Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 63: Chương 63




Rất nhanh Địch Hi đã xuất hiện trước mặt nàng, Chung Ly Tình Nhi dừng xem bệnh, kéo Địch Hi sang một bên nói:”Ngươi lập tức tiến cung, lấy tốc độ nhanh nhất, nói cho phụ thân ta biết, tất cả mọi người không được uống nước lã, phải đun sôi lên mới được uống, đây là phương pháp phòng ngưởi dịch bệnh”

”Được , ta đi ngay đây.” Địch Hi thu hồi khuôn mặt tươi cười, hắn biết tin tức này rất trọng yếu.

Nhìn Địch Hi đi xa, Chung Ly Tình Nhi về lại chỗ ngồi xem chẩn, đây là nàng sơ sót, lại suy nghĩ nơi này giống địa cầu, mà quên mất đây là một thời không khác, hy vọng còn kịp.

”Vị đại phu này, trưởng trấn của bọn ta mời ngài đến thương lượng chút việc, ở lều đằng trước.”Một binh sĩ chạy đến truyền tin, hai tay ôm quyền nói, trong mắt là không che giấu được kinh ngạc, phảng phất như tự hỏi đây là tiểu thư nhà ai.

Chung Ly Tình Nhi cùng Vô Diễm băng bó tay cho một người khác xong, mới đứng dậy nói: “Chư vị, ta đi một chút phiền mọi người chờ, ta sẽ quay lại ngay.”

“Không có việc gì ,không có việc gì, bọn ta chờ đại phu.” Tiếng nhao nhao đầy chân thành vang lên xung quanh, Chung Ly Tình Nhi hướng Vô Diễm gật đầu, Vô Diễm hiểu ý, cõng rương đi, trong rương có bí mật không thể để người ngoài biết được

Trng cái lều đơn giản là một tình trạng bận rộn, một nam nhân trung niên ăn mặc như văn sĩ ngồi trước bàn, múa bút thành văn, những người hầu bên cạnh tuy vội vàng nhưng không loạn,nhìn một lượt, nàng cảm thán, vị trưởng trấn này tuy chức quan không cao nhưng làm tròn bổn phận của mình.

Thấy nàng vào, trưởng trấn đứng dậy cười sang sảng nói: ” Để tiểu thư chê cười rồi, nơi này hơi đơn sơ. Tại hạ là Ngô Diễn, trưởng trấn ở đây.”

Chung Ly Tình Nhi lúc này cũng không giống như lúc đến, sạch sẽ quý phái, trên người dính bùn do ôm đứa nhỏ kia, còn có dính nước thảo dược, cho nên trên y phục vẽ thành một bức tranh thủy mặc, thoạt nhìn rất hợp với khí chất của nàng.

“Trưởng trấn không cần khách khí, không biết tìm ta có chuyện gì.”

Có lẽ không quen cách hỏi thẳng của Chung Ly Tình Nhi, trưởng trấn dừng một chút, chỉ có dùng tiếng cười che đậy “Ha ha, tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái, mời ngồi. “

Chung Ly Tình Nhi chọn chỗ gần mình nhất ngồi xuống, Vô Diễm bước đến bên cạnh, từ trong rương lấy ra một ly trà nóng, nhận được ra hiệu của tiểu thư, cũng đặt một ly trà nóng chỗ trưởng trấn.

Trưởng trấn ngạc nhiên, chợt nở nụ cười, cầm ly trà lên uống một ngụm, tấ tắc khen, ”Hiếm khi được uống trà thơm như vậy.”

Chung Ly Tình Nhi cũng uống một ngụm, cười nói, \”Trưởng trấn là người bận rộn, ta là người rảnh rỗi, vì thế mới hứng thú với mấy thứ này.”

Ngô Diễn cười cười, nói vào trọng tâm, ‘ “Mời tiểu thư tới, là muốn mời tiểu thư nói lý do tại sao không được uống nước lã? Tai họa hồng thủy không phải mới có, hàng năm đều có, chỉ là năm nay đặc biệt lớn, tổn thất cũng gấp mấy lần năm trước, nhưng cũng chưa từng nghe ai nói, không thể uống nước lã.”

Quả nhiên là vì chuyện này, Chung Ly Tình Nhi yên tâm, chỉ cần trưởng trấn đem việc này đặt ở trong lòng là tốt rồi, nếu như hờ hững, đó mới chuyện xấu.

”Ta không dùng y đạo nói, chỉ mời trưởng trấn suy nghĩ một chút, lúc hồng thủy đến, đã bao nhiêu động vật chết trong đó? Rất nhiều động vật trên người chứa thứ bẩn, nếu ngày nào cũng uống nước lã, không phải trực tiếp tiếp xúc với thứ bẩn đó sao? Đây cũng là ta sơ sót, hẳn là sớm đi thông báo, nếu như địa phương khác đều dùng nước lã, hiện tại thông báo, hẳn hơi chậm.”

