Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp

Chương 12: Chương 12




Trợ lý Đào đỡ trán, âm thầm thở dài.

Anh nói: “Tôi cho rằng em hoàn toàn có thể bắt đầu thay đổi bản thân ngay từ bây giờ.”

“Là sao ạ?” Tống Phi Lan nâng chén lên uống nước đường.

“Từ chối đề nghị của phu nhân, không đi xem mắt nữa.” Đào Nguyên hình như muốn lời nói của mình càng thêm thuyết phục, lại bổ sung một câu: “Đây là tự do của em.”

“Chuyện này em không tự quyết định được, em căn bản không có tự do.” Tống Phi Lan làm vẻ mặt kiểu “anh không hiểu được đâu”: “Nếu em cố tình không đi thì sẽ chọc giận dì, bả sẽ mách bố em cho coi. Hồi đó em bị một lần rồi, bố đánh em một trận rồi cắt tiền của em luôn, bây giờ ổng sẽ cắt tiền công ty rồi lôi em về nhà, bảo đảm ngày nào cũng bị treo lên đánh!”

Cậu trợn to mắt: “Anh không biết cái nhà đấy đáng sợ thế nào đâu. Năm em 6 tuổi, vừa đến Tống gia ngày đầu tiên đã bị chị cả và chị hai nhốt trong tầng hầm. Lúc ấy đang là mùa đông nên lạnh muốn chết, em bị nhốt cả đêm, sáng hôm sau mới được cứu ra…”

“…Tống đổng không phạt hai cô ấy à?”

“Lúc ấy bố đang đi công tác, chờ ổng về thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, dì em còn hăm dọa người hầu trong nhà nữa. Lúc em bảo với bố cũng không ai nói giúp em cả, cuối cùng còn bị mắng một trận.” Tống Phi Lan nhún vai, dường như đã quen rồi: “Đừng nói chuyện này nữa, lát hồi em nên mặc cái gì? Hay mặc chính trang nhé? Còn chân của em thì sao, người ta thấy em chống nạng liệu có mất cảm tình không?”

Bây giờ Đào Nguyên mới thật sự hối hận, những lời ban nãy của anh thật sự quá độc địa, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tùy tiện đứng ở chỗ cao chê bai người khác là một hành vi vô cùng ngu xuẩn.

Cho dù trong lòng trợ lí Đào đang mạnh mẽ phê phán bản thân nhưng hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh lượn vào phòng thay quần áo, chọn cho Tống Phi Lan một bộ y phục mang phong cách học sinh may bằng vải dệt ca rô màu đỏ, trông y như nam sinh vừa tan trường về.

Tiểu Tống tiên sinh vừa soi vừa gương hỏi: “Nhìn có bị trẻ con không anh?”

“Không.” Đào Nguyên bước qua giúp cậu chỉnh lại cổ áo, cảm thấy Tống tổng vẫn đẹp quá mức cần thiết liền đội thêm cho cậu một cái nón len.

“Anh, nếu em mặc bộ đồ này đi coi mắt thì anh phải hứa là không được xuất hiện nhé, không lỡ người ta đổ anh mất thì sao, đứng cạnh anh trông em ‘dẹo’ muốn chết.” Tống Phi Lan rất biết mình biết ta nói: “Hay em mặc âu phục được không?”

Đào Nguyên không trả lời, anh nhìn đồng hồ cười đáp: “Bây giờ là 3 giờ rưỡi, nếu không kẹt xe thì đi nửa tiếng là tới.”

“Anh Đào… Anh cố ý chứ gì?” Tống Phi Lan buồn rười rượi: “Đi thôi, không đổi nữa.”

Đào Nguyên cười trộm, có điều vừa nhìn thấy ba cái chân rưỡi của Tống Phi Lan đang tung tăng hớn hở thì lại không vui, cố ý nói: “Tôi thấy em đừng nên mong chờ quá.”

“Nhưng lỡ tụi em hợp nhau thì sao?” Tống Phi Lan nhảy lên ghế phó lái nhìn anh, cậu cau mày: “Hôm nay anh làm sao ấy, cứ bàn lùi là như nào.”

