Cuốn Nhật Ký Của Anh Bộ Đội

Chương 9: Chương 9




Tối hôm nay còn là ngày nghỉ, nên đại đội trưởng vẫn cho kéo tivi ra ngoài sân, cả đại đội đang chăm chú vào cái phim gì đó trên HBO, nó thì ngồi ngoài nhà tắm, nằm lên cái bậc thềm nghe nhạc, và nhìn trời, nhìn trăng. Giang đi căntin với ông Duy rồi. Mà từ cái bữa gây lộn đó, Duy cứ lầm lầm lì lì tránh mặt nó. Thở dài chán chường, bây giờ Khoa chẳng muốn ai phải tránh mặt nó nữa, nó chán bị như vậy rồi …

- Đoàn lang … thì ra chàng ở đây.

Khoa giựt mình ngồi dậy, khi chân nó có ai đó vuốt nhẹ lên. Nó điếng hồn.

Thằng Hải đang cười hô hố cùng thằng Phát.

- Trời … hai đứa bây … đi đâu vậy? Đâu có được xuống đây?

Trong đây có quy định, là lính cũ không được tiếp xúc với lính mới. Chỗ của lính mới ở và ăn cơm cũng tách biệt hoàn toàn với khu vực của lính cũ. Nguyên nhân sâu xa thì nó không biết, nhưng nói chung là chuyện này không chấp hành thì không được.

- Sao tụi bây biết tao ở đây?

- Đoàn lang à … chàng xuống đây mà hổng nói gì cho mấy muội biết hết. Muội hận chàng!

- Đm’ gớm quá, đừng có kêu tao bằng cái tên đó.

Hai đứa nó cười nghiêng ngả:

- Ủa tên đẹp mà, có sao đâu?

- Tụi bây ở đây lâu không được đâu! Đại đội trưởng của tao ra thấy, mắc công lắm.

- Anh Triều bị đưa xuống huấn luyện tân binh hả? Em nghe anh Tài kể là anh mê thằng sĩ quan nào ở đại đội 5 rồi làm cho bị đưa xuống đây.

- Ặc … thằng chó chết, nó xạo đó em, đừng có tin nó!

- Vậy chứ mày xuống đây làm gì? Bữa giờ không thấy lên Quân y chơi nữa, tao tưởng mày đi về nhà rồi chứ.

- Tại tao thích huấn luyện lính mới. Vậy thôi. Hehe!

- Thôi mệt quá má, giờ leo rào đi đâu chơi đi. Tự nhiên muốn leo rào tiếp quá à!

- Không có được, tao ở đây sao leo đi đâu được? Thôi ngồi đây nói chuyện đi.

Thằng Hải có cái kiểu cười y chang mấy con mụ đóng vai ác trong phim truyền hình. Mỗi lần nó cười là Khoa vừa sợ vừa mắc cười thêm nữa?! Nhưng đúng là cũng lâu rồi, nó mới cười được đã đời như vậy.

Nó cứ ngồi nó nói ba cái chuyện trên trời dưới đất, đến lúc điểm danh đại đội thì mới lật đật vào mặc đồ sau cùng.



Cuối cùng điều mà Khoa mong muốn nhất cũng đã đến: Nó với Giang chuẩn bị đi phép.

Trung đoàn có tạo điều kiện cho quân nhân các cấp đi phép trong vòng 7 ngày, nhưng chỉ vào những tháng cuối của thời gian tại ngũ.

Lẽ ra nó với Giang, đứa đi trước, xong đứa kia lên thì đứa tiếp theo mới được đi. Tất nhiên là nó không chịu rồi, nó lên đại đội “tạo áp lực” với ông Trường, rồi nói đủ kiểu để anh Vinh đồng ý cho nó với Giang đi cùng. Cũng mất đến mấy ngày cân nhắc và năng nỉ từ phía hai bên, cuối cùng nó với Giang cũng được đi chung.

Khoa ngồi tựa lưng vào cái bậc thềm ở nhà tắm, vẽ ra cái viễn cảnh hai đứa về nhà, tối tối Giang qua chở nó đi dạo, rồi gặp mặt bạn bè, đàn đúm, tụ tập, đi đêm v.v… nó cứ tính xem làm cái nào trước, miệng thì nói không ngừng nghỉ.

- Anh muốn em ở nhà anh trong 7 ngày đó.

Khoa giựt mình quay qua, Giang vẫn điềm nhiêm trong giọng nói và nét mặt. Nó im lặng, để biết là Giang không nói đùa:

- Về nhà anh ở đi, 7 ngày thôi mà?

- Nhưng … em cũng muốn về nhà em! Em nhớ mẹ …

- Mai mốt xuất ngũ rồi cũng về nhà thôi chứ có đi đâu đâu? Về nhà anh ở đi.

- … Sao anh muốn vậy?

Giang kéo nó vào lòng mình, giọng như hờn trách:

- Để anh tính cho em nghe. Anh gặp em là hồi tháng 6 năm ngoái, rồi em bỏ anh đi là cuối tháng 8, đến tháng 3 thì anh gặp lại em, nhưng rồi em cũng lại bỏ anh đi vào cuối tháng 5, đến đầu tháng 9 thì mới chính thức không bỏ đi nữa. Để coi … à … em bỏ anh đi tổng cộng được 9 tháng đó. 9 tháng không có em, biết anh khổ đến chừng nào không hả? Bây giờ về nhà anh, ở với anh 7 ngày đi, coi như bù lại thời gian mà em đã bỏ anh. Vậy thôi.

Chẳng để cho nó thời gian lưỡng lự, anh cúi đầu hôn nó, tay siết chặt nó lại vào lòng mình. Suy nghĩ về câu nói của Giang và cảm giác Giang dành cho nó cứ đan xen, chồng chất lên nhau.

- Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Ngày mai đi phép là về nhà anh ở đó.

Khoa vui lắm chứ! Phấn khích thì đúng hơn. Chỉ là yêu cầu đó làm nó hơi bất ngờ, với lại Giang không để cho nó phản ứng. Nhưng mà cũng đúng thật, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, suy nghĩ nhiều để làm gì, cũng có thoát được đâu!

Buổi tối hôm đó, nó bàn giao tiểu đội lại cho anh trung đội trưởng cùng với Giang. Hai đứa nó gói ghém đồ đạc vào balô, rồi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, xong tụi nó đem cái balô xuống để ở phòng Khoa, đi tay không về nhà được rồi, mang vác chi cho nhiều.

Tất nhiên là hai đứa cũng ngủ ở dưới đó luôn.

… - Lâu rồi mới được ngủ chung với nhau như vậy.

Giang đưa tay rờ nhẹ lên má, rồi kéo chầm chậm xuống cổ, xuống ngực. Nó cứ vùng vằn vì nhột, rồi cũng thích thú để cho Giang chạm vào các nơi trên người.

- Umm … anh cũng muốn ngủ chung với em lắm chứ, nhưng tụi nó thấy thì sao. Bởi vậy mấy lúc anh không chịu, em đừng có buồn nha, bây giờ anh bù lại cho, không thiếu đâu.

- Hì …

Đúng là lâu, lâu lắm rồi. Hai cơ thể ấm nóng, và rắn rỏi đó mới được tiếp xúc hoàn toàn với nhau. Giang cứ hôn nhẹ lên cổ, lên má, rồi lên môi. Khoa cứ khẽ thở, rồi lại nhè nhẹ “chạm” vào.

Đêm nay trăng thanh, gió mát. Không cần tới cái chăn vướn víu như mọi khi.



Sáng.

Hai đứa nó nắm tay nhau đi lên Quân lực. Chả cần nói năng gì, cứ vào đó mà ngồi. Lát sau tự động cũng có hai tờ giấy giải quyết đi phép ra cho hai đứa nó, cùng với cái tiếng làu bàu khó chịu của anh Vinh. Khoa cười hí hửng, rồi nắm tay Giang, bước đi trong nắng sớm trên con đường dẫn ra cổng chính.

… Nhà. Nhà đây rồi. Sau gần 2h ngồi xe buýt, cuối cùng nó cũng về lại cái căn phòng nhỏ quen thuộc. Lần này hai đứa nó được cho về đàng hoàng, hợp pháp và không hề cản trở ai. Sau khi chào hỏi và trấn an tất cả, nó tót lên xe, rồi đi chơi với Giang.

Điểm đến đầu tiên là cái tiệm kem mà nó thích. Cái không khí mát lạnh kèm mùi hương quen thuộc, cùng cái âm thanh đặc trưng. Tự nhiên Khoa nhớ rõ cái lần đầu tiên mà nó đến đây quá. Khi đó Giang còn ngô nghê, nó vẫn cứ vô tư. Cứ làm nhau cười, rồi thản nhiên trong hạnh phúc, chẳng phải lo nghĩ về điều gì đó xa vời.

Khoa nhâm nhi ly kem cùng Giang, cả hai chẳng nói gì nhiều, hết đuổi mắt theo những đám mây và những chiếc xe cứ chạy dọc chạy ngang dưới kia, rồi lại tựa nhẹ vào nhau, tận hưởng sự êm ả thoáng mát hơn không gian oi bức ngoài kia.

