Cưới Cô Nàng Keo Kiệt

Chương 3: Chương 3




Nếu cậu ta đi trên đường gặp phải tên ăn xin nào đó xin tiền cô, thì liền cho người ta là một kẻ lừa gạt, chị em chí cốt có khó khăn nhờ vả cô thì cậu ta nói cô là người dễ tin.

“Không bị người ta xem là ‘máy rút tiền’ chứ?”

Quan Hà Châu lạnh nhạt nói, ánh mắt sau gọng kính đen liếc về ai đó.

"Ha ha, không có."

Diêu Hiểu Thư có chút chột dạ, kiếm cớ chuồn đi: “A, tớ còn có hẹn với mấy đứa Ly Ly, tớ đi trước nhé, bye-bye.”

Nói xong, Diêu Hiểu Thư chạy thật nhanh ra cửa như làn khói.

Quan Hà Châu nhìn bóng lưng đang chạy kia khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiếu nợ, tóm lại cô vẫn sẽ phải trả, về phần trả như thế nào phải do cậu ta quyết định, ai bảo cậu ta là chủ nợ làm chi.

Ha ha, Diêu Hiểu Thư, xem em làm sao thoát khỏi tay anh!

Diêu Hiểu Thư vội vã chạy tới chỗ hen với đám bạn. Đẩy cửa vào, cô liền nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Trên bàn đã sớm bày ra nhiều đồ ăn thức uống, và cả ba đang ngồi buôn chuyện vui vẻ.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tớ tới trễ."

Diêu Hiểu Thư vội vàng chạy qua, thuận tay kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

“Hiểu Thư, sao cậu lâu thế? Cậu xem, đã mấy giờ rồi mới đến.” Một cô gái có nét đẹp diễm lệ, tay nâng cằm, ánh mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. “Bọn tớ đã chờ cậu hơn nửa giờ..”

Diêu Hiểu Thư vội vàng chạy chậm qua, sau đó tiện tay kéo ra một cái ghế ngồi xuống.

Cô gái đó vừa lớn tiếng nói, vừa tức giận mà hoàn toàn quên bản thân trong những lần hẹn nhau luôn là người đi trễ, và Diêu Hiểu Thư mới là người đợi từ một tiếng trở lên.

Vậy mà, óc đơn giản của Diêu Hiểu Thư không có nhận ra người bạn chí cốt không nhịn được, cũng không có nhớ mình chỉ đến trễ có nửa giờ, so với ba người kia luôn đến trễ từ một giờ trở lên mà nói, quả thật là gặp sư phụ.

“Ly Ly, thật xin lỗi nha, tớ vừa đi tìm Hà Châu, thuận tiện cùng cậu ấy tán gẫu một chút, cho nên mới đến trễ.”

“Ơ, lại là vì cái người thanh mai trúc mã kia!” Vu Ly Ly nói mỉa mai, trong mắt đầy vẻ miệt thị, nói tiếp: “Hiểu Thư à, cậu nói thật cho bọn tớ biết, cậu và cậu ta yêu nhau à? Bằng không, làm sao hễ không có việc gì cậu lại đi tìm cậu ta?”

“Gì?!!!!!!!!!” Diêu Hiểu Thư há cái miệng nhỏ nhắn ra , bộ mặt giống như nhìn người ngoài hành tinh, kinh ngạc: “Ly Ly, cậu bị sốt à? Hà Châu và tớ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân như anh em, làm sao mà yêu nhau được.”

“Vì từ đại học đến giờ, bọn tớ chỉ nghe cậu nói tên con trai duy nhất là Quan Hà Châu. Cho nên bọn tớ không thể không hoài nghi nha.”

Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu khác, vừa hướng Diêu Hiểu Thư nháy mắt, vừa mập mờ mà cười nói.

“Tớ nào có?” Diêu Hiểu Thư lớn tiếng cãi lại: “Mấy cậu không được nói bậy.”

“Hiểu Thư, nói thật, bọn tớ rất muốn gặp người đó một lần, xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.” Lại một cô gái mặc váy đỏ, hùa theo: “Người ấy chắc là không đẹp trai rồi. Bằng không sao đến giờ cậu còn chưa dẫn ra ‘coi mắt’? Hay là sợ bọn tớ thấy rồi cướp đi, cho nên mới không giới thiệu cho bọn tớ quen biết?”

“Các cậu…..”

Bình thường, Diêu Hiểu Thư là người ăn nói khéo léo, vậy mà ở trước mặt ba người, một câu cũng nói không ra, cô hoàn toàn á khẩu.

“Tốt rồi, sao phải vì một người không quen không biết mà cãi nhau làm chi.” Vu Ly Ly liếc mắt, không thích bọn họ bàn chuyện về Diêu Hiểu Thư. “Hiểu thư, cậu có mang tiền đến không?”

“A, có.” Nói đến đây, Diêu Hiểu Thư mới nhớ mục đích chủ yếu. “Ly Ly, tớ chỉ có bao nhiêu đây thôi, cậu xem có đủ không? Bà của cậu đã khá chút nào chưa? Thật sự không cần nằm viện tiếp sao?”

