Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp

Chương 6: Chương 6




Trên người Nguyễn Ái Nùng mặc áo ngủ tơ tằm, trang điểm nhẹ, tóc tùy ý xõa hai bên vai, nhìn bà không giống như người 50 tuổi mà còn có một loại mỹ cảm biếng nhác.

Bà sửng sốt trong chốc lát mới nói: “Mau vào nhà đi.” Lại hỏi: “Sang chỗ bố con chưa? Ta nghe nói hôm nay ông ấy về nước.”

“Con sang rồi.” Tống Phi Lan trả lời, hai cái nạng đập lên mặt đất phát ra tiếng lộp cộp nho nhỏ, Nguyễn Ái Nùng lại giống như không nghe thấy, bà chỉ hỏi vài chuyện linh tinh, không biết là quên hay căn bản là không quan tâm, chẳng hề để ý đến việc con trai của mình vừa xuất viện.

Đào Nguyên cầm bánh đi sau lưng Tống Phi Lan, anh không thường xuyên tới đây, lúc trước thỉnh thoảng đưa Tống Phi Lan đến nhưng cũng không vào cửa, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Nguyễn Ái Nùng.

Đào Nguyên phát hiện diện mạo của Tống Phi Lan hoàn toàn là di truyền từ mẹ, kể cả vẻ phong tình nơi đầu mày khóe mắt, nhưng Nguyễn Ái Nùng đẹp đến bạc tình, còn Tống Phi Lan lại có nét hiền lành ngây thơ.

Nguyễn phu nhân 50 tuổi phong vận dư âm, chân mang dép lê lông thỏ bước sang bên cạnh nửa bước, hỏi Tống Phi Lan: “Vị này là…?”

“Đây là trợ lí của con, tên Đào Nguyên, anh ấy tốt lắm.”

Tống Phi Lan vừa khập khiễng đi vào phòng khách vừa trả lời bà, đến cuối huyền quan thật dài mới phát hiện trong phòng khách có người, đó là luật sư cố vấn của Nguyễn Ái Nùng thuê từ lâu, khi còn nhỏ cậu đã quen ông ta. Tống Phi Lan cười chào: “Chú Triệu.”

“Phi Lan xuất viện rồi đấy à?” Triệu Ngọc trả lời.

“Ừ, không ngờ con có thể xuất viện, vậy mà lúc ấy mấy tay bác sĩ nói nghe ghê lắm.” Nguyễn Ái Nùng đi tới, ngồi vào tay vịn sô pha bên cạnh Tống Phi Lan, cử chỉ tùy ý lại ngả ngớn, giống như lúc này mới nhớ ra làm mẹ là phải quan tâm con mình: “Khỏe lại là tốt rồi, lúc nãy ta với chú Triệu còn đang nói chuyện, nếu con có mệnh hệ gì thì ta làm sao sống một mình nổi.”

Nếu một người mẹ thật lòng quan tâm an nguy của con mình, nào có ai cả tháng trời không thèm thăm bệnh, khi nó sống chết còn chưa rõ lại ngồi nhà trang điểm, còn mời luật sư đến tư vấn xem làm cách nào để bóc được của Tống gia một tầng da.

Tống Phi Lan tận lực xem nhẹ nửa câu đầu của bà, chỉ trả lời vế sau: “Con còn muốn chăm sóc mẹ mà.”

Luật sư Triệu nịnh hót: “Phi Lan hiếu thảo quá.”

Nguyễn Ái Nùng cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười quyến rũ, ra vẻ từ ái mà vuốt vuốt tóc Tống Phi Lan, nhưng không nói gì.

Đào Nguyên đặt chiếc bánh matcha lên bàn, nói: “Nguyễn phu nhân, đây là bánh Tống tổng mua cho bà.”

Lòng Tống Phi Lan như bị ai đó rạch một nhát, gió lạnh lùa vào trong, cậu cố gắng che giấu, tiếp lời Đào Nguyên: “Mẹ, hồi đó mẹ thích ăn bánh matcha của tiệm này lắm mà.”

