Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp

Chương 34: Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tối đó hai người đều không muốn ăn cơm ngoài, Đào Nguyên chỉ Tống Phi Lan nấu cháo, lại mua hai cái bánh mì sandwich làm lương khô, ăn cho xong bữa.

Sáng hôm sau, cơn mưa dầm dai dẳng đầu xuân cuối cùng cũng chấm dứt, Tống Phi Lan gối đầu lên tay nằm trên giường, vừa nhìn Đào Nguyên mặc quần áo vừa nói: “Anh nhớ ăn sáng nhé, lát nữa em gọi thư ký Trương mua đồ đưa vào phòng cho anh.”

Đào Nguyên gật gật đầu, quàng cà vạt vào cổ: “Em cũng vậy, dưới lầu có quán ăn, nếu lười thì anh để sandwich trong tủ lạnh ấy, em cho vào lò viba hâm nóng lên, có sữa nữa.”

Tống Phi Lan cười ngồi dậy, cậu ở trần, đưa tay vẫy vẫy anh. Đào Nguyên liền xoay người nhích qua chỗ cậu, Tống Phi Lan cầm lấy chiếc cà vạt, mười ngón tay nhanh nhẹn giúp anh thắt một nút Windsor (1) rất đẹp, lúc thắt xong còn thơm lên má Đào Nguyên một cái, chuẩn nhân thê thụ dặn dò: “Phải ngồi xe lăn, đừng có cậy mạnh.”

“Biết rồi.” Đào Nguyên cười xoa đầu cậu: “Em ngủ tiếp đi, có gì gọi điện thoại cho anh.”

Chờ Đào Nguyên đi khỏi, Tống Phi Lan cũng lăn xuống giường đứng dậy, tốn vài phút gặm hết sandwich trong tủ lạnh, sau đó dựa theo truyền thuyết “Đến càng sớm đồ ăn càng ngon” mặc một cái áo lông đỏ thẫm, ngồi nhầm một chuyến xe, lại lội bộ ngược về nhà đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu.

Nhìn cách cậu đi mua sắm đã biết ngay đây đích thị là một đứa dở hơi, người ta toàn ra chợ mua đồ nấu cơm, chẳng có vị nội trợ nào sáng sớm lại chạy đến siêu thị cả. Hơn nữa ở đây làm gì có siêu thị nào mới 8 giờ sáng đã mở cửa, Tống Phi Lan lạnh teo run rẩy chui vào quán ăn bên cạnh mua một cốc sữa đậu nành nóng, thêm vào cái sandwich còn chưa kịp tiêu hết ban nãy coi như chống đau dạ dày.

Cậu mở điện thoại xem lại “Chuyên mục các bà vợ trẻ” mà mình đã đọc tối qua, đối chiếu danh sách những thứ cần mua. Cuối cùng, lúc 9 giờ lẻ 1 giây Tống tổng vô cùng tự tin cưỡi mây lướt gió phi vào siêu thị. Đôi tay công tử bột của ai đó lúng túng chọn bắp cải, cải trắng, cải thìa trên giá hàng, cảm giác y như hồi đi học bị giáo viên ép giải một bài toán lạ hoắc vậy. Tống Phi Lan cau mày nhìn một vòng, chọn từ đống rau cùng họ Cải mà trông như năm mươi sắc thái ra một cây cải trắng nhìn giống hình minh họa trên mạng nhất. Sau đó, hành trình mua sắm cứ thế lặp đi lặp lại, Tống tổng đen mặt nhìn chằm chằm đám củ quả trên giá, hoàn toàn không nhớ đây là ai và mình là đâu.

Đợi cậu đi ra đã là 10 giờ sáng, chứng sợ xe của Tống tổng bùng nổ, bởi vì cậu là con nhà giàu, sống mấy chục năm trên đời có biết xe bus tuyến nào là tuyến nào đâu, thế nhưng điều đó vẫn không cản được mong muốn mãnh liệt được nấu cơm cho chồng yêu, cuối cùng Tống Phi Lan vẫn kiên quyết đạp xe hai cẳng về nhà.