… Xế chiều, rồi đến tối. Nó la cà khắp nơi cùng với Giang, bất cứ chỗ nào có thể đi, bất cứ chỗ nào mà hai đứa nó nhớ. Chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, mà nó chỉ cảm thấy là nó đang đền đáp lại một cách xứng đáng những gì nó đã tự làm mất. Điểm đến cuối cùng là quán nhậu ven đường cùng đám bạn của Giang. Dù chẳng quen biết gì ráo, cứ ngồi vào, là có đủ thứ chuyện để nói, để bàn. Nhưng mà vui thật, chỉ có hơi mệt mỏi là nó không uống bia được như Giang, mới có một lon bia là nó đã thấy nặng nề, chóng mặt rồi.

Giang có cái kiểu nhậu … nhìn láo lắm. Từ cái cách uống, đến cái cách nói chuyện, ai ở ngoài nhìn vào cũng cứ tưởng đó là đại ca của cái đám này. Nó ngồi kế bên, lâu lâu ừ hử đáp chuyện, rồi lại lén nhìn lên Giang. Sao tự nhiên cái kiểu mà nó thấy … làm nó sờ sợ. Nhưng thôi, chỉ là những lúc nhậu nhẹt, mấy bữa mới có một lần thôi mà. Giang thường ngày của nó đáng yêu nhiều hơn Giang ba gai của những lúc như vậy, lo làm gì cho nhức đầu.

- Về em.

Giang đứng lên, mấy đứa kia chào, rồi nó bước nhè nhẹ theo sau, lên xe, đi về nhà. Cũng khá trễ rồi. Nó rón rén vào nhà, rồi bước lên phòng. Tính ra nó uống mới có một lon rưỡi, chả sao, vẫn còn tỉnh chán. Giang đóng cửa phòng lại, tắt đèn, rồi anh bật cái đèn nhỏ ở trên bàn. Cái ánh sáng bé tí chỉ soi được một chút gương mặt đỏ ửng của Giang và của nó. Nhưng mà nó có uống,thì nó cũng chẳng thể nào chịu nỗi cái mùi nồng nồng cứ phản phất trong phòng.

- Lại đây cho anh ôm em đi.

- Hôi quá …

- Thì anh ôm lưng em, đâu có quay mặt vào nhau đâu.

Khoa đi tới, ngồi trên đùi, tựa lưng vào ngực Giang. Giang dựa vào tường, anh cởi nhanh cái áo rồi ôm chặt nó vào lòng. Cảm nhận được cơ thể nóng ấm phía sau qua cái lưng, nó thở khẽ một cách thích thú.

- Em hấp dẫn anh thật đó Khoa.

- …

- Lúc nào anh cũng cảm thấy “khó chịu” mỗi khi ôm em như vậy nè.

Giang cởi chậm từng cái nút áo của nó ra. Khớp với từng động tác ở tay là cái hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ sau gáy. Khoa trông theo các ngón tay đang dần dần cởi bỏ cái áo của mình, tự nhiên nó cũng cảm thấy “nôn nao” trong lòng.

- Có khi nào … xỉn quá, nên tụi mình mới vậy không?

- Uhmm. Anh yêu em quá đi. Khoa à!

Sau khi đã cởi được cái áo, Giang đưa tay xuống, “bóp” nhẹ. Nó vùng vằn. Đặt tay lên bàn tay đang … của Giang.

Đã tay … Giang mới đặt Khoa nằm xuống. Mới có chút xíu mà nó đã thở mạnh thấy rõ. Giang cười khẽ, rồi lòn một tay dưới cổ, tay kia vẫn cứ “tiếp tục”. Anh hôn nó từng cái ướt át ở cổ, một lúc lâu rồi đến những nơi xung quanh. Rồi anh nhìn nó. Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt buồn rười rượi, hơi thở nồng nồng hấp dẫn. Nó nhắm mắt, là anh khẽ cúi đầu. Cảm giác nhớp nháp không bao giờ đủ chạy dài khắp thân xác và suy nghĩ. Khoa vòng tay ôm cổ Giang. Hai cái lưỡi cứ cuốn vào nhau không ngừng đến đã đời.

Giang lại ngẩn đầu nhìn nó, anh cười nhẹ khi thấy nó mỉm môi, rồi anh ngồi dậy, tay kéo thật chậm nhưng cũng không quá nhanh phần dư thừa còn lại. Của nó, rồi của anh. Khoa vẫn nằm im, nhắm mắt, chờ cho cơ thể nó chuẩn bị cảm nhận sức ấm từ lòng bàn tay, rồi đến cơ thể của Giang đang chuẩn bị hoà vào cùng nhịp thở và cơ thể của nó. Rồi chờ cho cảm giác siết nhẹ của đôi tay và sự “cọ sát” từ tột cùng của cảm hứng mang lại. Cứ vậy cho đến khi chán chường, rồi lại ngủ thiếp đi cùng nhau.

Thế thôi.



- Hồi đó cứ mỗi lần ôm hôn là em lại lý do này nọ. Nhớ lại mà mệt thiệt.

- Thì giờ em cũng có nói gì nữa đâu …

- Hết sợ chưa?

Khoa cười:

- Không sợ và không lo gì nữa. Cứ vô tư như anh muốn!

- Hèhè. Vậy mới ngoan chứ. Bữa nay cho em nằm trên đó! Thích gì thì làm đi!!!



Ngày nào cũng thế.

Ăn. Ngủ. Tắm chung. Mò mẫm …

Cảm giác yêu thương cứ không phải ngủ chung thì mới cảm nhận được. Nó thường đến bất chợt và rất ngẫu hứng, nhưng lại rất nhẹ nhàng và đằm thắm. Có thể nó sẽ đến vào một buổi sáng tinh mơ, nắng vẫn còn rất ấm, nắng soi nhẹ vào phòng, có người chợt tỉnh, rồi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu hay dễ thương kia, rồi lại siết nhẹ vào lòng.

Hay vào một buổi trưa yên tĩnh, cái nóng toả đều từ các mái hiên bên ngoài cửa sổ. Chỉ có cái tiếng quạt máy kêu “ro ro”, Khoa nhìn Giang chăm chú, từ cái cách Giang thở, đến cái cách Giang trở mình, rồi đến từng vị trí trên cơ thể, rồi từng chi tiết trên gương mặt. Khoa nhẹ nhàng nằm bên cạnh, khẽ ôm khi Giang vừa mở mắt, khẽ hôn nhẹ lên môi và ngủ thiếp cùng nhau.

Cũng có thể là một buổi chiều ồn ào. Khoa chạy lung tung trên bãi đất trống quen thuộc, gió thổi bất chợt làm mái tóc nhẹ rối đi. Giang trông theo, lòng êm ả cùng cái cười mỉm. Rồi trời chợt chuyển mưa, hai đứa hối hả chạy về nhà, người lấm tấm nước, Khoa cởi cái áo máng lên ghế, leo lên bàn ngồi. Nước mưa chốc chốc hắt vào phòng cùng cơn gió mạnh, tiếng mưa rào ầm ĩ trên mái hiên. Giang ngồi bên cạnh, khoát tay qua vai nó, từng dòng nước trên các mái hiên lượn sóng cũ kĩ chảy đều xuống, Khoa tựa đầu vào vai Giang.

Thế thôi là cũng đã thấy rất hạnh phúc, hơn cả những khi vuốt ve nhau trong nhà tắm và ôm chặt nhau trong từng đêm.



- Thấy mấy cái nhà đằng xa kia không?

Giang dẫn xe lên, rồi cùng ngồi trên một cái cầu. Anh chỉ cho nó thấy những ngôi nhà mập mờ phía xa.

- Em thấy mờ mờ à! Nhưng mà nói chung là cũng thấy.

- Đó! Tương lai mà em cứ trông mong cũng là vậy đó. Nó quá xa để em có thể nhìn rõ được, nhưng em vẫn cứ khoái nhìn, và suy nghĩ tùm lum. Vậy sao em không chờ đến khi được lại gần, được thấy một cách rõ ràng, lúc đó em nghĩ tiếp cũng đâu có sao. Cứ lo xa làm gì không biết.

Khoa cười, mắt cứ nhìn vu vơ vào nơi xa xôi mà Giang chỉ, tay thì vẫn nắm nhẹ vào nhau.



Đêm khuya thanh vắng. Khoa với Giang cố tìm chút kỉ niệm còn sót lại qua từng cơn gió lạnh, và từng giai điệu thân quen trong cái tai phone. Cứ khi nghe lại những bài hát này, cùng với Giang trên chiếc xe lang thang từng đêm, là tự nhiên Khoa cảm thấy, tâm hồn của nó như đang phiêu du ở tận đâu đó trong ký ức. Gió đêm chạm vào khắp nơi trên thân thể, nhưng chỉ cần tay được nắm trong lòng bàn tay của Giang thôi, là cơn gió kia như chỉ là cơn gió thoảng.



Yêu thương đôi khi như một cục than hồng. Lúc thì cháy trong âm ỉ, lúc thì lại cháy bỏng.

Đầu ngón tay cứ như là đầu môi. Cũng mềm mại một cách nhỏ nhẹ, nhưng cảm giác mang lại thì khác hoàn toàn.

Sự mềm mại trên đầu ngón tay chỉ truyền đi được mỗi cảm giác ấm áp của lòng bàn tay mà thôi. Còn sự mềm mại trên đầu môi thì khác. Vì trên môi, con người ta còn cảm nhận được rất rõ mùi nồng nàn của hơi thở, và vị ngọt từ khi đầu môi chạm sâu vào nhau.

