Cuốn Nhật Ký Của Anh Bộ Đội

Chương 7: Chương 7




Ướt …

“Cái tính của thằng Khoa kỳ lắm, không có giống những đứa mà tao từng gặp. Lúc nào trong đầu nó cũng suy nghĩ vầy nè. Nó ví những đứa đi cùng đợt với nhau như một đàn vịt, mà con vịt nào có ý định ngóc đầu lên cao hơn, hay cố gắng bay lên, là nó sẽ giựt cho té xuống.”

“Nó nói với tao, là những đứa này đều nhập ngũ chung một đợt, công bằng và bình đẳng như nhau, nên đứa nào có ý làm “anh đại” trong đám tụi nó, nó sẽ cho thằng đó te tua liền! Trong đầu nó có nhiều cái tính toán khó lường lắm, điển hình là hồi đó, nó từng làm cho một thằng bị cả trung đội tẩy chay, rồi tạo ra những cái mâu thuẫn không đáng có giữa các tiểu đội với nhau.”

“Tao hỏi mày nè Giang. Phải ai khi làm gì, cũng đều có mục đích mới làm được phải không? Dù chuyện tốt hay chuyện xấu, nếu không có mục đích thì mày sẽ không định hướng được mày đang làm gì? Phải không?”

“Còn thằng Khoa, tao thấy nó hình như không có mục đích gì cả? Những chuyện nó làm xào xáo cả trung đội, nó cũng chỉ đứng ngoài, hoặc có khi cũng bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt nhiên nó không được lợi gì từ những việc nó làm cả? Mày thấy có kỳ không? Nếu mày muốn hơn thằng nào đó, mày tìm cách hạ nó xuống, và mày sẽ được hơn nó, còn thằng Khoa thì không. Nó chẳng bao giờ lấy được lợi ích gì từ những người bị nó hạ bệ!”

“Tao kể một chuyện cho mày nghe nè, trong trung đội hồi đó có thằng kia, mỗi lần nó đi giặt đồ, là nó lại giành thao với những đứa khác, còn cộc cằn khi đứa nào nói lại nó nữa. Đến một hôm, lúc đi học ngoài thao trường về, cả trung đội đều phải lau súng rồi cất súng vào tủ. Thấy cái thằng đó không để ý, thằng Khoa mới lấy súng của nó cất vào tủ súng luôn, cây súng đó chưa có lau. Rồi lúc thằng kia phát hiện ra là súng nó bị mất, nó mới hoảng hốt đi tìm, ông trung đội trưởng thấy vậy mới tập trung cả trung đội lại, bắt tụi nó lục soát toàn bộ, thằng kia mếu xém khóc. Mất súng là tội nặng lắm, mày biết mà phải không Giang? Nếu có ký nhận lúc được biên chế súng, mà làm mất, thì đi tù tới 7 năm lận đó. Cuối cùng, mấy thằng tiểu đội trưởng mới mở tủ súng ra, và mới thấy cây súng của thằng đó trong đó. Ngay buổi tối đó luôn, trung đội trưởng báo động cả trung đội lúc 2h đêm, mặc đồ cầm súng, cuốc xẻng rồi chạy ra thao trường. Ỗng cho đào hào ngoài đó đến gần 3h mới cho về. Lý do là phạt thằng kia cái tội bất cẩn. Tất nhiên là buổi báo động hôm đó, thằng Khoa cũng bị dính luôn, còn thằng kia thì bị cả trung đội ghét hẳn, nó còn bị mấy đứa khác gây sự đánh nhau nữa.”

“Đó, mày thấy chưa? Nó đâu có được lợi gì từ những chuyện nó làm đâu? Nhưng tao không hiểu sao nó vẫn làm. Mà đời mà Giang, đâu có đứa nào ngu mà để bị qua mặt hoài đâu? Những lần đâu tao có đứng ra nhận lỗi thay cho thằng Khoa, mỗi lần vậy tao bị chửi nhiều lắm đó, nhưng sau cùng, người ta mới biết tao không phải chủ mưu, mà chỉ đi lãnh đạn dùm thôi. Lúc đó tụi nó bắt đầu sợ, và xa lánh dần thằng Khoa. Và lúc đó cũng là lúc kết thúc tân binh.”

“Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, tao kể lại để cho mày hiểu rõ thôi, dù gì thì mày nói mày cũng đã từng chơi chung với nó trước lúc đi lính mà phải không? Mà thôi, sau cùng tao cũng chỉ muốn mày để ý đến nó nhiều hơn thôi. Tao thấy chỉ có mày mới nói được nó thôi đó Giang!”

“Ngày mai tao xuất ngũ rồi, tao chính thức trao trách nhiệm lại cho mày đó, cố gắng nha. Cả tao với mày đều xem nó như em mà!”



Giang nằm trên giường suy nghĩ, đã có lúc anh nghĩ Khoa hoàn toàn vô hại, nhưng vừa khi nãy, khi anh thấy Thanh về phòng, mắt còn ươn ướt, và trước đó khi đi báo quân số về, anh thấy nó đang tung tăng trên đường, rồi chợt nhìn anh. Đặc biệt là cái ánh mắt của nó khi đó, không có khó chịu như thường ngày, và ánh mắt đó tự nhiên lại làm Giang nhớ tới lời Bảo nói trước hôm xuất ngũ.

Giang đứng dậy đi ra ngoài, ngồi gần thằng Thanh:

- Bé Thanh sao vậy? Có chuyện gì buồn hả?

- Dạ hông …!

- Hông cái gì, nói anh nghe đi, sao lại khóc hả?

Thanh quay sang nhìn Giang, giọng như trách móc:

- Hai ngày nữa anh Vinh lên rồi, em sẽ về lại BCH.

- Vậy hả? À cũng sắp hết ngày phép của anh Vinh rồi.

… Im lặng một lúc, Thanh mới nói một cách khó khăn:

- Anh Giang … Em thích anh Giang lắm!

Giang cười, vỗ vỗ tay lên vai Thanh:

- Anh nói rồi, anh không có thích em! Hơn nữa anh hoàn toàn bình thường mà? Làm sao thích em được.

- Không!!! Anh Giang nói dối, tại trong lòng anh Giang đã có Khoa rồi, nên em … em …!

Thanh khóc, Giang vỗ vỗ vai Thanh, nói chậm rãi:

- Khoa là bạn đặc biệt của anh. Không phải như em nghĩ đâu, anh thấy em đừng suy nghĩ về chuyện này nhiều quá!

Giang đứng lên đi ra, bên ngoài trời đang mưa lâm râm. Thanh úp mặt xuống bàn, người khẽ run lên. Giang đóng cửa lại rồi đi xuống Hậu cần.

“Tếu thật, nếu là hồi đó, thằng nào nói với mình như vậy, là nó ăn đập chắc rồi! Haha…”

Xuống tới nơi, cái áo đã ướt gần hết. Trời cũng bắt đầu mưa lớn, Giang đi vào phòng ngồi chơi với anh Lâm, rồi anh thấy nó đi ra, nó không thèm nhìn tới anh nữa, nó đi qua phòng chủ nhiệm xem tivi.

Giang cười thầm, rồi anh đi vào phòng nó, cởi áo ra máng trên ghế rồi lên giường nằm, tiện tay anh lấy cái điện thoại của nó ngồi chơi game với nghe nhạc. Lát sau nó mở cửa vào, Giang chuẩn bị tinh thần sẵn để nghe nó la lối. Nhưng không … nó không thèm nhìn tới anh, mà nó ngồi trên bàn, anh Lâm vào đưa nó cuốn sổ, rồi hướng dẫn làm việc gì đó.

Hơi tiếc, Giang nằm chờ, rồi ngủ quên lúc nào không hay!

Đến khi Giang tỉnh dậy thì đã hơn 1h trưa. Giang lật đật lấy áo đi về, còn nó thì nằm dưới sàn ngủ trưa. Vì buổi sáng mưa lớn, nên đến trưa trời mát hẳn ra, Giang cùng cái bụng đói meo đi ra căntin kiếm gì đó ăn đỡ.



Triều gặp Thanh trên đường đi hít xà về, Thanh muốn gặp nó một chút, nó vui vẻ ngồi xuống vệ đường nói chuyện với Thanh.

- Ngày mai em về lại BCH rồi!

- Vậy hả? Vậy chắc mai anh Vinh cũng đi phép lên luôn phải không?

- Ừ …

- Sao? Có gì muốn nói hả? Nói tiếp đi.

- …

- Không nói thôi anh về nha.

Triều vừa đứng dậy, thì thằng Thanh mới nói:

- Em ghen tị với anh lắm!

- Ờ! Sao nữa?

- Nhưng em vẫn không hiểu!

- Không hiểu cái gì?

- … Tại sao … anh Giang lại thích anh được chứ? Anh có phải … là gay đâu? Anh Giang cũng đâu phải là gay đâu? Nhưng tại sao … hai người lại thích nhau …???

Triều chống nạnh nhìn nó, giọng hơi trầm chút:

- Thôi! Không cần phải hiểu đâu, quan tâm làm gì cho nhức đầu hả? Vậy thì cứ nghĩ đơn giản anh với Giang là gay đi. Vậy là được rồi chứ?

Tự nhiên Triều thấy phản phất một chút buồn rầu trên gương mặt của thằng Thanh, nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Không phải đâu! Anh đừng có nói vậy, anh không hề biết gì về gay cả!

Nó gằng giọng đột ngột:

- Tao không cần biết cái gì hết. Tao chỉ muốn mày biết một điều, là Giang không phải dành cho mày, cũng không phải là của mày. Đừng ôm cái hi vọng đó vào, rồi để nó ăn sâu từ từ. Đi mà tìm hạnh phúc thật sự cho mình đi.

Thanh lặng im, vẫn chăm chú nhìn nó, một chút buồn rầu vẫn phản phất đâu đó ở Thanh. Nó nói trong ánh mắt quả quyết, rồi quay đi. Bước đều.

… “Giang là của tao.”



Nguyên ngày hôm sau, Giang ở suốt dưới Hậu cần, nó cứ thắc mắc sao Giang không ở trên đó tiễn thằng kia. Đến tối Giang mới chịu đi về. Triều nghĩ chắc thằng Thanh không gặp Giang lần cuối, nó sẽ hụt hẫn lắm, nhưng có khi nhờ vậy, nó sẽ chóng quên Giang hơn.

“Vậy là bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi!”

Gặp nhau mỗi ngày, nhưng hai đứa đã như hai người xa lạ, nó không thèm để ý tới những trò Giang làm với nó. Triều đã thành công một phần rồi, khi nó đẩy được con tim ra khỏi lý trí, giống như đem yêu thương của nó thả ra ngoài biển khơi vậy, mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại những yêu thương đó. Triều cười mỉm khi nghĩ được như vậy, rồi nó ngủ thiếp đi.

Nhưng Triều cũng đâu có ngờ rằng, một ngày nào đó gió lớn, gió đã thổi những gì mà nó thả đi từ biển xa về. Và ngày mà nó gặp lại yêu thương đó, Triều không buồn hay khóc, mà nó chỉ cảm thấy hạnh phúc đang diễn ra rất thật và sống động, dù đôi lúc có hơi âm thầm! …

Anh Vinh tất nhiên đâu có ngốc đến nỗi phải cuốc bộ mỗi sáng. Ảnh bắt đại đội trưởng từng đại đội tổng hợp quân số rồi đưa cho liên lạc ở đại đội cầm lên Quân lực, tại anh Vinh mới nói được vậy thôi, chứ Giang làm sao dám! Và cũng từ đó Giang bắt đầu … quậy nó nhiều hơn nữa!!!

Tối nào cũng vậy, bất kể trời mát hay trời mưa, Giang cũng đều túc trực ở Hậu cần. Khó chịu và bực bội, lâu lâu Triều thở mạnh một cái, cố tình cho Giang biết. Có một hôm trời vừa đổ cơn mưa là Giang vừa tới, mình mẩy ướt nhem, Giang đi vào phòng giả bộ kêu anh Lâm qua coi tivi, anh Lâm thấy vậy mới kêu vào mượn đỡ của nó bộ đồ. Dĩ nhiên là nó không cho rồi!

- Bạn Khoa cho tui mượn cái áo thun mặc đỡ nha, lát áo này khô tui trả lại.

Đôi mắt sâu đầy ẩn ý, Triều thừa biết Giang cố tình làm ướt người, nó quả quyết không cho.

- Thằng này ngộ ta? Bữa tao nói với mày là nó tên Triều mà? Sao mày cứ Khoa, Khoa quài vậy?

Giang gãi gãi đầu, cười nhẹ:

- Tại em thấy giống thằng bạn của em quá, nên em lộn.

- Thằng đó có cái gì mà mày cứ lộn với thằng này quài vậy? Bộ thiếu nợ mày hả?

Giang cười, trầm ngâm một chút rồi nhìn nó:

- Ừ đúng rồi! Thiếu nhiều lắm, rất là nhiều luôn là khác!

- Vậy hả? Rồi mày đòi được xu nào chưa? …

Ánh mắt Giang nhìn nó thật khó đoán, chẳng biết trách móc hay nhớ nhung, hay đại loại là cảm xúc gì trong đó! Triều lặng lẽ quay mặt đi, nó vào phòng rồi đóng cửa. Lúc đó Giang với anh Lâm cũng đi qua phòng bên xem tivi.

Trời tạnh mưa hẳn, Triều gắn dây phone vào điện thoại, nó lê đôi dép đi chậm rãi trước sân của ban Hậu cần, đi tới đi lui cho đỡ buồn thay vì ngồi mãi trong phòng.

Một lúc sau, mưa lâm râm, trên cái ánh đèn đường, những hạt mưa từ nhẹ tênh đang rơi xuống dần dần chuyển qua rơi nhiều hơn và rơi nhanh hơn, Triều không vội bước vào nhà, nó đi từ từ vào, và cái áo trắng lấm tấm nước khi nó đã vào trong. Triều đi khẽ qua phòng chủ nhiệm, tivi đã tắt rồi. Chợt Triều giựt mình, nó tháo cái tai phone và lấy điện thoại ra xem giờ.

9h10. Nó hối hả chạy về phòng, cửa phòng mở, không có ai ở trong. Triều đi vào, cái áo của Giang vẫn còn máng ở trên ghế, nó cầm lên, tính đem ra phòng trước máng trên ghế, để lát Giang tự lấy rồi đi về, nó khoá cửa ngủ.

Tính thôi … nó vừa cầm cái áo ra, là Giang vào. Giang cởi trần, cái quần đùi cũng lấm tấm nước, nhưng đặc biệt là từng giọt nước chạy dài từ vai xuống bụng, từ bắp tay xuống cánh tay. Triều có cái linh tính chẳng lành, nó quăng đại cái áo lên bàn rồi quay người, chạy vào trong … và nó bị Giang chụp tay lại.

Giang tóm được nó, nó vùng tay ra, lúc đó cả hai đã vào trong phòng. Giang đóng cửa lại, Giang lấy tay rờ rờ ngực, tay kia vịn vai nó:

- Bạn Triều thông cảm cho tui ngủ một bữa nữa nha, mưa quá tui về hông được!

Triều ngồi trên giường, la lối um sùm:

- Đi về ngay tức khắc, không nói nhiều!

Giang không vội trong hành động, vẫn kiên nhẫn trước mặt nó, tay lau lau khắp người:

- Cái áo bạn Triều đưa anh Lâm cầm rồi, tui lạnh quá, bạn Triều cho tui mượn một cái áo nữa nha!

Triều gắt gỏng:

- Ông Lâm đi đâu vậy?

Giang từ từ tiếng lại người nó, nó thì từ từ xích vào trong tường.

- Anh Lâm qua nhậu với mấy ông bên ban Kỹ thuật rồi, chắc ngủ bên đó luôn quá!

Triều bắt đầu cảm thấy sợ, trời cũng bắt đầu mưa lớn hơn, tiếng mưa rơi ầm ĩ trên mái nhà át mất tiếng nói của nó:

- Đi ra ngoài đi, mệt quá.

- Ý … bạn Triều ơi, quần tui nó cũng ướt rồi, bạn Triều cho mượn thêm cái quần nữa nha … nha bạn Triều!

- Bực quá, đừng có giả điên nữa, đi về đi!

Giang cởi hẳn cái quần ra … chỉ còn mỗi cái quần lót. Nó quay mặt sang chỗ khác, giọng khó chịu hẳn nhưng cũng … sờ sợ:

- Thôi đi, đừng có như vậy nữa, mặc đồ vào đi!

Sao vậy? Bạn Triều mắc cỡ hả? Vậy để tui đóng cửa nha – Giang vừa nói, vừa bấm chốt khoá trái cửa - Rồi nè, bạn Triều đừng ngại nữa nha.

Giang đưa tay chạm vào tay nó, nó giựt tay lại, Giang nói như thì thầm vào tai:

- Bạn Triều cho mượn bộ đồ đi, tui lạnh quá!

- Tự đi lấy đi. Tránh ra dùm luôn!

- Nhưng đồ bạn Triều để ở đâu, tui đâu có biết đâu?

- Thì … ở trong tủ kìa, muốn lấy gì thì tự lấy đi. Rồi đi về đi.

Nhìn vào cái bóng trong tường, nó thấy Giang chỉ lấy mỗi cái quần đùi ra. Rồi … Giang cởi cái quần lót, rồi mặc cái quần đùi kia vào. Xong, Giang lại giường nó, nằm lên, ép nó vào trong góc. Triều toan bước xuống thì Giang đã chụp nó lại. Triều chống cự đủ cách, hai đứa giằng co đến nỗi té lăn xuống sàn. Giang ôm chặt lấy nó, nó vùng vằn:

- Bỏ ra coi, tức quáááá …

- Bạn Triều … tui thấy bạn giống một người bạn của tui quá à!

- Giống cái quần chứ giống! Bực mình quá rồi đó.

- Ý … bạn Triều đừng nói vậy chứ, nghe đau lòng nhau lắm. Tui thấy giống thì nói giống thôi nè.

Giang nằm trên, hai tay ôm chặt cái lưng cứng chắc của nó. Triều có cố gắng mấy, Giang cũng vòng tay, luồng lách sao cho nó cuối cùng cũng chỉ nằm gọn trong lòng. Hơi thở của cả hai từ từ trộn lẫn vào nhau.

- Giống thì đi tìm nó đi, đừng có ở đây giả điên nữa! Tức quá, muốn la lên không hả?

- Bạn Triều này … bạn Triều la lên chi cho mệt vậy? Có ai nghe được đâu?