Cuộc chiến trong phòng bếp còn gay go hơn cuộc chiến trong siêu thị nhiều, Tống Phi Lan đeo tạp dề, hệt như chuẩn bị đi đánh trận mà đổ một thau cải trắng đã bị cậu băm vằm nát bét vào trong chảo dầu, chảo dầu vốn có vẻ im lìm lập tức văng tung tóe, tiếng xèo xèo kinh thiên động địa vang lên. Tống tổng một tay cầm xẻng một tay cầm vung hệt như con mèo đang xù lông phi ra xa hai mét, may là phòng bếp rộng, bằng không chắc cậu đã phi vào tường. Kiểu này mà đổi cái cảnh nền phát là đi đóng phim thảm họa được luôn chứ đùa.

Đợi dầu sôi ngưng bắn, cậu mới cố gắng gom hết can đảm thò đầu qua nhìn thử, một nửa cải trắng vì bạn đầu bếp quá hoảng loạn nên bị hất ra bên ngoài, một nửa còn lại vì không được đảo đều, dầu lại quá nóng nên đã tỏa ra hương thơm của than củi an nghỉ dưới đáy chảo.

Nhưng mà Tống tổng đang tràn trề tình yêu làm sao chịu đầu hàng, ít ra cậu cũng từng là phần tử trí thức học đại học đó nha. Năng lực quản lý thời gian của Tống Phi Lan coi như vừa đạt tiêu chuẩn, lập tức quyết định cho sườn vào nồi nấu trước. Tuy rằng vẫn lúng túng không thôi, lúc hầm còn làm bỏng cái tay nhỏ mảnh khảnh của mình, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm hầm được một nồi sườn hầm. Vì cậu lấy lượng xì dầu, tiêu và hoa hồi y chang như trên mạng chỉ nên mùi thịt khá thơm. Tống Phi Lan thổi thổi bàn tay bé nhỏ bị bỏng của mình, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Kế hoạch ban đầu là ba mặn một canh bị cắt giảm thành một mặn không canh, Tống tổng vô cùng thông minh lập tức gọi điện thoại đặt thêm hai món nữa cho đủ số.

Bàn ăn được bày biện rất công phu, Tống Phi Lan thậm chí còn gia nhập vào đội quân “check in trước khi ăn” mà cậu từng ghét cay ghét đắng, chụp một pô ảnh cho đĩa sườn hầm của mình.

11 giờ 40 phút, Đào Nguyên đáng ra đã về nhà lại bặt vô âm tín. 11 giờ 50, Tống Phi Lan nhận được điện thoại của anh: “Anh phải ăn cơm với giám đốc đài truyền hình, trưa nay em gọi đồ bên ngoài được không?”

Nói không thất vọng là giả, không có gì cay đắng bằng việc cố gắng từ sáng tới trưa nấu đồ ăn cho một người, cuối cùng người ta lại không đến được.

Tống Phi Lan đau khổ muốn chết, nhưng cậu không nhắc gì đến chuyện này, chỉ nói: “Dạ, vậy anh nhớ ăn nhiều lên nhé, chú ý vết thương, đừng uống rượu, ăn thịt dê với mấy món có ớt.”

Đào Nguyên đương nhiên đồng ý, cũng dặn cậu ăn cơm đầy đủ.

Tống Phi Lan cúp điện thoại, gương mặt vừa nãy còn vui vẻ đã sụp xuống, cậu ngồi một mình nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy còn buồn hơn hôm qua. Cậu thở dài, gắp một miếng sườn ăn thử. Gia vị không thấm, bên trong vẫn còn mùi tanh, thịt khô queo khó nhai. Tống Phi Lan liếm liếm môi, đẩy đĩa sườn qua một bên, thầm nghĩ: may mà Đào Nguyên không về ăn cơm.

Cậu nhai qua loa cho xong bữa, sau đó bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, đổ sườn đi, vứt hết đồ ăn mua ban sáng, chùi rửa bếp, sàn nhà cũng lau hai lần. Căn phòng nhìn y như cũ, không ai biết sáng nay cậu ở nhà trình diễn một màn hài kịch.

