Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 22: Chương 22: Anh hãy nhớ kỹ, là tự tay anh làm




Trì Vi ăn mặc đơn giản, thân thể như đông cứng, có những cơn đau xé giữa hai chân cô.

Đột nhiên bị Hoắc Đình Thâm tát một cái, cả người nhất thời không đứng vững, lảo đảo ngã xuống đất.

Thấy vậy, Hoắc Đình Thâm lúng túng, cảm giác bàn tay run run, nhận ra mình đã ra tay hơi nặng.

Nhưng chỉ cần nghĩ về nó, những dấu hôn phủ khắp người cô bởi tên đàn ông xa lạ kia, cuối cùng anh vẫn lạnh lùng mở miệng: " Trì Vi, cô thật thấp hèn!"

" A Thâm, làm sao anh có thể đánh Trì tiểu thư như vậy."

Lê Tuyết lấy lại bình tĩnh, không đồng ý nói.

Ngay lập tức, cô tiến đến cúi người, đưa tay ra đưa cho Trì Vi: " Trì tiểu thư, cô có ổn không. Tôi đỡ cô lên.."

Ngồi sập xuống đất, đầu tiên Trì Vi thấy đầu óc choáng váng từng trận, trên mặt cảm giác đau rát lan ra.

Sau đó, cô để tay ra trước mặt, đôi môi mỉa mai một câu.

Trì Vi ngẩng đầu lên đón nhận lấy sự giúp đỡ của Lê Tuyết, biểu hiện cười mà như không cười.

Không thể giải thích được, tay Lê Tuyết như cứng đờ, cảm thấy ánh mắt cô gái này hoàn toàn lấn át người, giống như có thể nhìn thấu tâm tư của mình.

Vậy mà trong tình cảnh chật vật hiện tại, cô ấy vẫn hiện ra khí chất cao thượng như thế.

" Trì tiểu thư, A Thâm chỉ là quá quan tâm cô thôi …"

Lê Tuyết ngượng ngùng nói chuyện, chậm rãi thu tay về.

Bởi vì, cô biết, Trì Vi không cần.

Không nhìn Lê Tuyết, Trì Vi tiện tay chống trên mặt đất lạnh lẽo, từng chút chầm chậm đứng dậy một lần nữa cho lưng thẳng tắp.

Sau đó, cô tiến lên một bước, thu dần khoảng cách với Hoắc Đình Thâm, lộ ra gò má phải sưng đỏ, còn rõ dấu tay.

Trì Vi nhẹ nhàng đặt tay lên, đôi môi cô nhếch lên với một ý nghĩa sâu sắc: " Thực sự là hiếm thấy, xem anh tức giận như vậy. Chỉ là … Đánh tôi một cái tát, anh dựa vào cái gì đây?"

" Trì Vi, đến bây giờ … Cô còn không biết mình sai sao?"

Hoắc Đình Thâm nhíu mày, chăm chú nhìn cô.

Ở một bên, Lê Tuyết kéo cánh tay của anh ta: " A Thâm, chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng ra tay nữa …"

" Đùng.."

Lê Tuyết còn chưa nói xong, Trì Vi bỗng dưng giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt Hoắc Đình Thâm.

Trong nháy mắt, bầu không khí lại cứng đờ.

Mắt Hoắc Đình Thâm co rụt lại, nhanh nắm lấy tay Vi Vi: " Trì Vi cô... "

" Hoắc Đình Thâm, anh là chồng tương lai của ta, anh biết rõ lúc đó tôi bị người ta bỏ thuốc, tôi cần anh như thế nào, anh biết rõ, còn có cả tên đàn ông xa lạ kia ở đó … Thế nhưng cuối cùng, anh cũng miễn cưỡng mặc kệ tôi! Như vậy, kết quả này đã có từ sớm, không phải sao."

Trì Vi từng chữ nói, không một chút kiêng nể, giật mình, hổ thẹn, chỉ có sự chèn ép người: "Hoắc Đình Thâm, anh nhớ cho kỹ, cố gắng nhớ kỹ, là chính anh tự tay đem vợ tương lai của mình lên giường với tên đàn ông xa lạ khác!"

Đột nhiên, nghe xong một câu như vậy, suy nghĩ của Hoắc Đình Thâm chìm xuống, sinh ra một sự ngột ngạt khó chịu.

Còn chưa kịp suy nghĩ đến điều gì, giọng nói ấy lại vang lên: " Chồng tương lai của tôi, trước thì làm cô gái có thai, vắng mặt tại lễ đính hôn, hại danh dự tôi bị chà đạp. Tôi còn không tức giận, hà cớ gì anh phải giận dữ vậy?"

Dứt lời, Trì Vi đưa tay lên vuốt nhẹ cái gò má bị đánh của Hoắc Đình Thâm: " Đau không. Anh đánh tôi một cái tát, tôi thực sự ngại nhận lấy, chỉ có tự tay trả lại cho anh, tôi mới thấy công bằng."

Ngọn lửa giận dữ trong Hoắc Đình Thâm không hề tiêu tan, từng câu nói của Trì Vi, anh không cách nào phản bác, chỉ thấy cổ họng như nghẹn lại.

Tình huống bất ngờ tối qua, anh ta chỉ có thể lựa chọn Lê Tuyết, thế nhưng không nghĩ tới, Trì Vi lại thật sự đánh mất mình, cùng tên đàn ông xa lạ khác lên giường!

Bỗng dưng, nghĩ lại một chút, anh nắm lấy tay cô, giận dữ ép hỏi: " Chính cô đã từng nói với tôi, cô bị rối loạn tình dục, không thể tiếp xúc với người khác giới. Ngay cả khi tôi hôn cô, cô cũng buồn nôn, tại sao tên đàn ông xa lạ kia có thể chạm vào cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.