Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 195: Chương 195




Cô k phủ nhận có địch ý với Ôn Tử Tích.

Khi cô biết đc nữ nhân đó cũng thích Mộ Nguyệt Sâm, trong lòng đã k khoan dung đc nữa.

Khương Viên nghiêng đầu, cười với Hạ Băng Khuynh: “Tôi đương nhiên biết, tính ra, tôi biết Nguyệt Sâm lâu hơn cô ta, Nguyệt Sâm này à, là loại mà chỉ cần là nữ đều muốn xông vào anh ta, tuy tôi trc h chưa từng che giấu mong muốn này, đáng tiếc vẫn luôn k đạt đc, thật sự quá đau lòng!”

Hạ Băng Khuynh cười nhẹ.

Bây giờ cô có thể khẳng định, Khương Viên thật sự k thích Mộ Nguyệt Sâm.

“Cô ngốc, tôi nói muốn ngủ chồng em, em còn cười đc à---” Khương Viên nhéo mặt Hạ Băng Khuynh, sau đó, biểu cảm nghiêm túc lên tí: “Thấy em chỉ cần nghe đến tiện nhân Ôn Tử Tích liền mẫn cảm như vậy, em gặp qua cô ta rồi?”

“Chỉ gặp qua vài lần mà thôi.”

“Thành thật mà nói, em đấu k lại cô ta, em với cô ta, cô ta lực chiến đấu cực mạnh, tâm cơ nhẫn nại của cô ta, mạnh hơn em quá nhiều, chỉ dựa vào cô ta có thể trở thành bạn nữ giới duy nhất có thể vào chung cư của Nguyệt Sâm, mà k động thanh sắc lưu lại đầy dấu ấn của mình, Nguyệt Sâm cũng k đi xóa bỏ nó, em có thể tưởng tượng cô ta lợi hại thế nào.”

Hạ Băng Khuynh nghe k hiểu: “Có thể Mộ Nguyệt Sâm anh ta k chú ý.”

“E tưởng Mộ Nguyệt Sâm k chú ý sao? Là lơ đi? Bé gái, em thật ngây thơ! Tôi nói với em, hắn đều biết, hắn thậm chí biết rõ lòng ái mộ của Ôn Tử Tích, k có gì có thể thoát khỏi mắt của Mộ Nguyệt Sâm. Hắn ta k giải quyết dứt khoát là vì thấy Ôn Tử Tích cũng k tệ, trong lòng cảm thấy cũng thoải mái. Nguyệt Sâm là người rất tự phụ, hắn cảm thấy bản thân sẽ k yêu người hắn k muốn yêu, cô ta sẽ tuyệt đối k có cơ hội, mà Ôn Tử Tích cũng lợi dụng điểm này, cô ta k tấn công mạnh mẽ, cô ta cứ từ từ như vậy, k lộ chút dấu vết, từng chút xâm nhập vào cuộc sống của anh. Nếu k có sự xuất hiện của em, tên cao ngạo lạnh lùng như Mộ Nguyệt Sâm nếu đến tuổi bị ép kết hôn, Ôn Tử Tích dù là bất kỳ điểm nào cũng là lựa chọn hàng đầu để chọn làm vợ. Tôi nghĩ, cô ta nhất định hận chết em, phí công sức nhiều năm như vậy, cũng k bì đc với 1 cọng tóc mai của em.”

Khương Viên nói xong, rất ưu nhã nhấp 1 ngụm rượu đỏ.

Lòng Hạ Băng Khuynh lại k cảm thấy nhẹ nhõm: “Bây giờ cô ta và Mộ Nguyệt Sâm vẫn là bạn.”

“Chị tặng cho em 1 dấu hiệu tình bạn: Trận chiến của em và cô ta sắp bắt đầu rồi!” Khương Viên cười dùng ngón tay ấn lên má cô.

“Em mới k đấu với cô ta, Mộ Nguyệt Sâm yêu ai chứ!”

“Nhìn xem, đây là khác biệt của 2 người, em k muốn đấu, cô ta lại mưu tính làm sao chia cách 2 người, như là cuộc đua rùa và thỏ, em là thỏ được sủng kiêu ngạo tự tin, cô ta là rùa k động thanh sắc, cố gắng bò về trước.” Khương Viên vỗ vai cô, đến gần cô, mắt đẹp đầy tinh quang: “Cẩn thận, dù cho cuối cùng cô ta k thể đến đích lấy thưởng, cũng sẽ nửa đường đào hố để em rơi vào.”

Thần kinh Hạ Băng Khuynh thuận theo lời của cô mà căng thẳng.

Hướng hành lang, tiếng bước chân trầm ổn truyền đến.

Mộ Nguyệt Sâm từ ngoài vào, thấy Hạ Băng Khuynh ngồi nói chuyện với Khương Viên, tay Khương Viên còn trên vai Hạ Băng Khuynh, mặt đẹp liền xụ xuống: Khương Viên sao cô còn ở đây?”

“Bà đây mệt rồi, ở chỗ anh uống tí rượu, cùng tiểu bảo bối nói chuyện thì thế nào, có chút phong độ của người nổi tiếng hay k.” Khương Viên lười biếng lắc ly rượu đỏ.

“Thả ly xuống, lập tức rời khỏi cho tôi.”

“Đc, đc, đc, tôi đi còn k đc sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.