Cưới Cô Nàng Keo Kiệt

Chương 2: Chương 2




“Quan Hà Châu, cho tớ mượn tiền!” Lời giống vậy, Quan Hà Châu đã nghe đến thậm chí chết lặng.

Đang ở trong thư phòng tăng ca làm việc, đầu còn không có ngẩng lên lại chợt nghe thấy âm thanh cửa phòng mở ra, không cần nghĩ anh cũng biết người đến là ai, trên thế giới này duy nhất chỉ có cô mới dám như vậy, chưa được sự đồng ý của anh đã xông vào thư phòng của anh.

“Diêu Hiểu Thư, cậu không biết trước khi vào là phải gõ cửa sao?” Quan Hà Châu ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lạnh lùng nói.

“Ai nha, tớ có việc gấp, cho nên mới quên thôi.” Cô với khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy sức sống xua tay giải thích với anh.

Tuy cô đã lớn, nhưng hành vi cử chỉ của cô lại giống như một đứa bé, Quan Hà Châu đã sớm không còn mong đợi gì với việc lễ nghi của cô.

“Hôm kia cậu mới mượn của tớ ba ngàn đồng, tại sao mới hai ngày thôi mà lại muốn mượn tiếp?” Đối với tốc độ xài tiền của cô, Quan Hà Châu thật sự là không dám đồng ý bừa bãi, bản thân mình cũng không phải cái máy in tiền.

“Số tiền đó tớ đã sớm giúp bà nội Lily trả tiền thuốc men rồi.” Diêu Hiểu Thư giải thích với anh "Tớ sẽ trả lại cho cậu!”

Quan Hà Châu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nhắc nhở người hay quên như cô. “Hình như cậu chưa lần nào trả lại tiền cho tớ.”

“Ách … “Diêu Hiểu Thư nhất thời nghẹn lời, đột nhiên nhớ tới bản thân mình chưa bao giờ trả lại tiền cho anh, cô ngượng ngùng cười khan nói: "Tớ … đây là do tình hình kinh tế đang căng thẳng thôi”.

"Cậu có khi nào nền kinh tế không căng thẳng sao?” Quan Hà Châu lạnh nhạt hỏi, thật sự là nói đúng tim đen của cô.

"Tớ... " Diêu Hiểu Thư mím môi, không thể phản bác, bởi vì anh nói rất đúng sự thật.

"Tháng này cậu vừa mới được lãnh lương, có phải lại cầm đi giúp đỡ cho những người mà cậu gọi là chị em tốt hay không?" Quan Hà Châu nhíu mày, bình tĩnh hỏi cô.

"Uh." Nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, Diêu Hiểu Thư cho dù thần kinh có không ổn định thì cũng biết, cô phải thay đổi thái độ, "Mấy cô ấy nói ... gần đây cần tiền, cho nên ... "

Thấy cô càng lúc nói càng nhỏ, Quan Hà Châu chỉ biết tiền của cô lại bị những người kia "Vơ vét" đến không còn.

"Mấy cô ấy nói cần, thì cậu mang hết tiền lương cho họ mượn sao, vậy tớ cũng nói, sao cậu lại không cho tớ mượn?" Quan Hà Châu tức giận nói.

"Cậu ... lại không nói với tớ" Diêu Hiểu Thư nhỏ giọng giải thích.

"Cậu ..." Quan Hà Châu thật sự là thua trong tay cô, "Quên đi."

Anh cam chịu số phận, lấy từ trong bóp da ra mấy tờ tiền giá trị lớn, sau đó đưa cho cô.

"Tớ sẽ trả lại, tớ cam đoan!" Cầm lấy tiền, Diêu Hiểu Thư giơ tay phải lên, cam đoan với anh.

"Yên tâm, nhất định cậu sẽ có ngày đó, cậu đừng quỵt nợ là được rồi." Quan Hà Châu ý tứ xâu xa nói.

"Tớ là ai chứ, làm sao có thể lại quỵt nợ cậu?" Diêu Hiểu Thư vỗ ngực hướng anh cam đoan, một bộ dáng xem thường anh.

Quan Hà Châu cười mà không nói, dưới gọng kính lóe lên một tia giảo hoạt, mà người đơn thuần như cô thì không thể nào nhận ra được.

“Hy vọng đến lúc đó, cậu còn có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay.” Quan Hà Châu câu nói có hàm ý khác, đáng tiếc người có đầu óc đơn giản như Diêu Hiểu Thư nghe như không hiểu.