“Ai, đã nói với con rồi, từng này tuổi làm sao dám ăn mấy thứ bánh kẹo đó nữa, eo lại tích một đống mỡ cho xem.”

Khi nói chuyện, giọng điệu của Nguyễn Ái Nùng mang theo chút hờn dỗi, một người đã trung niên lại giống như thiếu nữ đang xấu hổ, tư thái có chút cố gắng ra vẻ.

Triệu Ngọc ngồi trên ghế salon đối diện mở miệng khen: “Tống phu nhân đừng nói thế, dáng người của chị lúc nào cũng chuẩn mà, đừng hà khắc với bản thân như vậy.”

“Cái chú này, tôi đã già rồi.” Nguyễn Ái Nùng để bảo mẫu cất bánh vào tủ lạnh, không biết khi nào sẽ hãnh diện lấy ra ăn.

Hai người anh tới tôi đi vô cùng tự nhiên trước mặt đám tiểu bối.

Đạo hạnh của Tống Phi Lan không sâu, cuối cùng cũng không thể lấp đi vết rách trong lòng nữa.

Cậu còn nhớ rõ năm mình lên 8, chị cả Tống Tư Tuệ đang học trung học, cuối tuần cùng bạn trốn lên núi chơi, sau đó thiếu chút nữa mất tích giữa rừng. Trình Mạn Phương chân yếu tay mềm như vậy, thế mà ngày đêm không ngủ trèo đèo lội suối cùng đội cứu hộ tìm con gái. Đến khi nhìn thấy Tống Tư Tuệ, người bà còn trầy xước nhiều hơn cả đối phương. Tuy vậy, bà vẫn cố sức ôm Tống Tư Tuệ đang gào khóc vào trong ngực, vừa tức giận đến phát run vừa đau lòng ôm chặt cô, hỏi con của mẹ có đau lắm không.

Tống Phi Lan không dám trông mong Nguyễn Ái Nùng ôm cậu khóc, nhưng cũng hy vọng bà có thể hỏi cậu một tiếng có đau hay không.

Vết rách trong lòng đau đớn lạnh lẽo, từ từ xé rộng ra đến tứ chi toàn thân. Bi thương cùng thất vọng hệt như dây leo siết chặt, nụ cười trên mặt đã sắp vỡ vụn, cậu thật sự kiên trì không nổi nữa, yếu ớt nói: “Mẹ, con về đây.”

Đào Nguyên thấy sắc mặt cậu không tốt, bước qua đỡ cậu, Tống Phi Lan dùng một chân đứng lên, nghe thấy Nguyễn Ái Nùng hỏi: “Chân con sau này có khỏi hẳn được không?”

“Chắc là có, bác sĩ nói qua hai tháng có thể hoàn toàn khôi phục.” Tống Phi Lan cúi thấp đầu, vừa bước ra cửa vừa trả lời.

Nguyễn Ái Nùng liền không để ý thương thế của cậu nữa, chậm rãi nói: “Vụ tai nạn kia cũng không phải ngoài ý muốn, đám tiện nhân bên Tống gia đã sớm trăm phương ngàn kế muốn hại con!”

Bà đi ra tiễn cậu, thấy cậu không đáp lời, lại bổ sung một câu: “Con đừng xem lời mẹ như gió thoảng bên tai nữa, để mẹ tìm thám tử tư giúp con điều tra, đến lúc đó đưa chứng cứ lên trước mặt bố con, để xem bọn nó còn…”

Tống Phi Lan bỗng nhiên dừng bước, khóe miệng trầm xuống, bi ai trong lòng rốt cục không nén được nữa tuôn trào, tràn ra khỏi chiếc mặt nạ tươi cười đã vỡ nát.