Đến khi Đào Nguyên về nhà đã là 4 giờ chiều, trên người vẫn còn mùi rượu. Tống Phi Lan đỡ anh lên giường, thở dài, giống y như người vợ phải ở nhà chờ chồng nhậu xỉn về, sau đó chịu đựng hầu hạ anh đến khi tỉnh rượu. Nhưng khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Tống Phi Lan, phản ứng đầu tiên của cậu là vui sướng.

Hôn nhân của bọn họ là quan hệ hợp pháp, trên thế giới này chỉ có mình cậu mới có thể đợi Đào Nguyên say rượu về nhà.

Đào Nguyên chỉ nhấp vài li, anh nằm bẹp trên giường không muốn nhúc nhích, Tống Phi Lan giúp anh cởi quần dài, kiểm tra vết thương trên đùi, thấy không làm sao mới nhẹ nhàng thở ra rồi giúp anh đắp chăn. Cậu pha cho anh một li nước mật ong, hỏi: “Khó chịu không?”

Đào Nguyên lắc đầu, mặt anh ửng hồng, cầm tay cậu nói: “Để anh ngủ một lát.”

Tống Phi Lan gật gật đầu, đưa tay day day ấn đường của anh, nhẹ nhàng xoa lên nếp nhăn giữa chân mày.

Chiều hôm ấy Đào Nguyên ngủ rất lâu, Tống Phi Lan còn tưởng anh sẽ ngủ thẳng tới sáng mai. Đến giờ cơm tối anh mới tỉnh, lê dép lê bước từ trong phòng ngủ ra, Tống Phi Lan vừa đi mua đồ ăn về, trên người vẫn còn hơi lạnh, cậu cởi áo khoác, nhìn thấy anh liền hỏi: “Anh thấy sao rồi?”

Đào Nguyên lắc đầu, đại khái là ngủ nhiều nên mệt, thế mà vẫn nhớ hỏi cậu: “Trưa nay em ăn gì?”

Tống Phi Lan mang chén đũa ra dọn thức ăn, thuận miệng nói: “Cải trắng xào dấm, sườn kho với trứng xào cà chua.”

“Vậy là tốt rồi.” Đào Nguyên lết vào wc rửa mặt, anh đi ra ngồi vào bàn ăn, có vẻ không cứng rắn mạnh mẽ như thường ngày mà vẫn còn hơi mơ màng do mới ngủ dậy, nhìn rất cưng.

Tống Phi Lan nhịn không được tiến đến hôn anh một cái, khóe miệng của Đào Nguyên hơi cong lên, lộ ra ý cười, anh vỗ nhẹ lên thắt lưng cậu.

Một người ăn cơm để no, hai người ăn cơm để vui. Tống Phi Lan rõ ràng ăn nhiều hơn hồi trưa, trong khoảng thời gian này cậu mập lên ít nhất kí rưỡi. Đào Nguyên vừa say rượu nên không có khẩu vị, anh chỉ ăn một chén cháo rồi thôi.

Tống Phi Lan thu dọn bát đũa, hai người giống như bình thường ngồi trong phòng khách xem TV, Đào Nguyên nói: “Bán được phim rồi, hôm nay anh vừa ký hợp đồng xong.”

“Thật ạ?” Tống Phi Lan vui vẻ quay đầu lại nhìn anh. Đào Nguyên đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào bộ phim này, mục tiêu là đuổi kịp và vượt qua “Chân Hoàn Truyện”, tuy rằng gu của khán giả không dễ đoán, nhưng với tình hình phim cổ trang bị cắt xén nhiều đến hộc máu như hiện nay có người chịu mua là tốt lắm rồi.

“Có được lên vệ tinh (2) không?” Cậu theo bản năng hỏi một câu.

Tống Phi Lan 17 tuổi làm sao mà hiểu được chuyện lên hay không lên vệ tinh chứ.

