Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 232: Chương 232




“ K sai, đây là điều phụ nữ muốn làm, sao nào!” Hạ Băng Khuynh bức ép nhìn anh, đừng nghĩ cô k nghe ra, anh đang châm biếm cô.

Mộ Nguyệt Sâm nhìn bên bán đồ ăn.

Hạ Băng Khuynh vui đến cười lên, hừ, coi như anh biết điều!

Cô quay qua đeo cặp đi mua vé, cô k ghét phòng vip, chỉ là anh kêu quản lí lấy phòng vip cho họ, k cần đợi, lại có người hầu hạ, vậy k bằng ở nhà coi cho lành.

Như là xếp hình vậy, vui vẻ là ở quá trình.

Chọn 1 bộ phim kinh dị, còn là hàng đầu.

Mua vé xong, cô đi tìm Mộ Nguyệt Sâm, anh đã mua xong đứng đó đợi.

“Đi thôi!”

Họ đi vào phòng, phim chưa chiếu, chỉ là tỉ suất người vào xem khá thấp.

“Phim chọn rất hay!” Mộ Nguyệt Sâm nhìn 4 phía, nhả ra 1 câu.

“Rất hay sao? Anh còn chưa hỏi tên phim, sao biết hay?” Hạ Băng Khuynh nghi hoặc.

Mộ Nguyệt Sâm đưa coca trong tay cho cô: “Uống coca.”

Hạ Băng Khuynh nhận lớp, đầu suy nghĩ, vậy chưa hiểu.

Phim bắt đầu chiếu.

Vốn Mộ Nguyệt Sâm k hứng thú, nhưng càng xem càng thấy hứng thú, người phía sau bị dọa đến kêu lớn, anh nhịn k đc cười lên.

Phim này chọn rất hay.

Hạ Băng Khuynh cắn ống hút, có mấy lần xúc động muốn chửi.

Nội dung đại khái của phim: Trong phòng thực nghiệm của đại học y, giáo sư đưa sinh viên học tiết giải phẫu, giải phẫu 1 tử thi nữ xinh đẹp, kết thúc tiết học, oan hồn nữ tử thi tìm họ, dùng những cách khác nhau giết hàng loạt những sinh viên.

Từ trong rạp ra, mặt Mộ Nguyệt Sâm luôn mang theo ý cười như có như k, cũng như đang ấp ủ cho biểu cảm kỳ lạ khác.

“Phim này, Quý Tu nên xem.” Anh như rất đạo lý nói.

Hạ Băng Khuynh dùng sức đỉnh lên bụng anh, xụ mặt, quay lại trừng anh 1 cái: “Im miệng!”

Biết ngay anh sẽ k bỏ qua cơ hội trêu chọc này, vốn anh đã có thành kiến với nghề pháp y, lần này, đúng ý anh.

Rời rạp, bên ngoài trời đã tối.

Bọn họ đến nhà hàng Nhật ăn tối.

“Ẩn ý của phim lúc nãy là: Pháp y là nghề nguy hiểm, k đi tìm chết sẽ k chết! Phim này đóng, quả thật có lương tâm nghề nghiệp.” Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhắc lại.

“Mộ Nguyệt Sâm, đừng nhắc phim nữa, em giận đó!” Hạ Băng Khuynh xụ mặt, xong chưa

“Anh chỉ lo em bị ám ảnh, bây h bỏ còn kịp, phim lúc nãy có bao nhiêu cách chết đầy sáng tạo em cũng thấy, chuyện thế giới tâm linh, k thể toàn tin, nhưng cũng k thể k tin.” Mộ Nguyệt Sâm cố ý nói đến rất kỳ lạ.

Hạ Băng Khuynh hừ lạnh: “Anh đừng dùng lời lẽ để hù dọa, cái gì k thể k tin, em chính là k tin.”

“Lời khí phách này 1 nữ sinh trong phim cũng từng nói, kết quả thì sao---” Mộ Nguyệt Sâm sắc bén làm động tác xoa cổ: “Mất đầu!”

“” Hạ Băng Khuynh giận thật rồi, bò qua đẩy anh xuống, bóp cổ anh: “Anh có phải cũng muốn em mất đầu!”

Mộ Nguyệt Sâm k nói, chỉ là ánh mắt trở nên thâm sâu.

Hạ Băng Khuynh đột nhiên cảm thấy dưới thân áp lên chỗ nào đó, hình như xảy ra phản ứng hóa học ngày càng lớn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.