Hôn vào cổ. Sự mềm mại từ bờ môi chạm vào làn da đầu tiên, tiếp đến hơi thở mới trườn nhẹ xuống, ai đó khẽ rên rỉ. Rồi những dây thần kinh cảm xúc ở khắp cơ thể như bị đánh thức, kích động, khi đầu lưỡi chạm nhẹ vào làn da, những cái gai li ti trên lưỡi khơi gợi lên ham muốn tiềm tàng đang chạy ngược xuôi trong mạch máu.

Hôn. Cảm giác ngọt lịm trên môi và nôn nóng trong hơi thở. Tâm hồn và suy nghĩ tê dại hoàn toàn. Bản năng thật sự đang diễn ra từng chút, từng chút.





- Mình làm tình nha!

Giang siết chặt Khoa lại, câu nói cuốn nhẹ vào hơi thở, rồi cuốn hết vào trong nó.

- Sao anh lại muốn vậy?

Khoa nằm trên, áp má xuống ngực, tay khều khều vào những nơi gần nhất. Chốc chốc nó lại thở mạnh theo từng cử động ở tay của Giang.

- Chẳng hiểu sao, anh lại muốn nữa!

- Vì anh cảm thấy yêu em nhiều quá, hay ngay lúc này anh không thể kiềm chế được?

- Anh tò mò!

Giang xoay nó lại, nằm lên, hôn chậm rãi vào mắt, vào má, rồi khá ướt trên môi.

- Những đứa con gái anh quen, cuối cùng anh cũng chỉ muốn làm tình thôi. Uhm … anh chỉ thích thú khi được cưỡng bức và ép buộc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cảm giác thoả mãn. Anh chán rồi, anh không thích cái cảm giác thoả mãn đó nữa.

- Anh muốn nhận được cảm giác hạnh phúc, đúng không?

Giang lại hôn nó nồng nàn.

- Em tự nguyện đi Khoa. Anh muốn nghe em nói là em muốn làm tình với anh!

Nó lại leo lên nằm trên Giang, vòng nhẹ đôi tay xuống cổ, nó nhìn Giang thật gần:

- Anh với em đã rất hạnh phúc rồi. Tình dục chỉ là thứ yếu đối với em thôi! Nhưng nếu có một lúc nào đó cao hứng, và không thể kiềm chế nỗi … thì em sẽ tự nguyện.

- …

- Hôn em tiếp đi!

Giang cứ hôn như nó muốn. Khoa lại đắm đuối trong tâm hồn và thân thể.

- Vậy thì em nói là em yêu anh đi. Anh muốn nghe em nói!

Khoa cười. Nó hôn lại vào cổ, rồi lại trên môi. Nó khoái chí khi nghe Giang khẽ thở mạnh.

Cứ cuốn vào nhau, lúc mãnh liệt, lúc dịu nhẹ. Dù dở dang và chẳng đến được định mức nào đó. Nhưng như thế cũng là quá nhiều rồi.



Chẳng hiểu hôm nay, nó thấy cả hai có cái gì đó lạ lắm, không thể hình dung ra rõ ràng, nhưng Khoa thấy nó như là một kiểu nhớ, một thói quen …

Có vẻ như Giang cũng như nó, nó thấy điều gì ngập ngừng trong mắt Giang. Hai đứa không quấn quít vào nhau như thường ngày nữa, Giang nằm lên đùi nó, nhắm hờ mắt, nó vuốt nhẹ lên gương mặt, rồi hàng chân mày.

- Giang …

- Hm?

Không mở mắt, Giang nhướng mày, rồi kéo tay nó, hôn nhẹ bằng mũi lên mu bàn tay.

- … Em nhớ mấy đứa trong tiểu đội quá!

Giang ngồi dậy, choàng tay qua vai nó. Hơi ấm từ đôi tay và hơi thở cảm nhận được rõ hơn cái cái nóng hừng hực của buổi trưa ngoài kia.

- Anh cũng nhớ cái tiểu đội của mình quá!

- …

- …

- Hay mình lên lại nha.

Giang cười:

- Mình về cũng được 5 ngày rồi. Nếu em muốn đi thì mình cùng đi. Miễn sao lúc nào cũng có em là được.

Khoa chồm lên, nằm trên người Giang, hai tay anh nắm chặt tay nó, cơ ngực và bắp tay ép lại thấy rõ. Thích thú, nó bóp nhẹ lên các chỗ đang làm nó thích. Hai đứa cười:

- Ngủ một giấc đi em. Chiều nay mình đi.

- Ừa.

Ánh nắng chói và không gian êm ả của buổi trưa chợt làm Khoa hứng thú. Nó hôn Giang dù nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng âm thanh phát ra từ các nụ hôn và hơi thở như đang báo trước cái mức độ chuẩn bị đến.

Tụi nó lại quấn quít “mọi thứ” vào nhau như hằng đêm.



Đến chiều. Hai đứa tranh thủ ăn nhanh bữa cơm, rồi chào cả nhà. Đi xe máy cũng được, nhưng nó thích đi xe buýt hơn. Giờ này vẫn còn kịp, Khoa chào cả nhà rồi cùng Giang bước đi, mấy đứa bạn của Giang hỏi thăm không ngớt, nó cũng cười đáp lại, rồi cứ thong thả mà bước đi tiếp.

- Ở với anh thấy sao?

- Vui …

- Sao nữa?

Giang vòng một tay ôm cổ, tay kia kều cái môi nó, cùng vài trò mà Giang thích. Nó không nói gì hết, cứ cười mỉm, rồi trông theo khung cảnh ngoài kia.

- Xuất ngũ xong, rồi tới Tết. Ăn Tết xong, anh sẽ qua ở nhà em.

Khoa quay lại, nhướng mắt ngạc nhiên hết cỡ. Giang áp má vào má nó, đôi mắt sâu nhìn xa vời đâu đó bên ngoài cửa xe:

- Anh sẽ về ở với em, với mẹ em. Rồi anh sẽ đi học lại, anh cũng sẽ kèm em học để em còn đi thi tốt nghiệp lại nữa.

Giang nhìn nó nhẹ nhàng, rồi anh nói tiếp, giọng trầm đều:

- Anh đã xin phép ba anh rồi, ba anh đồng ý ngay, vì ông tin em đã làm cho anh không còn chơi bời phá phách như trước nữa, anh qua ở nhà em, hay em qua nhà anh ở đều được. Nhưng anh vẫn muốn ở nhà em hơn.

Khoa vẫn nhìn Giang chăm chú, anh cười, nhéo nhéo cái má của nó:

- Không có quyền từ chối đâu nhé!

Có vẻ như nó vẫn chưa bình tĩnh để mở miệng nói được. Cái kiểu ngạc nhiên trong đôi mắt làm Giang thích thú, anh cứ nhìn mãi, cho đến khi đầu môi lại chạm vào nhau, hai mắt nhắm nghiền, tiếng ồn đặc trưng từ động cơ của những chiếc xe buýt cứ vang lên đều đặn …

- Ủa anh! Thằng Duy nó thấy hai đứa mình vậy. Nó có nói gì với anh không?

- Có chứ! Nó cứ hỏi anh riết!

- Vậy hả? Nó hỏi gì vậy?

- Nó nói hai đứa mình nhìn đâu có giống “vậy” đâu. Sao lại hôn nhau hoài như vậy. Rồi anh mới nói là không cần phải là “vậy” mới được hôn nhau đâu. Hai đứa vẫn là con trai bình thường, và vẫn thích hôn nhau như thường, vậy thôi.

- Há há! Cái mặt ông Duy lúc đó nhìn chắc tếu lắm.

- Nó cứ đi theo hỏi anh có một câu có mãi. Mà ít ra nó cũng canh dùm mình được mấy lần đó em.

- Ờ ha. Cũng phải cám ơn là ổng không có nhiều chuyện này nọ. Mà em thấy tụi mình kín đáo một chút nữa thì hơn. Lỡ có ai thấy nữa thì mệt.

Giang ôm chặt nó vào lòng. Hai đứa nhìn tiếp tục ra khung cảnh ngoài kia.

… Khoa với Giang chưa về đại đội 5 vội. Tụi nó vẫn còn 2 ngày phép mà! Nhưng đêm nay hai đứa muốn ngủ ở lại Hậu cần, sáng mai nó về đại đội sau, coi như lên sớm một ngày. Giang đi qua đại đội cũ nói chuyện với mấy đứa bạn cũ. Nó cũng có việc muốn tìm tụi kia. Mà ngặc nỗi tụi nó cũng đi phép hết trơn rồi! Chán quá, chả biết đi đâu, nó cứ đi loanh hoanh, rồi cuối cùng cũng phải đi xuống đại đội của Giang ngồi với Giang thôi!

Xui cái nữa. Đại đội 7 mà Giang ở, tụi nó dọn qua tiểu đoàn 1 hết rồi, mà ở đâu trong tiểu đoàn 1, nó cũng chẳng biết nữa. Đại đội 7 hiện giờ được trả lại để huấn luyện tân binh. Tự nhiên bây giờ mới nhớ ra. Chán gì đâu.