Dứt lời, Giang khẽ hôn nhẹ vào cổ nó. Triều biết nó chống cự không lại … nên nó đành nằm im!

- Bạn Triều này … bạn giống y chang bạn của tui quá … mà tui không gặp lại người đó được nữa … hay là giờ bạn Triều giả bộ là người đó đi ha … cho tui ôm bạn Triều một lúc ha!

- Giang! Đủ rồi đó, anh muốn gì thì nói đại ra đi, đừng có giả điên giả khùng với tui nữa.

Triều vừa dứt lời, là … hai cái bòng đèn trong phòng vừa tắt. Cúp điện!

Triều hoảng hốt! Nó chưa kịp phản ứng thì Giang bỏ nó ra, hơi lạnh tràn đầy khắp cơ thể, nó la lớn:

- Giang … Giang … anh đi đâu vậy? GIANGGGGG!!!

Ngay lúc đó, có đôi tay bế nó lên, rồi đặt xuống giường. Nó ôm cổ Giang cứng ngắt, thở mạnh.

- Tui lại tắt đèn, để mắc công lát có điện, mình ngủ quên sẽ không tắt được? Bạn Triều sao vậy? Sợ ma hả?

Triều bấu nhẹ vào cái cổ nó đang ôm:

- Đừng có nói!

Giang nhẹ nhàng luồng tay vào trong áo nó, vuốt khắp cái lưng và eo. Hơi thở nồng nàn của nó phà đều đặn vào Giang.

- Thôi bạn Triều ngủ đi, tui đi về nha.

Triều giãy nảy trong vòng tay và lồng ngực ấm áp đó:

- Đừng có giả bộ nữa, tui mệt quá, anh muốn làm gì thì làm đi. Nhưng … đừng có … đi về!

- Bạn Triều nói vậy làm tui buồn quá à … như vậy đâu có khác gì tui đang đe doạ bạn Triều đâu? Phải không nè!

Môi Giang chạm khẽ vào má nó, Giang không có ý định hôn. Nhưng nó không chống cự, nên … Giang càng làm tới. Những ngón tay chạm vào mọi nơi trên cơ thể nó. Mà nói cho cùng, hai đứa nó đều là con trai mà, nên phản ứng của “cơ thể” rõ ràng lắm, làm sao mà giấu được cái phản ứng đó!

- Bạn Triều muốn tui ở đây cũng được, miễn là đừng bỏ tay ra được rồi.

- Nhưng … đừng có rờ tới rời lui nữa … bỏ tay ra đi!

Giang hôn vào má, vào mắt nó, rồi thì thào vào tai:

- Tui làm vậy để cho bạn Triều ấm hơn thôi …

Hơi thở của Triều làm Giang thích thú. Bản thân Triều cũng biết Giang sẽ không ngừng lại, và nó cũng biết … bản thân nó không muốn Giang ngừng lại. Giang kéo cái mền che cho cả hai, rồi quay người, nằm lên nó … môi vẫn hôn nhẹ vào cổ, phản ứng cửa cơ thể vẫn dồn dập không ngừng … Triều đành tận hưởng một cách bất đắc dĩ.



Lâu lắm rồi, Giang mới tìm lại được cái cảm giác mãnh liệt này. Anh không đổ lỗi cho Triều, anh chỉ buồn vì Triều chưa kịp nghĩ khác đi. Nhưng anh sẽ không thụ động, để cho Triều lại bỏ anh đi cùng với cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, lần này anh sẽ chủ động nhiều hơn, anh sẽ làm mọi điều, mọi cách để được gần bên nó. Rồi đến lúc thích hợp, anh sẽ cho nó hiểu là nó đã nghĩ sai.

Còn riêng lúc này đây, anh tận hưởng trước cái ham muốn của bản thân cái đã! Mỗi lần muốn dừng lại, là anh lại gặp cái hơi thở ấm áp thân quen, nó làm anh hứng thú, và khó kiềm chế …

Cả hai đang trôi dạt từ từ trong ký ức, nỗi nhớ và yêu thương!

Đêm mưa, trời lạnh buốt.



Thời gian này trung đoàn đang có chính sách cắt giảm điện dùng trong sinh hoạt từ giờ ngủ buổi tối đến giờ báo thức buổi sáng, thêm nữa trời tối nào cũng mưa đều đều … Nếu tối Giang không đến, thì nó cũng phải xuống nằm chung với ông Lâm. Nhưng sẽ ấm và thích hơn, nếu nó được nằm với Giang!!!

Cũng có thể Giang nắm được cái suy nghĩ của nó, và tối nào cũng ở đây đều đặn. Nó thì tỏ vẻ khó chịu mỗi khi giáp mặt, nhưng một lát tối là nó cũng phải cho Giang vào ngủ chung. Điều kiện càng thích hợp cho hai đứa nó gần nhau hơn khi … ông Lâm đi về nhà. Mỗi tối Giang xuống đây, kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài, đến khi còi ngủ vang lên, Giang lại rón rén mở cửa, và đến khi cúp điện, Giang lại ôm gọn nó mà không nhận lại bất cứ phản ứng chống cự nào.

Nếu Triều thừa nhận nó thích điều đó, chẳng khác nào nó chịu thua? Chẳng khác nào toàn bộ thời gian nó cố gắng là vô ích? Thêm nữa nó sẽ quê thiệt là quê khi nó mở miệng ra thừa nhận điều đó …

- Triều ơi … Triều ơi Triều … mở cửa ra đi tui nói cái này nè.

Giang gõ chậm vào cái cửa, nó ngồi khoanh tay ở trong, nhắm mắt suy nghĩ.

“Bây giờ không mở một lát cũng phải mở. Trời ơi … sao khó xử quá vậy?! … mình đang bị dồn vào đường cùng đúng nghĩa luôn rồi … hic hic …!”

Triều tạo một gương mặt khó chịu, nó bước ra mở cửa:

- Kêu cái gì mà kêu quài vậy? Bộ trên kia rãnh rỗi không có chuyện gì làm hả?

- Tui … tui … trả bộ đồ hôm bữa cho Triều nè. Với lại cho tui vào ngồi nói chuyện chút nha … tui hứa chỉ ngồi im thôi … nha bạn Triều!

Triều khó chịu, chép miệng rồi để cửa đi vào, Giang đóng cửa, tất nhiên là khoá chốt. Rồi Giang ngồi như quỳ trước giường nó, hai tay để lên đùi, mắt nhìn nó ngây thơ như một đứa con nít nhìn bịch bánh trên tay ai đó! Triều ngồi đối diện, chau mày nhìn một lúc rồi cắm cúi vào cái điện thoại, Giang vẫn ngồi im đó.

Nó trả lời vài tin nhắn ở nhà, nó ngước lên nhìn Giang, Giang vẫn lặng thinh nhìn nó. Triều làm việc riêng của nó tiếp, đến khi đồng hồ báo hơn 9h, nó mới nhìn lại Giang. Giang vẫn ngồi tư thế đó, vẫn nhìn nó, không có gì thay đổi!

Chợt … Giang cởi cái áo thun, cơ bụng và ngực chuyển động nhẹ theo nhịp thở, ánh mắt vẫn ngây thơ nhìn nó!

Cơn gió lạnh lùa qua dưới khe cửa, Triều rùng mình, nó đứng lên giăng mùng, kéo cái chăn ra, vừa ôm cái chăn, vừa quay lưng lại xem tiếp màn kiên nhẫn của Giang, rồi nó giựt mình thấy rõ khi nó thấy Giang không … mảnh vải trên người.

Và đèn lại phụt tắt như mọi khi.

Triều co ro với cái chăn đang ôm trong lòng, nó chờ Giang đến ôm nó. Nhưng không có một tiếng động xảy ra, nó sợ và không thể chờ thêm nữa, nó mới lên tiếng:

- Giang …

- Tui vẫn ngồi dưới này nè, bạn Triều xuống đây!

- Thôi … Giang mặc …

- Không xuống là tui ngồi đây luôn nha!

Triều ngồi từ từ xuống sàn, nó để cái chăn vào giữa cả hai. Giang ôm cổ nó, lẫn cái chăn ở giữa, nói khẽ vào tai:

- Triều cứ ôm tui giống mấy bữa trước nha! Nhớ đừng có bỏ tay ra đó …! Bỏ ra … tui đi về liền đó nha.

Nó im lặng, Giang đưa tay từ từ vào lưng áo nó, rồi … cởi áo.

- Giang …

Giang bế nó lên, đặt xuống giường, kéo cái mền ra để kế bên. Giang đưa tay xuống … kéo nhè nhẹ nốt phần dư thừa còn lại trên người nó.

- Đừng … mà, Giang!!!

Tiếp tục, Giang kéo cái chăn đắp cho cả hai, sau đó Giang kéo tay nó xuống trên lưng mình, rồi áp vào gáy nó, thở đều.

Gió lạnh lùa vào … Triều co người trong cơ thể ấm áp … mê man … rồi ngủ thiếp đi!

Buổi chiều, nó vẫn ra hít xà đơn như thường lệ. Nhưng dạo gần đây Triều bắt đầu hít yếu dần, từ 22 cái, bây giờ nó hít còn có được 17 18 cái … Tại vì lúc đeo cái nhẫn, mỗi lần hít lên, cái nhẫn cấn vào thanh xà và phần thịt dưới ngón tay đang đeo. Đau lắm, nhưng việc tháo ra tháo vô cái nhẫn khá khó khăn, nên Triều ráng cầm cự.

Giang thì vẫn hít đều 23 cái, Triều cứ nhìn mãi từng giọt mồ hôi lăn dài trên cái lưng to to đó, cái lưng mà tối nào nó cũng được nằm dưới!

Giang đi lại gần nó, chống nạnh, nhìn nó cười. Triều biết tỏng cái ánh mắt thách thức đó, nhưng nó nhìn thấy điều khác làm nó quan tâm hơn: sợi dây chuyền trên cổ Giang.

Còn một chuyện nữa, dạo này nó hết đeo lens với xài kem rồi! Cái lens từ lúc mua tới giờ đã hơn 3 tháng, Triều chưa về nhà được, nên nó đành “đuôi” tạm! Còn hai hũ kem, từ lúc cầm lên tời giờ nó cũng chả buồn đụng tới, tại một thời gian dài không dùng, nó quen rồi, giờ xài lại, nó làm biếng sao đó!

Triều đi từ từ lại phía Giang, Giang vẫn chống nạnh đứng im. Triều nhìn rõ vào sợi dây chuyền. Rồi nó đưa tay lên cổ. Một cảm giác hụt hẫn và bực tức vừa xuất hiện.

Giang cười khẽ rồi quay lưng đi về. Còn nó, tức … tức … tức lắm, nhưng không biết làm sao, chẳng lẽ la làng lên? Hay giựt lại? Tất nhiên cách nào cũng không được, nó đành chờ đến tối …

Triều chờ dài cổ trong phòng, đến khi 9h, nó mới mang cục tức đi lên Quân lực. Đang hùng hổ đi trên hành lang, nó thấy anh Vinh ra kéo cửa, anh Vinh thấy nó, vẫy tay:

- Mày lên chậm quá, tàn tiệc rồi nhóc ơi.

- Cha này! Xỉn thì vô ngủ đi. Ủa mà có Giang trong đó không anh?

- Thằng nào? … thằng cu Giang đó hả? … nó đi đâu rồi nhóc, tối nào nó cũng đi hết đó!

- Rồi rồi, em cám ơn nha, anh vào ngủ cho khoẻ đi!

- Bái bai …

Triều tiếp tục hùng hổ đi về nhà, đến nơi, nó thấy Giang đang ngồi trong phòng họp của ban Hậu cần, trên tay đang loay hoay cái điện thoại của nó, lúc nãy đi gấp quá, Triều quên mang theo. Triều đi vào, nói trong bực tức:

- Trả lại đây!

- Trả gì hả bạn Triều?

- Đừng có để tui chửi nha! Cái đó của mẹ tui, chứ không phải của tui đâu! Đưa đây!!!

- Mà đưa cái gì mới được chứ? Bạn Triều nóng tính quá đi thôi.

- Nóng cái con khỉ, đưa …

Đèn lại tắt phụt. Triều vịn chặt vào cái ghế, Giang đứng lên, chĩa cái điện thoại của nó lên tường:

- Kìa Khoa, Bác Hồ cười kìa em!

- ÁÁÁÁÁÁÁ!!!! THẰNG CHÓ … THẰNG CHÓ …. ÁÁÁÁÁÁÁ!!!

Triều la làng um sùm trong cái hội trường, nhưng thực chất là nó đang lôi Giang đi, kéo chạy thật nhanh ra ngoài, Giang cười không ngớt cho đến khi nó với Giang ngồi bẹp ra giữa đường.

Trăng khuyết mập mờ trên bầu trời cuối tháng 8. Toàn trung đoàn tối thui, những con đường dài và đen hun hút, gió lạnh làm bất cứ ai cũng phải rùng mình khi bị nó lướt qua. Triều ngồi đó, nắm chặt tay Giang.

- Ủa, nãy tui kêu đại tên Khoa, sao bạn Triều lại kéo tui dữ vậy?

- Hả … hả … ờ … thôi mệt quá, đừng có xàm nữa! Đi về đi …!

Giang nhéo nhéo má nó, lè nhè:

- Ý, em là Khoa mà! Đúng rồi! Khoa nè, Khoa này của anh nè.

- Tin tui đập anh ở đây không hả?

Giang bế nó lên, rồi xốc nó lên vai, nó đấm đùng đùng vào lưng Giang. Chỉ đến khi Giang mở cửa phòng, và không gian tối tăm bao trùm tầm nhìn của nó, nó mới chịu nằm im.

Giang đặt nó xuống giường, rồi ra ngồi sau lưng nó, hai tay ôm chặt lấy:

- Hàhà … Khoa của anh đây rồi!!!

Triều vùng dậy, nó quay lại, xô Giang ngã ra sau, đầu đập vào tường cái “binh”:

- Đừng hòng giở trò đó ra với tui nữa. Đi về đi, tui hết sợ ma rồi!

Giang chộp tay nó, kéo nó lại. Nó thì giằng co, đánh túi bụi vào ngực, vào lưng. Mà càng lúc, nó cảm thấy Giang càng mạnh tay hơn khi khống chế nó. Và suy nghĩ quyết liệt trong đầu Triều biến mất khi … Giang hôn nhẹ vào sau gáy nó, hơi thở trườn dài khắp cổ.

Tê dại!

Triều lại không làm chủ được bản thân thêm một lần nữa. Mà cũng ngộ thật, hễ ai đụng, hay rờ, hoặc làm gì đó ngay sau ót nó, là nó rùng mình ngay. Còn trong lúc này đây, Triều lại cảm thấy có cái gì đó rợn rợn khắp người, nó chỉ có thể chống cự yếu ớt trước sức mạnh của Giang.

- Bỏ ra đi … có người vô kìa.

Giang áp vào gáy nó, thở đều đặn, lâu lâu Giang làm cho … ướt một chút.

- Xạo! Khoa cứ gạt anh, anh khoá cửa rồi mà.

- Bỏ ra … tui năng nỉ anh đó …

- Sao vậy? Mình yêu nhau mà!

- Yêu cái gì mà yêu? Đừng có nói nhãm với tui … bỏ ra đi.

- Có mà! Nãy anh kêu Khoa, cái em quay lại, vậy thì em là Khoa rồi! Mà Khoa với anh thì đang yêu nhau mà …

- Giang … bỏ … cái tay … Giang … … … áh!

… Chưa bao giờ! Triều cảm thấy không thích khi được ôm trong cơ thể ấm nóng đó. Triều vùng vằn cho đến khi … “vật thể của cảm xúc” nằm gọn trong tay Giang … lúc đó cũng là lúc trái tim nó đã bùng nổ trong lớp đất đá của lý trí … cảm giác, suy nghĩ, hành động, mùi vị, thói quen và hơi ấm thân quen. Tất cả đang quay về và hiện hữu rất rõ! Nhưng Triều có chấp nhận hay không? Điều đó mới quan trọng. Vì hiện tại, nó chỉ đang ở một lúc trong những gì nó đã để mất.

Quấn quít … rả rít … từng cơn gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi.



Sáng! Triều trở mình làm Giang thức giấc, anh vòng tay qua ôm nó, ngắm nhìn nó thật lâu rồi anh ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt, xong lại leo lên giường, tiếp tục ngắm nó tiếp! Một lúc sau nó dậy, anh giả bộ đang ngủ say, vẫn ôm nó thật chặt.

Giang thích thú trong lòng, khi mặt anh được nó lấy tay khều, rồi tay nó mơn mớn khắp cái bụng của anh. Buổi sáng trời se se lạnh, nó chui đầu vào vai anh, hơi thở của nó từng chút từng chút ở ngực anh. Rồi một lúc sau nó mới dậy.

Giang nằm im thử xem, nó có ý định kêu anh đi ăn cơm không, nhưng Giang chỉ nghe tiếng lục đục trong phòng, và mọi thứ im ắng hẳn đi khi tiếng khép cửa là âm thanh cuối cùng. Giang nằm trên giường, hơi ấm của cả hai còn vươn lại chút ít khiến anh không muốn rời khỏi.

Tự nhiên Giang nhớ tới cái lần đầu tiên, mà anh và nó hôn nhau …

“- Em về nhà anh ngủ một bữa đi.

- … Thôi! Em ngủ ở nhà em à.

- Sao vậy?

- Tự nhiên … em thấy sao sao đó! Anh ngủ ở nhà em thì được, chứ … em qua nhà anh ngủ … em thấy kỳ kỳ…!

- Có sao đâu? Chỉ ngủ thôi mà.

Giang thấy nó ngập ngừng một chút, rồi nó nói nhỏ:

- Anh hứa đi!

- Ok, nếu anh mà làm gì em, anh là con chó!

- Chài! Thôi cũng được, em tin anh đó nha!

Tối hôm đó, Giang chở nó về ngủ. Giang ở chung với ba và gia đình cậu, cả nhà đã ngủ rồi, hai đứa nó rón rén đi lên phòng Giang. Rồi … Giang cởi phăng áo, tắt đèn, đè nó xuống giường, giọng ba gai đúng kiểu của Giang:

- Hehe! Bây giờ anh là con chó nè em!!!

- Giang … bỏ ra … thằng lưu manh … lần sao không tin anh nữa … Giang …Giang …… …

-…

- … úhm!!!

…?!”

Đó!

Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau là như thế đó. Gượng ép và vội vàng, nhưng dai dẳng! Lần thứ hai, Giang cũng phải ôm chặt nó lại, sức nó hồi đó làm sao chống cự lại được với anh. Ủa mà bây giờ nó cũng có chống lại được anh đâu?! Đến lần thứ ba, thì nó đã tự nguyện.

Nói là tự nguyện cũng không đúng, nó lén hôn anh khi anh ngủ! Nhưng anh thừa biết, vì anh không ngủ say như nó. Giang tra hỏi nó liền hôm đó, nó mắc cỡ không dám nhìn anh. Rồi Giang nghiêng đầu, khẽ hôn nó, nó không phản ứng lại, nó để im, và anh hôn vào sâu hơn.

Giang cười khi nhớ lại chuyện cũ. Đến bây giờ, anh với nó cũng chỉ dừng lại ở việc hôn nhau mà thôi. Bữa nào cảm hứng nhiều quá, thì cũng chỉ “cọ sát” nhau đôi chút, rồi cũng nằm im. Nhưng với anh, được hôn nó đã là quá nhiều rồi! Giang nằm một chút nữa, rồi mặc đồ đi ăn sáng …

Loay hoay một hồi, cũng xong mấy công việc buổi sáng trên Quân lực, Giang đi ngay xuống với nó. Nó đang ngồi trong phòng đọc báo 2!. Giang vào, nó nhìn Giang, chau mày. Giang ngồi kế bên nó, đặt tay lên vai, rồi gãi nhè nhẹ vào sau ót. Nó vùng vằng:

- Đi về đi!

Giang không nói gì, cứ tiếp tục làm. Nó cuộn tờ báo lại, đánh cái “bốp” vào vai anh, rồi đứng lên đi ra. Giang đi theo, cứ chọc nó mãi …

Đến chiều anh lại xuống, nhưng anh không thấy nó đâu. Anh vào phòng, ngồi chờ nó.

Chờ lâu. Giang đứng lên đi vòng vòng trong phòng, chợt Giang lại mở tủ, mấy bộ đồ K03 xếp gọn gàng cùng với mấy cái áo thun, khăn mặt. Giang cầm bộ đồ ra, tay rờ rờ lên cái bản tên của nó.

Cái mùi nước xã vải quen thuộc toả lên, Giang nhớ đến những lần anh cùng nó ôm ấp. Dù loại nước xã vải này đa số ai cũng xài, nhưng trong suy nghĩ của mình, anh đã mặc định mùi hương này là của nó rồi. Cái mùi đặc trưng làm anh nhớ và thương nó quá!

“Sao vậy Khoa? Em vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của anh sao?”

Giang ôm bộ đồ trong tay, cảm nhận đến đã đời, rồi mở tủ cất. Chợt Giang thấy lạ khi ở dưới cùng là một cái áo đã bạc màu, cũ hơn so với mấy cái áo thun mới tinh ở trên. Giang kéo cái áo đó ra, giữa áo có vật gì cứng cứng. Giang mở xem, gói bên trong cái áo, là một cuốn sổ màu đỏ. Cuốn sổ có bìa đóng bằng giấy khá cứng. Đâu có xa lạ gì với Giang, đây là cuốn sổ tay Chiến sĩ, đứa nào cũng được phát lúc nhập ngũ, khổ của nó là 10x15, dễ dàng cất và nhét vào đâu đó. Giang mở đại một trang ra xem, chợt có một vật rớt từ trong cuốn sổ nhỏ ra.

Một tấm hình.

Giang cầm lên xem. Rồi ngạc nhiên hoàn toàn, khi trong hình chính là anh, chụp lúc anh đang nằm ngủ, mình trần, hai tay gối dưới đầu. Khung cảnh trong tấm hình càng làm Giang tò mò hơn: nhà của Giang.

“Ủa? Thằng nhóc này chụp hình mình khi nào vậy? Lúc này chưa nhập ngũ nè.”

Giang cứ xem mãi tấm hình, chợt Giang quay ra mặt sau của tấm hình, từng hàng chữ xiêu vẹo quen thuộc làm anh cười khì.

Ký ức như một màn đêm. Đẹp, nhưng không bao giờ chạm tới được. Kỷ niệm là những ngôi sao, một ngôi sao sáng bất chợt trong đêm như một ngày kỷ niệm chợt ùa về, đau đớn và buồn bã chiếm trọn cảm xúc

Giang lặng thinh đôi chút, rồi mở cuốn sổ ra kẹp tấm hình vào. Anh ngạc nhiên tiếp tục khi vừa mở ra, là những nét chữ như cua bò nằm kín cả trang giấy, từng hàng một. Trên đầu trang có ghi rõ ngày 11/8/2010.

Bữa nay tự nhiên sao thấy bực bội trong người quá. Phải chi có ai kiếm chuyện với mình ha, mình đập cho chết bà nó luôn. Bực quá, cứ thấy cái con mén mà lờn vờn quanh anh, là em lại nổi điên lên. Nó là ai mà sao cứ bám anh riết vậy. Anh đừng có cho nó đi theo nữa đi, em ngứa mắt quá

Giang cười lăn cười bò.

“Hahaha! Chữ đã xấu, mà còn viết nhật ký nữa! Để xem tiếp nào.”

Giang vừa giở tiếp tới vài trang, là có thêm hai tấm hình nữa rơi ra. Giang cầm lên xem… rồi kẹp tất cả vào lại. Xong Giang bỏ túi đi về!!!

…“ Khoa ơi Khoa! Em bị anh bắt thóp rồi! Haha …”

Giang bước thật nhanh về phòng, trong lòng bỗng phấn khởi không thể tả.



Triều có thể dùng thủ đoạn hạ ai đó, hay lừa gạt này nọ, nhưng có một điều, là nó không hề nói dối cuốn nhật ký của nó. Mọi suy nghĩ của mình, nó đều ghi hết vào đó, có khi mỗi ngày, có khi cách vài ngày.

Hiện tại là Triều chưa hay biết gì hết. Nó bỏ đi sau khi Giang cứ chọc ghẹo nó, chả biết đi đâu, nó đi xuống đại đội của thằng Phát chơi.

Đại đội của nó đang trong giờ ôn chính trị, mỗi đám ngồi một góc, đám thì chụm đầu vào đánh caro, đám thì ngồi nói chuyện, Triều không xài lens nữa, nên nó hơi khó khăn khi đi tìm thằng Phát. Nhưng cũng hên là Phát thấy nó trước, Phát cầm hai cái ghế lại, hai đứa nó vô trong góc nhà ngồi nói chuyện.

- Ủa Phát, mấy đứa kia sao rồi? Tỷ muội gì của em đó!

- Trời ơi anh ơi! Thằng Quỳnh cạch mặt cái đám đó ra rồi, bây giờ nó lủi thủi có một mình nó trong ban Tác huấn à.

- Ủa? Nó trốn về mà? Lúc lên lại không bị đuổi về bộ binh lại hả?

- Hông có đâu anh! Nhà nó quen biết ai trong đây đó, nên nó đâu có bị rớt xuống đâu.

Triều bắt chéo chân, khoanh tay:

- Ờ ha! Cũng đúng, chứ cái tướng nó mà cho xuống bộ binh, sống sao nỗi! Quên nữa, dạo này có được giặt áo cho anh Hào nữa không?

- Hông có! Nhưng mà mỗi lúc ăn cơm, ảnh hay nhìn em cười, em vui lắm luôn đó!

Triều cười muốn bật ngửa khi nó lại thấy đôi mắt mơ màng đó.

- Mà anh Triều nè, đời nó ngộ quá ha. Người có thì không xài, còn người muốn thì lại không có.

- Gì vậy? Sao lại nói câu đó?

- Thì giống như anh đó. Chiều nào anh Hào cũng theo anh, mà em thấy anh cứ hắt hủi ảnh! Phải chi em được như anh, được anh Hào theo đuổi như vậy …

Nó giựt cuốn tập, đập một cái vào đầu thằng Phát:

- Cái thằng đó có cái gì đâu mà mày cứ điêu đứng mỗi khi nghĩ tới nó hoài vậy?

- Ảnh đẹp trai! Nhìn baby quá trời luôn!

- Gớm! Nhìn cái mặt nó, tao muốn dọng cho mấy cái.

- Anh Triều ác quá, anh hông xài thì cho em đi.

Phát cười khoái chí, nó hạ giọng:

- Vậy hả? Mày thích nó lắm hả? Ví dụ nha, mày có bồ, và mày với người đó đang yêu nhau, rồi đến một ngày, thằng Hào nó tới, rồi nó … này nọ với mày. Lúc đó mày tính sao? Mày có còn thích nó nữa không?

Nét mặt và giọng nói của Triều không vui, Phát ngạc nhiên, trả lời lí nhí:

- Em … hông hiểu! Mà có rơi vào trường hợp đó, em cũng không biết phải làm sao nữa!

Triều nhìn nó hơi lâu, rồi thở dài:

- Cho dù sau này chuyện đó có đến với mày thật, thì đừng bao giờ rời bỏ người mà mày yêu thật sự nha. Thà nói ra sự thật, dù sẽ đau lòng hay có mất mát, nhưng vẫn hơn việc mày im lặng mãi. Và cái chuyện đó cứ làm mày chết dần, chết mòn trong suy nghĩ!

- Ừa … anh Triều chắc từng trải nhiều lắm ha! Mà anh có yêu ai chưa …?

Triều cầm cuốn tập đánh nó nốt cái nữa rồi đứng lên đi về:

- Hỏi lung tung!



- AAAAAAAAAA!!!

Ông Lâm đi vào, đánh vào đầu nó đau điếng:

- Mày khùng hả? Tự nhiên la làng lên vậy?

Triều luống cuống tay chân, còn cái miệng nó thì lắp bắp:

- Mất … mất … Ủa anh! Có … ai vào phòng em không vậy???

Ông Lâm chống nạnh nhìn nó, mặt cũng ngơ ngác đôi chút:

- Có tao với mày thôi chứ ai? Mày làm mất cái gì hả?

Nó gật đầu.

- Mất cái gì? Mày tìm kỹ chưa?

- Em chưa có tìm … mà … mà mới hôm qua em vừa cất vô xong … sao tự nhiên nó!!! Mất tiêu rồi???

- Nhưng mà rốt cuộc mày mất cái gì?

Ông Lâm chau mày nhìn nó. Triều gãi gãi đầu, rồi nói lí nhí:

- Cuốn sổ tay chiến sĩ của em!

Ổng đánh thêm một cái vào đầu nó nữa, rồi bực bội bỏ ra ngoài:

- Má cái thằng điên! Làm tao tưởng cái gì quan trọng lắm!

Ông Lâm đóng cửa lại, nó thì ngồi thừ trong phòng.

“Trời ơi … Ai mà đọc được, chắc mình chết mất! Huhuhu.“

Triều ngồi suy tưởng ra các trường hợp hợp lý nhất … Rồi nó đứng dậy, lao thật nhanh ra ngoài cửa.

“Người lạ vào đây thì lấy cái gì có giá trị, chứ chả ai cần tới cái cuốn sổ đó cả. Chỉ trừ một người thôi …”

“Anh chết với tui … dám lục đồ của tui hả?”

“Đồ lưu manh! Lần này tui đập anh cho coi!!!”

Nó chạy còn hơn bay xuống đại đội 7. Bây giờ là hơn 4h30 rồi, trong trung đội của Giang cũng có vài đứa còn trong phòng, Triều đi vào, tới cái giường cuối cùng của dãy giữa. Nó leo lên, mở cái nắp balô ra.

“Vành nón cối che mất đi tuổi trẻ, đôi giày vải làm hao mòn tuổi thanh xuân”.

“Đời lính chết không cần mồ mả, thân xác ta đã có thú rừng lo”.

Mấy câu thơ ngớ ngẩn mà anh Bảo chỉ Giang ghi, Triều bực bội khi thấy đây đúng là balô của Giang, nó đưa tay vào, lục tung tất cả bên trong … dù trong đó chỉ vỏn vẹn một bộ đồ k03.

- Ê nhóc! Lâu quá không thấy xuống chơi?

Một thằng quen nó chào nó. Triều lật đật hỏi ngay:

- Ủa anh? Giang có ngoài bãi thể lực không vậy?

- Ủa? Thằng Giang nó đi diễn tập rồi mà? Nó đi hồi chiều hôm qua, đi chung với phòng Quân lực đó!

- HẢ???



Trung đoàn hằng năm đều tổ chức đi diễn tập cho các đại đội bộ binh và các binh chủng. Địa điểm là trường bắn quốc gia số 3 (Xuân Lộc, Đồng Nai). Một năm chia làm hai đợt diễn tập, đợt một đi vào đầu tháng 5, chỉ dành cho các trung đội thuộc các đại đội được chọn ngẫu nhiên. Đợt hai là vào đầu tháng 9, và đây cũng là đợt có quy mô lớn hơn, dành cho các đại đội thuộc một trong 2 tiểu đoàn của trung đoàn và các đại đội phối hợp như Thông Tin, Công Binh, Trinh Sát, Hoả lực. Hậu cần thì chỉ có khoảng 20 đứa bên Bếp cơ quan điều đi lên đó nấu ăn thôi. Còn lại các sĩ quan của các Ban trong trung đoàn đều phải đến tham quan buổi diễn tập.

Nếu là hồi tháng 5, thì phải hành quân bộ đi lên trường bắn. Có nghĩa là từ Q.12 đi bộ ra tới Đồng Nai luôn đó! Đi bộ thì chia ra trong 5 ngày, 1 ngày là 1 chặn, tối thì mắc tăng, võng giữa hai cái cây rồi ngủ. Còn đợt tháng 9 này thì đỡ hơn, do tham gia đông, nên trung đoàn trưởng đã cho xe ở đại đội Vận tải chở bộ đội lên tới nơi, lên đó chỉ việc ôn những chiến thuật trong đề mục diễn tập mà ban Tham mưu đề ra, rồi tới ngày diễn thật cho chỉ huy xem, xong thì đi về! Và diễn tập nó cũng giống như một bài thi cuối kỳ, tất cả những gì học được trong quá trình tại ngũ đều được vận dụng tối đa vào những đợt diễn tập như thế này.

Giang lên đây cũng chẳng làm gì nhiều, mọi việc quan trọng anh Vinh đều làm hết cả rồi. Tối tối Giang hay tới chỗ đại đội của anh đóng quân, ngồi đó chơi với tụi cùng phòng, đến giờ ngủ thì đi về. Hôm đầu tiên lên, cứ nghĩ tới cái bí mật mà mình sắp khám phá ra, anh cứ đứng ngồi không yên, trong lòng thì vui lạ một cách lạ thường.

Trời chập choạng tối, Giang lấy tăng, võng ra, kiếm hai cái cây có vị trí thật đẹp rồi bắt đầu mắc võng.

Đầu tiên là mắc một sợi dây giữa hai cái cây, sau đó phủ tấm tăng lên sợi dây, bốn góc của tấm tăng được ghim chặt xuống đất bằng những nhánh cây nhặt được, nhưng phải thật chắc để tấm tăng không bật lên mỗi khi có gió, sau đó mới mắc cái võng ở dưới tấm tăng, và sau cùng là giăng mùng bên trong. Chắc chắn hơn nữa khi trời mưa, hai đầu của cái võng thường cột những miếng vải thừa. Như vậy nước mưa sẽ không chảy xuống dưới.

Loay hoay một hồi, Giang thở phào, nhìn công trình của mình một lần nữa rồi lấy đồ đi tắm. Ở đây tụi nó toàn tắm sông, chứ kiếm đâu ra cái hồ có nước sạch đàng hoàng như ở trung đoàn. Nhưng bù lại cũng vui chán. Và ở đây cũng chẳng có điện, đến tối thì không có tập trung xem tivi trước đại đội như ở nhà, mà chỉ kiếm củi, rồi đốt lửa lên, đại đội nào thì quây quần bên đại đội đó (giống như cái đơn vị mà Triều đi công tác ở Lâm Đồng). Còn một điều đặc biệt nữa, kỷ luật khi ở những nơi như vậy thường lỏng lẻo hơn ở nhà, tối tối tụi nó cũng hay ra mua rượu từ những người dân sống lân cận về uống cho khuây khoả. Giang thì tất nhiên đêm nào cũng tham gia, mà mỗi lần tàn tiệc, anh lại thấy nhớ Triều da diết, nhất là lúc đi một mình về võng. Trời đầy sao, trăng soi sáng mọi nẻo đường, và cả nơi đóng quân. Tiếng côn trùng kêu inh ỏi trong đêm, gió trên đây lạnh hơn rất nhiều so với ở nhà, Giang thọc tay vào trong túi quần, lặng lẽ bước từng bước buồn bã.

Trước khi nhận thông báo đi diễn tập, anh có thủ sẵn cây đèn pin mang theo, mục đích là chỉ để đọc những dòng mà Triều ghi trong cuốn sổ tay chiến sĩ! Giang mở balô, lấy cái đèn pin và cuốn sổ ra, rồi ngồi trên võng. Giang giở ra trang đầu tiên, những dòng in sẵn để điền thông tin cá nhân hiện ra cùng với nét chữ thân quen, anh đưa tay vuốt nhẹ lên trang giấy đó, rồi cười khì. Tay anh lật nhanh qua những trang giới thiệu về quốc huy, quốc kỳ, điều lệ Đoàn, các ngày lễ lớn, các bài hát truyền thống và những nội dung giới thiệu về QĐNDVN, sau đó anh cẩn thận giở tới trang đầu tiên mà Triều ghi.

14.9.09: bữa nay được phát cuốn sổ này, mình chả biết ghi cái gì vào nữa. thôi thì ghi đại cái cảm giác hôm nhập ngũ vậy. hôm đó là buổi sáng ngày 10.9, mẹ tiễn mình ra nơi tập trung quân, cứ dặn mẹ đừng khóc, mà mình toàn khóc trước. rồi đến khi lên xe, nhìn qua cửa sổ thấy mẹ đang vẫy tay chào, mình càng khóc nhiều hơn nữa. cứ nghĩ đến cái cảnh sớm tối chỉ có một mình mẹ ở nhà, là mình lại không cầm được nước mắt. đã vậy trước hôm nhập ngũ, cô Bảy còn nói mình sẽ khóc giống như đứa con gái mới về nhà chồng, làm cả nhà cười mình um sùm. nhưng mà mình khóc như vậy thật. lúc đó là buổi tối của đêm đầu tiên, sau khi mình đã chui vào trong mùng, đầu óc còn suy nghĩ tùm lum chuyện, thì có thằng nào nó bật radio, và bài hát lúc đó mình nghe được là bài Có Đôi Lần của Phương Vy. tự nhiên mình nhớ chị Quyên quá, sáng nào bả cũng kêu mình đi ăn sáng, rồi mở tivi lên vừa lúc bài hát đó bắt đầu. nhớ bả quá, bây giờ không còn được bả dẫn đi ăn sáng chung nữa rùi, mà mình cũng nhớ mẹ nữa, rồi mấy đứa gần nhà nữa. trời ơi, cái hôm đó mình nằm ngửa, mà nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi, đẫm cả hai bên gối, mặc dù mình không hề phát ra một tiếng động nào, và không ai biết mình đang khóc. hix hix, đêm đầu tiên của tui ơi!