Đào Nguyên có vẻ không phát hiện ra, rất tự nhiên mà đáp một câu: “Không, phải quảng bá trong địa phương trước, sau đó xem rating thế nào rồi PR thêm nữa thì mới lên kỹ thuật số được.”

Tống Phi Lan hỏi xong mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng cậu thấy Đào Nguyên không chú ý lắm nên cũng yên tâm.

Hai người xem phim một lát, Tống Phi Lan đưa Đào Nguyên đi tắm rửa, đùi anh bị thương nên chỉ có thể tắm bồn, anh gác cái chân đau ra ngoài thành bồn tắm. Tống tổng từ nhỏ tới lớn chưa chăm sóc ai bao giờ, cậu lúng ta lúng túng, cẩn thận quấn nilon quanh chân Đào Nguyên rồi mới bắt đầu giúp anh.

Đào Nguyên nói: “Để anh tự tắm cũng được.”

Tống Phi Lan lau người cho chồng mà y như đang cạo lông cho heo, Đào Nguyên cố nhịn một hồi, sau đó thấy đau thật, anh bảo: “… Nhẹ thôi.”

“Lúc nãy anh nói chuyện y như tiểu thụ đang bị đè ấy.” Tống Phi Lan cười hì hì trêu anh.

Đào Nguyên vươn tay nhéo nhéo cằm cậu, không cho cậu nuôi âm mưu phản nghịch nữa.

Sau khi giúp Đào Nguyên tắm rửa xong, Tống Phi Lan cũng rửa ráy sạch sẽ từ trong ra ngoài, tốn rất nhiều công sức. Lúc cậu bò lên giường, người nọ đã nhắm mắt lại, trong phòng ngủ chỉ để một ngọn đèn mờ mờ. Cậu nhỏ giọng hỏi: “Anh ngủ chưa?”

Đào Nguyên mơ hồ đáp: “Chưa.”

Tống Phi Lan nhếch miệng nở một nụ cười dê, bàn tay cậu luồn vào ngực anh nhéo nhéo, sau đó từ từ trượt xuống dưới. Đào Nguyên túm lấy tay cậu: “Chân anh còn đau đấy.”

“Không sao, để em làm cho.” Tống Phi Lan hào phóng bảo.

“…” Đào Nguyên đành buông cậu ra, còn phối hợp với đối phương âu yếm nhau một lúc.

Tống Phi Lan thấy hôm nay hình như Đào Nguyên không có hứng lắm, cậu nghĩ nghĩ rồi chui vào trong chăn. Đào Nguyên giật mình, biết cậu muốn làm gì, nhanh chóng ngăn lại: “Đừng!”

Tống Phi Lan tưởng anh xấu hổ, còn cởi quần lót anh ra, Đào Nguyên phát hỏa, ngồi bật dậy. Tống Phi Lan ngơ ngác bò ra khỏi chăn, gương mặt cậu đỏ bừng vì ngộp thở, khẽ mỉm cười nói: “Anh mắc cỡ hả?”

Sắc mặt Đào Nguyên lạnh như băng: “Em đừng làm vậy.”

Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên Tống Phi Lan thấy anh tức giận như thế, cậu luống cuống không biết làm sao, một lát sau, Tống Phi Lan chợt hiểu ra điều gì, cậu nhấp nhấp miệng rồi nở một nụ cười tự giễu, hốc mắt ửng hồng, nói: “Trừ anh ra, em chưa từng làm chuyện này cho ai cả… Em cũng không bao giờ nằm dưới.”

Nói rồi, cậu ôm gối nhảy xuống giường, bước sang phòng khách.

————————————————

(1) Nút Windsor:

(2) Vệ tinh: Viết tắt của kỹ thuật số vệ tinh. Truyền hình kỹ thuật số vệ tinh sử dụng tín hiệu vệ tinh để truyền dẫn nên nó bất chấp địa điểm và thời tiết, hình ảnh và âm thanh chất lượng rất cao. Nói cách khác dù bạn có ở vùng sâu vùng xa mưa quật gió gào thì vẫn ngồi coi phim hd trên TV được như bình thường, giá đương nhiên cũng cao hơn ;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.