“…” Đào Nguyên nhấp nhấp miệng không nói chuyện.

Tống Phi Lan hỏi: “Cuộc họp trưa nay tệ đến vậy à?”

“…Ừ, có hơi bực bội.” Đào Nguyên đành ậm ờ cho qua chuyện.

Khi cả hai đến cà phê Ấn Tượng thì vừa qua 4 giờ, trợ lý Đào đang muốn xuống xe lấy nạng cho cậu thì Tống Phi Lan đã vội vàng cản lại: “Anh ngồi yên đấy! Em tự đi lấy.”

“…” Đào Nguyên nhếch miệng không đáp, cố nén xúc động muốn bỏ người vào túi xách về nhà.

Tống tổng quả nhiên tự mình khập khiễng ra sau đuôi xe, gõ gõ thân xe ý bảo tài xế Đào mở khóa cốp. Cậu chống nạng, quay về phía cửa sổ vẫy vẫy tay với Đào Nguyên: “Chúc em may mắn đi!”

…Còn lâu.

Thị lực hai mắt Đào Nguyên là 10/10, lúc ấy học viện không quân thiếu chút nữa hốt anh đi. Anh dùng cặp mắt cú vọ kia nhìn theo Tống Phi Lan đang bước vào quán cà phê. Nắng chiều rực rỡ chiếu xuống tóc cậu, hệt như phủ lên đó một tầng ánh sáng màu vàng lấp lánh.

Mắt Đào Nguyên vẫn dõi theo cậu, mãi đến khi cậu dừng lại, mỉm cười với một cô gái ngồi gần cửa sổ. Cô bé kia thật ra khá xinh xắn, Tống Phi Lan cười đến mức lộ hết cả răng ra…

Đào Nguyên bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau dựa vào lưng ghế, thở dài.

Em ấy bị mất trí nhớ, rồi một ngày nào đó cũng sẽ khôi phục ký ức.

Nhưng nếu không thì sao? Nếu không thì sao…nếu không thì…

Ba chữ kia giống như một đoàn xe lửa băng qua đường hầm, không ngừng chạy qua chạy lại trong tâm trí Đào Nguyên…

Anh lắc lắc đầu, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tống Phi Lan đẩy một chiếc bánh bảy màu đến trước mặt đối phương. Đào Nguyên vô thức bước xuống xe, đến khi đã vào trong quán cà phê mà vẫn không biết mình đang làm gì.

Tống Phi Lan mới hàn huyên với đối phương vài câu, hai mắt vô tình lướt qua cửa sổ liền thấy đôi chân dài của Đào Nguyên đang phăm phăm đi vào. Cô bé đối diện nhìn theo tầm mắt của cậu, mỉm cười hỏi: “Người kia là bạn của anh à? Hình như cũng xuống từ chiếc xe ban nãy chở anh tới đó.”

“Ừ, bạn anh đấy.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Rất tốt bụng, lại đẹp trai nữa.”

“Quả thật rất bảnh, nhưng em lại thích tuýp như anh hơn, có cảm giác rất dịu dàng.” Cô gái nhỏ nở nụ cười.

Tống Phi Lan cũng cười theo, hỏi: “Dì, …ừm, ý là mẹ của anh ấy, có kể chuyện của anh cho em nghe chưa?”

“Sơ sơ thôi, bác bảo anh rất tốt tính, lại thích chăm sóc người khác nữa.”

“Không tới mức đó đâu…” Tống Phi Lan còn chưa nói xong, cô gái lại chỉ chỉ chỗ quầy bar: “Bạn anh vào rồi kìa, có cần chào hỏi một tiếng không ạ?”

Tống Phi Lan quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Đào Nguyên đang nhìn qua. Trợ lí Đào có hơi chột dạ, chọn một cốc nước xong mới bước đến: “Tôi hơi khát nên vào mua đồ.”

Tống tổng không có dị nghị gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy xấu hổ, cậu nhích mông sang bên cạnh, hỏi: “Anh có muốn ngồi một lát không?”

