Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Chương 28: Chương 28: Cai thuốc




Dương Nghị cười híp mắt, liếc xéo Tô Diệp, “Thế nào là không được?”

Tô Diệp vừa ngượng vừa giận, cau mày lườm anh một cái, nghĩ thầm người ta đều nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, xem ra đúng là như vậy, cô nheo mắt không nói gì, trong lòng tính toán, đến lúc đó nếu anh dám làm xằng làm bậy, cô liền trở mặt, tuyệt đối không thể để cho anh chiếm được lợi.

Đèn đỏ, Dương Nghị cười ha ha ngừng xe lại, nhích thân thể đến gần Tô Diệp, chăm chú nhìn cô, trêu chọc nói: “Nghĩ gì thế? Tính cảnh giác của em quá thấp, anh đến gần như vậy rồi mà em chẳng có phản ứng gì!” Tô Diệp vẫn không nói gì, cũng không nhìn anh, Dương Nghị cười nói: “Mười ngày trước, cấp trên đã đưa lệnh thuyên chuyển xuống, công việc cũng đã bàn giao lại, hiện tại doanh trưởng mới đã lên nhận chức rồi. Mấy ngày này anh đều ở nhờ nhà của chiến hữu, hắn bình thường đều ở quân khu, phòng ở để không, nghe nói em muốn tới, liền cho chúng ta mượn nhà, nhưng em yên tâm, có một số chuyện, nếu em không đồng ý, anh sẽ không làm!”

Tô Diệp lập tức thẹn đến mức muốn tìm cái hố để chui xuống đất, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, cô mím môi cúi đầu cười trộm, Dương Nghị nhìn thấy, đưa tay xoa bóp khuôn mặt cô, cười một tiếng rồi ngồi lại nghiêm chỉnh tiếp tục lái xe.

Sắc đỏ ở trên mặt dần nhạt đi, Tô Diệp quay đầu hỏi anh: “Nếu đã có thể trở về, sao anh không nói với em, làm hại em phải đi mấy trăm cây số đến đây gặp anh!”

Cô ngoài miệng oán trách, nhưng thái độ có chút làm nũng, Dương Nghị trong lòng mềm oặt, cất tiếng nhu hòa, “Chúng ta gặp lại nhau và kết duyên ở đây, vậy nơi này cũng được tính là phúc địa của chúng ta, lần trước em vội trở về, cũng chưa đi thăm quan được ở đâu, lần này anh rời đi, cũng không biết bao giờ có thể quay trở lại đây, thừa dịp lần này, mang em đi xem vài nơi!”

Tô Diệp trong lòng ấm áp, chu chu môi làm mặt quỷ, vui không thể tả.

Căn hộ của người bạn chiến hữu nằm ở khu đô thị kinh tế đang quy hoạch, hoàn cảnh rất tốt, ba phòng ở, trang trí đơn giản, đồ đạc trong nhà không nhiều nhưng đủ dùng. Tô Diệp đi sau lưng Dương Nghị vào phòng ngủ chính, nghe anh vừa đi vừa nói: “Phòng ngủ chính có phòng vệ sinh riêng, em ở phòng này đi.”

“Chăn gối và ga giường là anh mua mới, nhìn có vẻ khó coi, em cố gắng dùng tạm vài ngày.” Dương Nghị đưa cho Tô Diệp một cái bọc nhỏ gói kỹ, “Khăn mặt, bàn chải đánh răng,... Anh đều chuẩn bị sẵn để ở trong nhà vệ sinh rồi, em xem qua còn thiếu gì để anh đi mua.”

Tô Diệp không ngờ anh lại cẩn thận và chu đáo đến vậy, trong lòng rất thoải mái, giống như được ăn kem vào ngày hè chói chang vậy. Cô vui vẻ ra mặt, ôn nhu nói: “Cảm ơn anh!”

“Em nghỉ ngơi một chút đi, anh ở trong phòng khách, có việc thì gọi anh!” Dương Nghị cảm thấy nóng, trong phòng điều hòa để 26 độ, dù đang mặc áo sơmi nhưng vẫn cảm thấy nóng, liền không dám nán lại, ra vẻ trấn định đi ra ngoài.

Tô Diệp tắm rửa một cái, thay bộ đồ ngủ, nằm trên giường muốn ngủ một lát, nhưng lại quá hưng phấn không ngủ được, lật qua lật lại lăn lộn mấy vòng, giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sáu giờ kém, cũng sắp đến giờ ăn cơm tối, liền rời giường đi thay quần áo, muốn ra ngoài hỏi anh có muốn cô làm cơm tối không.

Tô Diệp thay quần dài áo phông, đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng khách không có một bóng người, TV vẫn mở, âm lượng để rất thấp, Tô Diệp nghi hoặc, đi về phía trước vài bước đến chỗ ghế sofa, đã thấy Dương Nghị gối lên tay vịn, ngủ say sưa.