Ngô Diễn nhíu mày, vị tiểu thư này nói quả thật có chút đạo lý, nếu có thể biết thân phận của nàng, nói không chừng lời nói của nàng sẽ thêm mấy phần phân lượng, hắn cũng dễ thuyết phục những người khác hơn.

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Ngô Diễn, Chung Ly Tình Nhi nhếch môi, ”Ngài không cần lo, những nơi khác sẽ được thông tri, chỉ là nơi này là ta thông tri mà thôi.”

Nói tới nói lui, tiểu thư vẫn không nói thân phận của mình, Ngô Diễn cũng không tiện hỏi tới nữa, đứng dậy chắp tay một cái nói: “Ta đây sẽ tin tiểu thư một lần, không biết tiểu thư sẽ ở dây bao lâu?”

”Đêm nay chắc sẽ đi.” Biết mấy người làm quan hay sợ gánh trách nhiệm, Chung Ly Tình Nhi lấy lệnh bài ra, trong nháy mắt Ngô Diễn thay đổi sắc mặt, muốn quỳ xuống hành lễ, lại phát hiện mình làm sao cũng không quỳ xuống được, gấp đến nổi mồ hôi chảy ướt cả người, cũng không hiểu tại sao, người có thân phận cao quý như vậy lại xuất hiện ở đây?

”Ngài biết ta là ai rồi thì cứ làm theo lời ta ma làm, sẽ không ai trách ngài.”

”Dạ” Ngô Diễn chắp tay hành lễ, lúc này mới phát hiện mình cử động được.

Chung Ly Tình Nhi gật đầu, đứng dậy rời đi, Vô Diễm lướt đến bên cạnh Ngô Diễn nói rằng: ” Cũng xin trưởng trấn không tiết lộ thân phận của tiểu thư ra ngoài”

“Hạ quan đã biết.”

Ở bên ngoài lều khom người tiễn hai người, mãi không thấy bóng dáng nữa, Ngô Diễn mới quay người lại, đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, không vui nói: ‘Mau đi làm tốt chuyện của mình đi, đừngc ó đứng ở đây nữa, Lợi Dân, mau cho người đi thông báo, mọi người phải đun nước sôi mới được uống, đây là phương pháp ngừa dịch bệnh.’

Lợi Dân không hiếu kỳ nữa, ”Dạ”

Không biết vị đó là ai, xem ra vị này là người ngang hàng với hoàng tử, công chúa, cho nên mới có lệnh bài này, chắc là người hoàng thượng đặc biệt tin tưởng, quên đi, mặc kệ những thứ này, nếu nàng giấu giếm thân phận, cũng không liên quan gì đến hắn, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

Nhìn một đống công vụ trên bàn sách phải xử lý, Ngô Diễn thấy đau đầu, nhiều chuyện như vậy, phải cố gắng thôi.

Chung Ly Tình Nhi trở về vị trí cũ, tiếp tục xử lý người bị thương, không có dược liệu hạ nhiệt, mà rượu trong không gian của Vô Diễm ngày càng ít, cũng may Địch hi cũng thích uống rượu, nên Vô Diễm cũng cất thêm một nhóm rượu, hiện tại phát huy được tác dụng rồi.

Ở Song Tề trấn nửa ngày, Chung Ly Tình Nhi phát hiện người đến khám đều là người bị thương, còn những người đau đầu, choáng váng cũng không tới đây bao nhiêu, nàng nhìn chuyện này, thấy cũng là chuyện tốt, coi bộ nơi này chưa tới mức có ôn dịch.

Không một lời từ biệt, đoàn người đến ngọn núi cạnh trấn, dọc đường có không ít người chào họ, khuôn mặt đều tươi cười, xem ra, nửa ngày này, nhóm ye6ud9a4 chung sống với loài người rất tốt.

“Cảm giác thế nào, Hiên Viên. “

Hiên Viên cười “Nhân loại, rất khả ái, đương nhiên, là lúc bọn họ không tàn nhẫn.”

Chung Ly Tình Nhi im lặng, đúng vậy, con người đều có lòng tham, lúc không tàn nhẫn thì đây là bộ mặt đáng yêu nhất, trên đời này những phẩm chất đáng quý có thể tìm ở con người.

”Nên đi rồi”

“Dạ, vậy trạm tiếp theo là ở đâu?”

Chung Ly Tình Nhi suy nghĩ một chút, “Đi Thanh Châu xem một chút đi, không phải nói phủ thành chủ không kịp phòng bị sao?”

Nếu nàng nhớ không lầm, Thanh Châu là địa bàn của nhà mẹ đẻ Lệ phi, như vậy nên cũng nên góp vui một chút. Hy vọng, ôn dịch không phải bắt đầu từ đó, nếu không…., nếu không nàng sẽ không chế được sự vui sướng của mình, đại khái trong tiềm thức, cổ thân thể này còn có trí nhớ của mình, đó chính là kí ức của Chung Ly Tình Nhi kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.