Giang bật cười, anh cũng nhớ lại đêm đầu tiên của mình ở đây. Rồi tay anh lại tiếp tục lật nhẹ qua trang khác.

15.9.09: Cái tiếng máy bay gầm um sùm trên trời, lâu lâu cứ vọng xuống. Muốn về nhà quá! tự nhiên nhìn cái máy bay đó là mún về nhà à, huhuhu. nhớ nhà quá đi, huhuhu.

19.9.09: Đến bây giờ mình mới nhớ được cái tên của cái thằng tiểu đội trưởng gì gì đó. cái tướng thì nhỏ con, mà khoái nạt nộ người này người kia, đã người ta bất đắc dĩ mới bị bắt lên đây, chứ có đứa nào khoái đi nghĩa vụ đâu, không động viên thì thôi, đừng có làm cái giọng đàn anh đó. mà cũng ngộ, nó thấy mình lườm lườm nó mấy lần rồi nên nó ko dám kiếm chuyện với mình nữa hay sao đó. kệ, như vậy cũng đỡ bận tâm được phần nào.

22.9.09: Hix hix, bữa nay ra thao trường lần đầu, nắng gì mà muốn xỉu luôn, đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa, đã vậy còn bị bắt bò, lếch, lăn trong mấy bụi cây nữa, y như là cực hình. tới tối thì chỉ có cái kênh thời sự là coi đi coi lại mãi, còn buổi sáng, mới 5h sáng đã bị dựng đầu dậy, còn bắt gấp xếp chăn màng sao cho nó vuông vức như cái hộp diêm nữa. khó quá, mình toàn gấp méo xẹo. ôi sao ở đây cực khổ quá, mình muốn về nhà, nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá đi, huhuhu.

28.9.09: trời ơi, ở đây có cái màn tập đội ngũ giống như là tra tấn vậy, bắt ke chân, đánh tay giữa trời nắng chan chan, tập mà muốn điên luôn. mà hôm bữa mẹ lên thăm, cũng bớt nhớ nhà được một chút rồi, nhưng mà vẫn còn muốn về lắm, hix hix. à, bây giờ mình mới để ý, là trong đây bây giờ bắt đầu chia bè chia phái rùi, tiểu đội nào thì chơi với tiểu đội đó, còn riêng mình thì mình thấy đứa nào nhìn cũng ngứa mắt hết, chả có ai mà để chơi thân được, chán.



17.10.09: tội nghiệp anh Bảo. hèn chi bây giờ mình mới biết sao mấy anh tiểu đội trưởng kia ko kêu anh Bảo = tên Thế Bảo, mà toàn kêu = thế mạng. mà mấy thằng đó, và những thằng trong tiểu đội của nó nữa, có đứa nào tốt lành gì đâu, mà anh Bảo cứ binh tụi nó chầm chập, chán quá, toàn lo chuyện bao đồng ko à, đừng có can thiệp vào nữa đi anh Bảo, chỉ 1 mình em thui cũng đủ làm cho tiểu đội tụi nó nháo nhào lên rùi, hahaha.



7.11.09: ngày mai là được đi bắn đạn thật rùi, hồi hộp quá, còn được ném lựu đạn với đánh bộc phá nữa, nhưng mà mình ko có thấy đường, làm sao mà nhắm đc đây, anh Bảo nói đời lính mà ko đc cầm súng bắn thì coi như chết rồi vậy, thôi mai mình sẽ lên bắn luôn, còn chuyện có trúng hay không thì hên xui vậy.

8.11.09: hehe, mình bắn bừa vậy mà cũng được 66đ, giỏi quá, còn ném lựu đạn với đánh bộc phá có cái gì khó đâu, chỉ có lúc ném lựu đạn là hơi run xíu. ủa mà để ý nha, hình như bây giờ có mỗi mình mình là chơi chung với anh Bảo thui, hình như tụi nó cứ thấy mình ở đâu là lảng lảng ra chỗ khác, đã vậy còn tụ tập xầm xì với nhau nữa, kệ, mình chả quan tâm, cũng sắp hết thời gian tân binh rùi, khỏi phải gặp lại cái đám giẻ rách đó nữa, chỉ cần anh Bảo thui đc rùi.



“Ghê ta! Mình bắn được 91đ, đạt loại giỏi luôn, thằng nhóc này bắn bừa mà cũng được khá nữa sao? Hahaha.”

Những trang mà nó ghi về cái cuộc sống hồi còn tân binh, Giang chỉ đọc lướt qua, ngoài những đấu đá mà nó gây ra với mấy đứa khác, ngoài ra chẳng có gì nổi bật, Giang nôn nóng muốn lật nhanh tới những trang cuối, để xem mấy ngày qua nó ghi cái gì, nhưng làm vậy thì lại mất đi cái tính thú vị của cuốn nhật ký, nên anh đành đọc từng trang một.

23.11.09: 5 ngày nữa thôi là kết thúc tân binh rồi, cứ nghĩ tới cái lũ ở chung là mình muốn đi gấp, còn nghĩ tới anh Bảo, thì mình lại muốn ở lại, nhức đầu quá đi, hix hix. hông biết hết tân binh mình được biên chế đi đâu nữa, nghe anh Bảo nói chỉ có ra làm vệ binh mới là sướng nhất, chỉ có gác với đi chốt thôi, đâu có phải ra thao trường hay lao động cực khổ, nói chung là chả có làm cái gì mà nặng nhọc hết. mà tướng mình vậy ra làm vệ binh đc ko ta, hồi đó ở nhà có biết hít đất là gì đâu, vô đây đc anh Bảo kèm cũng hít được vài chục cái, ôi mà thôi, lo làm gì cho nhiều, đưa đi đâu thì cũng chỉ vòng vòng trong này thui, có đc về nhà đâu mà mong. chán.

2.12.09: mình đc biên chế về đại đội thông tin cũng gần 5 ngày rùi, sao mới đầu vào đây, mình thấy cái ko khí ở đây căng thẳng quá, đứa nào cũng lầm lầm lì lì, chả thấy hoà đồng gì hết, làm tưởng chỗ ở mới sẽ khá hơn chỗ cũ, đã vậy mấy thằng sĩ quan bên này, nhìn thằng nào cũng ngu ngu ngơ ngơ sao đó, rõ chán.

10.12.09: hehe, đc về nhà 1 ngày đã gì đâu, đi đc 3 tháng rùi đó, bây giờ mới cho về, tự nhiên muốn trốn ở nhà luôn quá, nghĩ tới cái cảnh sáng nào cũng phải làm vệ sinh khu vực một mình, chiều thì cũng phải làm một mình, tối thì ngồi một góc xem tivi, cả phòng im thin thít chả ai nói với ai câu nào, thiệt mỗi lần nhớ tới thấy nản quá.

16.12.09: trời ơi, chịu hết nổi rùi, có làm cái gì đâu mà cũng bị phạt chung với tụi nó nữa, má nó, cái đứa có tội thì nhởn nhơ, còn cái đứa vô tội thì bị bắt lao động bù cho cái đứa có tội, mấy thằng quan thông tin này bị lú hết rùi hay sao đó, nản quá.

20.12.09: mẹ. chịu hết thấu rùi, con ông cháu cha thì ở nhà đi, vào đây làm gì ko biết, chỉ đc cái nằm với ăn, éo làm đc cái gì ra hồn, sức người có hạn, sống ở đây riết mai mốt chắc đào ngũ thiệt luôn quá, mà thôi, quyết định rùi, mai mình sẽ mạo hiểm một phen đi lên phòng quân lực gì gì đó, hy vọng mình đc 1 cơ hội thoát ra khỏi chỗ này, hix hix

Gió lạnh thổi qua làm Giang khẽ rung mình, anh nằm xuống võng, tấn mùng, rồi soi đèn vào cuốn nhật ký, tiếp tục đọc.

21.12.09: trời ơi, thiệt mừng hết sức luôn vậy đó, đúng là ở hiền gặp lành mà, mình đc đưa xuống hậu cần, ko biết ở đây có phức tạp như trên kia ko nữa, nhưng trước mắt là mình chỉ ở có một mình trong phòng thui, từ ngày mai mình sẽ sống khoẻ rùi, haha, hạnh phúc quá đi, ngày mai còn được ăn lễ thành lập QĐNDVN nữa, ôi vui quá đi.

24.12.09: mọi năm là chỉ có cái bánh tiramisu với ly capuchino là mình cảm thấy đủ rùi, năm nay thì ngồi trong phòng xem tivi đỡ buồn vậy. ko biết tối nay anh có đi đâu ko, hồi đó anh hứa vào ngày này, anh sẽ dẫn mình đi chơi chung, ko biết anh còn nhớ lời hứa đó ko, nhưng mà thui, mình đã thực sự cách xa anh rùi, mình phải làm vậy thui, vì mình muốn anh sẽ là anh, chứ ko thể vì mình mà anh mất đi chính anh đc, chắc anh sẽ buồn lắm, nhưng rùi anh sẽ quên đc thôi.

Giang cười khì, rờ nhè nhẹ lên trang giấy có những con chữ xiêu vẹo của nó, tự nhiên anh thấy nó ngốc hết sức, và anh cũng thấy thương nó nhiều hơn.

1.1.10: hix hix, xem tivi mà thấy ham quá, muốn về nhà ghê, huhuhu, mẹ ơi, chị ơi, nhớ cả nhà quá đi.



5.2.10: ồ ồ, tết năm nay rơi vào ngày 14 hả ta, tình cờ vậy, để mình xin ông Lâm cho về 2 ngày coi đc ko, còn ổng ko cho chắc mình trốn quá, mình ko muốn mẹ phải ở nhà một mình vào những ngày này đâu. hình như mình có một lời hứa với anh nữa, đúng rùi, mình hứa sẽ làm 1 cái gì đó tặng anh vào ngày này, vì ngày đó cũng là sinh nhật của anh luôn mà, nhưng có lẽ mọi lời hứa đã chìm vào dĩ vãng rùi.

25.2.10: thiệt chán cái ông Lâm này ghê, tối đó mình xin ổng, ổng cho về 3 ngày, mình đi tới 10 ngày luôn, ai dè hôm qua lên lại, ổng cũng vừa từ dưới quê lên, haha, nghĩ tới mà mắc cười quá, nói không sai là mình với ổng vừa đào ngũ lên đó, há há, bị quán triệt gần 2h, cả ổng với mình đều ko đc lên quân hàm, kệ, ko bị đá về lại thông tin đc rùi, mà về nhà chơi vui ghê luôn, he he he.

Giang hơi buồn ngủ, anh đọc lướt vài trang. Rồi anh chợt tỉnh hẳn khi mắt vừa đọc được những dòng đầu tiên mà anh mong đợi.

9.3.10: trời, trời ơi. anh đó hả, có phải là anh ko vậy, chắc ko phải đâu, tại mình bị cận nên nhìn nhầm người quài chứ có gì lạ đâu, nhưng sao cái tướng người đó, cái dáng dấp đó nhìn thân quen quá, hix hix, hy vọng đó ko phải là anh, nhưng mình chắc sẽ ko phải là anh đâu, làm sao có thể trùng hợp đc như vậy chứ, ko lẽ một đứa phá phách như anh mà chịu đi nghĩa vụ sao. ko phải anh đâu, mình chắc chắn là vậy mà, hix. nếu đó thật sự là anh, thì mình phải làm sao đây hả, vẫn cứ chạy đi như hồi đó, hay cứ ôm khư khư cái quan điểm mà theo mình là tốt cho cả hai. thiệt, mình chả biết phải làm sao nữa, lúc thì mình muốn như thế này, lúc lại thế kia. thôi. đã vào tới đây rùi, có suy tính gì nữa thì cũng chẳng chạy xa thêm đc chút nào nữa đâu. thôi thì cứ để cho thời gian và con tim quyết định đi.

10.3.10: ôi, bây giờ mình mới thấy mình tàn nhẫn quá, mình đã bỏ mặc anh, trốn tránh anh, làm cho anh đau khổ, mà khi gặp lại, anh vẫn ko hề trách mình. mình cũng vậy, cũng có rất nhiều sự đấu tranh trong đầu, cũng có những suy nghĩ rất kiên quyết, và mình cũng đã nghĩ nó sẽ bền vững mãi cho đến khi mình quên hẳn đc anh. nhưng ko, tất cả như chưa từng có trong suy nghĩ của mình, khi mình đc anh hôn. ôi, cái nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương đó, anh đã về lại đây với mình rùi, bây giờ mình phải làm sao đây, tiếp tục giữ quan điểm hay chấp nhận anh?

11.3.10: nếu anh gặng hỏi mình, mình cũng chả biết trả lời sao cho đáng nữa. đằng sau bức tường được xây bằng quyết tâm của lí trí, là trái tim đang đau đớn từng ngày, quyết định đó như bóp chặt tim mình từng ngày. đau đớn lắm. đến khi nhận ra thực sự đó là anh, mình cứ tưởng cái bức tường đó sẽ vững chắc mãi, nhưng nó đã sụp đổ, và trái tim lại tiếp tục được đập nhịp đập mà nó muốn.

12.3.10: Giang ui, em tưởng sẽ vô đây là ko còn bao giờ sẽ gặp lại anh nữa, anh bít ko? em cứ nghĩ 18 tháng trong này, vừa đủ để em quên anh, vừa đủ để anh ở ngoài kia cũng quên em. nhưng em ko ngờ, lại gặp anh tại chính nơi đây. giờ em phải làm sao đây Giang, đón lấy anh hay tiếp tục rời xa. em cũng ko biết nữa.

14.3.10: hehe, tối đc ôm anh ngủ, đã quá đi, cảm giác của ngày xưa hiện về rõ thiệt, anh bây giờ khác hồi đó nhiều, mà vẫn ko bớt đi sức hấp dẫn, anh đô con quá, ôm anh đã quá đi, hehehe. chắc mình sẽ ko nghĩ ngợi làm gì cho mệt nữa đâu, bây giờ có tính tới đâu đi chăng nữa, thì mình với anh cũng đã ở đây rùi, có trốn có chạy cũng ko thoát đc. thôi, ko nghĩ gì nhìu nữa, ôm anh và hôn anh mỗi ngày thôi. hehe.

Giang cười, anh tắt cái đèn rồi để cuốn nhật ký lên bụng, anh thấy hạnh phúc khi nghĩ về những ngày đầu gặp nó, rồi lúc anh tìm được nó ở nơi đây. Không phải chỉ có mỗi mình nó, mà bản thân anh cũng không tin được là anh với nó lại gặp nhau ở chỗ này. Giang nhớ nó quá, anh muốn ôm nó và quậy nó như hồi đó ghê. Cái lạnh làm anh thấy lẻ loi quá, anh nhắm mắt nghĩ về nó tiếp, rồi anh thiu thiu ngủ …

Chiều tà lại đến, anh không xuống đại đội 7 nữa, mà anh đi lại võng, háo hức đọc tiếp những trang nhật ký của nó. Giang cười một mình khi thấy cái cách ví von của nó dành cho anh, cho thằng Bảo. Giang thích thú khi thấy cái suy nghĩ rất ư là con nít của nó dành cho anh, cũng như cho thằng Bảo, anh chưa bao giờ cảm thấy thấu hiểu nó rõ như lúc này, dù thời gian trước còn bên nhau, anh chẳng mảy may để ý! Giang cứ đọc, trôi đi trong từng trang nhật ký … và điều anh muốn biết cũng đã đến.

...

28.5.10: chưa bao giờ, mình lại cảm thấy buồn vô cùng như lúc này. anh Bảo xuất ngũ rùi, và cũng đã đi rất xa rùi. còn anh, mình cũng sẽ phải rời bỏ anh thôi. Giang ơi Giang, em xin lỗi anh, vì em lại đem cảm giác trống trải và cô đơn đến với anh thêm lần nữa. em không xứng đáng với anh nữa đâu, mọi thứ anh dành cho em, từ lời nói, cử chỉ, đến những cái hôn quên đi mọi suy nghĩ, em cảm thấy mình ko xứng đáng để nhận thêm bất cứ điều gì từ anh nữa. anh có thể nghĩ sao cũng đc, nhưng em ko thể nói ra lý do với anh, thật sự mỗi lần nghĩ tới, em giận bản thân mình lắm, giận nhất là đã vô cớ kiếm chuyện với anh, rồi em với anh tránh xa nhau, rồi để cho người khác thay thế anh, làm mất đi lần đầu tiên trong cuộc đời em. em hối hận lắm, điều quý giá nhất mà em muốn dành cho anh, đã mất bời một người em ghét cay ghét đắng. Giang ơi Giang, thực sự em rất hối hận, phải chi em với anh ko giận nhau, có lẽ em sẽ không đi xa như vậy đâu. Giang ơi, xin anh hãy chấp nhận sự cách xa, hãy cố quên em đi và cứ sống cuộc sống của anh!

Giang ngồi hẳn dậy, đọc đi đọc lại cái trang này. Vậy là cái lý do mà nó bỏ anh đi, là nó đã làm mất đi lần đầu tiên của nó?! Giang bật cười.

“Thằng nhóc này! Thì ra trong suy nghĩ nó là nó đã muốn “cho” mình rồi, vậy mà lúc mình muốn thì nó lại không “cho”?! Hahaha, chỉ có thế thôi mà nó bỏ mình đi à? Một cái lý do cỏn con thôi mà nó bỏ mình đi! Khoa ơi là Khoa, gặp lại em là em khỏi có chống cự với anh luôn nhé em, haha!”

“Ủa thằng mà nó ghét cay ghét đắng là thằng nào vậy? Để đọc tiếp coi sao. “

Giang lật qua trang, một mảnh giấy rớt ra từ cuốn nhật ký, Giang ngạc nhiên mở ra xem … Không phải chữ của Triều, Giang đọc xong rồi gấp lại, khi anh vừa định kẹp vào thì anh thấy cái dòng đầu tiên của trang: 31.5.09 – 26.6.09: Cao Duy Dũng. công tác ở Lâm Đồng. nơi đóng quân của bộ đội biên phòng. 3 tuần.