Cậu quay đầu lại nhìn bà: “… Mẹ biết rõ bọn họ muốn hại con, vậy tại sao lúc trước vẫn muốn ép con đi?” Nước mắt cùng ẩn nhẫn kìm nén suốt mười mấy năm rốt cục mãnh liệt tuôn ra: “Con lén chạy về với mẹ, mẹ còn bắt con quay lại! Mẹ còn nhớ lúc đó con bao nhiêu tuổi không?! …Con chỉ mới 6 tuổi thôi mà!”

Nguyễn Ái Nùng ngẩn ra, không ngờ Tống Phi Lan luôn dịu ngoan sẽ có ngày dám cãi lại bà như thế, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Diễn xuất của bà ta vô cùng tự nhiên, trên mặt lập tức toát ra thần sắc áy náy cùng bi thương, ngay cả diễn viên chuyên nghiệp cũng không bằng. Đôi dép lê lông thỏ màu hồng phấn thoăn thoắt vài cái, bà bước nhanh đến ôm chặt Tống Phi Lan, vỗ vỗ vai cậu: “Cục cưng, mẹ sai rồi.”

Nguyễn Ái Nùng nâng đôi tay mịn màng chưa từng chạm vào việc nặng lên, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Tống Phi Lan, tiếp tục nói: “Nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, chỉ có trở lại Tống gia tranh đoạt gia sản thì bố con mới không bỏ quên hai người chúng ta.”

Bà ta ra vẻ thấu tình đạt lý lại vô cùng trìu mến mà hôn hôn lên hai má con trai, nói: “Đã sắp 30 rồi, sao còn khóc nhè trước mặt mẹ thế này?”

Tống Phi Lan tự giễu cười cười, nói: “Lúc còn bé con vẫn luôn hi vọng vào tương lai của mình, chỉ không ngờ hơn mười năm sau, mẹ một chút cũng không hề thay đổi.”

Cậu lui về phía sau một bước, tránh khỏi vòng tay của Nguyễn Ái Nùng, dùng tay áo lau nước mắt rồi nói với Đào Nguyên: “Chúng ta đi thôi.”

Đào Nguyên bước qua dìu Tống Phi Lan, hai người đi sang chỗ đậu xe bên cạnh, Nguyễn Ái Nùng vẫn đứng ở cổng tò vò nhìn cậu. Tống Phi Lan không nói nữa, xe bắt đầu di chuyển, chậm rãi rời khỏi tiểu khu.

Đào Nguyên một tay cầm vô lăng, một tay khác rút khăn giấy đưa cho cậu. Tống Phi Lan nhận lấy, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cậu khóc đến vô cùng thương tâm thê thảm, vậy mà vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Đào Nguyên mấp máy môi, thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu, lại không biết phải an ủi như thế nào.

Bánh xe chậm rãi nghiến lên đường cái, tuyết đã đọng thành một tầng mỏng trên mặt đất, mấy chỗ có dấu chân người đạp lên đã biến thành nước bùn.

Tống Phi Lan từ từ ngừng khóc, hai mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, bọn họ đều là lữ nhân đang vội vàng trở về nhà.

Xe đến trước cổng chung cư, Tống Phi Lan chống nạng tự mình bước xuống, nói với Đào Nguyên: “Tạm biệt anh Đào.”

Tống Phi Lan vừa trải qua một hồi kịch liệt chấn động. Lần này, hy vọng duy nhất trong đời cậu đã sụp đổ, đã từng tin rằng máu mủ ruột thịt bảo bọc nhau là chuyện đương nhiên, giờ mới chạm đến sự thật phũ phàng như thế. Hóa ra hết thảy đều là ảo tưởng của cậu, cảm giác này không chỉ mệt mỏi, mà còn có mờ mịt cùng tuyệt vọng.

Đào Nguyên không đáp, đưa xe vào bãi đậu xong thì cùng cậu lên nhà.

Từ sau khi Tống Phi Lan tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên cậu im lặng như vậy, trong giây lát, Đào Nguyên còn tưởng cậu đã khôi phục trí nhớ.

