Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 276: Chương 276: Trời sinh anh ta bị bệnh tim, không thể sống hơn ba mươi tuổi!




Editor: Waveliterature Vietnam

Cố ý bới móc, Trì Vi nói năng rất mạnh mẽ, khí thế đó thực sự khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.Cho dù chuyện bao dưỡng Bạc Dạ Bạch đã kết thúc từ lâu.Thế nhưng tối hôm qua, anh ta lại một lần nữa chiếm đoạt bản thân, vì lẽ đó…Chỉ cần có sự hổ thẹn, muốn bù đắp, tất nhiên hắn sẽ phối hợp với bản thân.”Lạch cạch…”Đương nhiên cũng đã đề phòng trường hợp ngoài ý muốn, lo rằng anh ta không phối hợp, trước khi anh ta trả lời, Trì Vi buông thìa ra, giọng điệu đầy tùy hứng: “Đương nhiên, nếu như không phải chuyên môn, lão sư vẫn vì tôi mà xuống bếp thì tôi có thể chia sẻ với Trì diễn viên…”Nhìn cảnh này, tuy rằng có lúc trông cô thật trẻ con… Nhưng giờ khắc này, rõ ràng là đang cố ý!Bởi vậy, bất đắc dĩ Bạc Dạ Bạch phải cầm lấy chiếc thìa rồi đặt lại trên tay cô, như là người lớn dụ dỗ trẻ con: “Đại tiểu thư, nhanh kẻo cháo nguội.”Nhìn thấy cô gái khẽ nâng cằm, đầy cố chấp, anh ta chỉ đành thở dài: “Tôi vì đại tiểu thư mà xuống bếp, đại tiểu thư muốn thế nào… đơn giản.””Sau này, lão sư chỉ được xuống bếp vì tôi.”Ngay lập tức Trì Vi nói chuyện rất bình tĩnh.Nghĩ tới chuyện anh ta đã từng vì Trì Vị Vãn mà xuống bếp, trong lòng có chút khó chịu.Trên thực tế, vì thân thể gầy yếu nên Bạc Dạ Bạch rất ít khi tự mình xuống bếp… Năm đó, khi Trì Vị Vãn còn ở đây, số lần cũng rất ít ỏi.Bởi vậy, Bạc Dạ Bạch chỉ nhàn nhạt đáp một chữ: “Được.”Lúc nàyTrì Vị Vãn như bị hồn bay phách lạc, chỉ cảm thấy sự tồn tại của chính mình chính là sự dư thừa.Ngay đó, Trì Vi lại cảm giác như không đủ, quay về phía người người đàn ông nói nhỏ một câu: “Lão sư, cúi đầu, tới gần đây một chút.”Bạc Dạ Bạch không rõ dụng ý của cô nhưng vẫn nghe theo.Ở khoảnh khắc tiếp theo, hai người thu nhỏ khoảng cách lại, đột nhiên cô như chuồn chuồn lướt trên mặt nước (vô cùng hời hợt), tìm tòi cái gì đó rồi hạ thấp trên mặt anh ta.Trong nháy mắt, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng và có cả chút u uất.Trì Vi lén lút hôn rồi nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, mặt ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng trên thực tế thì cảm thấy không tự nhiên chút nào.Chẳng qua cô và Bạc Dạ Bạch đã lên giường từ lâu, bây giờ hôn lên gò má để ứng phó với Trì Vị Vãn đáng ghét kia thì cũng chẳng có gì to tát.”Lão sư nghe lời, đây là phần thưởng của tôi, thích không.”Trì Vi thuận miệng hỏi, tiếp đó húp một miếng cháo rồi che giấu đi tâm tình của mình.Ngược lại vẻ mặt của Bạc Dạ Bạch thì có chút kinh ngã, nhìn trò đùa dai dẳng của cô, bờ môi khẽ rung lên, cũng có vẻ thích thú.Đến cùng, vẫn là một cô gái nhỏ bé, dễ bị kích động.Từ đầu tới cuối, cô vẫn nhắm vào tâm tư của Trì Vị Vãn, Bạc Dạ Bạch biết rõ nhưng vẫn phối hợp một, hai.Nhìn sang Trì Vị Vãn, khuôn mặt trắng bệch không còn một vệt máu nào, nội tâm vẫn cố chấp không thay đổi: “A Vãn, trở về đi, cô và tôi của ngày xưa, bây giờ không cần gặp lại.””Tiên sinh.”Vẫn là Trì Vị Vãn với giọng nói run run, vẫn không chấp nhận sự thật và cứ mãi đưa tay ra để níu kéo.”Về đi.”Nhưng Bạc Dạ Bạch chỉ lành lạnh nói, đôi mắt hoàn toàn thinh lặng, không có chút lay chuyển nào.Tiếp đó nhìn thấy đôi chân trần của Trì Vi, dù cho Giang Trạch có ấm áp ra sao thì bây giờ cũng là mùa đông, khí lạnh rất dễ dàng xâm chiếm.”Đại tiểu thư, trước tiên hãy ngồi đây, đừng xuống đất.”Nhẹ nhàng hướng dẫn một câu, sau đó Bạc Dạ Bạch xoay người bước lên lầu, dĩ nhiên là muốn đi lấy giày.Trì Vị Vãn đứng yên nhìn từng hình ảnh, cảm thấy dường như thứ mà mình trân quý nhất, đã bị bản thân tự tay đánh mất, không còn cách nào để tìm về!Lại nhìn sang Trì Vi, với vẻ đắc thắng đang húp cháo trong thoáng chốc.”Trì đại tiểu thư, cô có thể…buông tha cho tiên sinh không.”Bỗng nhiên Trì Vị Vãn lên tiếng, cởi đi lớp áo ngụy trang mà bản thân vẫn khoác bấy lâu, thẳng thắn nói ra mục đích.Tay Trì Vi vẫn cầm thìa, thong thả vòng quanh bát cháo, đầu ngón tay xanh nhạt như ngọc: “Trì diễn viên, ý của cô là. Tôi nghe không hiểu lắm…””Trì đại tiểu thư, cô không cần giả ngu, biết rõ mình có hôn ước, tại sao… còn không chịu buông tha cho tiên sinh.”Nghe Trì Vị Vãn hỏi, đột nhiên Trì Vị cảm thấy mất hứng, nhất thời khẩu vị cũng không còn.Cũng tương tự như cô ta, không cần che giấu nữa, giọng điệu lành lạnh trả lời: “Tại sao. Tôi cũng muốn biết tại sao!”Lần này Trì Vị Vãn hăm dọa người khác, như thể cô là người gây tổn thương cho Bạc Dạ Bạch.Thế nhưng… sự thật là?Tối hôm qua, rõ ràng bản thân một lòng muốn chạy trốn, nhưng Bạc Dạ Bạch… Không hề buông tha!Chỉ tiếc những lời này không thể nói cho người ngoài, chỉ đành nhẫn nhìn rồi nở một nụ cười: “Nếu tôi không thể buông tha thì cô định làm gì.””Trì Vi, tôi nói thẳng cho cô biết, tiên sinh bị bệnh tim, tình hình vô cùng nghiêm trọng, khả năng xấu nhất… Không thể sống hơn ba mươi tuổi! Bây giờ anh ta không còn nhiều thời gian, không thể chịu nổi bất kỳ dằn vặt nào… Nếu như cô còn chút thiện tâm nào thì khi còn kịp hãy buông tay ra, đừng đùa bỡn với tiên sinh nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.