Giang hơi bất ngờ, nhưng cũng có rất nhiều thắc mắc, anh nhìn xa xăm vào màn đêm phía trước, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu! Một lúc lâu sau, anh mới mở cuốn sổ ra, đọc tiếp.

4.7.10: hé hé, về nhà đc một tuần luôn, đã quá, bây giờ nhìn trong gương mình khác thật, nhìn mãi ko thấy chán, trắng trắng một chút nhìn cũng đẹp, dù mình không thích da trắng lắm, nhưng mà thích nhất là cái kiểu tóc mới. hehehe, đẹp trai lắm luôn đó nha. chuyến này đi về lại mình thay đổi hoàn toàn luôn, được tặng cái điện thoại xịn nè, bắt đầu xài kính áp tròng nè, ngày mai là mình có thể nhìn thấy anh từ xa rùi, hé hé.

5.7.10: ac ac, đứa nào? đứa nào đi bên anh vậy? anh còn nhéo má nó nữa là sao? nhớ tới cái cảnh đó, tự nhiên mình bực bội quá, tưởng sẽ gặp lại vẻ mặt buồn rầu của anh, ai dè anh đang hớn hở cười đùa với đứa nào lạ hoắc. Không lẽ có người thay thế đc mình rùi sao? Huhuhu.

8.7.10: trời, có tên thân mật với nhau luôn hả? bé bé, anh anh, nghe vui quá ha, hạnh phúc quá ha, vậy anh có thấy đc cảm xúc gì trong mắt của mình ko? chắc là ko đâu, lúc đối mặt với anh, anh vẫn còn tỉnh queo mà, mình có thấy anh buồn đâu, hix hix. đúng là cái thằng lưu manh, chóng quen chóng quên mà, tự nhiên bực quá đi.

Giang chau mày. Thằng nhóc không hiểu được suy nghĩ của anh thì đúng hơn, nó ghi lung tung rồi lại tự buồn rầu với những gì mà nó ghi. Càng đọc, Giang càng thấy nó hết sức con nít. Và điều đó lại làm anh quyết tâm phải gần nó hơn nữa!

10.7.10: ôi, bữa nay mới thấy anh ở trần, nhìn anh ngon lành quá, hix hix. anh còn bày đặt lại gần mình làm trò này nọ, mà nhìn cái tướng anh hít đất, sau tự nhiên thấy kỳ kỳ trong lòng quá. hehehe, tại vì mỗi lần gần anh, mà anh ở trần vầy là chỉ có bị anh giở trò thui. ôi anh ơi, cái lưng của anh kìa, cái bụng của anh kìa, mình muốn ôm cái bụng đó, muốn nằm dưới cái lưng đó quá đi. hehe.

11.7.10: em có nhớ anh ko? từ tận đáy lòng, vang đến các nỗi nhớ, kỷ niệm, ham muốn, vọng lên tiếng “có” rất ư là tha thiết. nhưng cái miệng của em thì lại nói “ko”. chắc chắn là em sẽ nói “ko” khi anh hỏi câu đó. hehe, anh cũng đừng có buồn nha, bởi vì câu trả lời bên ngoài ko chính xác bằng bên trong đâu, mà muốn nghe đc câu trả lời từ bên trong, thì phải làm = hành động thui. hehe.

13.7.10: Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp sau đây: đêm lạnh là em, hư hỏng, cũng hông biết sao, trong lòng anh, chạy ngược xuôi, bỗng dưng em thấy, tự nhiên, cơ thể anh, tận hưởng, giở trò hư đốn, chống cự.

Giang ơi, hôm nay … yêu anh nhiều quá, … em muốn được … với anh quá à, em … nữa, cứ … lại nhớ đến anh, em thèm được … với anh lắm, và sau đó thì lại nằm im …, … những ham muốn đang … trong …. ôi anh ơi, em … là vì anh đó anh có biết hông Giang.

Hehe, mình điền đúng hết rùi, tự thưởng một cảm giác yêu thương từ quá khứ nào, dù là chỉ trong suy nghĩ và kỷ niệm thui.

16.7.10: Giang dễ thương nhất là khi nào: khi vừa đá banh xong, tay chùi chùi mồ hôi trên trán, ôi trời, nhìn dễ thương lắm luôn á.

Giang đẹp trai nhất là khi nào: bất cứ lúc nào Giang cũng đẹp trai, nhưng đẹp nhất là lúc Giang đang ngủ.

Giang đáng iu nhất là khi nào: khi bị mình đánh mấy cái vào người, cái mặt nhăn nhăn nhìn iu ko chịu đc, hí hí.

Giang hấp dẫn nhất khi nào: Giang ngủ mà nằm ngửa, cái bụng của Giang làm mình không thể nào không nghĩ lung tung. ôi, hiện tại mình cũng đang nghĩ lung tung rùi đây.

Giang ui, tự nhiên muốn hôn anh quá à, hẹn gặp anh trong giấc mơ tối nay của em nhé, em sẽ hôn anh thật dài và lâu. hí hí.

Giang cười khì.

18.7.10: Tự nhiên mấy bữa nay thấy sao sao á, cứ rãnh một chút là suy nghĩ của em lại có anh trong đó, mà chiếm đa số thời gian em suy nghĩ là có anh à. Chỉ trừ những lúc ngứa mắt khi thấy anh đi cùng với thằng kia thui. chắc em sẽ ko quên được anh quá, hix hix.

21.7.10: Anh ơi, em chịu hết nỗi rùi đó, sức chịu đựng em đâu có bự bằng cái bao tải đâu, đã đến lúc em phải hành động thui, em sẽ phải diệt con kỳ đà cản mũi kia, em sẽ cho nó biết tai hoạ đúng nghĩa là như thế nào. hí hí hí, ai kiu nó cứ bám dính với anh hoài làm chi, em muốn anh có thời gian để quên em, và để anh trở về lại chính là anh, chứ ko phải là rời xa anh để anh có thời gian với người khác. anh đừng lo gì cả nha, cứ vô tư đi, rồi một ngày nào đó, em sẽ tính sổ với anh sao, vì cái tội coi người khác quan trọng hơn em. Hehe

“Cái thằng này, nó mà ngồi đây, mình cú đầu nó liền. Không ngờ nó lại nghĩ được những điều như vậy. Còn đổ thừa cho mình nữa? Haha, nó làm mình “khó chịu” ghê.”

“Chờ đi nhóc, anh hứa với em luôn! Anh mà về thì em có chạy cũng không thoát đâu! Hahaha …!”

“Chà … “khó chịu” thật đó … thằng nhóc này …!”

22.7.10: Này anh, hôn em thật nồng say vào, để sau này hôn ai, anh còn nhận ra em trong những nụ hôn lạ lẫm đó.

Này anh, yêu em thật nồng say vào, để sau này chia tay, còn có cái mà nhớ đến.

Này anh, hãy để em rời xa anh đi, bởi vì em không muốn như thế, và bởi vì anh vẫn còn yêu.

Này anh, hãy bỏ mặc em đi, để cho em khóc đi. và em vẫn đang khóc đây … hức hức.

25.7.10: Chài, sao anh cứ giở trò với mình quài vậy, cứ kiếm chuyện rồi xáp xáp lại gần là sao, đi về trên kia với thằng đó đi, để mình nhìn thấy anh đi chung với nó, mình sẽ có nhìu động lực hơn để thực hiện chuyện này. Hihihi, nghĩ tới cái cảnh nó bị mọi người quay lưng lại, tự nhiên mình vui ghê, cho nó chừa cái tật phá đám. hí hí.

26.7.10: ố ồ, tự nhiên lụm đc cái nhẫn, bán hay đeo đây? ủa mà cái này có phải của anh hông ta, mà chắc hông phải đâu, mấy bữa nay để ý cử chỉ của anh, thấy anh đâu có phản ứng gì tới cái việc mình đeo nhẫn đâu. vậy của ai trời? cái ngày này là ngày gì vậy, bạn mình đâu có ai sn vào ngày nay đâu. khó hỉu quá. thôi cứ đeo đại vậy, chán thì tháo ra đem bán, mà cái quỷ này tháo ra đau tay muốn chết, hix hix.

29.7.10: à ùm, để tao nghĩ xem nhé. mày vẫn ở đó với Giang, làm việc cùng Giang, rồi đến khi anh Vinh lên, anh Vinh sẽ chính thức cho mày ở đó luôn, vậy là vấn đề của Giang với mày chỉ còn là thời gian thôi đúng không? lửa gần rơm lâu ngày ko cháy mới lạ, tới lúc thích hợp mày sẽ xuất chiu và Giang sẽ dính đòn, lúc đó thì tao ra rìa chắc rồi, hợp lý không? quá hợp lý luôn là đằng khắc, có khi lúc đó mày sẽ đường đường chính chính lên ngôi luôn ý. mún làm hoàng hậu à? đc thôi, ngày mai tao cho mày thành võ hậu luôn nè con. khữa khữa

30.7.10: ac ac, nhức đầu quá, cúi cùng là anh với nó là cái gì của nhau vậy. cứ lẽo đẽo theo anh quài, ngứa mắt lắm đó, anh bít ko. dứt khoát ko có gì thì nói thẳng với nó đi, đừng có để nó ngồi đó ôm mộng rùi hối tiếc. anh im lặng là anh ác lắm, anh bít ko hả. giống như em từng rời xa anh đó, trước khi đi em cũng nói cho anh bít đó, mà cái thằng ba gai như anh có thèm nghe ai bao giờ đâu. bởi vậy em mới đi nghĩa vụ cho bỏ ghét, mà ai ngờ trời xui đất khiến, lại gặp anh ở đây. trời ơi, nhiều khi nghĩ lại, em cũng ko biết mình đang xui hay hên nữa.

Giang chau mày, hơi bực! Anh thích cái cách suy nghĩ cỏn con của nó, nhưng anh không thích cách nó vận dụng những suy nghĩ đó vào cuộc sống của anh lẫn nó. Bởi vậy anh càng quyết tâm phải gần nó hơn nữa, trước là để cho nó thấy nó đang sai, sau là … để quậy nó cho đã đời.

Giang lật qua trang, thì có cái gì đó rơi xuống đất, anh soi đèn nhìn theo. Là 3 tấm hình.

Tấm đầu tiên anh đã thấy trước đó, tấm thứ hai và thứ ba dính chéo với nhau, Giang cầm lên xem, và anh rất ngạc nhiên!

Trong hình, Giang ngồi trên cái ghế đá, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn đăm chiêu đâu đó phía xa. Anh ngạc nhiên vì cái chỗ anh ngồi là bàn ghế đá ở ban Tham mưu!!!

“Thằng nhóc này! Nó chụp lén mình khi nào vậy? Cái này chắc mới đây thôi, nhưng sao mình lại không phát hiện ra? Xem cái góc độ cũng đâu có xa đâu? Khó hiểu quá …”

Giang tách tấm hình đó với tấm phía dưới ra, và lật lại đằng sau

Nếu cuộc đời cũng như một màn đêm, mỗi người là một ngôi sao, có ngôi sao sáng, cũng có ngôi sao mờ nhạt, có ngôi sao cùng với những ngôi sao khác, tạo nên một bầu trời sao, cũng có ngôi sao nằm riêng biệt, xa xăm nơi góc trời. Giang à! em mãi mãi chỉ muốn là ngôi sao đó, một ngôi sao lẻ loi, yếu ớt và đứng đủ xa để có thể quan sát được anh, biết anh vẫn bình thường như bao người khác. Bởi vì em với anh, cả hai ngôi sao đó, đều toả ra những ánh sáng khác nhau, em không giống anh, và anh lại không giống em. Em không thể bắt anh giống em, để đứng cạnh em được, chỉ có một sự lựa chọn cho em thôi, Giang ơi. Điều cuối cùng em dành cho anh là sự cô đơn và đau khổ, xin anh, đừng giận em, và đừng cố tìm kiếm nữa, vì em đã đi quá xa anh rồi.

Giang lại tiếp tục đăm chiêu, vừa lúc đó, một tia sáng loé lên trên bầu trời, toàn bộ cảnh vật vụt sáng rồi lại tối om như thường, một chút sau, tiếng sét đánh mới ồ ạt vang lại. Ở nhà thì không sao, chứ còn đi diễn tập mà ngủ ngoài rừng kiểu này, trời mưa cứ như là một thảm hoạ với tụi nó! Giang luống cuống cột cho chắc mấy cái mối nối lại, còn mấy cái cọc gỗ giữ tấm tăng, mỗi lần mưa chắc cũng bị bật ra ít nhất 3, 4 cái. Có trường hợp mấy thằng cột dây ẩu, trời mưa lớn là sút dây chắc. Đêm hôm lạnh cóng, không một thứ ánh sáng, sút dây võng trong lúc này thì chỉ có chết thôi …

Giang ngó tới ngó lui, soi đèn pin một lượt. Khi đã thấy chắc chắn, anh mới chui vào trong, tấn mùng xuống. Tiếng mưa lột đột từ từ, rồi nhanh dần! Một lúc sau, Giang mới thở phào yên tâm khi võng không bị thấm nước, anh bật cái đèn pin, xem tiếp tấm hình thứ ba.

Và đây mới là thứ thật sự gây bất ngờ cho anh!

Trong hình, anh khoát tay qua vai nó, còn nó thì giơ điện thoại lên tự chụp. Một kiểu tự chụp bình thường, nhưng nó rất đặc biệt. Đặc biệt từ trong cái nhìn đầu tiên, và tiếp theo là đến suy nghĩ của anh! Giang như thấy lại toàn bộ ký ức. Hôm đó là một buổi tối, trời mưa dầm, nó và anh ngồi trong tiệm kem mà nó thích, vì mắc mưa không về được, nên nó với anh ngồi tự chụp hình với nhau cả buổi. Điều đặc biệt ở đây là nó! Từ cái ánh mắt, cái áo, cái tóc, đến cái kiểu cười. Anh đã cảm thấy thích nó từ những chi tiết mà lần đầu tiên anh gặp, đến những lần sau đi chơi chung, anh được quan sát kỹ hơn, rõ hơn, và anh lại cảm thấy thích nó nhiều hơn nữa. Có lúc, Giang nghĩ là anh đã yêu nó rồi.

Thứ tình cảm lạ lùng đó, Giang cứ để cho nó âm ỉ trong lòng, anh không muốn nói ra, cũng không muốn cho nó kết thúc. Giang cứ vô tư bên nó, cho đến khi nó rời xa anh, và giờ khi nhìn lại tấm hình này … tự nhiên … Giang thấy buồn, và nôn nao trong lòng quá. Giang nhìn tấm hình thật lâu, nhìn anh, nhìn nó, nhìn lại cảm giác và từng ngày của cả hai, chợt Giang nén hơi, thở dài buồn bã … rồi anh giở mặt sau của tấm hình lại.

Có một lúc nào đó, người ta chợt dừng lại, tự hỏi mình đang đi đâu, cố gắng vì cái gì, và chợt nhận ra chẳng có nơi nào đẹp hơn chỗ mình đang đứng.

Giang lặng thinh, cứ đọc đi đọc lại mãi từng câu chữ vỏn vẹn đó.

“Khoa ơi, em cũng suy nghĩ giống như anh sao? Em cũng còn nhớ thời gian mà mình bên nhau sao? Dù chỉ chưa đầy hai tháng, dù đó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi …“

“Ngay chính em cũng muốn quay lại khoảng khắc đó mà? Nhưng anh không hiểu, tại sao em lại quan trọng cái lần đầu tiên đến như vậy? Anh không tin đó là lý do chính đáng để em bỏ anh đâu …”

“Đúng. Cái thời gian đó là chỗ đẹp nhất mà anh từng bước qua … nhưng nếu không có em, nó cũng sẽ trở nên vô vị và dư thừa, rồi cũng sẽ chìm nhanh vào quên lãng như bao nơi khác anh từng đến thôi.”

Giang cứ nhìn mãi 3 tấm hình. Rồi anh kẹp vào lại cuốn nhật ký. Anh giở qua trang đọc tiếp.

2.8.10: chỉ còn lại em với anh thôi! chỉ còn lại em với anh thôi! chỉ còn lại em với anh thôi! chỉ còn lại em với anh thôi! chỉ còn lại em với anh thôi! chỉ còn lại em với anh thôi! chỉ còn lại em với anh thôi! Giang ơi …đêm nay trời lạnh lắm … xuống đây ngủ với em nhé … xuống đây để em được chống cự với anh, rồi lại nằm im trong lòng anh … Giang ơi … mình chỉ ôm nhau thôi … ôm nhau thôi … Giang ơi.

Cái câu nó ghi trong tấm hình làm Giang cứ lặng người mà suy nghĩ, đến khi đọc xong cái dòng kia, Giang mới được cười một cách đã đời. Bây giờ anh có thêm một kinh nghiệm nữa, là sẽ không tin bất cứ gì nó nói, anh chỉ tin phản ứng của nó thôi! Thằng nhóc này ghê lắm!!!

5.8.10: chết rùi, hít xà hết nỗi rùi, cái nhẫn này cấn tay đau quá, bữa giờ hít còn đc có 13 14 cái gì à, hix hix. bít vậy hùi đó hít cho xong 23 cái trước mặt anh luôn cho rùi, lỡ mai mốt anh nhớ chuyện cũ, kêu mình hít thử, lúc đó chắc trốn lun quá. hix hix.

8.8.10: bữa nay đọc báo 2!. báo có nói 1 tháng nữa có sao băng vào khoảng ngày nào đó, hông nhớ nữa. tự nhiên mình nhớ tới con pé Hằng với con Dung quá, cũng có cái hôm nào đọc trên mạng nói là đêm đó có sao băng, mình với 2 đứa nó ráng thức tới 3h khuya coi thử. tới 3h30 hơn, chả thấy cái sao băng nào, đến sao xẹt cũng chẳng thấy, hông bít có coi lộn hướng ko nữa, nhưng bù lại thấy nguyên một con cú trắng bay cái vèo qua trước mặt. 3 đứa la làng um sùm giữa đêm khuya rồi mạnh ai nấy chạy về nhà. hahaha, nghĩ tới mà vui thật.

15.8.10: cứ giả điên giả khùng quài, nhìn bực bội quá, mà ngộ thiệt, ban ngày nhìn mặt thì thấy bực tức sao đó, đến tối nhìn mặt thì lại thấy iu iu sao đó. hihihi cái miệng kêu bạn triều bạn triều nhìn iu ghê lun, bữa nào hun lén 1 cái mới đc, nhớ quá. hé hé.

