ngài không cần lo lắng, chút mưa này không ảnh hưởng đến Địch Hi đâu.” Nhìn thấu lo lắng của Chung Ly Tình Nhi, Vô Diễm an ủi.

“Hy vọng là vậy.”

Tinh Quang Ẩn chỉ lẳng lặng nhìn nghe, không nói thêm hay hỏi nhiều cái gì, phảng phất như không nhìn thấy người kia biến mất trước mắt ông..

Tốc độ của Địch Hi quả nhiên rất nhanh, hai tiếng đồng hồ đã đứng trước cửa phủ của Ngự Sử đại phu, hắn mỉm cười, đem thư đưa cho người gác cổng, “Xin đem thư giao cho Ngự Sử đại phu Trữ đại nhân, là thân nhân ông ấy gửi thư.”

Người trong phủ Ngự Sử đại phu cực kỳ nghiêm khắc, chí ít không có bởi vì lời Địch Hi mà chậm trễ, một người lập tức chạy vào truyền tin, một người chiêu đãi hắn đến một phòng khác nghỉ ngơi

Địch Hi hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm, hắn cũng không phải không hiểu mấy quy củ này, mà muốn nhìn một chút xem ngoại công của Tình Nhi tiểu thư bản lĩnh thế nào, bọn họ chỉ nghe lệnh Tình Nhi tiểu thư, những người khác đương nhiên sẽ không để vào mắt, thế nhưng người có bản lĩnh, bọn họ vẫn như cũ tôn trọng, điểm ấy, chẳng phân biệt là người hay yêu.

Rất nhanh, người gác cổng mang theo một người khác xuất hiện ở trong phòng nghỉ ngơi, “Vị này là người truyền tin, ta là quản gia Trữ Lâm Nhiên, lão gia chúng ta cho mời, mời đi theo ta.”

Địch Hi chỉ cười cười, cũng không chào hỏi không thi lễ, Trữ Lâm Nhiên không dám chậm trễ, bởi vì, sắc mặt lão gia đã lâu không thay đổi , lần trước nhìn thấy, chính là khi Hoàng hậu nương nương qua đời.

Đưa khách đến đại sảnh, Trữ Bạch Trí đi tới đi lui, lâu lắm rồi ông không nhận tin của Cửu công chúa, tuy rằng từ đại hoàng tử biết cuộc sống của nàng rất tốt, cũng chính nàng yêu cầu không trở về cung, thế nhưng không thấy tận mắt thấy, thì không an lòng, có điều, ông thật không nghĩ tới, đứa nhỏ này còn nhỏ mà đã chính kiến của mình, cư nhiên mặc kệ trong cung vị kia, trực tiếp tự mình quyết định tương lai của bản thân.

Bây giờ, ông cảm thấy may mắn, khi giáo dưỡng đám người hầu này thật tốt, nếu không, phong thư này không biết khi nào mới đến chỗ ông, như vậy Tình nhi chắc chắn sẽ mất hứng, nó là đứa nhỏ của Nghiên Nhi mà! Ông đã cũng đã gặp vài lần, tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng ông doán, khi lớn lên nó sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nghe nói nàng cực kỳ thông minh, nhưng chỉ là nghe nói, bây giờ xem ra, quả nhiên là không đơn giản.

“Lão gia, người tới.”

Trữ Bạch Trí theo tiếng nói nhìn qua, ngoài dự liệu ủa ông, vẻ bề ngoài, trang phục, tóc lại là màu đỏ hiếm thấy, người này là người bên cạnh Cửu công chúa sao? Là hoàng thượng an bài?

“Ngươi là người của Cửu công chúa?”

Địch Hi ôm quyền, “Ta là người bên cạnh tiểu thư .”

Cửu công chúa và tiểu thư, hai xưng hô,biểu đạt lập trường rõ ràng, Trữ Bạch Trí cười tán thưởng, có thể để cho người này đến truyền tin, chắc chắn là người Tình Nhi tin tưởng , “Thư ta đã xem, Tình Nhi còn có nói gì nữa không?”

Địch Hi lấy ra một phong thư khác, “Tiểu thư bảo nhờ ngài dưa cho vị kia ở trong cung, rất quan trọng.”

Sắc mặt Trữ Bạch Trí thay đổi, “Tình Nhi là có chuyện gì sao? Vì sao không trực tiếp truyền vào cung?”

Địch Hi cười, “Bởi vì tốc độ của ta tương đối nhanh, cho nên lần này tiểu thư bảo ta đưa đi, bình thường, đều là do người truyền tin đưa đi, tiểu thư lần này ngại tốc độ bọn họ chậm.” Quả nhiên, hắn vẫn có đất dùng, có thể giúp được cho tiểu thư.

“Bây giờ ta tiến cung, quản gia, thay ta hảo hảo chiêu đãi vị khách nhân này.” Trữ Bạch Trí lập tức xoay người vào nội thất, Tình Nhi viết cho ông nói nàng khỏe và người truyền tin cho nàng có thể tin, cũng không có nói gì khác, cho nên, ông không biết có chuyện gì khiến nàng gấp gáp đến vậy.

