Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 242: Chương 242: Cảm ơn vì nhờ có anh mà cuộc đời tôi bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn!




Editor: Waveliterature Vietnam

“Bạc Dạ Bạch, anh cho rằng... Anh là ai chứ? Nói cho tôi biết những chuyện này, không lẽ còn muốn ta quỳ trước mặt nói một tiếng cảm ơn sao! Cảm ơn vì anh đã thờ ơ lạnh nhạt, cảm ơn anh vì đã để người đời sỉ nhục tôi, cảm ơn vì nhờ có anh mà cuộc đời tôi bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn!”

Đối với lời nói đầy lý trí của người đàn ông này, thật sự suýt chút nữa sẽ sỉ nhục Trì Vi, đương nhiên một chữ cô nghe cũng không hề lọt tai.

“Lời anh nói, tôi không hiểu! Cũng không hề muốn hiểu...”

Ánh mắt Trì Vi ửng đỏ, nước mắt rơi xuống, không cách nào ngừng lại, không ngừng chảy xuống gò má.

Cơ thể không ngừng cảm giác như có lửa đốt, đầu óc bắt đầu cảm thấy mụ mị, cũng may là trời đêm mùa đông lạnh giá, khiến cho bản thân cảm thấy lạnh đến thấu xương, nhờ vậy mà ít nhất vẫn còn có thể giữ lại chút ý thức cuối cùng.

Chính là bởi, người đàn ông này muốn nói cho cô hiểu được đạo lý, âu cũng nên nhìn nhận từ góc độ hiện thực mà suy xét.

Căn bản Trì Vi có thể mơ hồ đoán được rằng, hành động của hắn hoàn toàn có chủ ý, buộc bản thân cô một mực phải thấy rõ... Nói đi cũng phải nói lại, hắn lấy tư cách gì mà dám sỉ nhục cô, lấy chuyện này ra dạy đời cô!

“Đại tiểu thư, cô đừng nên tùy hứng...”

“Tôi tùy hứng? Cho dù là tôi tùy hứng thì có liên quan gì đến anh! Anh dựa vào cái gì... lại dừng cách này với tôi? Bạc Dạ Bạch, Anh là ai đối với tôi... Anh chẳng là cái thá gì cả!”

Cô lạnh lùng ngắt lời Bạc Dạ Bạch, Trì Vi gần như không kiểm soát được bản thân nữa, trong lòng không ngừng nổi giận oán hận.

Thậm chí, còn nhắc đến chuyện trong bóng tối với Quý Thiên Trạch, nhất thời muốn tránh cũng không tránh được: “Anh có biết hay không, tôi chút nữa đã bị người ta sỉ nhục! Anh có biết hay không, tôi bị hắn ta dùng roi đánh... Anh có biết hay không, tôi đã sống không bằng chết!”

Vẻ mặt Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt, nhìn cô nổi nóng, lạnh nhạt nói: “Tôi biết.”

“Anh biết? Anh chẳng biết cái gì cả!”

Lòng cô lạnh tanh, đến mức cảm giác oan ức cũng biến mất một chút cũng không còn, chỉ còn lại sự phấn nộ đến tột cùng.

Tất cả dồn nén lại, rồi cô cười trào phúng, lặng lẽ chất vấn: “Bạc Dạ Bạch, anh có từng nghĩ tới chuyện, nếu như Cung Tu...Không kịp thời đến cứu tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra không?”

Hỏi xong câu này, Trì Vi thấy lòng uất nghẹn, không khỏi đưa tay lên ôm chặt lấy trái tim dang đau đớn, không ngừng rỉ máu, cảm thấy không thể nào hô hấp: “Anh không muốn hắn cứu tôi, không phải sao? Nếu như, hắn thật sự không ra tay...”

Lông mày Bạc Dạ Bạch nhíu lại, để lộ nét mệt mỏi, nhận ra đây chính là điểm mà cô thấy thắc mắc.

Có thể là hắn đang dùng sai cách, nhất thời ép buộc cô!

Lại nhìn cơ thể bị nước mưa làm cho ướt nhẹp của cô, cả người đều đang run rẩy, liền nặng nề thở dài một tiếng.

Bỗng dưng, Bạc Dạ Bạch vươn tay ra, chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt: “Thuốc độc trong người vẫn chưa được giải trừ, cô hiện tại... Vẫn có thể chịu đựng được hay sao?”

Người đàn ông cử chỉ hết sức dịu dàng, nhưng lời nói phát ra lại hết sức lạnh nhạt, thật sự có chút không hợp.

Chỉ là thời khăc này, Trì Vi chỉ cảm thấy Bạc Dạ Bạch là kẻ đáng hận, kịch liệt đẩy tay hắn ra: “Đừng đụng vào tôi!”

“Chuyện giữa chúng ta, chờ sau này hãy tính tiếp.”

So với cô gái đang không ngừng oán trách, trái tim không ngừng kêu gào thảm thiết thì Bạc Dạ Bạch lại giống như một người đi trước, thận trọng khiến cho mọi chuyện lắng lại.

“Tôi hiện tại muốn vào bên trong khách sạn một chút. Cô ở yên trên xe hay muốn cùng tôi đi vào bên trong?”

Bạc Dạ Bạch cất tiếng hỏi, không ngừng đánh giá trạng thái hiện tại của cô, khuôn mắt không ngừng ửng đỏ, có vẻ như sự tức giận nhất thời cũng đang dần lắng xuống.

Không đợi cô trả lời, hắn hạ giọng, tự ra quyết định: “Thôi, cô cứ việc ngồi ở đây chờ tôi, xong việc tôi sẽ nhanh chóng trở lại.”

Dứt lời, Bạc Dạ Bạch kéo lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay một chiếc ô.

Dù sao, cùng với An An trao đổi thư từ những sáu năm, chỉ cần đến nơi này, tiến vào bên trong cũng chẳng có gì khó khăn cả.

Nếu như Trì Vi không gặp chuyện, nhất định cô có thể chờ thêm một chút, nhưng Trì Vi nhất định không thể nào chống đỡ quá lâu, nhất định không thể để cô ở đây một mình quá lâu!

Từ đầu tới cuối, Trì Vi chỉ trừng lớn mắt, nhìn người đàn ông nói ra từng câu từng chữ.

Lại nhìn người đàn ông lạnh lùng xoay người đi, cầm lễ vật trên tay, nhanh chóng bước về phía trước, muốn đi vào bên trong khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.