Trợ lý Đào không chỉ vô cùng tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh cậu mà còn quay sang cười với cô gái ngồi đối diện một cái, đôi mắt sâu thẳm như phóng điện làm Trương tiểu thư đỏ bừng mặt.

“Chào cô, tôi là Đào Nguyên.”

“Chào anh, em tên Trương Hiểu.”

“…” Tống Phi Lan ngồi bên cạnh yên lặng thắp cho mình một nén nhang, thế mà dám bảo thích tôi á, vậy tại sao mấy người lại đỏ mặt?! Tại sao vậy hả?!!!

Đào Nguyên hình như định ở chơi tới lúc cả hai xem mắt xong, anh chủ động bắt chuyện với Trương Hiểu: “Chuyên ngành đại học của cô là gì? Tôi cảm thấy cô rất có khí chất nghệ thuật.”

Khí chất nghệ thuật cái quần! Mấy người tới đây để đốt nhà anh em phỏng???

Tống Phi Lan nhịn không được quay đầu ai oán trừng mắt liếc trợ lí Đào một cái. Đào Nguyên lặng lẽ vỗ vỗ thắt lưng cậu trấn an.

“Em làm thiết kế trong một công ty quảng cáo.”

Trương Hiểu chú ý tới sắc mặt Tống Phi Lan, chợt nhớ ra nhiệm vụ ngày hôm nay liền không trả lời Đào Nguyên nữa, chủ động hỏi Tống tổng: “Anh Phi Lan làm việc ở đâu nhỉ? Em nghe bác nói hình như anh làm bên truyền thông.”

“Đúng vậy, là công ty giải trí Hoàn Vũ, em xem phim của công ty anh bao giờ chưa.” Tống Phi Lan ngại ngùng cười nói.

Trương tiểu thư còn chưa kịp trả lời, Đào Nguyên liền không chút hoang mang tiếp chuyện: “Có vài tạp chí cũng thường xuyên viết về của công ty của chúng tôi, không biết Trương tiểu thư có hay xem tạp chí không.”

Chỉ cần chú ý mấy tựa tạp chí của giới giải trí là sẽ biết Tống Phi Lan nổi danh cỡ nào, cơ hồ đã vượt mặt mấy anh trai chị gái trong Hoàn Vũ. Trương Hiểu hiển nhiên là biết, cô nàng xấu hổ cười cười: “Em cũng không xem nhiều, cơ mà ‘Năm tháng rực rỡ’ hình như là phim của công ty các anh đúng không, phim hay thật!”

Tống Phi Lan căn bản không biết Hoàn Vũ từng quay những phim gì phim gì, nhất thời đen mặt quay sang nhìn Đào Nguyên.

Đào Nguyên vừa nghe liền biết em gái này có chuẩn bị bài trước ở nhà, gật đầu cười đáp: “Ừ, phim đấy quay cũng được bốn năm rồi, lúc ấy Tống tổng của chúng tôi vừa tiếp nhận công ty, công việc chưa vào quỹ đạo nên phim vẫn còn vài chỗ sạn.

“Anh khiêm tốn quá, em thấy phim hay lắm.”

Hai người có qua có lại tám chuyện hăng say, Tống Phi Lan ngồi cạnh uống hết hai cốc Latte to oạch, cuối cùng chịu hết nổi, im lặng chống nạng tự đi vệ sinh. Đến lúc trở ra, Đào Nguyên và Trương Hiểu vẫn chưa nói xong, Tống tổng không vui, cậu bước tới, đập đập lên vai Đào Nguyên: “Lát nữa em có việc, em về trước đây.”

Đào Nguyên đưa tay sờ thắt lưng cậu: “Chờ một chút, tôi chở em đi.” Nói rồi, anh lại quay đầu hỏi Trương Hiểu ngồi đối diện: “Nhà Trương tiểu thư ở đâu? Có cần tôi đưa về không?”

Tống Phi Lan rốt cuộc vẫn còn trẻ con, vừa nghe thấy mấy lời này liền nghẹn họng, sầm mặt xoay người lao đi.

Đào Nguyên nhanh chóng cầm áo khoác lên, quay sang nhìn Trương Hiểu nói: “Ngại quá, em ấy còn nhỏ.”

