Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Chương 29: Chương 29: Đạo cao một thước ma cao một trượng




Dành cả ngày để thảo luận về việc cai thuốc nhưng vẫn không có kết quả, Tô Diệp trong lòng không thoải mái, cảm thấy Dương Nghị đối với cô không đủ thiệt tình, chẳng qua chỉ là vài điếu thuốc, cũng không phải giết người phóng hỏa hay vào nhà cướp của, vậy mà phải dùng một đống đạo lý để giải thích!

Dương Nghị cũng cực kỳ khó chịu, cho rằng Tô Diệp can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh, nếu lúc này đáp ứng cô, vậy sau này phải làm sao đây? Cho nên kiên quyết không đồng ý, đáp ứng rồi hậu quả sẽ rất khó lường.

Hai người cứ như vậy giằng co qua lại, cả buổi đều cảm thấy không thoải mái, tối hôm đó sau khi trở về, Tô Diệp liền vào phòng đóng chặt cửa nằm ở trên giường hờn dỗi, Dương Nghị ngồi trên ghế sofa rối rắm buồn bực, một lát sau, nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ chính, Dương Nghị chỉnh lại dáng ngồi, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tivi giả bộ tập trung tinh thần.

“Đừng xem nữa, chúng ta nói chuyện.” Tô Diệp cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi, ngồi ở ghế sa lon bên cạnh, nghiêm túc nói: “Anh nói cho em biết, vì sao anh không muốn cai thuốc!”

“Vậy anh hỏi em, tại sao em lại muốn anh cai thuốc?” Dương Nghị nhíu mày.

“Thứ nhất, em là vì lo lắng cho sức khỏe của anh, hút thuốc có hại cho sức khỏe, hãy ngừng hút thuốc, trên bao bì hộp thuốc lá cũng ghi rõ hai ràng; Thứ hai, em lo lắng cho bản thân em, khói thuốc lá còn gây nguy hiểm cho người bên cạnh hơn cả người hút thuốc; Thứ ba, em lo lắng cho tương lai của chúng ta, nếu như anh vẫn tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của chúng ta; Thứ tư, xét về mặt xã hội, cũng góp phần giảm một tệ nạn...”

Dương Nghị cười nhạo: “Bác sĩ Tô, em đang làm báo cáo đấy à?”

Tô Diệp trừng mắt: “Anh nghiêm túc cho em, em là đang cùng anh thảo luận vấn đề này!”

“Được! Vậy anh cho em biết, thứ nhất, anh rất biết tiết chế, sẽ không thành nghiện, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ; Thứ hai, anh cam đoan sẽ không hút thuốc trước mặt em, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của em; Thứ ba, nếu em đồng ý ở bên anh, em nên chấp nhận một vài thói quen của anh, giống như anh không để ý đến việc em không thể nấu ăn vậy; Thứ tư, cho dù anh không cai thuốc, xã hội cũng không nguy hại gì. Từ trên tổng hợp lại, anh cho rằng, anh hoàn toàn không cần phải cai thuốc!” Dương Nghị bắt chéo hai chân, dựa lưng vào ghế sofa, “Anh đã trình bày xong, mời Bác sĩ Tô chỉ ra chỗ sai!”

Tô Diệp muốn tức cũng không được cười cũng không xong, cầm lấy gối tựa ở sau lưng ném qua, “Không được, anh nhất định phải cai thuốc!”

“Em đây là đang cố ý quấy nhiễu!” Dương Nghị đưa tay đón lấy cái gối, cười híp mắt nói.

Tô Diệp cắn răng: “Em mặc kệ, nếu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa hai người, anh nhất định phải cai, nếu không hết thảy không bàn nữa!”

Dương Nghị dở khóc dở cười, đứng dậy chuyển đến bên cạnh cô dỗ dành nói: “Nào có nghiêm trọng như vậy! Anh cam đoan từ nay về sau sẽ cố gắng hạn chế, chỉ khi nào thực sự cần thiết anh mới hút, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hút thuốc ở trước mặt em, em cũng nên chừa cho anh một con đường sống được không hả?”