Khoa cứ bước chầm chậm, trăng hôm nay cao vời vợi và sáng mờ sau những đám mây. Nếu nhìn lên lúc trăng tròn, sẽ thấy được thêm một vầng sáng nhẹ bao quanh mặt trăng. Vầng sáng đó khá rộng và mặt trăng thì nằm ở giữa, chắc đó là một hiện tượng tự nhiên nào mà nó chưa biết đến. Khoa cứ ngước nhìn trong tò mò và buồn man mác, nó nhận ra mình đang đi từ từ đến căntin. Kệ, cứ bước chậm, lâu lâu ngước lên nhìn trời, nhìn trăng cho đã rồi lại bước tiếp.

Vài bóng người bước ngang qua, nó chẳng để ý lắm. Nhưng cuối cùng chả hiểu sao nó lại ngước lên nhìn khi thấy chân ai đó đi thật chậm kế bên. Phản xạ hay thói quen?

Kế bên nó là Hào.

Khoa khựng lại đôi chút, dù thằng kia vẫn cứ mãi nhìn nó. Chép miệng, rồi bước đi tiếp.

- Em đi kiếm Giang hả?

Chưa có ý định dừng lại, nó vẫn bước từ từ, rồi quay lại gật đầu.

- Anh biết Giang đang ở đâu nè!

Ở đâu – Khoa đứng lại, nó xoay hẳn người ra sau.

- Không!

Hào đút tay vào túi quần, thong thả bước đi. Nó bực mình, rồi chạy lại trước mặt, nhưng nó chưa kịp nói gì thì thằng Hào đã lên tiếng trước:

- Sao? Nếu tức thì cứ đánh anh đi. Đến khi nào em cảm thấy đủ cho em thì thôi.

Khoa chưng hửng nhìn ánh mắt thách thức đối diện. Vẫn cái vẻ con nít trên gương mặt, vẫn cái kiểu làm bao nhiêu “đứa” trong này điên đảo. Hào vẫn nhìn Khoa, hơi lâu …

- Giang ở đâu vậy?

Nó khó chịu mở miệng hỏi, mắt lại tiếp tục ngó lơ chỗ khác.

- Đi theo anh!

Khoa tò tò đi theo, nhưng cũng đề phòng cao độ?! Lỡ nó dẫn Khoa xuống chỗ nào vắng vẻ, rồi lại giở trò … như hồi đó thì sao? Nó cứ bước, nhưng cách một khoảng đủ an toàn …

- Đại đội 7 dọn về ở đó đó, em vào tìm đi.

Hào chỉ tay về cái nhà trước mặt, ở đây là tiểu đoàn 1. Nó trông theo, rồi trả lời lí nhí:

- Cám ơn nha!

- … Hết tân binh là anh đi học sĩ quan dự bị luôn rồi!

Khoa bước vừa nhanh vừa chậm, đến khi nghe được câu nói đó, nó đứng khựng lại ngay:

- Ủa vậy hả? Sao quyết định đăng ký đi học vậy?

- Tại vì anh thích.

- …

- Anh xin lỗi! Nếu trở được lại cái đêm hôm đó, anh sẽ không làm như vậy với em đâu. Anh hối hận rồi.

Khoa vẫn trông theo ánh mắt kia, suy nghĩ tò mò và khó hiểu cứ vờn quanh trong ánh nhìn và hơi thở.

- Chẳng hiểu sao, anh lại có cảm tình bất chợt với một thằng con trai như vậy nữa? Anh không lý giải được cái cảm xúc của mình, nó đến như vậy, thì anh biết là như vậy. Anh cũng chẳng biết ngăn cản nó bằng cách nào nữa. Nó cứ lớn dần, rồi chi phối toàn bộ hành động của anh.

- …

- Anh hối hận lắm. Đạt được mục đích đó, anh cũng chả được thêm gì ngoài sự căm hận từ em. Anh xin lỗi. Anh cũng biết em tên Khoa rồi! Khoa à! Anh xin lỗi em. Mong em tha thứ cho anh!

Vẫn để tay trong túi quần, âm giọng của Hào hạ dần cho đến cuối câu. Dù chỉ thấy mờ mờ, nhưng hình như Khoa thấy cũng rõ, là thằng Hào đang nhìn nó buồn lắm. Hai đứa cứ nhìn nhau lặng thinh vậy, rồi Hào quay mặt đi, bước vào màn đêm phía trước.

Khoa cứ đứng trông theo. Nó có cảm giác là bản thân nó chấp nhận lời xin lỗi kia. Nó không thấy bực tức, quá khứ không hiện về và ép nó thô lỗ như trước nữa.

Khoa cứ nhìn, cho đến khi trước mặt chỉ còn đơn độc một màn đêm. Rồi nó mới quay đi.



Giữa tháng 11.

Mấy đứa trong phòng đang đếm lùi từng ngày cho đến lúc kết thúc tân binh. Tuần vừa rồi tụi nó được đưa đi lên trường bắn bắn súng, rồi ném lựu đạn và đánh bộc phá. Công nhận là đứa nào cũng phấn khởi ra mặt khi được cầm cây súng trên tay, được bắn, được thấy cái cảm giác hồi hộp. Cái trường bắn này chả có gì khác so với đợt của nó. Có điều nó hơi buồn, vì ba tháng huấn luyện tân binh này, nó như bước từng bước về quá khứ trước kia!

Hôm nay tụi nó sẽ hoàn thành nốt cái đề mục cuối cùng (kiểm tra Chính trị) của ba tháng quân trường này nữa là xong, rồi từ ngày mai trở đi, tụi nó sẽ tập đội ngũ, để chuẩn bị duyệt binh cho lễ bế mạc tân binh sắp sửa diễn ra.

Đâu có khó như nó nghĩ đâu.

Nó quen rồi, những buổi sáng phải tập thể dục, cùng chạy bộ, những buổi nắng nóng muốn điên ngoài thao trường, rồi những buổi tập đội ngủ rã rời tay chân, rồi cả những hôm mưa bất chợt, cả phòng ngồi nép sau cái mái hiên, vừa ôn Chính trị vừa cười nói với nhau. Mưa làm cho nó cứ lặng lẽ ngắm nhìn, rồi trầm ngâm chìm vào quá khứ.

… Có vẻ mọi việc không hề khó khăn như nó cứ tưởng.

Khoa buồn một cách dịu nhẹ qua từng ngày. Từng ngày. Rồi từng ngày.

Cho đến hôm cuối cùng, tiểu đội lại ngồi sinh hoạt với nhau. Giang với ông Duy thì gộp cả hai tiểu đội lại, ngồi nói ba cái chuyện tầm xàm gì đâu. Lâu lâu Giang ngó qua, anh chỉ thấy bên nó đang ngồi thành một vòng tròn. Giang đứng dậy đi lại xem sao.

Chưa bao giờ anh đoán sai! Nó ngồi im, mà nước mắt cứ chảy từng chút một, mấy đứa khi thì vẫn chăm chú nhìn nó …

- Làm gì mà như trăn trối sắp chết không bằng. Thôi mấy đứa đứng lên qua đây ngồi chung luôn nè.

Giang vỗ vỗ nhẹ vào má nó. Mấy đứa kia cười um sùm, rồi nhắc ghế qua ngồi chung với tụi bên Giang. Anh kéo nó đứng lên, hôn nhanh vào má:

- Khoái khóc lắm hả?

Hai đứa dìu nhau ra nhà tắm, nó ngồi trong lòng Giang, cứ thút thít không ngừng:

- Sao em ghét mấy cái cuộc chia tay này quá!

- Anh thấy cũng bình thường mà?

- Anh khác …

- Uhm. Anh biết rồi.

Giang lại hôn nó trìu mến … rồi nồng nàn!

- Nữa!

Hai đứa bất ngờ nhìn lên, nó gằng giọng:

- Nữa nữa cái gì! Đập cho bây giờ.

Duy đứng chống nạnh, cố nói to:

- Vậy thôi mai mốt tao không canh cho hai đứa bây nữa.

- Không thèm.

- Ờ nhớ nha, mai mốt có bị ai phát hiện thì đừng trách sao tao không nói trước.

Vậy mai mốt mình vô mùng rồi muốn làm gì làm – Giang vừa nói vừa hôn lên tóc nó – Em ha!

- Tao thua hai đứa bây rồi đó!

Duy quay mặt đi là hai đứa nó cười um sùm cả cái nhà tắm. Giang lại ôm chặt nó, nó lòn tay vào lớp áo, siết nhẹ:

- Em gửi nguyên cả phòng mình lên BCH luôn rồi đó!

- Hả? Vậy hả? Gửi một lần hơn 30 đứa cũng được sao?

- Ừa … Tại vì ở BCH và Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự thường lấy lính ở đây. Nếu không có ai gửi thì anh Vinh cũng lựa đại cho đủ rồi gửi lên đó thôi. Bởi vậy em mới kêu ổng biên chế nguyên cái trung đội này lên BCH hay ở chỗ kia cũng được!

- Uhm. Vậy cũng được, lên đó sống thì bớt cực hơn ở đây chút, còn được về nhà mỗi tuần nữa. Coi như là em âm thầm giúp tụi nó đó hả?

- Nãy … em nói cho tiểu đội của mình biết rồi! Sáng mai làm lễ xong, tụi nó sẽ lên xe đi về đơn vị mới luôn! Chắc bây giờ cả trung đội cũng biết hết rồi cũng nên.

- Thôi cũng đừng có buồn nữa. Mai tụi nó đi, rồi sắp tới tụi mình cũng đi luôn rồi.