…Hôm nay rốt cuộc là ai xem mắt ai?

Trương Hiểu vai mang trọng trách nặng nề ngồi trong quán cà phê suy tư cả buổi.

Tống Phi Lan hầm hừ lết trên ba cái chân rưỡi chạy ra xe, Đào Nguyên bước chân dài đuổi theo, lại còn hỏi: “Sao em lại giận?”

“Đã bảo anh đừng xuống xe rồi, nhưng anh không chỉ xuống mà còn chui vào trong nữa!” Tống Phi Lan phát hỏa, thậm chí tức giận ném hai cái nạng xuống đất.

Đào Nguyên nhặt chúng lên bỏ vào sau xe, chậm rãi giải thích: “Tôi khát nước thật mà, với cả tôi cũng có định qua đó đâu, ai bảo em quay sang nhìn tôi làm gì.”

Tống tổng bị câu trả lời vô cùng hợp lí kia làm nghẹn họng, cậu bực bội mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái: “Vậy anh mua đồ xong thì đi đi, còn ráng ngồi lại nữa, ngồi lại còn chưa tính, dám bỏ mặc em tán chuyện với cô ấy! Đã bảo là ngồi cạnh anh trông em dẹo lắm mà, anh còn quyến rũ cổ nữa!”

Đào Nguyên không nhịn được cười, vừa khởi động xe vừa nói: “Tôi quyến rũ cô ấy hồi nào?”

“Mắt anh thiếu điều phát sáng thôi đó, dám chiếm sân khấu của em! Anh xấu tính quá đi!” Tống Phi Lan quay mặt ra ngoài.

“Tôi chỉ nói chuyện một cách bình thường thôi mà, tại em cứ xấu hổ mãi, lại không biết chọn đề tài, tôi đang giúp em đấy.”

“Anh nghĩ em bị ngu hả?! Đào Tiểu Nguyên, chúng ta tuyệt giao một ngày! Anh xấu quá đi! Em không bao giờ dẫn anh đi xem mắt nữa!”

“Em thích cô gái đó thật à?” Đào Nguyên hỏi.

“Thì đang có cảm tình mà…” Tống Phi Lan vừa suy nghĩ vừa trả lời: “Diện mạo là kiểu em thích, hơn nữa nói chuyện dịu dàng, vóc người cũng đẹp…” Ngữ điệu của cậu chậm rì rì, cảm giác như suốt quá trình đều nhìn chằm chằm con người ta không rời.

Đào Nguyên thấy cậu như vậy liền bốc hỏa: “Cô ta căn bản không thật lòng thích em!”

“Em biết! Anh đã chứng minh rồi!” Tống Phi Lan cau mày, hệt như chó con đang nhe răng, có vẻ như đang hận không thể đớp Đào Nguyên một miếng.

Đào Nguyên bỗng nhiên vươn một tay ra nắm cằm cậu, anh gằn giọng nói: “Em luôn gọi tôi một tiếng ‘anh’, sau đó chỉ vì một cô gái mà định tuyệt giao với tôi sao?”

“Ai bảo anh thất hứa trước!!!” Tống Phi Lan há miệng cắn ngón tay đối phương, thậm chí còn dùng ranh năng nhay nghiến.

Đào Nguyên chẳng những không thấy đau mà còn bị quyến rũ đến cả người tê dại, không kìm được nhét ngón tay kia vào trong miệng đối phương, chạm phải đầu lưỡi mềm mại, đầu ngón tay còn dính chút nước miếng…

Tống Phi Lan phun phèo phèo gào thét: “Anh làm cái gì thế hả? Dơ quá!”

Trợ lý Đào bỏ tay ra, hơi thở cũng rối loạn, Tống Phi Lan rút khăn giấy lau tay cho anh, cậu hít sâu một hơi, sau đó ỉu xìu nói: “Thôi thì…”

Đào Nguyên nghiến răng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Cô gái kia căn bản không quan tâm em là ai, cũng không cần biết em trông như thế nào, cô ta chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Tại sao?” Tống Phi Lan mở to hai mắt hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.