“Tớ nói chuyện luôn giữ lời.” Diêu Hiểu Thư cười đến mười phần nịnh nọt nói với anh: “Hà Châu, cậu thật là một người tốt!”

“Ai cho cậu mượn tiền thì người đó đều là người tốt à.” Quan Hà Châu liếc xéo cô.

“Nhưng mà chỉ có mình cậu cho tớ mượn tiền thôi, cho nên nếu cậu không phải người tốt thì còn ai?” Diêu Hiểu Thư chợt nhớ tới chỉ duy nhất có Quan Hà Châu cho cô mượn tiền, từ nhỏ đến lớn trừ anh ra thì không có người thứ hai.

Tại sao mình mỗi lần đều vay tiền anh chứ? Diêu Hiểu Thư nghiêng đầu, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, tâm tình có chút buồn bực.

“Đúng vậy nha, chỉ có mình tớ xui xẻo.” Quan Hà Châu cười nhạt nói: “Cậu luôn thiếu tiền, cuối cùng tớ luôn là người có tiền cho cậu mượn,”

Lại nói, cô có tật xấu này cũng là do bản thân anh cưng chiều cô mà ra, gia cảnh nhà họ Diêu và nhà anh cũng không tệ, từ nhỏ tới lớn tiền tiêu vặt của hai người đều không thiếu, đáng tiếc là, Diêu Hiểu Thư từ nhỏ liền lập chí phải làm một người “Hiệp nữ” thích lo chuyện bao đồng, cho nên tiền tiêu vặt hàng tháng của cô không đến một tuần liền tiêu hết, mà anh, hàng tháng đều phải tính toán tỉ mỉ, mỗi khoản chi đều được tính toán tốt.

Cứ như vậy, hàng tháng cô luôn tìm anh vay tiền, để “Lấy giúp người làm niềm vui”, anh cũng một lần lại thêm một lần cho cô mượn, dung túng cho hành vi của cô, thế nên hiện tại, cô tìm anh vay tiền cũng là chuyện bình thường.

“Hà Châu, vì sao cậu không bao giờ bị thiếu tiền vậy?” Diêu Hiểu Thư nghĩ đến mọi người cũng giống nàng, tiền lương hàng tháng đều sài không đủ.

Ở trong ấn tượng của cô, Quan Hà Châu chưa bao giờ bị thiếu tiền, khi còn bé, cha mẹ của hai người cho hai người tiền tiêu vặt cũng bằng nhau, nhưng cô luôn đưa tay hướng anh mượn tiền, sau khi lớn lên, rõ ràng hai người đều có công viêc, tuy rằng công việc không giống nhau, nhưng đều là dùng tiền lương lãnh được để trang trải cuộc sống, vì sao cô cũng giống những người kia cần phải vay thêm tiền để trang trải cuộc sống chứ.

“Đó là bởi vì cậu luôn xài ở những nơi không đáng xài.” Quan Hà Châu nói trúng tim đen, “Còn giúp một ít người không đáng giúp.”

Những người mà cô gọi là chị em tốt đều là những người không nên giúp. Cô bình thường giúp những người già yếu, phụ nữ và trẻ em còn chưa tính, thế nhưng những người chị em tốt của cô không bệnh không đau, lại luôn không ngừng mà chiếm của cô lợi ích, mà cái con nhóc ngốc, lúc nào cũng ngốc nghếch đem tiền lương của mình dâng hiến cho họ, anh bắt cô thật là không có biện pháp nào.

“Tớ đâu có?” Trong mắt Diêu Hiểu Thư,tất cả các việc này đều là giúp người, “Hà Châu, cậu quá so đo.”

Quan Hà Châu mắt trợn trắng, “Nếu à tớ so đo, cậu cho là cậu có thể mượn được tiền của tớ nữa sao?”

Cô gái ngu ngốc này, không những không chịu nghĩ là ai nhiều năm như vậy không so đo luôn đem tiền cho cô mượn, mà còn luôn thay cô giải quyết tốt những hậu quả mà cô gây nên.

“Ai nha, cậu không cần dễ giận như vậy đâu.” Diêu Hiểu Thư giơ lên khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói: “Tiền lương của cậu nhiều hơn của tớ, cho tớ mượn một chút cũng đâu có ảnh hưởng.”

A, cô nghĩ tới cái người thanh mai trúc mã này, thế nhưng lại là “Gà đẻ trứng vàng” trong miệng ba mẹ cô, tiền lương mỗi tháng của anh không biết là gấp bao nhiêu lần tiền lương của cô, người này khi còn nhỏ đã có dáng vẻ như người lớn, càng lớn lên lại càng sắm vai đó tốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.