Khoa ráng cười một cái, Giang biết là nó cũng chẳng muốn cái ngày xuất ngũ đó tới nhanh. Anh cứ an ủi nó bằng những cử chỉ yêu thương đơn giản.

- Thôi. Tối nay em xuống Hậu cần ngủ, em không ngủ ở đây đâu. Sáng mai em cũng không ra làm lễ đâu, anh vô nói với trung đội trưởng dùm em đi.

- Có sao đâu mà! Ngủ ở đây đi.

- Thôiiii. Anh biết tính em rồi mà. Em không muốn khóc lóc trước mặt tụi nó đâu!

- Tuỳ em vậy, lát điểm danh xong, anh xuống ngủ với em, sáng mai anh lên đây lại.

- Ừa! Anh nhớ gửi lời hỏi thăm tới mấy đứa tiểu đội em nha. Xin lỗi tụi nó dùm em luôn.

Hai đứa ôm nhau một chút nữa, rồi nó lẳng lặng đi xuống Hậu cần. Trời hôm nay khá nhiều sao, những ngôi sao cứ thấp thoáng trong các đám mây. Khoa cứ mãi ngước lên, cho đến khi lòng nó trống trải hoàn toàn. Nó thở phào, rồi vào phòng, nằm nghe nhạc và chờ Giang xuống ôm nó.





Khoa cố ngủ cho thật say, thật lâu. Đến khi nó đã tỉnh ngủ thật sự, nó mới chịu ngồi dậy.

Bây giờ là hơn 9h sáng.

Không khí thoáng mát và yên tĩnh, nó vào nhà tắm vệ sinh, rồi đi về đại đội. Những ngày cuối năm, trời se lạnh đôi chút, mây trên trời nhìn cứ như đang hoà tan vào cùng một màn sương khổng lồ chưa kịp tan, vài tia nắng ấm hiếm hoi rọi xuống trên các mặt đường và mái nhà từ nền trời xanh thẳm. Nhưng chỉ được phút chốc là biến mất khi những đám mây và sương kia cứ thay phiên nhau lấp đi từng chỗ trống trên nền trời đó.

Im ắng quá.

Toàn tiểu đoàn 2 vắng đến nỗi, Khoa có cảm tưởng như gió đang thổi một lượt khắp các đại đội mà không bị cản trở bởi ai hay vật gì đó. Nó cứ bước cho đến khi vào tới phòng. Duy kêu ngay khi nó vừa bước vào:

- Sao sáng không ra làm lễ chung với tụi tao hả? Mấy đứa ở tiểu đội hỏi mày riết luôn đó!

Nó không nói gì, cứ lẳng lặng đi vào giường, rồi giật mình thật sự. Trên giường nó … có tổng cộng 11 nhánh hoa hồng, bọc trong những mảnh giấy kiếng.

- Tụi nó để lại cho mày đó, tụi nó nói là sẽ nhớ mày lắm. Tiếc là không được gặp mày lần cuối.

Chợt có cái gì đó ray rức trong lòng. Khoa nhìn những bông hoa thật buồn, rồi gom lại. Lát sau, Giang đi vào, anh đặt tay lên vai nó:

- Tụi nó gửi lời hỏi thăm em nhiều lắm đó!

- …

- Thôi để đó đi, ông Trường nhắn em với anh lên gặp ổng kìa.

Nó lặng lẽ đi theo Giang lên đại đội. Ông Trường tươi cười khi nhìn thấy nó:

- Sao? Có khó như hai đ/c tưởng không?

- Quên được cái tiểu đội đó bây giờ mới là khó đối với con nè chú!

Khoa nói cứ như trách cứ, ổng và Giang cười vang cả cái phòng.

- Tôi đánh giá cao nỗ lực của hai đ/c. Đúng là lính từng làm ở các ban thì ý thức và khả năng trội hơn hẳn lính thường. Kết thúc khoá huấn luyện rồi, hai đ/c vẫn sẽ ở đây cho đến khi xuất ngũ, từ giờ trở đi cũng chẳng phải làm gì nhiều nữa, chỉ có dọn vệ sinh mỗi ngày rồi thôi. Nếu muốn về nhà thì lên đây nói tôi một tiếng, chứ đừng có mà trốn như những đứa khác nhé.

Nó ừ hử, rồi nghe nốt những dặn dò cuối cùng từ ổng.



Đến chiều. Chẳng ham hố gì mấy môn thể thao, nó đành đi xuống Quân y kiếm tụi kia nói chuyện. Điều đó có khi vui hơn là ngồi nhìn Giang đá banh với mấy đứa khác.

Khoa lon ton đi xuống Quân y, tới cái ghế đá tụi nó hay ngồi, chỉ có thằng Hải ngồi đó, cùng thằng Quỳnh. Bây giờ Khoa mới để ý, mặt thằng đó tự nhiên ủ rủ và buồn thảm hết sức.

- Nó sao vậy?

Nó ngồi xuống, nhìn thằng Hải hỏi. Hải cười ha hả:

- Bị thất sủng chứ gì? Hahaha …

- Mệt quá, đừng có chọc nữa coi!

- Quỳnh sao vậy? Nói tao nghe đi.

- Chán quá! Phòng Tác huấn vừa có thằng lính mới vào nhận công tác. Nó làm được việc lắm, lại được lòng mấy ông chỉ huy bên đó nữa.

- Rồi mấy ổng bắt đầu lơ mày hả?

- Chứ sao nữa! Bình thường thì tao sẽ được ở lại cho đến xuất ngũ. Mà từ khi thằng mới lên, tao thấy mình có nguy cơ bị đưa về bộ binh sớm quá. Tao không muốn đâu, tao muốn ở lại đó à … hic hic!

Khoa chép miệng, nó biết cái cảm giác cạnh tranh này, cũng phức tạp và cam go lắm:

- Ở đến bây giờ rồi mà bị đuổi xuống nữa, chắc quê lắm.

Nó với Hải cười um sùm, thằng Quỳnh cứ ngồi đó thở dài từng chập.

- Nhìn mày thấy thương quá Quỳnh. Tao có cách này nè, có thể giúp mày ở lại được đó. Mà với một điều kiện.

Thằng Quỳnh hớn hở ra mặt, Khoa nói ngay:

- Ra căntin mua cho tao hộp bánh quế, hương dâu nha. Rồi hai chai nước cam, với cây bút bi, rồi cầm vô đây.

- Ủa? Mua mấy cái đó chi vậy?

- Đã kêu đi thì đi đi! Không thì về phòng dọn đồ sẵn đi là vừa.

- Thôi má. Ngồi đó chờ con xíu, mua liền nè.

Quỳnh lật đật chạy đi ra căntin mua ngay. Căntin thứ hai của trung đoàn này nằm cũng gần Quân y, nên thoáng chốc thằng kia đã mua đủ những thứ nó yêu cầu.

- Hải chờ tao chút, tao dẫn nó đi lên đây cái. Chờ tao về rồi hãy ăn nha.

Nó dẫn Quỳnh đi về phòng nó. Hơi lâu xíu, rồi nó mới trở lên Quân y lại. Thằng Hải hỏi ngay khi nó vừa ngồi xuống:

- Ủa Đoàn lang. Chàng dẫn nó đi đâu vậy?

- Đm’ đã nói đừng có kêu tao bằng cái tên đó mà. Nghe gớm quá.

- Háháhá. Quen miệng rồi chàng ơi. Đâu đâu! Kể muội nghe coi chàng giúp nó như thế nào?

Nó khoanh tay lại, cười đắc chí:

- Không sớm thì muộn, cái thằng mới chắc cũng bị trả về lại thôi. Thì có gì đâu, tao đưa cho nó cây bút mực xanh, kêu nó canh lúc nào thằng kia không để ý, thì đánh tráo với cây bút của nó. Nếu có ông sĩ quan nào vô tình mượn bút nó ký, bảo đãm nó sẽ bị phê bình ngay, vì cây bút nó đang xài là mực xanh. Trong quân đội có cái câu “giấy trắng mực đen” mày cũng biết rồi chứ gì? Bút trong căntin bán lẫn bút mà đại đội phát, đều là bút đen hết. Riêng có mình tao thích màu xanh, nên tao có sẵn vài cây trong phòng. Nãy tao dẫn nó về phòng, là để đánh tráo hai ngòi bút của hai cây bút với nhau. Cái cây tao đưa thằng Quỳnh cầm là bút đen, nhưng viết ra mực xanh. Vậy thôi.

Thằng Hải trố mắt nhìn nó thật sự:

- Trời! Cái ban Chính trị đó xem nặng hình thức lắm. Có một vết mực xanh trong văn bản hay sổ sách gì là chết với ông chủ nhiệm. Thêm thằng kia mới lên, mà không để ý cái chuyện này, đúng là sớm muộn gì nó cũng sẽ bị trả về! Chàng thâm hiểm thật đó Đoàn lang. Cái chuyện vậy chàng cũng nghĩ ra được nữa. Thiếp thấy sợ chàng rồi đó.

Cái giọng đãi đãi làm Khoa cười khì, nó gãi đầu:

- Chả hiểu sao mấy chuyện này đối với tao thì dễ ẹt à. Cứ như là có sẵn trong đầu rồi đó, lúc cần thì cứ vận dụng thôi. Haha!!!

