Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 132: Chương 132: Khiến Cung tam tiểu thư mất mặt, giải vây cho chị em Khương gia (3)




Editor: Waveliterature Vietnam

Ngoại trừ Hoa Thành hoàng gia năm lọ, cùng với Trì Vi, Trì Vị Vãn, Lệ Yên Nhiên, mỗi người sở hữu một chai.

Còn lại ba chai xuất ra nước ngoài, thân phận của người mua không thể nào xác định được.

Nữ hoàng Hoa hồng từ lâu đã không còn sản xuất, ai có thể thề rằng bản thân mình đang dùng hàng chính hãng.

Vì lẽ đó, chỉ cần cô khẳng định chắc chắn sẽ có chỗ để phản kích!

“Cung tam tiểu thư, cô không cần kích động, tôi chưa hề nói rằng đồ của cô là hàng nhái!”

Nhìn xem, ánh mắt của cô di chuyển đung đưa, bờ môi nhếch lên, giọng nói muôn phần hững hờ.

Nhất thời Cung Trân Trân không chắc chắn đến tột cùng Trì Vi có ý gì.

Hai tỷ muội Khương Đường Đường và Khương Quả Quả ngay từ khi bắt đầu đã nhận sự hoảng sợ mà Trì Vi mang lại, trái tim thót lên, đầy căng thẳng không biết phải làm sao.

Ngay sau đó, Trì Vi cầm mảnh vỡ kia, nhẹ đưa lên mũi ngửi thử: “Kỳ thực, mùi nước hoa trên người Cung tiểu thư và tôi là một, người thường nếu ngửi thấy thì ắt sẽ không nhận ra được chúng khác nhau. Nhưng nếu ai có khứu giác tinh tế sẽ phát hiện ra lọ này mùi hương hơi hỗn tạp, cũng không quá đẹp, phong phú và tinh khiết… Nhưng nói tóm lại, cũng có thể miễn cưỡng xem chai nước hoa này của Cung tiểu thư là Nữ hoàng Hoa hồng, dù sao cũng bắt nguồn từ D.LV, nên chắc cũng tương tự…”

“Trì đại tiểu thư, cô luôn miệng nói tôi không phải hàng nhái nhưng lại ở đây chọn ba kiếm bốn! Ha, cô lại không phải nhà chuyên môn, đến cuối cùng có phải là Nữ hoàng Hoa hồng hay không cô có kết quả giám định sao?”

Vốn dĩ Cung Trân Trân nghĩ tìm một người chết thế, bù đắp sự tổn thất cho chính mình, tiện thể kiếm thêm một khoản tiền.

Ai biết giữa đường Trì Vi kia lại xuất hiện, khiến mình quả thực làm trò cười cho thiên hạ.

“Tam tỷ, Vi Vi nhà tôi không phải người hiểu biết chẳng lẽ lại là cô sao. Còn đây có phải là Nữ hoàng Hoa hồng hay không, một chuyên gia nước hoa như cô chắc trong lòng đã có đáp án rồi!”

Vào thời điểm quan trọng, một giọng nói rõ ràng và thanh lịch được phát ra để phá vỡ bầu không khí của cuộc đối đầu này.

Từ xa, trên tay Cung Tinh Tầm cầm một ly rượu đỏ, mang theo một sự rõ ràng tiến tới gần nơi này, anh ta mặc một bộ áo sơ mi trắng, cởi ra hai nút, lộ ra hàm xương quai xanh góc cạnh, mái tóc rối buông xuống, phản ánh hình ảnh của một kẻ phong lưu, khiến người ta cảm giác rất thu hút.

Nhất thời những cô gái trẻ ở đây đều ngượng ngùng nhưng lại xen thêm mấy phần không nhịn được.

“Cung Tinh Tầm, mắc mớ gì đến ngươi. Thân là người của Cung Gia mà trước mặt nhiều người như vậy lại thiên vị Trì Vi, làm cho ta lúng túng!”

Cung Trân Trân ra vẻ tức giận, hai người này cùng cha khác mẹ, đối với người em trai này, họ như nước với lửa, vẫn luôn chán ghét lẫn nhau.

Trái lại, Cung Tinh Tầm nhắm nghiền đôi mắt nhỏ của mình, tiện tay ôm vai Trì Vi, hai người đều nhan sắc tuyệt đỉnh, trông như bức tranh vẩy mực, không khỏi khiến mọi người nín thở thưởng thức.

“Theo như cô nói, nếu đúng là Nữ hoàng Hoa hồng thì tam tỷ có gì phải chột dạ. Đã là hàng nhái còn ép tiểu cô nương này quỳ xuống xin lỗi bồi thường, vậy thì có khác gì lấy đầu đập đất.”

Cung Tinh Tầm lười biếng nói năng rất mạnh mẽ: “Thân là người của Cung gia, lại cố ý hạ thấp giá trị của mình, tôi thật không thể mất mặt được!”

“Được,tốt lắm! Nếu ngươi cảm thấy đây là hàng nhái, vậy thì đưa ra chứng cứ đây, bằng không…Dựa vào cái gì mà bôi nhọ thanh danh của ta.”

Bị người khác chạm trúng tim đen, Cung Trân Trân vừa tức vừa vội, ngón tay run run chỉ vào Cung Tinh Tầm, thực sự chỉ muốn cắn nát hắn.

“Vi Vi, cô cứ yên tâm, cô ấy chỉ mạnh miệng thôi, chứng cứ đâu có!”

Cung Tinh Tầm gần kề nói chuyện, cả người trông phong lưu cực đỉnh.

“A Tầm…”

Trì Vi cảm thấy thật bất lực, hình như bạn thân của mình thực sự không biết điều này sẽ làm cho mọi chuyện rối tung.

Thấy thế Cung Trân Trân nở một nụ cười lạnh lùng làm thay đổi đám đông, trào phúng nói chuyện:

“Từ lâu đã nghe, ngươi và Trì đại tiểu thư quan hệ thân mật, bây giờ mới tận mắt chứng kiến… Đúng thật là danh bất hư truyền!”

“Chai Nữ hoàng Hoa hồng này tuy không phải là hàng nhái nhưng cũng không phải hành chính hiệu! Người khác không biết không sao, nhưng chuyện gia như cô thì nên rõ ràng, trước khi một dòng nước hoa nào ra đời cũng đều được nghiên cứu và cải thiện thêm một lần nữa để đạt được sự hoàn thiện cuối cùng! Tuy nhiên, hàng nhái bỏ thì tiếc nên sẽ chọn giữ lại một ít, đương nhiên là cấm bán vì nó so với hàng chính hãng ít nhiều cũng tồn tại thiếu xót…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.