Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 31: Chương 31: Ròng rã sáu năm, mỗi tháng cô ấy vẫn viết




Cung Tu thuận miệng hỏi, đặt tài liệu lên giường, cảm thấy khả năng lớn không phải vậy.

Có vẻ Bạc Dạ Bạch không tự rời khỏi Hoa Thành, những năm trước đây nhiễm bệnh nghiêm trọng, chỉ có thể ở trong bệnh viện và hầu như không thể ra ngoài … Coi như tình cờ ra ngoài một chuyến cũng không thể đi xa.

Bây giờ vừa mới đến trung tâm thành phố, làm sao có thể dính líu quan hệ với nhà họ Trì.

Ngoài ra còn có một điểm mấu chốt, Cung Tu hiểu tính Bạc Dạ Bạch chắc chắn sẽ không thích Trì Vi, hai người hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể còn một khả nắng, anh ta vừa thăm dò vừa hỏi: “Chẳng lẽ mỗi tháng đúng hạn anh đều viết thư cho một cô gái, người đó là Trì Vi sao.”

Nghe vậy, Bạc Dạ Bạch yên lặng suy nghĩ, đôi mắt như ngưng lại, phủ định: “Không phải cô ấy.”

“Tôi cũng nghĩ không phải là cô ta! Phụ nữ nông cạn mà lại độc ác, không ai có thể chân thành kiên trì mà viết thư trong sáu năm được…”

Cung Tu cười nhạo nói chuyện, tiếng nói muôn phần châm biếm.

“Ý gì đây.”

Bạc Dạ Bạch thuận miệng hỏi, tâm tư như không có chút gợn sóng nào.

Về vấn đề này, Cung Tu không kiềm chế được mà thoải mái nói: “Anh vừa tới thành phố này,chắc chắn không biết. Nói đến vị Trì tiểu thư này, cũng gọi mà muôn phần đặc sắc…”

“Cụ thể tôi không có hứng thú biết rõ, chỉ là có người tận mắt chứng kiến thời còn trẻ, cô ấy đã tự mình đẩy mẹ kế đang mang thai xuống cầu thang, dẫn đến việc cái thai bị sẩy và bà ấy bị vô sinh…”

“Còn có tin đồn, cô ta ỷ vào thế lực nhà mình, bất luận ai cũng không được đắc tội, nếu không ngay lập tức táng gia bại sản! Cái gọi là đắc tội đó chung quy là có người đã từng theo đuổi cô, cô ghét bỏ đối phương xấu xí, cảm thấy đó là sự khinh thường đối với mình, bức người đến mức rời khỏi thành phố này mãi mãi…”

“Những chuyện này không tính, thân là người giàu có sung túc đỉnh cao vậy mà lại có tính khí khó hiểu! Cái chính là ở chỗ chuyện tình cảm của cô ta, mười bảy tuổi bắt đầu, mỗi năm đính hôn một lần, cho đến tối hôm qua đã là lần thứ ba liên tục đính hôn. Đáng tiếc a, nhiều lần cũng không thể tránh khỏi bi kịch, bị người ta ghét bỏ từ hôn…”

...

Nghe Cung Tu nói những chuyện này, trong đầu Bạc Dạ Bạch hiện lên hình dáng thiếu nữ cao quý ấy tiện miệng hỏi: “Tại sao?”

“Bạch, anh nghĩ, cô ta mới mười chín tuổi đã đính hôn nhiều lần như vậy. Có thể tưởng tượng ra những cuộc trò chuyện lén lút về chuyện tình của cô ta, bị bao người soi mói. Xét về thân phận của cô, đủ tư cách cưới làm vợ chỉ có những người con trai nổi tiếng… Tuy rằng cưới cô ấy, có thể vì gia đình mang đến không ít chỗ tốt, là thân đàn ông, ai có thể thật sự đồng ý cưới vì rung động. Phụ nữ như vậy, bất kì lúc nào cũng có thể cho mình đội mấy cái mũ xanh …”

Cung Tu linh tinh lang tang kể lại toàn bộ những lời đồn từ người khác mình đã nghe, bản thân không phải cố ý làm cho nhục nhã.

Đột nhiên lời giải thích của anh ta rơi vào bên trong tai Bạc Dạ Bạch, làm gợi nhớ về tối qua ở trên ghế sofa, khoảnh khắc chiếm giữ của cô gái, rõ ràng cảm thấy có sự cản trở nhưng sau đó là sự đâm xuyên mạnh mẽ.

Lại nhớ tới, dưới thân hắn cô oan ức gào khóc kêu đau, đủ để chứng minh một điều.

Cô hoàn toàn là trinh nữ, hoàn toàn sạch sẽ, chưa từng bị người ta tranh giành.

Nhất thời Bạc Dạ Bạch vẻ mặt man mát, ánh mắt rơi vào tập tài liệu về cô, chăm chú một chút: “Lời đồn đại nhảm, xưa nay luôn sai, không nên tin.”

Thật giả Cung Tu cũng không có hứng thú, chỉ vô vị hỏi: “Nói chung đều không đến nỗi, nhưng không có lửa làm sao có khói. Bạch, thông tin về cô ta, trước tiên anh hãy mở ra xem…”

Nhìn tập tài liệu trước mặt, Bạc Dạ Bạch đích thân cầm lên, không mở ra ngay mà nhớ đến một câu nói của cô.

Đột nhiên Bạc Dạ Bạch hờ hững xé đôi khiến tập tài liệu rách thành vài mảnh.

Sau đó hàng lông mi của anh rũ xuống, che khuất đôi mắt nhàn nhạt, tiếng nói như người say rượu:

“Phần tài liệu này hủy đi. Tôi và cô ta, sẽ không bao giờ gặp lại..”

Cung Tu ngẩn ra, nhất thời có chút không rõ.

Chốc lát mang theo kinh ngạc mở miệng: “Thật hiếm khi nhìn thấy anh có hứng thú với ai đó… Anh có phải là để ý tới Trì tiểu thư. Không nói tới chuyện khác, riêng về sắc đẹp và thân thể, ít người có thể qua cô ấy…”

Nói xong hắn thu nhặt tài liệu lại, nghĩ chút nữa sẽ đem đi tiêu hủy.

Cung Tu bất chợt nhớ đến điều gì đó, cẩn thận lấy một phong thư từ trong lồng ngực ra, để trước mặt anh ta: “Đây, thông tin về Trì Vi anh không muốn xem. Có một cô gái gửi thư cho anh, tóm lại anh cũng nên xem một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.