Tô Diệp trong bụng cười thầm, rón ra rón rén về phòng ngủ cầm tấm chăn mỏng đắp lên người anh, tắt ti vi, sau đó vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, thức ăn tuy không nhiều lắm, nhưng đủ dùng, Tô Diệp lựa mấy thứ đem ra, rửa tay sạch sẽ, cầm dao cùng thớt, chân tay vụng về bắt đầu trổ tài. Đến từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nấu ăn, tiếng động phát ra không nhỏ, Dương Nghị xoa xoa mắt, thấy trên người mình đắp chăn mỏng, lại nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

“Chắc em cũng không hay nấu ăn nhỉ!”

Tô Diệp bị dọa cho hết hồn, nhận ra là Dương Nghị, tức giận nói: “Muốn ăn thì ăn, không muốn thì thôi, em cũng chẳng muốn vào bếp đâu!”

Dương Nghị bận bịu dỗ dành cô, nở nụ cười, “Ăn chứ! Chỉ cần do em làm, dù là gì anh cũng ăn!”

Tô Diệp bị anh chọc cho cười ra tiếng, khuôn mặt nhỏ giương lên, tay đang cầm dao khua khua ra lệnh, “Vậy anh vào đây giúp em một tay đi!”

Hai người hi hi ha ha ở trong phòng bếp, rất giống một đôi vợ chồng, Dương Nghị đứng sau lưng Tô Diệp, nhìn cô luống cuống tay chân, không phải làm đổ lọ dấm thì chính là quên cho muối, miệng thì không ngừng kêu la.

“Xì dầu nữa mau đưa xì dầu cho em!”

“Ôi, vừa rồi em bỏ nhầm muối sao?”

“Ai da! Anh ngẩn người ra làm gì? Mau giúp em cầm chén đĩa!”

Cô gấp đến mức muốn giơ cả chân lên, mặt mày nhăn nhó, gò má bởi vì vội vàng và bối rối mà đỏ bừng lên, trán đổ một tầng mồ hôi, trông vô cùng nhếch nhác, nhưng Dương Nghị lại cảm thấy, anh rất thích Tô Diệp vào lúc này, thích vẻ vụng về trì độn, chân thật tự nhiên của cô! Cô ngang ngược lên tiếng oán trách làm cho anh cảm thấy như người yêu hờn dỗi, trên người cô có mùi khói dầu mang đến cho anh cảm giác gia đình!

Anh từ phía sau ôm lấy eo cô, Tô Diệp lòng như lửa đốt, đang chăm chú thêm gia vị vào trong nồi, cùi chỏ huých vào bụng anh, không kiên nhẫn quay đầu lại, vừa muốn mở miệng dạy dỗ thì đã bị đôi môi mềm mại của anh che lại, đầu óc Tô Diệp oanh một tiếng, mắt mở to kinh ngạc.

Trống ngực đập dồn dập, Tô Diệp cảm giác như mình đang bay lơ lửng giữa những đám mây, chỉ mơ hồ cảm giác được lưỡi của cô cùng một vật mềm mại trắng nõn quyện vào nhau, bị mút đến đau nhức.

Tô Diệp cũng không biết qua bao lâu, đến mức cô gần như đứng không vững, hai tay vịn vào bờ vai, cả người mềm oặt tựa ở trên người Dương Nghị, mượn lực ở hai cánh tay đang đặt trên eo cô để chống đỡ, như dây leo bám vào cột, hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

Thời điểm Dương Nghị buông cô ra, tâm hồn đang treo lơ lửng của Tô Diệp cũng kịp trở về, nhưng vẫn có chút chóng mặt, hai tay tóm chặt lấy hai bên mép áo sơmi, hơi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, thẩn thờ nhìn anh, Dương Nghị đưa mắt nhìn, thấy đôi môi anh đào hé mở, kiều diễm ướt át, bởi vì xấu hổ mà hai má hây hây đỏ, xinh đẹp tuyệt trần. Dương Nghị bất giác đưa tay xoa mặt cô, Tô Diệp giật mình, vội cúi đầu tránh thoát, trán dán chặt vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên.

Dương Nghị cười khổ, hơi cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô thì thầm: “Anh đói rồi!”

Tô Diệp đột nhiên nhớ đến mình còn đang nấu cơm, trong chảo còn đang xào thức ăn, lửa mở tối đa, cô vội vàng quay đầu lại, tuy không giống như cô dự đoán là sương mù cuồn cuộn nhưng món ăn lại đen sì. Tô Diệp thở dài ngao ngán, hơi cong lưng cúi đầu xem xét, chẳng biết từ lúc nào lửa đã tắt.