Hai người đều đói bụng, cái bánh Tống Phi Lan chưa ăn bị Đào Nguyên vứt vào sọt rác. Anh mở tủ lạnh ra, bên trong không ngoài dự đoán trống hoác, trên tủ bếp cũng chỉ có mấy gói mì ăn liền.

Tống Phi Lan vẫn còn chút tỉnh táo, đứng ở cửa bếp nói: “Không sao đâu anh Đào, gọi đồ bên ngoài đi.”

Đào Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra bình thường, trong mắt người nọ luôn lấp lánh một thứ ánh sáng có thể gọi là hi vọng, lúc ấy, Tống Phi Lan vô luận bi thảm thế nào đều có thể đùa giỡn cợt nhả, nhưng bây giờ, nó đã tắt lịm mất rồi…

Đào Nguyên nhìn Tống Phi Lan, theo bản năng muốn cứu lấy con người nội tâm chỉ mới lên 17 này.

Tống tổng 28 tuổi dùng sự phóng túng làm thành tường vây, đem trái tim đã thương tích chất chồng kia bọc đến không còn kẽ hở. Nếu năm ấy, khi Tống Phi Lan đang tuyệt vọng lại có người kéo tay cậu, sau này cậu sẽ trở thành người thế nào…

Tống Phi Lan thấy đối phương không đáp, tưởng anh không nghe thấy, lại lặp lại một lần: “Em gọi điện thoại đặt món, anh muốn ăn cái gì?”

“Không cần đâu, để tôi nấu cho.” Đào Nguyên nhìn cậu.

“Không cần phiền như thế, cả ngày hôm nay chắc anh mệt rồi, nghỉ một lát đi, với cả trong bếp cũng không có gì.” Tống Phi Lan chống nạng đi ra phòng khách, cầm di động lên.

Đào Nguyên nhanh chóng khoác áo khoác vào, nói: “Chờ tôi 10 phút.” Một đôi chân dài bước nhanh ra cửa.

Tống Phi Lan đứng một mình trong phòng khách, người bên cạnh vừa đi, gió lạnh dọc theo hàng hiên luồn vào đây, cảm giác như lọt qua cả vết rách trong lòng. Buồn chưa được nửa phút, Đào Nguyên đã trở lại, chạy hai bước phi vào nhà, thấy cậu còn đứng nguyên tại chỗ liền vội nói: “Vào… vào bếp đun hộ tôi nồi nước được không?”

Tống Phi Lan mờ mịt nhìn anh một cái, hơi sửng sốt đáp: “Vâng.”

“Đi đi, đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi sẽ quay lại ngay.” Đào Nguyên khựng lại, sau đó bổ sung: “Đừng đụng vào mấy thứ khác, chỉ cần đun nước là được, dùng bình siêu tốc ấy.”

Tống Phi Lan chống nạng chậm rãi lết vào bếp, nhìn thấy cái bình siêu tốc mới kịp phản ứng, Đào Nguyên là sợ cậu nghĩ quẩn sao?

Tống Phi Lan ngẩn người, rót nước vào bình rồi ấn nút, đứng ở bên cạnh canh, thẳng đến khi nghe thấy nước trong bình sôi ục ục, cửa cũng kêu “cạch” một tiếng bật mở.

Đào Nguyên giống như vừa tham gia thi chạy nước rút 100m, trong tay cầm một túi hành lá và một hộp trứng gà, thở hồng hộc vịn vào kệ giày đổi sang dép lê, lúc đi vào trong bếp trên trán hãy còn đầy mồ hôi.

Tống Phi Lan nhìn anh, Đào Nguyên hỏi: “Nước sôi chưa?”

“Sôi rồi.”

“Ăn mì được không? Nấu với trứng gà…”

Anh còn chưa nói xong đã bị người nọ nhào vào trong ngực, Tống Phi Lan chôn mặt vào vai Đào Nguyên, hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng anh, phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Đào Nguyên đờ ra hai giây, hai tay do dự trong chốc lát mới đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hỏi: “Nước sôi rồi, muốn ăn mấy quả trứng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.