Khuôn mặt anh tràn đầy tươi cười, giọng điệu mềm mại mang theo một chút trẻ con, Tô Diệp không nhịn được cười ra tiếng, Dương Nghị nhân cơ hội duỗi cánh tay kéo cô lại gần, hai tay ôm lấy eo cô vuốt ve, cằm tựa lên vai cô, dùng mặt cọ cọ vào một bên má cô, thủ thỉ gọi: “Tiểu Diệp!”

Tô Diệp sao chịu được, chỉ biết cúi đầu mím chặt môi, mặt cũng đỏ ửng lên, Dương Nghị cảm thấy thời cơ đã đến, đang muốn cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi mềm mại phơn phớt hồng kia thì lại nghe Tô Diệp nhỏ giọng nói từng chữ: “Anh vừa hút thuốc lá phải không? Em ngửi được mùi đó, anh đi đánh răng đi!”

Dương Nghị đâu chịu thoả hiệp, hai người đưa đẩy qua lại một lúc, Dương Nghị cũng không dám quá mức dữ dội, nhân cơ hội Tô Diệp thoát khỏi phạm vi khống chế của anh, nháy mắt làm mặt quỷ, tung tăng nhảy nhót trở về phòng, Dương Nghị ngửa mặt dựa vào trên ghế sofa, lắc đầu thở dài buồn cười không thôi.

Hôm sau, hai người lại dành cả ngày ở bên cạnh nhau, Dương Nghị nghĩ đủ mọi cách để được gần gũi với cô nhưng đều không cách nào thực hiện được. Về phần Tô Diệp thì quả thật nói đến yêu đương cô có rất ít kinh nghiệm, nhưng cũng không hẳn là mù tịt không biết gì, cô nghĩ ra vô số cách để tránh né anh.

Trở lại chỗ ở sau bữa cơm chiều, Tô Diệp bị Dương Nghị giữ lại trên xe, anh nhanh chóng xoay người áp tới môi cô, ra sức dày vò cắn mút. Tô Diệp có chút đau, liền nghĩ ra một kế sách, cô nhích thân mình kéo dài khoảng cách sau đó duỗi hai cánh tay ôm lấy cổ anh, nhu mì điềm đạm gọi: “Dương Nghị, em hơi mệt, anh ôm em lên phòng được không?”

Cho tới bây giờ, Tô Diệp chưa từng chủ động xuống giọng nhờ vả ai, Dương Nghị biết rõ cô đang làm chuyện xấu, nhưng trái tim vẫn mềm nhũn. Nhân lúc Dương Nghị xuống xe đi tới ôm cô, Tô Diệp vừa được tự do, lập tức đẩy cửa xuống xe, cười hi hi ha ha, lại chạy nhảy vô cùng vui vẻ, Dương Nghị đau đầu, cũng mất hứng, đêm đó bình an vô sự.

Ngày thứ ba, sau bữa cơm trưa, Dương Nghị sắp xếp lịch trình đi thảo nguyên Cách Căn Tháp Lạp, muốn ở lại đó hai ngày, nhân tiện ghé qua thăm các chiến hữu, sau đó cùng Tô Diệp trở về. Từ thị trấn đi tới Cách Căn Tháp Lạp không quá hai giờ đi xe, Tô Diệp lần này rất tỉnh táo, suốt dọc đường đi líu ríu nói chuyện không ngừng, Dương Nghị cười híp mắt nghe, đôi khi chen vào hai câu, thời gian trôi qua rất nhanh.

Xe đi tới thảo nguyên, Tô Diệp không có kích động la lớn mà lại im lặng tựa trên cửa kính xe ngắm phong cảnh, Dương Nghị giảm tốc độ, đi thêm khoảng chừng 20 phút thì dừng xe lại.

