Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 279: Chương 279: Lão sư, xỏ giày cho tôi




Editor: Waveliterature Vietnam

Nói đến hai chữ “Tình địch”, giọng điệu của Trì Vi vừa lành lạnh mà lại vừa đầy xem thường.

“Nếu như thuộc loại thứ nhất thì tốt nhất người cũ như cô không nên quấy rầy lão sao! Còn loại thứ hai, bản thân đang là một diễn viên nổi tiếng, coi như có muốn “ngoại tình” đi chăng nữa thì cũng nên bận tâm tới cái gọi là scandal! Loại thứ ba thì lại càng quá đáng, có ai gặp tình địch của mình lại chủ động đồng ý chắp tay nhường cho không.”

Ngừng nói một chút, Trì Vi nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi biểu hiện nét mắt ngọc mày ngài: “Huống hồ, chính mồm lão sư đã thừa nhận, người anh ta cần là tôi, Trì đại tiểu thư Trì Gia… Tình địch. Ha, cô xứng sao!”

Từng câu từng chữ của Trì Vi đều sắc bén và đầy khiêu khích, tuy rằng đứng trong làng giải trí, đã sớm thấy cuộc sống muôn hình muôn vẻ nhưng Trì Vị Vãn cũng không thể nhẫn nại!

“Trì Vi, cô cho rằng… Tiên sinh thật sự thích cô sao. Tôi đã từng ở bên anh ấy hai năm trời, chắc chắn là hiểu rõ hơn cô… Tiên sinh nói cần cô, chỉ là nhất thời có hứng thú, còn việc thíc không hề liên can!”

Trì Vị Vãn lạnh lùng nói, đối với điều này, dĩ nhiên là khẳng định chắc chắn.

Thấy vậy, Trì Vi ngẩn mặt ra, không nói thêm được chút nào, những đầu ngón tay hạ trên mặt bàn:

“Hắn có thích tôi hay không, điều đó không quan trọng. Ngược lại, cô còn đáng thương hơn, hai năm sớm chiều ở chung nhưng lão sư chưa bao giờ coi là tình đầu… Bây giờ muốn quay về bên anh ấy, có khả năng sao?”

Trong nháy mắt, sắc mặt của Trì Vị Vãn trở nên trắng xám, nghĩ đến thái độ của tiên sinh, trong lòng đau xót khôn nguôi.

Rất nhanh, cô nghĩ về cái gì đó rồi mở miệng hoài niệm: “Đúng, tôi không phải là mối tình đầu của tiên sinh, bởi đã nhiều lần thổ lộ nhưng người không hề chấp nhận. Nhưng mà Trì Vi này, cô có biết…Năm đó, tiên sinh đã ngầm thừa nhận đồng ý lấy tôi làm vợ hay không.”

Những ngón tay đang chạy trên mặt bàn liền dừng lại ngay lập tức, bởi lẽ Trì Vi nhìn ra, câu nói này của Trì Vị Vãn… Không hề là lời nói dối!

Đối với việc cưới vợ, có phải mối tình đầu hay không, dường như điều đó không còn quan trọng nữa.

Vì lẽ đó, cô không thể hiểu nổi…Bạc Dạ Bạch đã từng quan tâm Trì Vị Vãn như vậy, tại sao vẫn chưa đồng ý cưới cô ta làm vợ.

Không hiểu sao lại cảm thấy có chút ưu phiền thoáng qua.

Qúa khứ của Bạc Dạ Bạch, có liên quan tới mình sao?

Thật giống… Không có quan hệ!

Vì vậy Trì Vi hơi nghiêng đầu, thể hiện mấy phần nhu mì: “Điều này không quan trọng, cô biết rõ, tôi đã có hôn phu. Vậy thì, tôi bao dưỡng lão sư đương nhiên thích không liên quan gì!”

“Thích không liên quan, vậy thì là cái gì.”

Trì Vị Vãn ngẩn ra, nhất thời cũng có chút nghẹn thở.

Vừa vào lúc này thì Bạc Dạ Bạch vừa xuống tới lầu, dáng người thon dài như ngọc, thoáng nhìn Trì Vi với ý tứ sâu xa, bờ môi hướng lên trên, giọng điệu không hề che giấu: “Cô có thấy lão sư đẹp đẽ, vóc dáng thanh cao.”

Trong nháy mắt Trì Vị Vãn không thể nào phản ứng, đáp án của Trì Vi căn bản bản thân chưa từng nghĩ đến!

“Nếu không phải như vậy thì hà tất tôi phải bao dưỡng đàn ông.”

Trì Vi khẽ nói, giọng điệu đầy xem thường.

Nhìn thấy Bạc Dạ Bạch đang tiến đến gần, vẻ mặt hoàn toàn yên tĩnh, trên tay cầm một đôi giày, chậm rãi đặt xuống dưới đất.

Ngửa đầu nhìn Bạc Dạ Bạch rồi chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, đột nhiên nhấc hai chân rồi để ra trước mặt anh ta: “Lão sư, bây giờ thắt lưng tôi đau thắt, không cúi người xuống được. Vì vậy anh giúp tôi xỏ giày được không…”

Chứng kiến cảnh tượng này, trái tim Trì Vị Vãn như co thắt lại, không thể tưởng tượng nổi, thân thể tiên sinh đã không như vậy mà cô ta còn muốn anh ấy luồn cúi.

Ngay sau đó, cô bước lên trước một bước rồi mở miệng không chút nhẫn nhịn: “Trì đại tiểu thư, tôi giúp cô mang giày, không nên làm khó tiên sinh…”

“Xỏ giày cũng là làm khó dễ sao? Giáo viên của anh…”

Trì Vi hỏi Bạc Dạ Bạch với vẻ mặt đầy vô tội, kì thực trong lòng sự bực tức không hề tiêu tan.

Món nợ với anh ta, đã định thanh toán từ sớm nhưng cuối cùng Trì Vị Vãn này lại làm rối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.