Địch Hi yên tâm thoải mái theo quản gia đi nghỉ ngơi, hắn biết, tiểu thư khẳng định đã nói rõ trong thư rồi. Trữ Bạch Trí thay một thân quan bào, vội vàng vào cung, Chung Ly Tường Vân nhìn thấy người trước giờ luôn luôn bình tĩnh, ngay cả khi Nghiên Nhi qua đời cũng không luống cuống, ôn thanh hỏi: “Trữ khanh, chuyện gì cho ngươi mưa lớn thế này phải vào đây tìm trẫm vậy?”

Trử Bạch Trí đem thư của Cửu công chúa dâng lên … , “Cửu công chúa cho người truyền tin đến phủ của thần, muốn thần giao phong thư này cho bệ hạ.”

Chung Ly Tường Vân nhíu mày, Tình Nhi đây là thế nào? Có thư cứ trực tiếp đưa vào cung à được, sao lại lòng vòng thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, bảo nội thị nhận thư, mở ra xem, sắc mặt trở nên khó nhìn, thảo nào Tình Nhi phải chạy thêm một vòng như vậy, nếu làm không tốt sẽ làm dao động căn cơ quốc gia.

“Thành Dung.”

“Có thần.”

“Truyền tất cả đại thần tiến cung, đến Tuyên Nghi điện nghị sự.”

“Thần tuân lệnh.”

“Trữ khanh.”

Trữ Bạch Trí trầm giọng đáp: “Có thần.”

“Đi cùng ta đến Thái Y Viện.”

“Thần tuân lệnh.”

Nhìn cước bộ vội vàng của hoàng thương chạy đến Thái Y Viện, Trữ Bạch Trí thầm tò mò , rốt cuộc viết gì trong thứ Cửu công chúa, lại khiến cho hoàng thượng lo lắng như thế, càng nghĩ, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân thì đã đến Thái Y Viện.

Chúng thái y nhìn thấy hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở cửa đều có chút ngạc nhiên, chợt phản ứng kịp, nhất tề hành lễ, “Tham kiến hoàng thượng.”

“Bình thân.” Chung Ly Tường Vân không dài dòng thêm, tay cầm thư nhìn thoáng qua, nói rằng: “Trẫm muốn hỏi một chút, nơi này có vài loại dược thảo này không, các ngươi nghe cho rõ, Hạ Cô Thảo, Sinh Địa, Tiên Hạc Thảo, Tử Thảo, Đạm Trúc Diệp, Bán Hạ, Trắc Bách Diệp…”

Nghe Chung Ly Tường Vân đọc tên thuốc, chúng thái y tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng vẫn trả lời, “Bẩm hoàng thượng, kho thuốc đều có, những thứ này đều là dược bình thường dùng diều phối dược hiệu, không tính là trân quý.”

Chung Ly Tường Vân gật đầu, “Lấy danh nghĩa Thái Y Viện, thu mua lượng lớn dược liệu này.”

”Thần tuân lệnh.”

“Hoàng Viện Thủ, ngươi theo trẫm đi đến Ngự Thư phòng.”

Hoàng Viện Thủ vuốt râu bạc, trung khí mười phần đáp: “Tuân lệnh.”

Trong Ngự Thư phòng, Chung Ly Tường Vân giơ thư, “Trong thư Tình Nhi nói cho trẫm, lần này thủy tai sẽ là đại nạn, nếu như xử lý không tốt, sẽ có đại dịch, vừa ở Thái Y Viện trẫm báo những dược liệu kia chính là thuốc chống ôn dịch Tình Nhi cần, Hoàng Viện Thủ, ngươi thấy thế nào?”

Hoàng Viện Thủ sờ sờ râu mép, nói, “Hoàng thượng, có thể cho thần xem thư của Cửu công chúa không?” Tuy nghe có vẻ hư ảo, nhìn mới biết thế nào.

Chung Ly Tường Vân đem thư đưa cho thái giám bên cạnh, để hắn đưa cho Hoàng Viện Thủ, Hoàng Viện Thủ nhìn một hồi lâu, cũng không kịp nghiên cứu bút tự đặc biệt thế nào, nhưng giọng nói có chút lo lắng, “Cửu công chúa nói rất có đạo lý, tuy rằng năm rồi cũng sẽ có lũ lụt, thế nhưng cũng không có mưa nhiều như năm nay, nếu cứ mưa liên tục ắt sẽ có đại tai, đề nghị của Cửu công chúa là đúng.”

Chung Ly Tường Vân gật đầu, “Trữ khanh, khanh thấy thế nào?”

Trữ Bạch Trí nhíu mày, “Hoàng thượng, thần cũng biết là có lý, thế nhưng, sợ rằng không ít người thầm có thành kiến.”

Chung Ly Tường Vân cười nhạt, “Vậy hãy để cho bọn họ thầm có đi, trẫm nghĩ đề nghị của Tình Nhi rất có đạo lý, cứ quyết định như vậy, Trữ khanh, khanh cho người đi mua những dược liệu kia, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, còn có, đem phong thư này đưa cho người truyền tin đem về choTình Nhi.”

“Thần tuân chỉ.”

Hai người rời khỏi Ngự Thư phòng, ở ngoài cửa nhìn nhau liếc mắt, chia làm hai hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.