Tô Diệp nghe được Dương Nghị đột nhiên bật cười ra tiếng, sau lưng có một bàn tay đang xoa xoa dường như muốn trấn an cô, hoặc là đang giễu cợt cô, Tô Diệp phân biệt không rõ, cũng không có tâm trạng mà tìm hiểu. Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, cũng không thể nói rõ cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ cảm thấy nụ hôn đầu tiên hiến tặng cho phòng bếp thật sự là đáng tiếc. Cô vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên liếc liếc Dương Nghị, cố ý hung hăng nói: “Em không làm nữa, tự anh xử lý nốt đi!” Cũng chẳng quan tâm anh có đáp ứng hay không, quay đầu đi ra khỏi phòng bếp.

Bữa tối thật sự là khó có thể nuốt xuống, bất kể là Tô Diệp hay là Dương Nghị, màu sắc và hương vị đều kém, hai người chỉ gắp tạm vài miếng sau đó liền buông đũa, mắt to trừng mắt nhỏ, cười xin lỗi.

“Đi thôi, đi ra ngoài ăn!” Dương Nghị đề nghị, Tô Diệp lập tức phụ họa.

Ăn xong bữa cơm cũng đã hơn chín giờ, hai người đứng trong thang máy, suy nghĩ tìm chuyện để nói. Dương Nghị nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của Tô Diệp, dư vị trong phòng bếp lại quay về, càng nghĩ càng cảm thấy chưa đã ghiền, trong lòng liền nghĩ xem lát nữa nên làm gì để tạo chút không khí lãng mạn; Tô Diệp ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, hai mắt thỉnh thoảng liếc qua thấy tay anh đút túi quần, cau mày suy nghĩ nên nhắc anh cai thuốc. Hai người đều nghĩ quá mức nhập tâm, không có chú ý đến đối phương cũng đang có ý đồ với mình, cửa thang máy mở, cả hai nhìn nhau cười, cầm tay nhau trở về nhà.

Dương Nghị đóng cửa lại, trong đầu lại nghĩ có nên thừa lúc chưa bật đèn lên mà ép cô lên tường thân mật một phen?

Tô Diệp đứng trong bóng tối, cúi đầu cố gắng tìm xem đôi dép đi trong nhà ở đâu, vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Dương Nghị đứng im ở đó không nhúc nhích, cô liền vươn tay từ phía dưới xuyên qua nách Dương Nghị, tách một tiếng mở đèn, thoáng chốc ánh sáng ngập tràn căn phòng khiến anh hoa mắt.

Tô Diệp đi dép lê vào trong, Dương Nghị ở sau lưng nhìn cô, kế này không thành ta tính kế khác.

“Trong phòng hơi bí, chúng ta ra sân thượng đi, sẽ dễ chịu hơn.”

Dương Nghị muốn mượn ánh trăng mờ ảo, những cơn gió dịu nhẹ để tạo không khí thích hợp cho việc chính sự!

Tô Diệp muốn mượn ánh trăng mờ ảo, những cơn gió thoang thoảng khiến tâm trạng dễ chịu để tiến hành đàm phán!

Hai người rất hợp ý nhau!

Tô Diệp ghé vào cửa sân thượng thăm dò nhìn ra ngoài rồi xoay người vào phòng bếp, Dương Nghị nhìn bóng lưng của cô, tâm tình thật tốt, cô bé này nhất định là đi pha trà rồi, thật đúng là chu đáo, Dương Nghị cảm thấy, chuyện tối nay nhất định thành!

Tô Diệp trở ra thì trong tay mang theo bàn, ghế, vừa đi vừa nói: “Không có ghế nào khác, đành ngồi tạm ghế trong phòng ăn vậy! Cho anh một cái!”

Dương Nghị buồn khổ, xụ mặt thấy Tô Diệp mang bàn, ghế tới đặt ở góc tường, lưng tựa lan can đứng hóng gió. Tô Diệp ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu liền trông thấy hai bắp chân dài, cổ tiếp tục ngửa ra sau tạo góc 60 độ thì nhìn thấy mặt, Tô Diệp không thoải mái, đứng lên học bộ dáng của anh tựa người vào lan can.

Dương Nghị mím môi khẽ mỉm cười, nhẽ nhàng nhích lại gần cô, Tô Diệp quay đầu nhìn anh cười cười, Dương Nghị đột nhiên cảm thấy, có một vài điều không cần nói ra, tay của anh bất tri bất giác đặt lên eo Tô Diệp.

Tô Diệp theo lực đạo của anh mà nhích người lại gần một chút, mỉm cười nói: “Dương Nghị, có một chuyện, anh có thể đáp ứng em không?”

Dương Nghị sửng sốt, phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ tâm ý tương thông? Nhưng, anh rất nhanh phủ nhận, Tô Diệp không có hào phóng như vậy, hơn nữa nhìn thần sắc của cô có chút trịnh trọng, Dương Nghị có chút không yên.

“Anh nên cai thuốc đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.