Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 146: Chương 146: Bạc Dạ Bạch bí ẩn chết đi, là tự tay cô vứt bỏ tiên sinh




Editor: Waveliterature Vietnam

( Tiên sinh, D.LV dự định sẽ phát hành lọ nước hoa sang trọng nhất trong lịch sử nước hoa… Nữ hoàng Hoa hồng! Oa, đó là bản giới hạn, cả thế giới chỉ có mười một chai …)

Sáu năm trước khi Trì Vị Vãn mười bảy tuổi, say sưa nhìn tờ tạp chí rồi do dự ngồi một bên người đàn ông đang chơi cờ.

Người đàn ông này sử dụng thuốc trong thời gian dài nên trên người quanh quẩn một mùi Lãnh Hương rất đặc biệt.

Lúc đó, nghe cô nói anh ấy chỉ nhàn nhạt liếc qua một chút, vẫn chưa hề mở miệng đáp lại.

Trì Vị Vãn chống cằm nhìn người đàn ông, chỉ cảm thấy anh ta rất vô tình, dường như không tranh với đời, cái gì cũng không thể chạm vào trái tim.

Cô thở dài nhìn bàn cờ, bản thân lại muốn thua một ván, cảm giác thật vô vị.

(Yêu thích?)

Nhưng vào lúc này anh lại nói ra hai chữ, giọng điệu bình tĩnh không chút cảm tình.

( Tiên sinh, tôi còn tưởng rằng… Anh không hề để ý!)

Trong nháy mắt Trì Vị Vãn ngẩng đầu nhìn người đàn ông, nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời: ( Thích, đương nhiên rất thích! Tiên sinh biết không, đối với phụ nữ mà nói, nước hoa đại diện cho một loại vũ khí thu hút có thể gây chết người! Tôi đây không dám mơ mộng xa vời được nắm giữ nó trong tay nhưng có thể tận mắt nhìn thấy, thật là hạnh phúc biết bao…)

Nghe xong anh ta chỉ nhàn nhạt đáp: “Tốt.”

Tốt cái gì.

Trì Vị Vãn không biết, nguyên bản chỉ là thuận miệng nói, chưa từng hy vọng ở trong lòng.

Dù sao gia đình cô vẫn đang nợ nần chồng chất, thân phận của bản thân ở đây như là nữ giúp việc của riêng anh ta… Nghe đồn Nữ hoàng Hoa hồng có tiền cũng không thể mua được nên người như cô, chẳng có tư cách gì để sở hữu nó.

Thân phận tiên sinh trở thành sự thắc mắc trong cô, cô suy đoán rằng gia cảnh anh ấy không tệ, nhưng so với hạng giàu sang quyền thế thì thua rất xa.

Chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến, sau ba năm khi Nữ hoàng Hoa hồng được xuất bản, D.LV đã tự phái người đưa cho mình.

Nghe nói từ khi D.LV bắt đầu chế tác nước hoa, đã có một người lấy danh nghĩa của cô đặt sẵn một chai.

Cô muốn biết người ấy là ai, nhưng D.LV hoàn toàn bảo mật, không hề tiết lộ một chút thông tin nào.

Kỳ thực trong lòng Trì Vị Vãn biết rõ, người này không là ai khác mà chính là tiên sinh.

Do dự mãi, cô vẫn quyết định trở lại trang viên, muốn gặp tiên sinh, ai ngờ… Nơi đó cảnh còn người mất, trang viên đóng cửa hoang vắng, từ lâu anh ấy đã không còn sinh sống ở đó!

Ngay lúc ấy cô nhớ tới trước khi mình nhẫn tâm xuất ngoại, bác sĩ có lén lút nói với cô.

Tiên sinh bị bệnh tim bẩm sinh, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, không thể sống hơn ba mươi tuổi… Nói cách khác, trước ba mươi tuổi, lúc nào anh ấy cũng có thể chết đi!

Nhìn trang viên hoang phế, Trì Vị Vãn không thể không chấp nhận hiện thực.

Tiên sinh chết rồi, anh ấy đã chết rồi.

Thế nhưng trước khi đi, anh ta chưa từng liên hệ với cô, cũng không để lại vài lời, cô thậm chí còn không biết… nơi mai táng hắn!

...

Nghĩ về ký ức năm mười bảy tuổi rồi nhìn lại Trì Vị Vãn ở tuổi hai tư, ngắm lọ Nữ hoàng Hoa hồng trong tay đột nhiên lòng cô đau xót không thể tả nổi.

“ Tiên sinh, tôi biết, là anh gửi, nhất định là anh!”

Trì Vị Vãn lẩm bẩm nói, nước mắt rơi lã chã làm lớp trang điểm thanh lịch trôi đi trông cô như một đứa trẻ lạc đường.

Chung quy là do cô, tự tay bỏ lại anh ấy.

***

Ở trong hành lang, tâm tư Lệ Yên Nhiên có chút xáo trộn và cũng có chút mất tập trung.

Lúc này Trì Vi đã bước vào phòng, dựa vào thủ đoạn của nhị ca, chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ hoàn toàn trôi chảy.

Tiện tay đẩy cánh cửa mở một căn phòng, đột nhiên Lệ Yên Nhiên nhíu mày, phát hiện mình đã đi nhầm phòng.

Đây là phòng khách không phải phòng trang điểm, đang định đóng cửa rời đi.

“Rào..”

Đột nhiên nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, hiển nhiên là có người ở!

Hai con mắt Lệ Yên Nhiên nhắm lại, bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó.

Người đàn ông Trì Vi bao dưỡng hình như đang ở lầu hai… Lẽ nào người bên trong chính là anh ta.

Cũng thật tò mò, với con mắt của Trì Vi, người đàn ông cô ta bao dưỡng không biết khuôn mặt ra sao!

Nghĩ như vậy Lệ Yên Nhiên không chút e dè nào tiến lên, đưa tay đặt trên nắm đấm cửa phòng tắm.

Trong phòng tắm Bạc Dạ Bạch vừa mới tắm rửa đơn giản, dội đi mùi rượu đỏ trên người.

Nhận ra có người xông vào, ngay lập tức nắm lấy áo quần trùm lên.

Tính toán thời gian, Trì Vi vừa mới đi chắc chắn chưa thể về nhanh như vậy được… Chưa kể với tính khí đại tiểu thư của cô, không thể lén lén lút lút!

Bạc Dạ Bạch chớp mắt, nhìn ra chỗ cửa phòng đang mở.

Đột nhiên đưa cánh tay lạnh lùng của mình, với về trước một bước, nắm lấy cổ tay cô ta, kéo vào giữa phòng tắm, sau đó ném ở phía trên vách tường.

“ A..”

Lệ Yên Nhiên kêu lên sợ hãi, thuở nhỏ nhận biết bao nhiêu cưng chiều, lần đầu tiên gặp người đối xử với mình thô bạo như vậy, cả người đau đớn không tả nổi.

“Dĩ nhiên là ngươi…”

Sau một khắc cô ta ngẩng đầu nổi giận đùng đùng, đang muốn phát tiết giáo huấn thì ngay lập tức đón nhận khuôn mặt tuyệt sắc của anh ta!

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.