“Chỉ có nhiêu đây?” Vu Ly Ly lấy xấp tiền trên tay Diêu Hiểu Thư, lông mày khẽ nhíu lại: “Ừm, bà tớ đã tốt hơn rồi. Tớ mượn cậu số tiền này chính là muốn mua thuốc cho bà.”

Diêu Hiểu Thư nghe Vu Ly Ly nói vậy, cũng không có phát hiện hai cô gái bên cạnh có gì không đúng, vì lúc này, hai người giống như đứng một bên xem kịch, cười trộm trong lòng.

“Nếu là thế, vậy cậu phải mua thêm thuốc bổ mới được nha.” Diêu Hiểu Thư lại nổi tính ‘Nữ hiệp’, biết nhà bạn mình đang gặp khó khăn, thì cô phải tận lực giúp: “Nếu cần thêm thứ gì, cứ nói với tớ.”

“Yên tâm, tớ sẽ không khách khí đâu.” Vu Ly ly nói không có chút xấu hổ nào, trong lòng nghĩ có một đứa ngốc đưa tiền đến, có ngu mới từ chối: “Đúng rồi, cậu không phải nói là cha mẹ cậu có chuyện tìm cậu sao?”

“Oh, thiếu chút nữa thì tớ quên mất.” Giờ Diêu Hiểu Thư nhớ tới mẹ đã đặc biệt gọi đến, dặn dò cô nhất định phải nhớ về nhà ăn cơm tối: “Không nói chuyện với các cậu nữa, tớ phải về đây.”

Nói xong, Diêu Hiểu Thư vội vàng đứng dậy, phất tay chào ba người, ngay cả một ngụm nước cũng không uống…. ngoan ngoãn đưa tiền đến tay người ta, lại bị người ta ‘vô ý thức’ mời đi. (Es.: Chị Thư ơi, chị thật là…>’

“Ly Ly, mày thật lợi hại nha.” Sau khi thấy Diêu Hiểu Thư đi, cô gái tóc ngắn màu nâu hướng Vu Ly Ly giơ ngón tay cái lên: “Làm sao mà mày lại có thể thuần phục cái con Hiểu Thư ngu ngốc kia, bảo gì nghe nấy vậy? Hay!!!”

“Hừ, con ngốc kia chỉ cần tao tùy tiện đứng trước mặt nó khóc lóc một lúc, sau lại than trời trách đất một chút, nó sẽ ngây ngốc mà dâng tiền lên thôi.” Ly Ly vừa khuấy ly kem trước mặt, vừa khinh miệt nói.

“Ly Ly, tao thật sự bội phục mày đó. Từ đại học đến giờ, một chút hoài nghi, nó cũng không có.” Cô gái mặc váy đỏ nói, trong lời nói lộ ra hâm mộ, ghen tị, và một chút khinh thường.

"Diêu Hiểu Thư là đứa có đầu óc đơn giản, cho nên sẽ không suy nghĩ về những chuyện phức tạp như vậy." Vu Ly Ly châm chọc nói, nhưng trong lòng lại thật vui mừng vì Diêu Hiểu Thư đầu óc ngu si, hi vọng thần kinh của cô có thể không ổn định tiếp.

Đối với Diêu Hiểu Thư, Vu Ly Ly có chút phức tạp, nhưng chung quy vẫn là ghen tỵ và oán hận. Diêu hiểu Thư sinh ra ở một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người hâm mộ, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, tuy nói không phải nhà phú hào gì, nhưng thật sự là tốt hơn gia đình vất vả như mình.

Chính bởi vì như vậy, Vu Ly Ly mới ghen tỵ Diêu Hiểu Thư có tất cả. Diêu Hiểu Thư càng hạnh phúc, cũng cho thấy rõ cái bất hạnh của mình, nếu cô gái ngu ngốc kia cứ như thế, vậy cũng đừng trách cô, dù sao sẽ không ai ngại tiền nhiều hơn.

Diêu Hiểu Thư ngu ngốc kia còn tưởng rằng bây giờ giống như thời đại học, tất cả mọi người đều gặp khó khăn, mà không nghĩ bọn họ tốt nghiệp đại học cũng đã 4 năm rồi, lấy tốc độ và năng lực của Vu Ly Ly, không thể trả tiền lại sao?

Hừ, thật là ngây thơ và ngu xuẩn!

Cô gái tóc ngắn màu nâu cùng cô gái mặc váy đỏ liếc nhau một cái, sau đó lại cúi đầu uống nước, thật lâu không nói gì. . . . . .

**************************************************

"Mẹ, con đã trở về!"

Người còn chưa đi vào trong nhà, tiếng của Diêu Hiểu Thư cũng đã truyền đến trong tai bà Diêu đang bận rộn trong phòng bếp.

Bà Diêu từ phòng bếp lộ ra nửa người, đáp lại con gái nói: "Ba con ở trên lầu ấy, con đi gọi ông ấy xuống thì có thể ăn cơm rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.