Khoa với thằng Hải cười khoái chí, rồi cùng ăn bánh, uống nước. Mà cũng có vẻ nó không phải chờ lâu. Thằng Quỳnh hấp tấp chạy lại ngay với nó, giọng vui khôn xiết:

- Nó đang bị chửi trên phòng chủ nhiệm kìa. Hahaha … vui quá đi!

- Sao? An tâm chưa hả?

- Chời ơi! Tao cám ơn mày nhiều lắm luôn đó. Từ giờ mỗi đêm không phải lo lắng nữa, được ngủ ngon rồi! Háhá …

Khoa cười, rồi chợt nhớ ra một chuyện, là thằng Quỳnh làm trong ban Tác huấn. Mắt nó sáng lên, cùng cái hy vọng mong manh trong lòng:

- Ê đúng rồi! Quên nữa. Mày giúp tao lại chuyện này được không Quỳnh?

- Chời! Tao còn không biết làm sao để mà trả ơn mày nữa đây nè! Nói đi, lên rừng xuống biển tao cũng làm.

Hải bĩu môi, nhéo nhéo cái tai thằng Quỳnh:

- Đ? này nói chuyện như mấy đứa dở hơi.

- Haha. Ê Quỳnh, phải mỗi khi trung đoàn này diễn văn nghệ, thứ tự người hát và bài hát là do bên mày sắp xếp đúng không?

- Ùhm. Đúng rồi. Sao nữa?

- Mỗi lần như vậy mày có ghi danh sách lại không?

Quỳnh nhìn đâu đó ra xa, cái vẻ không chắc chắn rõ ràng trong giọng nói chậm và nhỏ:

- Tao cũng hông nhớ nữa. Để lát tối về tao coi lại mấy cái ghi chép hồi trước. Coi coi có không. Ủa nhưng mà mày muốn tìm đứa nào?

- Tao … tao tìm một người, mà hát vào cái đêm lính đợt 1 năm 2009 xuất ngũ đó. Bữa đó có thằng nào lên hát bài “Điều Ước Giản Đơn” đó Quỳnh! Mày nhớ không?

- Chời! Lâu lắm rồi, tao cũng hông nhớ kỹ nữa. Nhưng thôi, lát tối về phòng tao coi lại coi, biết đâu còn giữ lại cái danh sách hồi đó.

Hy vọng trong nó mong manh như màn sương buổi sáng. Từ ngày về lại bên Giang, nó đã có cái quyết tâm là phải tìm cho bằng được cái thằng chết tiệt gửi bài hát tặng nó kia, chính cái bài hát đó làm cho nó giận Giang, rồi … tùm lum chuyện xảy ra. Nhưng ngặt nỗi, nó chả biết bắt đầu tìm thằng đó như thế nào. Nó cố nắm bắt mọi chi tiết mà nó biết, cố tìm hiểu và cố hỏi. Cũng đã có lúc, nó tính bỏ cuộc!

Sáng hôm sau. Khoa nhắn tin cho thằng Quỳnh, rồi ra sau nhà tắm đại đội ngồi chờ. Lát sau thằng Quỳnh xuống, nó hỏi ngay, nhưng Quỳnh không nói gì, chỉ cười tươi rồi dẫn nó đi theo.

Nó biết Quỳnh dẫn nó đi đâu. Đây là cái nơi mà Giang cấm nó xuống!!!

Đúng! Giang không muốn nó xuống đây, cũng không muốn nghe nó nói lý do gì để mà lại đi xuống đây. Vì cái nơi này quá phức tạp và rất là hỗn tạp?!

Đây là bãi đất trống kế bên bãi rác của trung đoàn, nằm sau lưng nhà tắm của đại đội Phòng không và đại đội 10, và nằm sát vách tường của trung đội Phục vụ (bếp cơ quan: nấu ăn cho tiểu đoàn và các đại đội binh chủng)

Đây … còn là cái nơi diễn ra đầy đủ những điều cấm trong chỉ thị của trung đoàn lẫn như Quân khu.

Hút thuốc, đánh bài, xài điện thoại, sử dụng rượu bia và các thói xấu nhỏ lẻ từ ngoài xã hội theo con người vào trong này!

Trung đoàn cũng đã tổ chức nhiều đợt “thanh lọc” nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn thua gì. Nó không có ý nghĩ xấu cho nơi nó đóng quân, nhưng sự thật là vậy. Đứa nào muốn xài điện thoại thì xuống đây tha hồ mà gọi, sĩ quan chả ai thấy, đứa nào muốn nhậu nhẹt, tâm sự gì thì cũng ra đây, tranh thủ sau những đống gạch vụn và các bụi cây che khuất.

Và còn nhiều … nhiều yếu tố đặc biệt cấu tạo nên cái lời đồn về khu đất “tệ nạn” này nữa!

Khoa bước chầm chậm theo thằng Quỳnh. Chợt nó thấy có thằng nào đó đang hầm hầm bước tới, rồi đá cái cửa phòng kế bên, một thằng nữa lật đật chạy ra, hối hả trong giọng nói, cái thằng đạp cửa đứng chống nạnh:

- Bây giờ mày có đóng hụi không?

- Em … chưa có tiền. Em … bị giam tiền phụ cấp rồi … “chị” thông cảm cho em mấy ngày …!

- Đ’, lúc nào mày cũng nói với tao câu đó. Bây giờ tao siết đồ, lấy cái nội vụ của mày là mày khỏi ngủ.

- Ới! Ới! “Chị” ơi, em năng nỉ “chị” mà!!!

… Khoa cứ bước thêm mấy bước nữa.

- Ủa “cô”? “Cô” phải coi lại bản thân sao rồi mới đi nói người khác chứ? “Cô” ăn ở sao mà để “chồng” nó bỏ đi, rồi bây giờ lại đây mà đổ thừa cho tui? Tui hông có biết cái gì hết đó, đừng có mà đi nói tùm lum đổ tiếng oan cho tui nhe “cô”. Tội nghiệp tui lắm chứ.

- Nhưng tại sao ảnh lại ngủ trên giường mày? Hả con đ? kiaaa?

- Ai mà biết? “Cô” vô trỏng hỏi ảnh đi, mắc gì mà hỏi tui, tui hông có biết gì hết đó.

- Trời ơiiiii. Thiệt là tức chết mà. Bữa nay tao quậy cho banh chành luôn, cho khỏi có “con” nào ăn được “chồng” tao hết.

- Ế Ế… Bớ tiểu đội, bớ đại đội! … Có đứa phá làng phá xóm kìa. Đuổi nó ra nhanh lên!

… Khoa cứ bước tiếp.

- Ê mày. Bên Trinh sát có đứa bán phụ cấp binh nhất có 280 ngàn à.

- Mày mua hả? Thằng bạn tao nó bán có 250 kìa.

- Để tao coi lại đã, tính trốn về mấy tuần mà không có tiền.

- Ờ tuỳ, mỗi chỗ bán mỗi giá khác nhau, nhớ hỏi kỹ mắc công lỗ nha mày.

Bán phụ cấp?

Cứ hiểu đơn giản là vầy: Phụ cấp binh nhất hiện tại bây giờ được 320 ngàn 1 tháng. Nhưng tới ngày 20 hằng tháng mới được lãnh. Nếu đứa nào cần tiền, thì nó sẽ bán cái phụ cấp đó cho đứa mua, đứa mua mua lại với giá thoả thuận, thường thì mua lại khoảng từ 260 tới 300 ngàn. Ví dụ thằng bán chịu giá 300 đi, thì thằng mua sẽ đưa cho nó 300, rồi tới ngày lãnh phụ cấp, thằng bán đưa lại 320 ngàn mà nó được lãnh cho thằng mua phụ cấp từ nó. Vậy là thằng mua lời được 20 ngàn. Và số tiền lời thì còn phụ thuộc vào sự thương lượng giữa hai bên. Khoa còn nghe kể, có đứa đem tiền ở nhà lên đây, kinh doanh bằng cách đi thâu mua phụ cấp của mấy đứa kẹt tiền nữa, trung bình có tháng những thằng đó kiếm được hơn một triệu từ những trao đổi này đó.

Thường thì chuyện này rất kín đáo, và những đứa mà đi mua số lượng lớn như vậy, thường là những đứa có số má và nổi tiếng trong cái trung đoàn này. Đa số ít đứa nào dám giựt tiền phụ cấp từ tụi này lắm, nếu không muốn bị truy nã và nhừ tử khi đi một mình?! Mà cũng đa phần mấy đứa giựt thường bán phụ cấp của mình cho nhiều nơi, rồi đào ngũ có khi 2 3 tháng trời! Tuy là trong số ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng những đứa đó gây tổn thất rất là lớn cho cái tụi mà được nó bán phụ cấp. Vì thằng này cứ tưởng mình mua trước thằng kia, thấy giá hợp lý là bán liền, mà đâu ngờ trước đó đã được bán cho rất nhiều người rồi!

… Khoa vẫn cứ bước!

- Nè. 2 xị nè. Đập nó một trận dùm tao. Nó hay ngồi ăn ở cái bàn sát vách tường đó. Chờ mấy ngày nghỉ nó hay đi ăn cơm một mình lắm.

- Rồi ok luôn. Mà có chắc là thằng đó chưa biết mặt tụi này không?

- Chắc chắn mà! Nó ở tuốt tiểu đoàn 1, có biết ai bên này đâu? Nếu trót lọt tao bao tụi bây một chầu nhậu. Ok?