16.8.10: ngày nào trời cũng mưa vào lúc tối mịt, trời mưa cứ như cỗ vũ cho anh xuống đây hoài hay sao đó. mà hum nay trời tạnh mưa vừa lúc buổi chìu, mấy cái ô cỏ trước nhà ngập trong nước mưa nhìn đẹp thật, cỏ xanh mượt, nước trong veo, cứ như cỏ được đóng trong những cái hộp thủy tinh vậy. mà từ hậu cần này có một chỗ ngắm mưa đẹp lắm, thấy được một dãy 4 cái nhà ăn mờ nhạt trong mưa, thêm mấy cái cây thẳng tắp, đều đặn trước mỗi lối đi vào nhà ăn nữa. cứ mỗi khi mưa là mình chạy ra đây, coi mãi vẫn ko thấy chán cái cảnh này.

19.8.10: chùi ui, tivi chíu cảnh mấy con bọ xít hút máu, nhìn ghê quá à, tự nhiên thấy sợ quá, làm sáng hôm sau phải tổng vệ sinh lại nguyên phòng, mọi ngóc ngách mình kiểm tra kỹ rùi. nói chung là cũng bớt lo đc phần nào, hix hix. ý Giang ui! hôm qua em nằm mơ thấy ngộ lắm, em đi trên một cái xe buýt, đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi có một cái xe buýt khác đi ngược chiều xuống, và em thấy anh ngồi trên xe đó, anh cũng đang nhìn em nữa, hai ánh nhìn chỉ chạm được nhau trong tích tắc, rồi biến mất mãi mãi. tự nhiên em lại ngồi dậy, và khóc quá trời lun. em cũng không biết sao nữa. em sợ như vậy quá. huhuhu.

22.8.10: mẹ pà, sao cái trung đoàn này bóng nhìu dữ vậy. bộ phường tụi nó ở con trai chết hết rùi hay sao đó, đưa mấy đứa nó vào đây làm gì ko bít, thằng nào thằng nấy xìu xìu ển ển, đc cái làm 3 cái chịn tào lao thì giỏi lắm. mà cái thằng khốn nạn kia có cái gì đâu, mà đứa nào cũng chết mê chết mệt, đã vậy nó cứ đi theo mình quài mới ghê chứ. sao giống y như trong phim quá. hahaha.

23.8.10: nãn. cúp điện sao ko cúp ban ngày đi, cúp ban đêm làm gì, đêm hôm có ai xài điện đâu mà cúp ko bít, cúp ban đêm chắc tiết kiệm được nhiều lắm chắc. cúp điện làm gì để người ta cứ mò xuống đây quài, rùi còn mò tùm lum trong chăn nữa. Giang ui, để em làm quen với bóng tối đi, đề em quên dần anh đi, đừng có xuống đây ôm em mỗi đêm nữa, đừng có làm em nhớ anh thêm nữa. hix hix.

25.8.10: Lạc Long Trường Giang. Đoàn Thoại Đông Triều. Trường Giang và Đông Triều. Biển rộng và sóng lớn. Biển bao la nhưng nếu không có một con sóng, biển có còn là biển nữa ko? Em không biết, Giang ơi. nhưng em biết là nếu anh chấp nhận sự chia tay, anh sẽ vẫn còn là anh. còn em, em cũng chẳng hình dung ra lúc đó mình sẽ ra sao nữa.

26.8.10: huhu. trả sợi dây chuyền lại đây. ghét quá. đồ cái thằng lưu manh... đồ dâm tặc > <” đã dâm mà còn dai nữa, với nhìu trò nữa chứ. hix hix. thằng lưu manh đáng ghét > <”

27.8.10: thôi. thua rùi. toàn bộ những tháng ngày cố gắng xa anh, coi như vô ích rùi. ý mà hông phải, có ích thì đúng hơn, càng xa càng nhớ nhìu hơn, và khi gặp lại thì càng dữ dội hơn. hix hix, tại sao hôm qua anh lại ko mặc đồ hả. ghét anh quá, mới đầu là hôn, mình đã thấy đi quá xa rùi, bây giờ thêm cái ngủ ko mặc đồ với nhau nữa, hix hix, vậy chắc là đã đi xa lắc xa lơ lun rùi quá. ôi Giang ơi,sao lúc nào anh cũng làm em phải đấu tranh nội tâm hết vậy. em ghét anh quá đi.

Trang cuối cùng của cuốn nhật ký, Giang tắt đèn pin, rồi thu mình lại trong chăn. Tiếng mưa rơi dai dẳng, gió lạnh chốc chốc lại lướt qua khắp khu đóng quân. Giang co lại trong võng, cứ suy nghĩ mãi về nó … rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay …

Thấm thoát cũng gần tới lúc đánh trận thật, buổi sáng của bộ binh và các binh chủng tất bật với đủ thứ cần phải chuẩn bị, cấp trên ở trung đoàn đến và các sĩ quan ở những đơn vị mời tham quan diễn tập cũng đã đến đầy đủ, chỉ chờ ngày mai nữa thôi. Và khi kết thúc diễn tập, tất cả cũng lên xe về ngay trong ngày hôm đó.

Buổi chiều cuối cùng, ánh hoàng hôn trải dài cả khu trại, từng vệt nắng xen kẽ qua các thân cây, âm thanh duy nhất lúc này là tiếng đàn ghita đang vang lên trong trại. Tiếng đàn buồn bã, như tiếc nuối cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp sắp sửa biến mất. Giang ngồi lặng thinh thật lâu. Rồi anh lấy bút ra, viết chậm rãi lên cuốn nhật ký của nó.

7h sáng, mọi công tác chuẩn bị đã xong, tất cả đã vào vị trí chiến đấu, chỉ chờ hiệu lệnh từ trung đoàn trưởng là bắt đầu.Giang ở trong lều chỉ huy với anh Vinh, đứng quan sát quá trình tập luyện trong một tuần của cả trung đoàn cho đợt diễn tập này. Cả một vùng rộng lớn, lưa thưa vài bụi cây và tảng đá, phía xa là đồi núi mờ mờ trong làng sương mù buổi sáng. Tất cả có 3 tuyến bắn. Tuyến thứ nhất, bộ binh và hỏa lực mạnh gồm súng cối 100, súng máy phòng không 12ly7 triển khai đi lên, bắn vào bia đặt ở tuyến bắn thứ hai, và cứ như thế cho đến tuyến bắn thứ ba. Mỗi trung đội bộ binh và hỏa lực đều có một thằng lính thông tin đi theo, diễn tập có thành công hay không là đều ở mấy thằng thông tin này. Thông tin giữa các bên với nhau mà không được thống nhất, thông suốt là ở trên sẽ thấy được liền.

Tiếng đạn bắn nghe sướng tai thật, lâu lâu có vài tiếng pháo nổ từ súng cối 100 vang lên, có khi đồng thanh, có khi ngắt quảng. Cả một tuần tập luyện cực nhọc chỉ để làm tốt trong thời gian chưa tới 20 phút. Nếu hồi đó Giang còn ở đại đội, chắc ngay lúc này đây anh cũng đang ở dưới đó, hì hục chạy cùng với cả trung đội. Và khi trinh sát báo cái bia cuối cùng đã tan tàn, cả trung đoàn hò reo mừng rỡ, âm thanh vang dội từ tuyến bắn thứ ba như một làn sóng, lan tỏa khắp mọi nơi trong khu trại, và cả lều chỉ huy, vài người dân hiếu kỳ cũng tụ tập rất đông nơi đây để xem. Tất cả sĩ quan đứng lên, đồng loạt vỗ tay, ai cũng cười vui, ông này bắt tay ông kia, đợt diễn tập thành công mỹ mãng, toàn bộ mục tiêu đề ra đều đạt được, không có người bị thương và không có thiếu sót trong các khâu, nhưng có lẽ vui nhất là tụi bộ binh, vì đây là đợt diễn tập cuối cùng trong suốt thời gian phục vụ tại ngũ của tụi nó, tháng 9 rồi, chỉ còn 4 tháng nữa thôi là về nhà. Giang cũng hơi tiếc vì lần cuối cùng này, anh không được tham gia!

Và … đây cũng là một đặc thù của QĐNDVN, anh chắc chắn là như vậy vì anh đã được nghe kể và hiện tại là anh cũng đang chứng kiến: toàn tiểu đoàn 2 thu dọn khu vực đóng quân còn nhanh hơn lúc mới triển khai nữa. Chưa tới 15’, toàn bộ lều, võng, trại dựng tạm và rác thải đã thu gọn tươm tất, các đơn vị tập trung thành hàng, chờ xe đến rồi lên xe về thôi!

Giang thu dọn đồ xong, anh đứng dậy, chống nạnh, nhìn lại khung trời đầy nắng và mây lần cuối, dù sao nơi đây cũng đã gắn bó với anh và cuốn nhật ký trong vài ngày. Giang sẽ không quên được cái cảm giác thu mình trong võng giữa đêm mưa, soi đèn tìm lại những ký ức mà nó giấu trong từ những trang sách! Anh mỉm cười rồi vác balô lên xe.



Còn Triều!

Khi nó phát hiện ra mất cuốn nhật ký, nó cứ lao đao mãi, có bữa nó còn chạy tới chạy lui như bị điên, mà chả biết chạy đi đâu! Chán chường, nó ngồi thừ một đống trên cái hành lang phía sau nhà ăn, mắt nhìn đâu đó phía xa!

Triều cứ tưởng tượng mãi cái cảnh Giang lại trước mặt nó, nói những câu như: “Haha, anh biết rồi nha em! Em bày đặt xạo xạo với anh hả! Em dối lòng mình làm gì hả! Tưởng em cực khổ quên anh, ai ngờ em cũng nhớ anh như anh nhớ em! Haha, em bị anh bắt quả tang rồi nha!”

Nếu Giang nói với nó những câu đó thật, chắc nó chỉ biết đứng chết trân!

“Hic hic, diễn tập đi tới 11 ngày lận! Mình không chắc có phải Giang lấy hông nữa! Nhưng mà mình đã kiếm kỹ rồi, không thấy ở đâu hết! Chán thiệt luôn đó! Hix hix!!!”

Bây giờ Triều chỉ có hai lựa chọn sau 11 ngày đó. Thứ nhất là chấp nhận là lý trí của nó đã thất bại, nó sẽ trở về với Giang, và không suy nghĩ gì nhiều nữa. Thứ hai, cố gắng một cách ngoan cố để chối từ, cãi chày cãi cối hay nói bậy nói bạ thế nào cũng được, miễn là giữ được cái lập trường … cùn đó!

Triều cứ nghĩ mãi … nghĩ mãi … cho đến khi có ai rờ nhẹ lên vết sẹo trên cái cánh tay trái của nó, Triều thất thần quay sang nhìn, rồi giựt mình thấy rõ: thằng Hải trên Quân y vừa leo lên ngồi kế bên nó!

Lúc này nó chẳng còn hơi đâu mà gây lộn với cái đám này nữa, Triều quay mặt đi, tiếp tục nhìn đâu đó xa vời phía trước.

- Xin lỗi nha! Chắc mày đau lắm hả!

- …

Triều chẳng buồn trả lời, nó cứ làm thinh mãi, rồi thằng kia cũng nói tiếp.

- “Chị em” nhau trong đây có mấy đứa à, mà cứ kiếm chuyện với nhau hoài, thiệt kỳ quá.

Bây giờ thì nó mới quay qua, nhìn đối diện vào thằng đó:

- Ai “chị em” với tụi bây? Tụi bây kiếm chuyện với tao trước chứ bộ!

Hải liếc nó, trề môi:

- Thôi muội ơi, muội với ảnh ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật, ai mà hổng thấy, còn chối đây đẩy nữa. Bởi vậy ai cũng ghét muội cũng đúng. Xí!

Triều thoáng giựt mình, nó gặng hỏi lại:

- Ôm ai? Tào lao quá!!!

- Thì anh Hào chứ ai, còn giả bộ hông biết! Mà muội đừng có chối nữa, ai cũng thấy rõ ràng ảnh cho muội ôm, còn đi chung với muội hoài, hổng biết muội với ảnh có làm cái gì chưa nữa?

Đến lúc này Triều mới cười được cái đầu tiên, nó nói tiếp:

- Haha! Cái thằng chó không thèm liếm đó hả? Làm tưởng cái gì chứ! Mà tao với nó có làm gì hay không? Tụi bây thích thì cứ suy tưởng thoải mái, tao không quan tâm.

Hải chép miệng tiếc rẻ:

- Thiệt buồn ghê, người có thì hông xài, người cần xài thì hông có!

Triều chợt nhớ ra một chuyện, nó gặng hỏi thằng Hải:

- Tao nghe nhiều đứa nói về mày lắm đó, bộ “chị em” tụi bây rãnh không có gì làm, đi kiếm chuyện với thiên hạ hả?

Nãy giờ Hải nói với nó bằng giọng bình thường pha chút buồn buồn, bây giờ thì nó đã trở về đúng bản chất, cái giọng eo éo làm Triều cứ cười từng chập:

- Ủa? Tao hỏi mày nha, tự nhiên mày đang đi vậy đó, có đứa nào kêu mày “bóng bóng” mày có tức không? Hả? Đm mấy đứa khốn nạn, tao có ăn hết của ông nội nó đâu, sao nó chửi tao? Nó chửi tao quài thì tao phải ra tay thôi!

- Thì ai kêu “chị” đi cái tướng lộ quá chi, giữ khẽ một chút có ai nói gì đâu?

- Thôi má! Sống mà lấp liếm, che đậy mệt lắm. Tại sao phải giả bộ, trong khi thật sự mình đã là như vậy? Cứ là chính mình hay hơn hông?

Nhìn cái mặt đầy tự tin đó, Triều không thấy mắc cười, nhưng trong lòng nó cứ vang đi vang lại cái câu thằng Hải vừa nói. Tại sao nó cứ phải giả bộ,trong khi thật sự nó … đang mong Giang quay lại???

- Vậy hả, sao “chị” nói “chị em” trong đây ít lắm, phải đoàn kết lại, mà “chị” cũng cho ra rìa hết mấy đứa đó? Là sao hả??? Rồi còn rạch mặt thằng gì gì đó em “chị” nữa? Tóm lại chị cũng đâu có vừa?

- Chời ơi, cứ nhắc tới là buồn. Cũng tại mê trai quá mà tình “chị em” bị tan tành, bây giờ ngồi nghĩ lại thấy hối hận quá. Với lại cái hôm mày cho tao coi cái clíp đó đó, tao mới có cầm cái con dao lam lên là thằng kia nó la làng, rồi chạy mất tiêu rồi. Tự nhiên thấy nó chạy mà tao hông có giận nữa, tao thấy bức rức sao sao đó, nên …

- Sao nữa?

- … nên tao đi làm huề với nó rồi! Ê mà nói thiệt nha, tụi tao đứa nào cũng công nhận là mày đẹp trai nhất đó, nhiều khi thấy mày đẹp hơn anh Hào luôn!

- Trời … Hahaha … mắc cười quá … sao đứa nào tao gặp cũng lôi ra nói tao với thằng Hào này nọ, mà tao nói thiệt đó, thằng đó có cái quần gì đâu mà tụi bây ham quá vậy? Bộ trung đoàn này có mình thằng đó là đẹp trai thôi hả?

Triều cười xém té khỏi cái lan can, khi nghe thằng Hải liệt kê danh sách từng thằng … trai đẹp, còn xếp theo thứ tự đại đội nào trước đại đội nào sau nữa. Chợt Triều hỏi bừa:

- Ủa nghe nói dưới đại đội 7 có thằng nào cũng đẹp lắm đó, có khi ăn đứt anh Hào của mấy “chị em” tụi bây luôn!

- Thôi má! Hồi đó xuống đại đội 7 với mấy ông cán bộ Quân y hoài chứ. Mà có thấy thằng nào đẹp đâu, toàn mấy thằng thấy gớm hông à!

Triều thở phào, nó hỏi tiếp:

- Ê! Hỏi thử cái nha, mấy “chị” có hốt hàng đứa nào trong này chưa vậy???

- Chời ơi, coi nó hỏi kìa! Ủa bộ mày chưa … với đứa nào trong này hả? Hỏi gì thừa quá vậy?

Triều đứng xuống, phủi phủi bụi rồi đi về:

- Tao không phải là gay! Đừng có nghĩ tao giống tụi bây nha, không có được đâu à!

Trưa hôm đó, trời kín mây, nóng thì có nóng, nhưng Triều cảm thấy không gian đang bưng bít sao sao đó. Nó ăn cơm xong đi ra, tụi kia bây giờ gồm có cả thằng Phát, thằng Quỳnh và một đứa nó không thể ngờ là thằng … Tài, đang vẫy tay gọi nó. Triều cũng vui vẻ đi lại, đầu tiên là nó móc méo thằng Tài vài câu trước, xong rồi nó mới bắt chuyện với cả đám. Tụi nó rủ đi căntin ngồi chơi, Triều từ chối, vì nó buồn ngủ.

Những lần sau, ban ngày nó hay ngồi nói chuyện với cái đám đó, mà công nhận là vui thiệt, có bữa Triều cười muốn hụt hơi, còn có bữa đến khi đứng lên đi về, nhớ tới mấy chuyện tụi nó kể, Triều cứ cười dài đường. Nhưng cứ đến tối, là nó lại thui thủi trong chăn, nằm nghe nhạc và chờ cúp điện … rồi lại chờ gió lạnh thổi qua … và chờ ai đó!

Có một buổi tối, Triều bị một nổi buồn không tên đeo bám. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại buồn thảm đến vậy. Những bản nhạc trong điện thoại không làm nó thiu thiu ngủ như mọi khi được. Triều tắt nhạc, ra khỏi mùng, và mở cửa đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên khi nó ở đây mà nó không sợ ma! Nhưng Triều chẳng biết đi đâu nữa! Nó ra trước cái thềm gạch của ban Hậu cần, chỗ vừa tiếp xúc với đường nhựa, rồi ngồi đó. Từ những đám mây đặc kín ở trên, bầu trời đang mang một màu đỏ thẫm. Toàn bộ mặt đường và mái tôn của dãy nhà xe cũng đỏ thẫm theo nền trời đó, và chỉ trừ những vật được thứ ánh sáng yếu ớt đó soi xuống, còn lại đều mang một màu đen đặc. Cảnh vật mà Triều nhìn thấy lúc này chỉ có hai màu: đỏ và đen.