“Xuống đây đi, anh dẫn em đi vài vòng!”

Tô Diệp cầu còn không được, vui tươi hớn hở xuống xe, nắm tay anh cùng nhau tản bộ trên nền cỏ xanh. Trước mắt cô lúc này là dòng sông rộng mênh mông, uốn lượn chảy dài rồi khuất sau những ngọn núi cao. Một khung cảnh xanh ngắt nguy nga, trời cao đất rộng, chỉ có hai người ung dung bước chậm, Tô Diệp ở bên cạnh người đàn ông của mình, nghe tiếng anh nói rất êm tai, lúc này cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.

Ngày mùa hè, ánh nắng ngã về phía tây lúc này vẫn là còn một mảng, Tô Diệp ngồi trong lòng Dương Nghị dựa vào ngực anh, nhìn sắc trời chiều đỏ hồng như lửa, nhuộm lên thảo nguyên mênh mông một màu vàng óng ánh, hiện ra tia sáng chói mắt, đồ sộ huyết lệ.

“Đẹp không?” Dương Nghị ở bên tai cô nhẹ nhàng hỏi, mang theo chút tán thưởng cùng tiếc nuối.

Tô Diệp gật đầu, nghe anh nói tiếp: “Vì anh không có người hỗ trợ phía sau, lại cùng chính trị viên có chút ngăn cách, nên vừa mới tốt nghiệp anh liền bị phân đến quân khu Nội Mông làm tham mưu, lúc mới tới đây, trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện, nơi này ở rất xa quê nhà, công việc làm tham mưu lại nhàn hạ, cả ngày chỉ biết cùng đám chỉ huy uống rượu nói chuyện phiếm, thật sự là không có ý nghĩa. Sau đó có một lần ra ngoài làm việc, đi ngang qua nơi này, ngày đó cũng giống như bây giờ, sắc hồng nhuộm đầy trời, màu xanh hoa cỏ phát ra một loại ánh sáng vàng óng, khiến người ta chói mắt, thoáng cái anh đã yêu cái chỗ này, sau khi trở về liền nghiêm túc xin được làm doanh trưởng, vậy mà đã được sáu năm rồi!”

Tô Diệp cầm lấy tay Dương Nghị, nghiêng người nhìn anh, ôn nhu hỏi: “Chỗ anh đóng quân rất gần lãnh thổ một nước khác, có phải là rất khổ không?”

Dương Nghị ôm trọn lấy tay cô, khẽ mỉm cười, “Em đau lòng sao? Điều kiện đương nhiên sẽ không được đi lung tung, chỉ là anh em trong quân đội không giống với mấy người làm việc trong cơ quan hành chính, tính cách có chút khác lạ, nhưng lại rất trọng nghĩa khí, ở chung một chỗ với bọn họ rất thoải mái, không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần đấu đá cạnh tranh, anh cảm thấy, ở bộ đội mấy năm này so với làm tham mưu thoải mái hơn.”

“Vậy tại sao anh muốn điều về Bắc Kinh?”

“Vì em đó!” Dương Nghị ôm sát cô, trêu chọc nói: “Không quay về giám sát chặt chẽ một chút, sợ em lại lẻn đi!”

Tô Diệp dùng cùi chỏ chọc chọc anh, nhe răng nhếch môi làm bộ muốn tới véo miệng của anh.

Dương Nghị cười né qua, cầm tay cô nói: “Vì ba của anh! Mấy năm gần đây sức khoẻ của ông không được tốt, mẹ anh tuổi cũng lớn, không đủ sức mà chăm sóc cho ông ấy. Anh là con trai độc nhất, tự do tự tại vài năm, giờ cũng hơn ba mươi rồi, dù sao cũng phải tận lòng hiếu thảo, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hai người.”

“Ba của anh mắc bệnh gì? Nghiêm trọng lắm sao?”