- Chắc có thù với thằng đó dữ lắm. Bị nó giựt bồ hả?

- Haha.

… Thêm mấy bước nữa!

- Ê đ/c, đ. hông?

- Ý chời! Đ/c dễ thương quá à, làm một “cái” kỷ niệm đi đ/c ơi …

- Coi cái đít kìa! Thèm quá.

- Hí hí hí …

… Rùng mình, nhưng nó vẫn cứ bước đều, theo thằng Quỳnh.

Và cuối cùng cũng đến nơi. Quỳnh dẫn nó lại một cái ghế đá đặt sát cái tường đang đập dở dang. Có một người ngồi trên, miệng phì phèo điếu thuốc, tay lật “loạt xoạt” những tờ tiền với đủ mệnh giá.

- Tỉ tỉ ơi. Tỉ tỉ rãnh không? Giúp em chuyện này cái nha!

Quỳnh nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh. Cái người đó không trả lời vội. Vẫn phì phèo, rồi phun điếu thuốc đã cháy hết ra, miệng lẩm bẩm một chút, rồi ngước mặt lên nhìn nó.

“Thanh tú?”

Khoa chả hình dung được cái từ thanh tú trong cái câu “gương mặt thanh tú” là như thế nào, có lúc nó suy nghĩ mãi về cái nghĩa, lẫn câu chữ và mặt chữ, nhưng nó vẫn không thể tưởng tượng được.

Nhưng khi bốn mắt vừa nhìn vào nhau. Thoáng qua trong đầu, nó nhớ ngay đến cái từ khó hiểu kia. Gương mặt mà nó đang nhìn có vẻ vừa khớp với cái từ làm nó thắc mắc đó.

- Ai đây? Xuống đây có việc gì?

Khoa ấp úng, vừa tính trả lời thì thằng Quỳnh đã nhanh nhảu:

- Bạn em đó. Cái bạn mà bữa em kể cho tỉ tỉ nghe đó. Bạn em có cái thắc mắc, tỉ giúp bạn em dùm nha

- À! Hỏi đi em trai.

Cái người mà được gọi là “tỉ tỉ” nhìn nó cười. Công nhận cười có duyên thật. Nó cũng cười rồi hỏi trong nhỏ nhẹ:

- Cái lúc mà lính đợt 1 năm 2009 và tiểu đội trưởng của đợt 2 năm 2008 xuất ngũ đó. Bạn có lên hát trong đêm văn nghệ không?

- Hửm? Cũng lâu lắm rồi nè … À có. Đúng rồi, có hát. Bữa đó tỉ lên hát bài Tạm Biệt (LHG) chứ đâu, em thấy tỉ tỉ hát hay hông?

- Dạ … hay lắm … hehe. Vậy tỉ tỉ còn nhớ ai lên hát bài Điều Ước Giản Đơn trước đó không? Có cái thằng nào lên hát bài đó, rồi tặng cái bài đó cho đứa nào nữa đó!

- Chời em ơi! Tỉ nhớ rồi, tại tỉ cũng thích cái bài đó. Nhưng mà thằng đó thì tỉ hổng có quen, ai biết nó ở đơn vị nào được ban Tác huấn mời lên hát. Bữa đó tùm lum đứa từ các nơi trong trung đoàn này tập trung về đó xin hát, tỉ làm sao biết hết được?

Thoáng thấy thất vọng, Khoa ngập ngừng:

- Vậy tỉ có nhớ mặt cái thằng đó không?

Người đó nhìn nó chằm chằm, rồi lắc đầu. Khoa chép miệng:

- Ừa vậy thôi. Cám ơn tỉ tỉ nhiều!

- À khoang! Để tỉ đi hỏi lại mấy đứa bạn hát chung bữa đó, chắc cũng có đứa biết.

- Vậy hả? Nếu được thì em cám ơn tỉ nhiều lắm luôn đó!

- Híhí, có gì đâu em, thấy em dễ thương quá nên muốn giúp em thôi mà.

Khoa cười ngại:

- Vậy thôi em về nha. À tỉ cho em biết cái tên được không?

Người đó bắt chéo chân, rồi tiếp tục đếm những tờ tiền trên tay:

- Cứ gọi chị là Tuyết tỉ tỉ (?!) đi. Tối nay em xuống đi nha.

- Ừa. Thôi em về nha. Về Quỳnh ơi!

Lúc đi trở ra, nó bước thật là nhanh, chần chừ một hồi lỡ Giang đi ngang mà thấy, chắc nó chết quá!

- Tối anh lên Quân y nha, em dẫn anh lên đây lại.

- Ừa, anh về đại đội luôn.

- Baiiii.



Giang với ông Duy rủ nó đá cầu. Chả muốn chơi, nó ngồi một đống trên bệ súng.

“Rốt cục là đứa nào vậy? Đứa nào tặng cái bài hát đó cho mình vậy ta?”

“Thằng kia nó đi học sĩ quan dự bị rồi, mà nó cũng nói là không phải nó!”

“Vậy thì là đứa nào vậy?”

“Hic. Hy vọng cái bạn Tuyết tỉ tỉ kia sẽ tìm được người đó. Trước khi xuất ngũ, mình phải làm rõ chuyện này mới được.”



Đến tối. Nó chờ cho Giang với ông Duy đi tụ tập với cái đám tiểu đội trưởng khác, rồi nó mới đi lên ban Chính trị, kiếm thằng Quỳnh. Hai đứa nó lại đi xuống cái nơi đó một lần nữa.

Nếu cái nơi “tệ nạn” này là một bức tranh, thì màn đêm sẽ là màu nền hoàn hảo nhất để khắc hoạ từng chi tiết trong bức tranh này.

Khoa cứ đi sát theo thằng Quỳnh. Tự nhiên nó hơi sợ, khi thấy từng đám từng đám ngồi tụm lại rải rác khắp cái khu này. Vài đốm sáng đỏ chói phát ra từ đầu các điếu thuốc, mùi khói thuốc cứ phản phất xung quanh, lâu lâu có vài tiếng gõ bo cùng vài câu hát ngớ ngẩn vang lên, cùng các tiếng “dô, dô” … Không nhìn thấy rõ, Khoa chỉ nghe Quỳnh vừa đi tới, vừa vẫy tay gọi cái đám nào đó trước mặt:

- Tỉ tỉ ơi! Tỉ tỉ!!!

Quỳnh xáp vào ngồi cạnh cái người hồi sáng. Tuyết tỉ tỉ gì đó! Nó đứng đó, gãi gãi đầu, tất cả các cặp mắt đổ dồn vào nó.

- Ý chời. Dễ thương ghê luôn.

- Ủa bạn này có nối mi hông vậy? Mắt bạn đẹp quá đi …

- Bạn ơi, bạn ở đâu vậy? Mình mới thấy bạn lần đầu á.

Những âm giọng nhỏ nhẹ thánh thót vang lên xung quanh, Khoa cười như tự trấn an:

- Mình ở đại đội 5.

- Ủa bạn là lính mới hả?

- Không có! Mình là tiểu đội trưởng.

- Bạn ơi bạn dễ thương quá à! Nhìn bạn hoài mà tui hông thấy chán.

Khoa lại cười, gãi gãi đầu.

Mấy đứa để im coi – Bạn Tuyết xua tay, kéo nó ngồi xuống đối diện - Tỉ có hỏi dùm em rồi đó em trai à.

Nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện. Nhưng chỉ có cái lắc đầu cùng giọng nói đầy thông cảm:

- Hông ai nhớ nỗi cái buổi hôm đó! Tại cũng lâu lắm rồi. Tỉ xin lỗi. Mà cái người em tìm đó có quan trọng hông em? Thằng đó nó thiếu tiền em hả?

Khoa thở dài, nhìn xuống đất, đung đưa hai chân:

- Nhiều hơn là tiền nữa …

- Nó nợ tình em hả? Hay nó quen em rồi bỏ em giữa chừng?

Khoa cười:

- “Chị” Tuyết hiểu lầm em rồi. Em là con trai!

Gương mặt đối diện chưng hửng, cùng vài tiếng cười nhỏ khẽ xung quanh. Quỳnh ngồi kế bên, lay nhẹ cái tay:

- Con trai thiệt đó tỉ.

- Ôi dào! Trai hay không thì sau này cũng biết thôi. Cứ hồn nhiên với đời đi em à.

Chị Tuyết rít điếu thuốc, rồi chuyền cho mấy kế bên. Khói thuốc nhơn nhởn làm nó khó chịu khịt mũi mấy cái …

- Ê mấy gái ơi. Anh Hào ảnh đi học sĩ quan dự bị rồi đó!

- Chời. Thiệt buồn hết sức luôn à …

- Chán ghê. Mai mốt hông biết ngắm ai đây nữa. Chắc hông có ai thay thế được anh Hào trong lòng tao đâu tụi bây ơi!!!

Cả một đám đang thay phiên nhau tiếc nuối. Mà thiệt là cái thằng đó giờ đã đi xa lắc xa lơ rồi, nhưng chả hiểu sao khi nghe tụi nó than vãn về cái thằng đó, tự nhiên nó lại phát bực:

- Cái thằng nhìn mặt tởm vậy mà ai cũng mê!

- Chờiiiiii. Nghĩ sao mà nói kỳ quá vậy? Thử hỏi coi trung đoàn này ai mà sánh ngang được với anh Hào chứ?