Gió lạnh chạy ào trên các con đường, gió chạm vào thân xác nó, đánh thức nỗi cô đơn đang chập chờn trong suy nghĩ. Triều co chân, tựa đầu mình vào đầu gối.

Giữa đêm lạnh tĩnh mịch. Một giọt nước nhỏ xuống đầu gối, rồi chảy dài xuống dưới chân.



Nhiều khi ngồi giữa cái đám kia, Triều cứ vô tư cười đùa, rồi lại có lúc nó ngồi im không nói gì, mặc cho tụi nó vẫn đang nói chuyện với nhau. Buổi chiều, nó không ra bãi thể lực nữa, nó bỏ luôn cái việc hít xà đơn rồi, thay vào đó là đi bộ vài vòng với tụi kia ở ngoài sân chào cờ, lâu lâu thì nó chỉ hít đất khoảng 20, 25 cái rồi thôi. Bây giờ thì nó mới hiểu câu “có bạn” là như thế nào! Mỗi lần ngồi chung, Tài cứ nói đi nói lại mãi những chuyện mà nó làm, rồi phân tích đủ thứ cho nó nghe. Triều cười buồn nhận ra, nhưng có lẽ vẫn chưa quá muộn. Từng ngày từng ngày, nó thân hơn với cái tụi kia, cái khoảng cách mà tụi nó tạo ra cho nhau, bỗng dưng đứa nào cũng cười mỗi khi nhắc lại, rồi lại tự an ủi nhau! Mà chơi với tụi nó vui lắm, đứa thì nói bậy, đứa thì nói nhãm, lúc xáp lại là Triều chỉ có cười với cười thôi, có khi nó chẳng nói được câu nào mà cứ cười hoài …

Cũng đã cận kề cái ngày mà nó mong đợi. Chiều mai nữa thôi là toàn bộ tiểu đoàn 2 sẽ về đây! Nó thở dài, chẳng biết khi đó nó phải đối diện như thế nào với Giang nữa!

Chiều hôm đó, nó vào lấy đồ đi xuống đại đội Phòng không tắm chung với tụi kia, và tự nhiên Triều chợt thấy mình trong gương: tóc đã dài ra lại, tóc mái phủ hết trán, da không còn trắng mịn nữa, màu da cũ đã hiện lên lại, người ốm đi một chút, không còn đều đặn như lúc đang hít xà mỗi ngày. Triều đưa tay, chạm vào trong gương, nó cười mỉm, rồi cười vui ôm đồ đi xuống dưới kia tắm.

Chợt thấy mình đã là mình! Chợt thấy hình ảnh trong gương mới chính là hình ảnh của mình! Dù chỉ là hình ảnh của lúc trước, nhưng Triều cảm thấy nó đã hoàn toàn trở về với chính nó! Nghĩ tới đó, là nó lại mỉm cười.



Hôm nay Giang về!

Triều túc trực mãi trước ban Hậu cần từ sáng, cho đến giờ trưa, rồi giờ báo thức buổi trưa, rồi cái … nó buồn ngủ bất chợt, xong nó vô phòng nằm ngủ một lèo tới chiều! Đến khi nó giựt mình tỉnh dậy, lật đật chạy ra thì mấy cái xe của Vận tải đã đậu đầy đủ trong nhà xe. Triều thở dài chán nản, nó đi vào lấy chén đũa ăn cơm. Coi bộ nhà ăn rôm rả thật, đứa ở lại hỏi chuyện, đứa đi về nói không ngừng nghỉ, Triều nhìn qua dãy bàn của đại đội 7, mặc dù chẳng thấy được cái gì, nhưng hình như nó không thấy Giang.

“Thôi kiếm làm gì cho mắc công, lát tối thế nào cũng mò xuống đây thôi! Hừ … đi xuống đây … có ngon đưa cái cuốn nhật ký ra, coi tui xử anh nè!!!”

Ăn đại miếng cơm, nó về phòng cất chén đũa rồi tót lên Quân y chơi. Mấy đứa đi diễn tập đem đạn AK47 về cho thằng Tài quá trời, tụi nó đang nghiên cứu xem làm cái gì đó từ những viên đạn này, Triều ngồi chăm chú nghe bàn tán … và cũng tới lúc giải tán. Nó lầm lũi đi về! Khi đi gần tới nhà, có tiếng ai đó kêu nó từ xa, Triều quay lại, một thằng nào lạ hoắc đang đi tới:

- Đ/c ở chung với anh Lâm hả? Xuống ban Kỹ thuật ảnh nhờ đem đồ gì về kìa!

- Ủa? Ổng xuống dưới làm gì vậy?

- Thì nhậu với mấy ông bên đó chứ đâu? Mấy ổng mới đi diễn tập về, đào được cái củ gì đó trên đó, rồi đem ngâm rượu uống thử!

- Trời … mùa nào cũng đào, đào riết chất cả đống sau kho, chú Huấn đem quăng hết cũng như không! Chán cái ông này thiệt.

- Thôi tui nhắn lại vậy thôi, đ/c xuống đó gặp ảnh đi kìa.

- Ừa, cám ơn nha!

Triều lon ton đi xuống ban Kỹ thuật, mấy ông này nhậu nhẹt um sùm trong cái phòng họp của ban, Triều bước tới ngưỡng cửa, nó vừa tính mở miệng hỏi thì nó … hết hồn thực sự.

Giang đang ngồi kế bên ông Lâm!

Ông Lâm thấy nó, ổng chỉ nói gỏn lọn:

- Thằng bạn mày nó kiếm mày kìa, hai đứa bây khỏi chờ tao, tao về trễ!

Giang đứng lên, chào cả bàn, nó thì quay lại thiệt lẹ, nhưng lại đi chầm chậm, chủ yếu là chờ để nghe được cái tiếng bước chân đang theo sau …

“Kìa! Giang kìa! Quay lại chửi đi! Làm trận làm thượng đi! Quay lại đi?! Sao im ru vậy?”

Triều cũng bước chậm … tiếng chân phía sau vẫn chầm chậm theo nó … Đi đến hành lang của Hậu cần … Triều bặm môi, quay lại nhìn bằng ánh mắt lén lút … Giang thọc hai tay vào túi quần … mắt nheo nheo nhìn nó … chốc chốc Giang khẽ liếm môi … Triều thấy run run trong lòng … nó cứ bước chầm chậm đến cửa phòng … Và đèn hành lang lại phụt tắt … không gian lạnh lẽo quen thuộc lại hiện ra … Triều giựt mình đứng im … cái tiếng chân đến gần sát bên nó … rồi lưng nó bị ngực Giang huýt vào … đốc thúc nó cứ đi tiếp … tiếng chân lúc này không còn nữa … mà thay vào đó là tiếng thở nhè nhẹ sau gáy … Triều nén hơi thở mạnh nghe rõ … xong nó mở cửa phòng!!!

Triều lần mò trong bóng tối tìm cái nội vụ, một lúc sau nó mới giăng được cái mùng lên, và lúc đó cũng là lúc tiếng khoá cửa phòng kêu một cách dứt khoát giữa màn đêm tĩnh mịch.

Nó chui vào trong, vừa kéo cái chăn ra là … sau gáy nó có cảm giác ướt ướt.

Tê tái! Tay chân nó bủng rủng. Triều muốn tỏ ra khó chịu, muốn nói cài gì đó. Nhưng nó chẳng biết nói câu gì cho ra hồn, nên nó đành im lặng mà tận hưởng tiếp …

Gió lạnh lùa qua … đôi tay kia lại ôm nó chặt hơn. Khối cơ thể nóng ấm dính chặt lấy nó … chốc chốc lại có một cảm giác ướt át phía sau gáy, và chốc chốc nó lại nghe được cái hơi thở thân quen, cùng với sự nồng ấm trong hơi thở đó.

Triều lại mê man trước giấc ngủ say...!

Sáng. Trời lạnh một cách thô bỉ! Chỉ một phần nhỏ trên cơ thể bị vượt ra khỏi cái chăn là sẽ cảm nhận được rõ cái lạnh đó lạnh đến mức nào. Giang ôm nó mà anh còn cảm thấy nó cứ chốc chốc kẽ run lên.

Đã vậy anh với nó, chẳng ai mặc đồ?!

Tư thế hiện tại là anh đang nằm ngửa, nó thì cả chân và tay đang ôm chặt lấy anh. Cũng tại cái lạnh thấu xương càng làm cho con người ta làm biếng hơn, thêm nữa anh không nỡ để nó nằm một mình, anh ở lại tận hưởng chút hơi ấm rồi đi rửa mặt sau.

Da thịt của cả hai tự nhiên trơn trơn, mịn mịn thế nào đó. Tại trời lạnh hay tại lý do gì, Giang chẳng biết, nhưng mỗi lần cử động, được đụng chạm vào làn da của nó, Giang khoái lắm. Và … thú vị nhất là lúc này đây! Tay của nó cứ mơn mớn khắp bụng anh, rồi lại lên trên ngực, rồi rờ nhẹ lên sợi dây chuyền của nó mà anh đang đeo, rồi lại xuống bụng. Tuy đã thật, nhưng anh đang gồng người, cố không để “nổi hứng” bất chợt, nó mà phát hiện là nó sẽ đứng lên ngay!

Sau khi rờ tới rờ lui đã đời, nó ôm bụng anh thật chặt, rúc đầu vào cổ anh, thở đều. Giang tự nhiên cảm thấy buồn ngủ trở lại, anh gượng một chút, rồi cũng thiu thiu ngủ tiếp …

Đến khi anh thức dậy thì Triều đã đi đâu rồi, anh vào rửa mặt, rồi đi về lại phòng mình. Lúc này là đã hơn 9h sáng.

… Cả ngày anh kiếm nó mà chả thấy đâu! Hơi bực, đến chập tối anh lại xuống tiếp. Nhưng ngặt nỗi ông Lâm lại rủ nhậu, Giang lưỡng lự rồi cũng đi theo ổng. Mà nhậu với mấy ông sĩ quan chán lắm, mấy ổng toàn nói chuyện trên trời dưới đất, Giang chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu một mình, lâu lâu thì đáp lại vài câu hỏi.

Tiếng còi điểm danh buổi tối vang lên, Giang đứng dậy, xin về trước. Trên đường đi qua Hậu cần, cứ nghĩ tới chút nữa sẽ làm trò gì với nó, là anh không kiềm được “cảm xúc”! Đến khi anh mở cửa phòng, là anh thấy nó đã nằm trong mùng, quay mặt vào trong tường, anh cố tình đóng cửa hơi mạnh cho nó nghe, nhưng nó chẳng phản ứng gì. Anh cởi cái áo máng lên ghế, rồi đi lại, ngồi cạnh giường nó, tay Giang nhè nhẹ vén cái mùng lên. Lúc này Triều mới quay qua, và ngồi dậy, nó cứ nhìn anh chằm chằm. Giang lim dim đôi mắt, tay anh kẽ chạm vào … chỗ kia. Triều đánh mấy cái vào cái tay đó, nó hất tay anh ra. Giang cũng chẳng vội, cứ kiên nhẫn luồng tay vào trong …! Anh cười nhẹ một cách thích thú.

Đèn phòng tắm vụt tắt. Giang thở mạnh, giống như là một cách cười thoả mãn, anh vén cái mùng rồi chui vào trong. Triều ngồi co chân, hai tay để hai bên, Giang nắm một tay nó, anh hôn bằng mũi lên mu bàn tay, rồi các khẽ của những ngón tay, xong anh để tay nó “xuống dưới” của mình. Vừa chạm nhẹ vào, là Triều giựt lại, nó đẩy đẩy anh ra xa, anh chụp tay nó, kéo nó lại, rồi anh ôm chặt nó, xong anh trở người nằm ngửa ra, để nó nằm trên mình anh. Giang cảm nhận rõ tim nó đang đập thình thịch, nó quay mặt đi, tránh cái hơi thở của anh, Giang biết nó ghét cái mùi rượu, nên anh không cố tìm bắt hơi thở của nó nữa, anh tập trung vào thứ mà anh thích thú lúc này: cái đít của nó!

Hơi kỳ cục, nhưng từ cái hôm Giang gặp lại Triều, anh đã để ý cái điểm đặc biệt đó của nó. Bây giờ anh mới có dịp “thử”, nên anh làm đủ trò! Hơi thở của nó lúc thì dồn dập, lúc thì ngắt quãng theo từng nhịp tay của anh. Đã tay thật! Nó cứng cứng, mềm mềm khó tả lắm!

Gió lạnh thổi qua … “cọ sát” … khẽ thở từng nhịp … rồi lại thiu thiu ngủ.



Triều thấy là lạ … chiều nào Giang cũng xuống đây đá banh với tụi nào đó, đã vậy còn vô tư vào phòng nó, lấy đồ, lấy khăn của nó đi tắm nữa. Còn mấy lúc đi ăn cơm, Giang cũng ráng tót qua ngồi cạnh nó, nhưng mà cả hai không ai nói câu nào!

...

Vừa kết thúc buổi chiều ảm đạm là có một cơn mưa dầm đến cùng với buổi tối. Triều bỏ hai hũ kem còn lại vào cái bịch, rồi nó xách đi xuống đại đội 2. Hôm nay là ngày nghỉ nên không có chế độ đọc báo xem tin như ngày thường, một số thì đi căntin chơi, một số thì ngồi lại trong phòng. Triều đi dọc trên hành lang, nhìn vào từng cái cửa sổ. Nó mừng thầm khi thấy thằng Phát đang ngồi trên giường gấp đồ, tưởng thằng đó không có ở đây, mắc công nó phải chạy lên Quân y nữa!

- Ủa anh Triều! Chờ em chút, em gấp xong mấy cái áo rồi mình lên đó chơi!

- Ê Phát. Anh cho cái này nè, coi coi có xài được không?

Nó mở cái bịch, lấy hai hũ kem ra, thằng Phát nhảy tưng tưng trên giường:

- AAAAA! Lấy liền! Lấy liền! Cám ơn anh Triều nha!!!

Nó cười, Phát cứ soi đi soi lại hũ kem:

- Nào giờ em chưa có xài kem gì hết đó! Mà cái này dùng buổi tối thôi hả anh, rồi ra nắng có bị dị ứng hông vậy?

- Chắc là không đâu! Hay em để dành đi, gần xuất ngũ rồi xài. Lúc đó đâu có phải ra nắng thường xuyên nữa đâu mà lo?

- Ừa! Ủa mà anh hông xài nữa hả? Mua chi mà tới hai hũ rồi bỏ uổng quá à!

- Đâu có? Của người ta tặng, mà anh không thích xài nữa. Với lại tự nhiên anh nghĩ em xài mấy cái này được, nên anh cho em đó!

- Chời! Cám ơn anh Triều lắm luôn đó. Thôi mình lên kia chơi đi anh.

Trời vẫn mưa lâm râm, hai đứa tụi nó lủi lủi đi lên Quân y. Mà cái Quân y này buổi tối nhìn … ghê rợn quá! Nhất là cái hành lang màu trắng toát với cái mái nhà bằng nhựa xanh ở lối đi chính. Buổi sáng có nắng chiếu vào nhìn còn đỡ, chứ buổi tối nhìn y chang mấy cảnh trong phim kinh dị!

Tại ban Chính trị cũng gần Quân y, nên thằng Quỳnh hay qua đây ngồi với thằng Hải lắm. Lát sau hai đứa nó đi lên nữa là tổng cộng 4 đứa. Trong đám thì thằng Hải là lính cũ nhất. Nó đi lính vào đợt một của năm 2009, hết tân binh nó đăng ký đi học Quân y bên trường quân sự, nếu nó không đi học thì thời hạn phục vụ tại ngũ sẽ không cộng thêm 6 tháng, và có lẽ nó cũng xuất ngũ chung cái đợt với anh Bảo rồi. Ngoài Hải ra, mấy đứa khác lẫn Triều đều là lính của đợt hai năm 2009, và tháng 1 tới đây, tụi nó cũng sẽ xuất ngũ chung với nhau. Hồi còn tân binh, mấy đứa nó có biết nhau vì mấy đại đội của tụi nó cũng nằm gần nhau, riêng đại đội 5 của Triều hơi tách biệt với mấy đại đội khác, mặc dù cũng đều nằm trong tiểu đoàn 2.

- Chán quá mấy má ơi! Kiếm chỗ nào đi chơi đi.

Quỳnh ngáp dài, uể oải ngồi nghe tiếng mưa lâm râm. Hải ngồi cắn móng tay, chợt nó nhảy dựng lên làm Triều cũng giựt mình:

- Ê Ê! Hay đi ra ngoài chơi đi, gần gần đây có mấy tiệm net nè!

Phát chép miệng:

- Sao mà ra được trời! Chỉ có một đường duy nhất là leo rào dưới bãi rác thôi.

- Thôi mày ơi. Nước dơ như quỷ, gặp trời mưa với tối thui nữa, đi không quen té xuống dưới coi như xong luôn!

Tụi nó ngồi thở dài ngao ngán! Ở đây nếu muốn ra ngoài, lính thường thì phải có thẻ ra vào cổng của đại đội, mà muốn có cái thẻ đó thì phải lên xin đại đội trưởng rồi nói lý do này nọ … cũng mệt lắm. Riêng Triều với thằng Quỳnh là trường hợp đặc biệt, tại hai đứa nó công tác ở những ban thuộc trung đoàn, nên ra vào thì vô tư!

Đang tính kiếm chuyện gì nói cho đỡ buồn, chợt Triều thấy có thằng vệ binh đi ngang qua chỗ tụi nó ngồi. Nhìn cái hướng thằng đó đi, là Triều biết nó vừa gác ở cổng 3 về. Trung đoàn này có 4 cái cổng tính luôn cả cổng chính. Triều hỏi liền khi thằng đó vừa đi tới:

- Ủa đ/c, đ/c mới đổi gác với ai dưới cổng 3 vậy?

- Hả? À! Vĩ Hào gác cổng 3 đó, tính xin ra ngoài hả?

Nó gật.

- Khó à nha, thằng Hào nó không có cho ai ra hết đó, miễn mấy đ/c có thẻ thì không sao.

- Á vậy hả! Cám ơn đ/c nhiều nha!

Thằng vệ binh quay lưng đi, là nó nói nhanh:

- Đi!!!

Ba đứa kia vừa chạy theo nó vừa lấy tay che đầu, gần tới cổng 3, thằng Phát hỏi nó:

- Tính xin anh Hào cho ra ngoài hả? Nhưng mà mặc áo thun ai cho ra? Sao hồi nãy hông ở lại mặc áo với đội nón rồi ra luôn!

