Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 159: Chương 159




Chiêu đãi!?

Hạ Băng Khuynh còn mơ hồ về nghĩa của 2 từ này, môi đã bị anh chặn.

Hôn đến cô ngây dại, dường như sắp ngạt thở.

Anh thả cô ra, biểu cảm tà ác: “Anh chiêu đãi thế nào?”

Hạ Băng Khuynh xấu hổ cực kỳ, đánh ngực anh: “Sao có thể tùy tiện hôn em!”

“Chỉ cho em tùy tiện sờ anh, k cho anh tùy tiện hôn em? Nha đầu, em quá k công bằng rồi.” Mộ Nguyệt Sâm nâng cằm cô, mắt thâm trầm.

“Ai ai sờ anh chứ!” Hạ Băng Khuynh chột dạ phủ nhận, mặt đỏ như cua luộc.

“Đã sờ cả sáng rồi, còn giảo biện? Vậy liền hôn thêm lần nữa.”

Miệng cô lần nữa bị chặn lại.

2 người ở trên giường hôn đến k nỡ rời, ngọn lửa dấy lên như nuốt chửng họ, hơi thở rối loạn, nóng đến sắp nổ, cô ôm cổ anh, tay toàn mồ hôi.

Cô cảm thấy bản thân sắp chết rồi.

Muốn tiến 1 bước, nhưng vẫn còn chút sợ.

Tay Mộ Nguyệt Sâm nhịn k đc sờ eo cô, kéo váy ngủ của cô.

Lúc anh động tay, anh liền nghĩ đến tối qua cô chút nữa bị tên già háo sắc xâm phạm, bây giờ, tuy cô cam tâm tình nguyện, nhưng cô vào lúc cô mơ hồ chiếm lấy cô, thì anh khác gì tên già đó.

Anh k muốn thấy cô rơi lệ.

Kéo váy lại cho cô, anh lật người rời khỏi, nằm ở 1 bên.

Tay áp lên trán, cố gắng khống chế sự nóng nảy.

Hạ Băng Khuynh mơ hồ mở mắt.

Bên tai, rất im lặng.

Tim, từ kich liệt trở nên bình ổn.

Tất cả như chưa xảy ra chuyện gì, như mùi vị lưu lại như nói cô biết chuyện xảy ra là thật.

“Em đi đây!” Cô tỉnh táo lại, từ giường anh ngồi dậy.

Hôm nay k fai vấn đề của anh, 1 cô gái chủ động đến phòng đàn ông, còn bò lên giường anh, chuyện này như là chủ động muốn.

Eo cô lần nữa bị bắp tay mạnh mẽ kéo về.

“Đừng đi, nằm cùng anh 1 chút.” Mộ Nguyệt Sâm nghiêng người ôm cô, để tay nhỏ của cô trong tay mình.

Hạ Băng Khuynh khẽ phản kháng 1 chút, cảm thấy tay anh ấm áp, cô mềm nhũn, nhỏ giọng nói: “Nhưng em sợ mình ngủ mất.”

“Vậy thì ngủ đi,” Mộ Nguyệt Sâm ôm chặt hơn, nhắm mắt: “Anh cũng buồn ngủ, đừng ồn anh, để anh ngủ 1 giấc.”

“Uhm!” Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn đáp, ở trong lòng anh k động.

Bên tai nghe tiếng hô hấp của anh.

Hoặc là vì giường anh mềm, hoặc vì cái ôm của anh quá thoải mái, k biết sao cô cũng ngủ theo.

Giấc ngủ này, thẳng đến trưa.

Quản gia bên ngoài gõ cửa kêu họ ăn cơm.

Mộ Nguyệt Sâm nhìn Hạ Băng Khuynh nằm trong lòng mặt hồng nõn, bộ dạng mơ hồ, thật sự đáng yêu, anh nhịn k đc nhéo má cô: “Em còn đây à?”

Hạ Băng Khuynh khó xử kéo tay anh: “Cái gì chứ, em muốn đi, đều tại giường anh quá mềm, k cẩn thận ngủ mất mà thôi.”

Mặt cô đỏ hồng, tim đập loạn.

“Giường anh tốt vậy, có muốn thường xuyên tới ngủ.” Mộ Nguyệt Sâm chống người dậy, ấn lấy cằm cô, ngữ khí này, hoàn toàn là 1 con sói xám đang dụ dỗ thỏ trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.