“Say rượu trúng gió, cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là hiện tại đi đứng không được lưu loát như trước.”

Tô Diệp gật gật đầu, cười híp mắt: “Ừ, vậy anh kể em nghe về mối tình đầu của anh đi!”

Dương Nghị đau đầu, suy nghĩ của cô thật khác người, ai ngờ đâu bạn gái hiện tại lại muốn nghe bạn trai mình kể về bạn gái cũ! Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ra vẻ giật mình nói: “Ai da, 7h rồi! Nhanh lên nhanh lên, một lát nữa trời tối sẽ khó tìm đường!”

Tô Diệp biết rõ Dương Nghị đang nói sang chuyện khác, có chút bất mãn, chu mỏ bất đắc dĩ theo anh đứng dậy trở về xe. Đi được 20 phút, Tô Diệp liền trông thấy xa xa xuất hiện một loạt nhà bạt, đến gần mới phát hiện, nó không phải là nhà bạt bình thường, không phải dựng bằng giấy dầu, mà là nhà lều chóp nhọn được cố định trên mặt đất bằng mấy tảng xi măng, gọi là xe Lặc Lặc.

Tô Diệp chưa từng thấy qua thứ này, hết sức tò mò, đi vòng vòng quanh nó mấy lượt, Dương Nghị cười ha hả sau đó liền kéo cô vào trong một căn nhà, Tô Diệp dò xét một lượt, nơi này là một phòng tiêu chuẩn, còn có cả phòng vệ sinh riêng!

“Em ở chỗ này, anh ở nhà bên cạnh, dọn dẹp một chút, chốc nữa anh tới tới đưa em đi ăn đồ nướng!” Dương Nghị trước khi ra cửa liền phân phó.

Tô Diệp nhìn hai cái giường đơn, cảm thấy có chút lãng phí, nhưng mà vừa nghĩ tới muốn cùng anh ở một chỗ, vẫn là có chút không tình nguyện, liền tự trấn an mình, lãng phí liền lãng phí đi, coi như quyên góp cho dân chăn nuôi!

Bên cạnh đống lửa, các cô gái mặc những bộ trang phục lộng lẫy nhảy múa, ca hát, mọi người cùng nhau nâng cốc chúc mừng, ăn uống. Kiểu ăn nướng này Tô Diệp là lần đầu tiên được thưởng thức.

Tô Diệp rất kén ăn, chỉ ăn một chút liền không động đũa nữa, Dương Nghị sợ cô buồn bực, cũng không ăn nữa, đứng dậy cùng cô tản bộ.

Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng sáng tỏ, không gian tĩnh lặng, thiên thời địa lợi nhân hoà, Tô Diệp chưa kịp phản ứng môi đã bị anh kiên quyết ngậm lấy, cảm giác rất kỳ quái. Tô Diệp đưa tay ôm lấy cổ anh, cảm thụ được sự nóng bỏng phát ra từ lồng ngực truyền tới một trận ấm áp, nghe tiếng hít thở của anh vang lên ở bên tai, cô chợt nhớ tới đã từng xem qua một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, không khỏi hiếu kỳ, không biết anh có nổi lên phản ứng sinh lý không.

Tô Diệp rất muốn biết, liền dán sát vào thân thể anh cọ cọ, nào biết Dương Nghị hiểu sai ý, cho rằng Tô Diệp động tình, liền ra sức hôn cô. Tô Diệp chẳng quan tâm đáp lại anh, vội vàng nhắm mắt lại liền có cảm giác dưới bụng mình có vật gì đó nóng bỏng rất cứng chọc vào, cọ xát rất lâu, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh có hành động nào khác, Tô Diệp bất mãn, đẩy anh ra, nói lầm bầm: “Toàn mùi thịt dê nướng, anh đi đánh răng đi!”

Dương Nghị thật sự muốn bóp chết cô rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.