- Đã kêu đi thì cứ đi theo đi, đừng có lo!

Hết đứa này tới đứa kia đều nói “không được, không được đâu”. Triều chỉ cười, rồi búng tay cái chóc:

- Mấy “chị” đi sau lưng em nè!

Triều đi tới cái chốt gác, nó chưa kịp gọi thì thằng Hào đã thấy nó rồi, Hào đặt cây súng lên ghế, đi ra hỏi nó:

- Ủa Triều! Em đi đâu vậy?

Dứt lời, là nó thấy thằng Hào cũng ngạc nhiên khi có tới ba đứa đứa sau lưng nó, đứa nào đứa nẩy cũng nhìn thằng Hào chằm chằm.

- Hào cho Triều với mấy bạn nữa ra ngoài mua ít đồ nha!

Triều nói nhỏ nhẹ đến nỗi nó còn … nổi da gà. Còn thằng Hào thì cứ đứng ấp úng, hết nhìn nó rồi lại nhìn ba đứa kia. Triều nắm cái tay của thằng Hào, cười tươi:

- Cám ơn Hào nhiều nha.

Xong! Nó tự động mở cửa đi ra, ba đứa kia lật đật đi theo nó thiệt lẹ. Đến khi đi ra được ngoài đường, đứa nào đứa nấy nhảy cẫn lên vui sướng, riêng Triều thì chỉ đứng cười thôi.

- Em ơi em. Em thiệt là tài quá đi! Sao em làm cho ảnh chịu nghe lời em quá dạ?

- Thôi! Kiếm chỗ nào ăn cái gì đi rồi vô net chơi, tụi mình đâu có bị điểm danh đâu, chơi tới 10h vô cũng được.

Quỳnh kéo tay nó, mấy đứa kia cũng lật đật đi theo:

- Nè nè, tao biết chỗ nè, đồ ăn vặt nhiều lắm, tha hồ ngồi ăn mà không sợ sĩ quan nó thấy.

Gần trung đoàn có cái chợ, buổi sáng bán đồ dùng sinh hoạt, còn buổi chiều tối thì có mấy xe bán đồ ăn nhiều lắm. Triều đứng mua cái bánh bao, tụi kia thì đang đợi mua bánh mì thịt, chợt Hải khều tay nó:

- Ê mày ơi, thằng Phi nó nhắn tin hỏi tao đang ở đâu kìa! Giờ sao?

Triều núp vào cái xe bánh mì tránh mưa, nó suy nghĩ một hồi rồi lấy ra tờ 10 ngàn đưa cho Hải:

- Tính tiền cái bánh bao dùm tao đi, mày nhắn lại kêu nó đi xuống cổng 3, khỏi mặc đầy đủ tác phong, tao dẫn nó ra cho.

- Ê ê, vậy có ra được hay không thì mày nhá để tao với hai đứa này vô nha, chứ ba đứa tao ở ngoài này cũng có làm gì đâu?

- Ok! Đứng đây chờ tao!

Phát với Quỳnh cám ơn nó rối rít, Triều đi qua đường, rồi chạy lại cổng 3, nó gõ cửa. Hào đi ra mở cửa cho nó, xong nó đứng nán lại nói chuyện chút xíu, rồi lát sau thằng Phi tới, đi cùng là thằng Danh. Triều cười tươi với thằng Hào một lần nữa, rồi nó kéo hai đứa đi ra ngoài thiệt lẹ.

Phi với thằng Danh cứ hỏi nó riết, nó chỉ cười rồi dẫn hai đứa kia qua đường. Đây là lần đầu tiên tụi nó đi ra cổng mà không cần xin phép hay phải mặc đầy đủ tác phong, nên tụi nó mừng lắm, vừa gặp nhau là đã khen Triều không ngớt. Triều cười, và đối với nó đây cũng là lần đầu tiên nó ra ngoài giờ này, mà đi trên cái đường này nữa. Hồi đó nó với anh Bảo, với Giang leo ra là chỉ đi trong hẻm thôi, ít có khi dám đi trên đường lộ lắm, mắc công ông sĩ quan nào đi ngang mà thấy thì không biết chạy đi đâu nữa!!!

Tính tiền, bà bán bánh mì còn nói đùa một câu:

- Trời mưa gió vầy sao mấy gái hông ở trỏng đi, ra ngoài này cán bộ nó thấy nó bắt cho!

Tụi nó chỉ cười hí hửng, rồi đi vào tiệm net ngồi chơi. Triều phải công nhận mấy cái tiệm ngoài này tốt hơn trong hẻm thật. Nó thì chơi game, mấy đứa kia thì tranh thủ tải nhạc hay làm gì đó … Trời vẫn mưa lâm râm ngoài kia! …

9h. Trời lúc thì mưa lớn, lúc lại lâm râm. Vài đứa nhìn ra bên ngoài, rồi tụi nó kêu về. Triều cũng đã chơi chán, tụi nó đứng lên tính tiền rồi chạy lại cổng 3. Còn đói, Triều mua hai hộp bắp xào ở trước cổng rồi đi vào! Nó lại gõ cái cửa một lần nữa, Hào ra mở cửa cho, tụi kia cứ “cám ơn anh Hào” miết! Triều đưa cho nó hộp bắp, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, nó cười với thằng Hào rồi tụi nó, mạnh ai nấy chạy về nhà.

Hậu cần của nó ở hơi xa cái cổng 3, Triều hớt hải chạy thiệt lẹ trong khi lưng áo nó đã bắt đầu lấm tấm nước…

Và đêm nay cũng chẳng có gì khác với những đêm trước.



Đêm nào Giang cũng xuống đây,lặng lẽ chui vào mùng nó, nó thì lặng lẽ chống cự, rồi cả hai cùng lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Cũng được một tuần rồi. Tối Giang không xuống, nó thấy nhớ và thiếu thiếu cài gì đó, còn Giang xuống thì tự nhiên nó lại thấy ghét, muốn Giang đi về liền! Nhiều khi Triều cũng chẳng biết tại sao nữa! Không lẽ nó cứ im lặng vậy hoài? Rồi cái suy nghĩ trước kia bây giờ đang ở đâu, mà mỗi lần nó cần để đối phó với Giang thì lại không tìm thấy? Rồi có khi nó ngồi một mình, cố nhớ lại từng lý do mà nó cho là chính đáng để bỏ Giang đi.

Mà lý do đâu không thấy, Triều chỉ thấy được cái đôi tay cho nó hơi ấm mỗi đêm thôi?!

Buổi chiều hôm nay có đợt tập đội ngũ cho sĩ quan lúc 4h30, ông Lâm làm biếng không ra, nên chỉ có mình nó ra thôi. Vừa ra ngoài sân chào cờ, thấy một chút mây đen ở góc trời, là Triều đã thấy nản rồi. Thêm nữa trên ban Tham mưu, Giang cũng đi ra theo với anh Vinh! Nó với Giang cũng khá cao, nên hai đứa nó được sắp đứng cùng một hàng, nhưng Triều đi ra đứng ngoài bìa, nó không đứng gần Giang.

Mấy cái điều lệnh đội ngũ này tập riết thấy nhàm lắm! Người thì đánh tay nhanh, không theo nhịp của cả hàng, người thì chút thì đi sai chân, người thì lỡ giơ chân cao quá, người thì đánh tay rộng quá, trúng tay những người đi kế bên, chốc chốc lại có tiếng người này làu bàu với người kia. Nghe mà mệt! Tập chưa tới 10 phút, ông sĩ quan chỉ huy khối đội ngũ cho giải lao. Triều đi lại ngồi ngay cái bật thềm, để cái nón kế bên, lâu lâu liếc mắt nó thấy Giang đang đứng ngoài, nói chuyện gì đó với mấy ông sĩ quan khác … Và cái thời điểm nó mong muốn cũng tới. Trời bắt đầu nhỏ xuống vài giọt nước, tiếng sét đánh vọng lại từ xa nghe cứ như cái gì đó to lớn lắm vừa đổ xuống, mấy ông sĩ quan tự động … giải tán. Triều thấy mắc cười, cơn mưa như thay lời kết cho cái buổi tập đội ngũ chán nản, nó đứng lên, chuẩn bị đi về thì có tiếng ông sĩ quan nào đó nói sau lưng:

- Đ/c nào tên Khoa vậy?

Chẳng ai quay lại trừ nó. Nó thắc mắc nhìn ông kia, cái ông đó chỉ chỉ ngón tay cái ra sau lưng:

- Thằng Quân lực kia nó nói nhắn dùm ai tên Khoa ra nói chuyện với nó kìa. Nó còn nói không ai ra thì nó đứng ngoài đó luôn nữa! Thằng nào tên Khoa thì ra gặp nó cái đi. Mưa lớn tới nơi rồi kìa.

Triều … nổi đóa … nó cảm thấy nó tức đến nỗi mà máu đang sôi sùng sục trong người khi nó thấy Giang đang đứng tuốt ở ngoài sân banh, chứ không phải trên mặt đường nữa. Triều đi lại đưa cái nón cho ông sĩ quan ở bên ban Kỹ thuật, nhờ về cất dùm. Sau đó nó … hùng hổ đi ra chỗ Giang đứng. Từng bước chân bực bội dậm đùng đùng xuống mặt đường nhựa, rồi xuống nền đất cứng.

Trời bắt đầu mưa lớn, âm thanh rào rào vọng lại từ mọi nơi xung quanh …

Gió thổi mạnh làm rớt cái nón của Giang xuống. Giang khoanh tay, mỉm môi nhìn nó đang giận dữ đi lại.

Trong cơn mưa gần như trắng xoá. Nó đi lại, đứng trước mặt Giang, đáp lại ánh mắt trìu mến đó là những câu nói hết sức bực tức - những câu đầu tiên kể từ lúc Giang đi diễn tập về:

- TỨC QUÁ!!! Anh lì như bò vậy đó Giang!!! Bây giờ anh muốn cái gì hả? Bao nhiêu đó chưa đủ với anh nữa hả? BÂY GIỜ ANH MUỐN CÁI GÌ??? HẢ??? NÓI ĐI! NÓI!!!

-…

- Tui chỉ muốn anh nghe lời tui một lần thôi! MỘT LẦN THÔI MÀ ANH CÒN KHÔNG LÀM ĐƯỢC NỮA??? TẠI SAO ANH CỨ ĐI THEO TUI RIẾT VẬY??? HẢ???

- …

- Mở cái miệng ra đi!!! Anh đừng có giả bộ nhìn tui như vậy nữa!!! TUI BIẾT RỒI! TUI BIẾT HẾT RỒI! ANH ĐỌC ĐƯỢC CUỐN NHẬT KÝ CỦA TUI RỒI CHỨ GÌ??? ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ KHÔNG BIẾT GÌ NỮA. MUỐN CƯỜI TUI, CHỌC TUI, THÌ LÀM ĐI!!! ĐỪNG CÓ NHÌN CÁI KIỂU ĐÓ NỮA. TUI GHÉT ANH QUÁ!!!

-…

- CÁI THỨ … THỨ LÌ LỢM NHƯ ANH … TUI BỰC QUÁ!!! CÁI MẶT TRƠ TRƠ CỦA ANH NỮA … ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI CHỊU HIỂU??? HẢ???

Nước mưa chảy từ trán, xuống đôi mắt sâu.

Nước mưa chảy từ gò má, xuống cằm, cổ.

Nước mưa lăn dài, lướt qua cái môi mềm mại mà nó thích!

Giang cứ nhìn nó vùng vằn trong từng câu nói, từng âm thanh lúc lớn lúc bé giữa trời mưa rào.

- ANH NGHĨ CHO BA ANH, CHO MẸ ANH MỘT LẦN ĐI! ĐỪNG CÓ NGHĨ CHO TUI THÊM LẦN NÀO NỮA!!! TUI KHÔNG CÓ CẦN ĐÂU!!! ĐI VỀ ĐI! VỀ MÀ LÀM NHỮNG TRÒ ANH THÍCH ĐI, VỀ LÀM LẠI CON NGƯỜI CỦA ANH ĐI! BỎ MẶC TUI ĐI!!!

Giang chờ nó vùng vằn cho đã đời. Giang chờ chỉ để đến khi nó nói xong, và thở trong bực tức thấy rõ. Rồi Giang mới nhìn nó thật lâu …

- Anh nhớ em!

Tức lắm! Nó lại cố nói lớn hơn, tiếng mưa và âm giọng nhỏ bé của nó đang trộn lẫn vào nhau.

- KHÔNG CÓ ĐƯỢC! TUI CẤM ANH!!! ANH PHẢI THƯƠNG GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN CỦA ANH! TUI KHÔNG CẦN ANH THƯƠNG MỘT MÌNH TUI!!! TUI CẤM ANH!!! ĐI ĐI!!! ĐI VỀ ĐI!!!

Đôi mắt sâu vẫn nhìn nó trìu mến, đôi môi vẫn giữ nụ cười mỉm.

Còn nó thì nhắm tịt mắt, hét lớn:

- ĐI VỀ LẤY VỢ ĐI!!!



Vậy đó! Cái lý do mà nó nghĩ là chính đáng để bỏ Giang đi, và nó muốn Giang làm cho nó. Là vậy đó!

Triều thích cái cảm xúc mà Giang tạo ra cho nó. Nhưng nó lại sợ. Sợ cái cảm xúc sẽ hỏng cả Giang và nó, làm cho Giang và nó sẽ dần dần đi xa hơn. Và đi lạc lúc nào không hay!

Mặc dù Triều chẳng biết nó “có” hay không, nhưng nó không muốn Giang “bị”! Nó không muốn làm một người bình thường mất đi chính họ. Nó càng không muốn phải tỏ ra ích kỷ để sở hữu được điều mà trái tim muốn. Rồi lý trí thì phải đau nhói khi chứng kiến gia đình, bạn bè, người thân đang có những suy nghĩ khác đi.

2 Tháng bên nhau đó. Triều đã yêu Giang rồi!

Lần đầu tiên Triều biết được cái gọi là yêu đó.

Lần đầu tiên nó cảm thấy trong tim có một cảm xúc rất khác, một cảm xúc mà cả cuộc đời nó vừa mới ghi nhận lần đầu. Và nó muốn cảm xúc đó vẫn mãi mãi ở trong tim.

Lần đầu tiên nó biết cái cảm giác của người con trai mà yêu một người con trai nó gian truân và mong manh đến cỡ nào.

Lần đầu tiên Triều thấy cùng lúc hai hình ảnh song song dành cho nó: tình cảm của Giang và ánh mắt của mẹ nó.

Cũng là lần đầu tiên nó từng muốn bất chấp tất cả để có được thứ cảm xúc đầu tiên của cuộc đời nó.

Nhưng Triều không thể làm được điều đó.



Triều hết kiên nhẫn, nó quay đi trong màn mưa trắng xoá. Chợt Giang giựt mạnh tay nó lại, Giang chống nạnh, chau mày nhìn nó, đúng cái kiểu ba gai không bao giờ nó quên:

- Được rồi! Nói chung là em không muốn gặp anh nữa, đúng không? Em muốn chia tay? Đúng không? Ok thôi, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, em cũng yên tâm là sẽ không thấy anh làm phiền em nữa. Chỉ cần em làm cho anh một chuyện thôi.

Lấy tay chùi nước mưa trên mặt, nó đáp lại chua chát:

- NÓI ĐI!

Giang vẫn chau mày, và đưa tay ra trước mặt nó:

- Trả đây! Trả hết toàn bộ tình cảm của anh dành cho em đây, rồi muốn đi đâu thì đi?!

… Triều cắn môi, nó bật khóc ngon lành sau những giây phút cố chịu đựng:

- HẢ??? CÁI GÌ??? ANH NÓI CÁI GÌ??? TÀN NHẪN VỪA PHẢI THÔI CHỨ!!! CÁI CÂU ĐÓ MÀ CŨNG NÓI RA ĐƯỢC NỮA HẢ??? LÀM SAO MÀ TRẢ ĐƯỢC???

Giang!

Giang chỉ chờ vậy thôi! Anh kéo nó lại, ôm chặt nó, cười cái kiểu lưu manh mà hồi đó nó ghét nhất ở anh:

- Không trả được thì đền?! Đơn giản thôi! Hahaha!!!



Từng khối không khí lạnh cứ thổi qua không ngớt. Giang gạt chân cho nó té xuống, hai đứa lăn lộn dưới đất, toàn thân lạnh cóng. Nhưng chỉ có một điểm nhỏ ấm áp giữa cái lạnh đó. Giang gì chặt người nó quá, nó không thể chống cự lại, nhưng mà thiệt ra nó cũng chẳng thèm chống cự làm gì!

Đã lâu lắm rồi. Triều mới thấy được đôi mắt sâu đó gần tới như vậy! Đến khi Giang mở mắt ra nhìn nó, nó nhìn Giang cười hiền mà khóe mắt cứ chảy nước mãi.

Triều có thể ngụy biện, che giấu, lấp liếm cái cảm xúc của nó. Nhưng mãi mãi nó vẫn không thể nào xóa hết được. Cố gắng làm gì, khi mà ngay trong thâm tâm, lúc nào nó cũng muốn Giang quay về. Triều cũng làm gì có đủ sức chịu đựng khi ngày này qua ngày khác, nó cứ gồng mình chống chọi với đủ thứ suy nghĩ trái ngược nhau trong đầu nó. Và suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là muốn có Giang như trước!

Ôi! Nó bỏ cuộc rồi, nó chẳng muốn cố gắng thêm làm gì nữa đâu. Muốn quên ai mà người đó cứ sờ sờ trước mặt mình thì chắc chỉ có yêu thêm thôi chứ làm gì mà quên nổi?! Thôi. Cứ để con tim đập nhịp đập mà nó muốn! Cứ bóp chặt nó, ép nó ngừng đập thì chỉ có mình đau thôi chứ ai đau.

Triều lấy tay vò vò tóc Giang mãi. Triều thích lắm. Dù khóc nhưng nó vẫn nhìn anh, cười mỉm. Nó đưa tay, kéo đầu anh xuống. Rồi lại nhắm mắt. Đôi môi làm cho nó có cảm giác cơn mưa thật ướt át, nhưng cũng đầy ngọt ngào, và ấm áp.

Vậy thôi!!!

… Và có một điều RẤT ĐẶC BIỆT nữa.

Hôm nay là sinh nhật của nó: ngày 8 tháng 9 năm 2010.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.