Cưới Ma

Chương 30: Chương 30: Một thế giới khác




Câu chuyện dường như chìm trong màn sương dày đặc.

Tiểu Quân rất mê Chu Xung, hôm đó cô quyết định đi xe máy đến và bạo dạn bắt chuyện với anh. Cũng không ngờ chỉ một lần chủ động cô đã thu phục được thần tượng. Tiểu Quân thích chất giọng, thích luôn cái vẻ hơi ngông nghênh đầy nghệ sĩ của anh.

Cho đến khi chia tay nhau, cô vẫn bàng hoàng không hiểu tại sao mình lại phản bội anh. Còn Chu Xung thì không thể biết rõ ai thực sự là người “gieo hạt”. Gã nhà văn kia thì càng không sao hiểu nổi, bỗng dưng lớ ngớ bị hai tên trẻ tuổi nói giọng Bắc Kinh “cạo” cho một trận, gã bị gánh tội oan. Thực ra không phải hắn là người khiến Hồ Tiểu Quân to bụng.

Thực ra gã “Mao Mao” kia là ai?

Chu Xung chưa gặp, Hồ Tiểu Quân chỉ gặp gã một lần, gã là người tình của cô trong “World of Warcraft”.

“World of Warcraft” là một thế giới ma ảo mà ta có thể bước vào, cuộc sống ở đó “chất” hơn cuộc sống bên ngoài. Người ta có thể lựa chọn chủng tộc, nghề nghiệp, vóc dáng cơ thể. Nếu muốn trở thành anh hùng thì người ta phải đi chiến đấu với các thế lực tà ác; nếu thích du lịch thì người ta có thể cưỡi chim hoặc chó sói đi chu du khắp nơi, khám phá những loài động thực vật; nếu thích thám hiểm núi cao hoặc biển sâu, người ta sẽ nắm bắt được vô số điều bí mật kinh hồn; nếu thích cuộc sống độc lập, người ta có thể làm thợ săn, giao tiếp với các loại rắn cáo hùm beo; người ta cũng có thể đi hái thuốc, suốt ngày ở bên cỏ cây hoa lá; hoặc có thể làm một nhà nghiên cứu chế tạo ra các loại vật phẩm tân kỳ; hoặc làm một ngư dân chuyên câu cá bên hồ… nhưng nếu vậy, người ta nên chuẩn bị tâm lý có thể sẽ câu được những thứ rất bất ngờ.

Hồ Tiểu Quân vào vai nữ thần Druid của một bộ lạc, khi chiến đấu có thể biến thành con gấu bự, khi chạy có thể biến thành báo săn, khi bơi có thể biến thành con hải sư, khi bay có thể biến thành chim… Trong khi chơi, người Tiểu Quân quen đầu tiên là một kỵ sĩ Huyết Tinh Linh Thánh, lấy tên là “Vọng Nhân Trở Về”, còn cô là “Bé Con Lẩm Cẩm”. Lúc đó cô đang chơi ở cấp độ tám, hai người gặp nhau ở một cánh đồng hoang. Anh ta nói: “Nào, tôi sẽ đưa cậu đi khắp thế giới.”

Cô bèn đi theo.

Anh ta rất đẹp trai, đội mũ, mặc giáp vàng, tay cầm trường kiếm. Anh ta sinh ra ở Nguyệt Thành rất xa xôi. Ở đó đẹp như cõi tiên, bên ngoài thành có rồng pháp lực bay lượn, dưới đất lấp lánh pha lê màu lam, trong thành có cung điện trang nghiêm, vệ binh uy vũ, một triều đình hoàng tộc sang trọng, đường phố có những cây chổi thần nhảy nhót…

Còn cô, lớn lên trong thôn Móng Huyết, bầu trời ở đó rất xanh, khắp chốn là những sườn núi và thảo nguyên xanh rờn khiến người ta có cảm giác như trở lại thời thơ ấu. Cô thuộc chủng tộc Nhân Ngưu, có hình thức xấu xí với đôi sừng cong trên đầu, lỗ mũi to tướng, người hôi hám, thỉnh thoảng lại đưa tay ra gãi lưng.

Anh ta như một hoàng tử phong lưu, còn cô như một thôn nữ hoang dại.

