Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 118: Chương 118: Hắn chậm rãi nắm lấy, ép sát Trì Vi




Nghe thấy lời này, Trì Vi ngẩn ra, tiếp đó liền cảm thấy hết sức xấu hổ.

Nếu thật sự không tin, tại sao lại còn hôn cô.

“Lão sư...A!”

Trì Vi chỉ vừa mới mở miệng, bỗng dưng cảm nhận thân thể bị nhấc bổng lên không trung, miệng không kìm được hét lên một tiếng.

Chính là Bạc Dạ Bạch thình lình ôm lấy cô, nhấc bổng lên rồi từng bước mang lên lầu.

Trì Vi cả người đều thấy kinh sợ, lo lắng bản thân có thể sẽ ngã xuống, cánh tay vì thế mà theo bản năng quấn chặt quanh cổ hắn, ngửi thấy mùi lãnh hương thoang thoảng trên ngực.

“Đây chính là cơ hội mà tôi dành cho tiểu thư dùng hành động chứng minh lời cô nói là thật hay giả.”

Ban đầu, ý định của Bạc Dạ Bạch chính là không kết giao với Trì Vi.

Không ngờ, cô lại tự tìm đến cửa, không ngừng gọi lão sư, âm thanh nhẹ nhàng lảnh lót mà sâu sắc, chạm tới nơi sâu nhất trái tim.

Không thể nào phủ nhận cô sinh ra đã là người khiến kẻ khác mê muội, đã thế còn chủ động dụ dỗ, khiến dục vọng trong hắn không ngừng trỗi dậy.

Chứng minh? Chứng minh cái gì chứ!

Trong lúc Trì Vi không ngừng thắc mắc, hắn đã ôm cô vào đến tận phòng ngủ.

Thấy bản thân sắp lâm vào cảnh nguy hiểm, không ngừng giãy dụa: “Lão sư, anh anh anh...Hãy thả tôi xuống đã! Có được không?”

Người đàn ông không màng tới lời cầu xin của cô, trực tiếp thả cô xuống trên giường.

Chỉ một giây, cô rơi mạnh từ trên tay hắn xuống giường.

Mặc dù chiếc giường này cũng được xem là mềm mại thế nhưng Trì Vi không khỏi cảm thấy đau đớn, vừa chống thân thể ngồi dậy đã nghe hắn nói: “Đại tiểu thư, với trò đùa dai của cô, tôi có thể bỏ qua một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần thứ hai.”

Hô hấp của Trì Vi bỗng nhiên khó khăn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Bạc Dạ Bạch, cố gắng cười gượng: “Lão sư, ta không hề nói đùa, lời này đều là thật lòng...”

“Ồ, ra là như vậy, vậy thì nhanh chóng chứng minh thành ý của cô đi.”

Tiếng hắn lạnh nhạt nói ra, không khỏi khiến người khác kinh sợ.

Đột nhiên nghe lời yêu cầu của hắn, Trì Vi xém chút nữ còn có ý định muốn trở mặt, cũng may là lập tức dìm xuống, nỗ lực nói: “Lão sư, chuyện này anh hà tất phải gấp gáp, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà...”

“Nếu cô muốn dừng lại vẫn kịp...”

Trì Vi nỗ lực nói, còn chưa hết ý thì đã bị hắn ngắt lời, ánh mắt kiên quyết đến kinh người.

Đến với loại hung hăng này, từ lúc sinh ra đã có, nhìn bề ngoài có thể đoán được, hắn như một cây Ngọc Thụ, một chút cũng chẳng nhìn ra được ham muốn bên trong.

Cùng lúc đó, hắn không ngừng ép sát cô, khiến Trì Vi không thể nào chống đỡ được, hai tay nắm chặt ga giường, khẽ cắn răng hạ thấp giọng: “Chờ một chút, còn có buổi tiệc hóa trang, anh hãy đồng ý cùng tôi tham gia, đợi đến lúc trở về...Tôi nhất định suốt đêm phục vụ anh.”

Nói xong câu cuối cùng, Trì Vi không khỏi cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt.

Dù sao thì đến bước đường này, cũng xem như đánh một canh bạc, may rủi để đạt được mục đích.

Nếu thứ Bạc Dạ Bạch muốn thật sự là thân thể cô, thì cách duy nhất chỉ có thể hy sinh bản thân.

“Cám dỗ” vẫn luôn là “Mỹ nhân kế”, điều này không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là có thể bao dưỡng người đàn ông này!

Tuy nhiên, đối với điều kiện mà cô gái xinh đẹp trước mặt đưa ra, Bạc Dạ Bạch vẫn bình tĩnh không thay đổi sắc mặt.

Thậm chí, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt dường như phủ sương, khiến người đối diện không cách nào nhận ra tâm ý.

Hắn cứ như nhìn cô gái bên dưới, Trì Vi như ngồi trên đống lửa, có chút luống cuống không yên.

“Ở cùng tôi cả đêm?”

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi cúi người, áp sát cô, thản nhiên hỏi, tựa hồ như muốn chắc chắn thêm một lần nữa.

Trái tim Trì Vi đập nhanh, không ngừng chột dạ, không dám thẳng thắn nhìn vào mắt người đối diện: “Hừm, lão sư muốn thế nào...tôi liền sẽ đáp ứng”

“Được, coi như thỏa thuận này xong xuôi, tôi có được cả tiền lẫn người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.