Cái xã hội này không chật chội như xã hội loài người, rất thênh thang khoáng đạt, hai người kết bạn và cùng đi thám hiểm muôn nơi. Có lúc cô bị quái vật bạch cốt tấn công, anh ta đã vung kiếm chạy lại cứu, hai người cùng bị chết. Họ biến thành u linh ở chỗ tiên nữ, rồi cùng đi tìm xác chết để phục sinh. Sau đó họ ngồi xuống đất, vừa hoàn nguyên sinh mệnh và pháp lực vừa cười ha hả. Cô thường nói mình là nam giới, còn anh ta cũng coi cô như chú em. Họ thường chơi đùa với nhau đến khuya. Thời gian ở thế giới ấy cũng khớp với thời gian của đời thực, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời tối thì trời trong thế giới ấy cũng tối. Chỉ thời tiết là khác, khi đời thực đang mưa thì ở thế giới ấy có thể là trời trong vắt lác đác vài ngôi sao.

Hồ Tiểu Quân vẫn còn nhớ một mẩu chuyện: hai người vừa ra khỏi tòa thành ngầm u ám đi đến khu rừng ngân tùng làm nhiệm vụ, con đường đất này rất dài, mặt đường có các hoa văn rất đẹp, sáng bóng.

Cô nói: “Chúng ta thi chạy, xem ai chạy nhanh?”

Hồi đó họ đều chưa có ngựa, nên rất hay thi chạy.

Anh ta nói: “Chắc chắn cậu sẽ thua, tôi thắng.”

Anh ta không biết rằng cô đã được huấn luyện để biến thành báo săn. Cho nên khi bắt đầu thi chạy, cô lập tức biến thành con báo lao vụt lên, và bỏ anh ta rớt lại rất xa.

Anh ta thở hồng học đuổi theo, nói: “Cậu giở mánh!” Cô chỉ cười khì.

Anh ta không biết cô ở thành phố nào, họ tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì; cô cũng không biết anh ở đâu, họ tên gì, tuổi bao nhiêu, làm nghề gì.

Ngồi một lát, cô nói: “Chúng ta đi thôi.”

Anh ta nói: “Nán lại đã, tôi muốn nói chuyện nữa.”

Cô nói: “Hai nam giới, có chuyện gì mà nói?”

Anh ta đột nhiên bảo: “Cậu là nữ!”

Cô sửng sốt, rồi hỏi: “Sao lại nói thế?”

Anh ta nói: “Dễ thôi mà, lúc chơi game, cậu không bao giờ văng tục với mọi người.”

Thế là cô “bị lộ”.

Sau lần nói chuyện này, anh ta vẫn cùng cô làm nhiệm vụ như trước, và không bao giờ bày tỏ bất kỳ tình ý gì. Họ cùng trưởng thành, vươn lên cấp 70. Không hiểu sao Tiểu Quân ngày càng cảm thấy mê mẩn và có tình cảm với anh chàng trong cái thế giới hoàn toàn không có thật ấy. Giống như trong cuộc sống hiện thực có người si mê một diễn viên kịch, chính vì nó không thực nên lại càng si mê.

Một hôm máy chủ “World of Warcraft” bỗng ngừng hoạt động, tức là cái thế giới mà “Vong Nhân Trở Về” và “Bé Con Lẩm Cẩm” vốn thường cùng nhau đi khám phá thế gian kì bí biến mất như một làn khói. Lúc đó Hồ Tiểu Quân và mẹ đi du lịch đảo Hải Nam, cô không chơi game, cô cùng anh chơi game ba năm trời, anh chưa từng hỏi cô số điện thoại hoặc địa chỉ, họ chỉ gặp nhau trong cái thế giới ấy. Máy chủ tắt, thì họ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nhau.

Hôm đó là ngày 6 tháng 6 năm 2009. Anh ta trong “World of Warcraft” đến nơi mà lần đầu hai người quen nhau, chờ cô xuất hiện. Anh ta dùng “máy ảnh” trong game chụp một bức ảnh buồn tênh, ghi lại cái khoảnh khắc vĩnh viễn ấy: anh đang đứng ở cửa sơn động Thét Gào, lo lắng nhìn quanh bốn phía, bên dưới hiện lên hàng chữ:

Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?

Chỉ còn năm phút nữa máy chủ tắt…

Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?

Còn bốn phút nữa máy chủ tắt…

Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?

Còn ba phút nữa máy chủ tắt…

Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?

Còn hai phút nữa máy chủ tắt…

Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?

Còn một phút nữa máy chủ tắt…

Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?

Lúc 23 giờ 59 phút, cái thế giới ấy tan biến trong câu hỏi này của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.