- Anh Hào đẹp trai nhứt! Anh Hào dễ thương nhứt!

- Híhíhí …

Có vẻ nếu cãi lại thì nó sẽ nắm chắc phần thua, và có nguy cơ bị thiệt mạng nữa?!

Khoa để tụi nó tâng bốc thằng kia lên tận mây xanh cho đã đời, nó mới chép miệng:

- Là người duy nhất của một người, quan trọng hơn là nhiều người của một người!

… Im phăng phắc.

Tự nhiên nguyên một đám chả đứa nào nói thêm câu gì, nó chợt thấy ngại, rồi lấy tay gãi gãi đầu:

- Thấy sao nói vậy thôi nha. Hehehe …

Mấy đứa kia ngồi túm tụm lại nói chuyện một hồi, rồi cũng từ từ giải tán. Khoa lấy điện thoại ra xem giờ. Mới có 8h hơn thôi, nó nán lại ngồi hàn huyên với thằng Quỳnh và vài đứa bạn của thằng này một hồi …

- Ủa chị Tuyết … Em hỏi chị cái nha.

- Hỏi đi em trai.

- Sao … chị thích được người khác gọi bằng “chị” quá vậy?

Có gì đâu em? Vì chị là “bóng” mà? Hihi - Chị Tuyết cười nhẹ!

- Chị … phải khẳng định mình là “như vậy” trông mắt mọi người hả? Lúc đầu thấy chị, em thấy chị cũng bình thường mà!

- Em trai à. Chị đâu cần phải khẳng định như em nói đâu nè? Bản thân chị đã là “như thế” rồi, chị khẳng định thêm để làm gì chứ?

Nó ngồi vò vò các đầu ngón tay. Giọng hỏi rất thầm:

- Sao chị biết … chị là “như thế”? Tự nhiên vào một ngày đẹp trời chị nhận ra hả? Hay có ai nói với chị là chị “như thế”?

Chị Tuyết bắt chéo chân, rồi nhịp chân, người khẽ đung đưa:

- Không ai hiểu rõ mình bằng bản thân mình! Thôi nếu em muốn, thì chị sẽ nói rõ cho em hiểu, dù gì chị cũng thấy có cảm tình với một đứa dễ thương như em lắm đó em trai - Vừa nói, chị ấy vừa lấy tay vỗ nhẹ lên má nó - Bây giờ tóm gọn lại, là em đang thắc mắc cái gọi là “gay” đúng hông? Vậy giờ chị em mình sẽ xuất phát bằng câu hỏi “gay từ đâu đến” nhé em.

Khoa gật, vẫn chăm chú lắng nghe.

- Ùm! Thứ nhất là môi trường sống. Em có hay nghe người ta cứ nói với nhau là con trai mà chơi chung với con gái nhiều thì cử chỉ và thói quen cũng dần dần giống với những đứa con gái đó không? Cái này thì chẳng sai cũng chẳng đúng. Đó chẳng qua là phản xạ của bộ não em với môi trường xung quanh em thôi, nhiều người suy nghĩ hạn hẹp thường hay đổ thừa cho hoàn cảnh, rồi lại tự tưởng rằng mình là gay, rồi lại tự buồn và tự ray rức? Nhãm nhí lắm.

- …

- Thứ hai, cũng là cái câu mà người ta hay nói: “vừa mới sinh ra là đã bị gay”. Chắc em cũng biết rồi chứ nhỉ, thường là …

- Ủa mà sao nó cảm nhận được là nó bị như vậy từ lúc sinh ra? Phải có cái gì đó tác động vào suy nghĩ nó mới cảm thấy được như vậy chứ?

- Từ từ em. Để chị nói đã, đừng có nhảy vào họng chị, chị bực chị tán xéo háng em bây giờ! Ùm. Lý giải cái thứ hai này chính xác nhất là về yếu tố khoa học! Phụ nữ mang thai từ tuần thứ 6 đến thứ 8, nếu không được bồi bổ đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và phải thường xuyên lo âu, căng thẳng, thì sẽ ảnh hưởng đến các chất (hormone) cần thiết cho hoàn chỉnh giới tính nam trong phôi thai. Đến khi sinh con, sự thiếu chất (hormone) đó tuy không cản trở gì đến cấu tạo cơ thể, sinh ra vẫn là một đứa con trai, nhưng bộ não thì không em à!

- …

- Ngay từ lúc đó, em đã có những suy nghĩ của một đứa con gái thực thụ. Suy nghĩ đó lớn dần theo em, rồi nó tác động từng chút một đến thói quen, cảm giác đối với người khác giới, rồi dần dần, em nhận ra mình là gay!

- …

- Với lại mọi người cũng thường nói, nếu muốn biết có thật sự là gay hay là không, thì phải chờ đến 25 tuổi. Những điều chị vừa kể, là một ít hiểu biết và học hỏi từ cuộc sống của chị mà thôi, nếu em cảm thấy hổng đúng thì cũng đừng nên tin quá. Nhưng mà chị nghĩ, em có còn đang thắc mắc về giới tính của mình, thì em hãy chờ cho đến khi em 25 tuổi xem sao.

- … Ủa mà chị ơi. Chị chưa 25 tuổi mà? Sao chị biết mình là “gay”?

- Hihi, thằng em trai này khờ thiệt. Vậy thiếu gì đứa chưa 25 tuổi cũng biết mình là con trai đó thôi? Thì chị chưa tới đó mà chị cũng biết mình là “vậy” rồi? Hiểu chưa em?

Khoa cười nhẹ. Vẫn vò vò mấy đầu ngón tay:

- Lúc đầu … thấy mấy “người” như vậy, em không thấy ghét, cũng không thấy sợ. Tự nhiên em thấy … tội nghiệp cho họ.

Chị Tuyết thở dài, nhìn nó buồn hiu:

- Em trai à! Người cần tội nghiệp mới là em đó.

- …

- Người ta đâu phải bị bệnh hay bị ruồng bỏ đâu mà cần tội nghiệp? Sự thương hại quá đáng của em mới làm em bị tội nghiệp đó, em hiểu chưa?

- … Vậy … làm sao chị sống được với những lời dè bỉu và châm chọc từ mọi người. Dù biết rằng là có sự thông cảm, nhưng những câu nói ác ý vẫn không ngừng …

- Em à!

Khoa mím môi, mắt nó chớp chớp …

- Cuộc đời này, em thương ai nhất?

- … Mẹ em!

- Vậy thì em chỉ nên để tâm đến suy nghĩ của mẹ em thôi. Chỉ cần người quan trọng nhất và thương yêu nhất đối với em hiểu em là được. Đừng quan tâm đến lời ra tiếng vào xung quanh, có ai nuôi em được bữa nào đâu mà em phải bận tâm? Em có hai cái lỗ tai mà! Nghe được bên nào thì cho ra bên kia liền luôn, có phải lời hay ý đẹp đâu mà giữ lại làm gì hả em. Lẽ ra em phải tội nghiệp cho những loại người có ác ý châm chọc mình mới phải, thứ tụi nó chỉ là những con chó ghẻ chạy ngang qua cuộc đời của em mà thôi. Em biết chưa, em trai?

Quỳnh chen giọng vào, cũng khá nhỏ nhẹ và buồn hiu:

- Hồi lúc tao mới “bị” như vậy, mẹ tao bả cũng buồn lắm, tối ngày cứ thở dài lên xuống! Rồi một ngày tao nghe mẹ tao nói với mấy bà trong xóm, mẹ tao nói tao như vậy còn đỡ hơn mấy thằng cướp giật, đầu đường xó chợ, toàn đi báo hại gia đình.

- …

- Thiệt đó. Mày chỉ nên buồn cái nào đáng buồn thôi. Những chuyện đó đâu đáng để mày tốn thời gian suy nghĩ đâu!

Chợt. Chị Tuyết cầm tay nó lên, vuốt nhè nhẹ lên mu bàn tay:

- Chắc là em đang đứng ở giữa đường phải hông? Chưa biết đi theo bên nào phải hông? Thôi em đừng có lo lắng làm gì, chị nói rồi, cứ vô tư với đời đi em à, đến một lúc thích hợp, em cũng sẽ biết mình là ai thôi. Còn nếu đến lúc đó, em thấy mình “giống như” chị, thì em cũng đừng có buồn quá … - Chị Tuyết bất ngờ giang hai tay, cười tươi - Bởi vì thế giới thứ ba lúc nào cũng rộng mở và đón chào em đó, em trai yêu dấu à.

Thằng Quỳnh cười nghiêng ngả, nó đánh vào vai chị Tuyết mấy cái:

- Má này ngứa háng quá nha!

Khoa cũng cười um sùm, nó lại hỏi tiếp:

- Ủa chị ơi. Vậy chị có từng ghét ai chưa? Ghét cay ghét đắng luôn đó!

Chị Tuyết bắt chéo chân, đặt hai tay lên đùi:

- Em ơi emmm. Yêu hay ghét ai, cũng đều phải vận dụng đến cảm xúc. Mà cảm xúc con người thì lại có hạn, đâu phải muốn có lúc nào, có bao nhiêu là có được đâu? Bởi vậy em chỉ nên dành cảm xúc cho việc yêu thôi, ghét làm gì … Đm’ ghét đứa nào thì chặn đường lột da l” nó là xong chớ có cái gì đâu, tự nhiên ghét chi cho mệt?!

Chợt cái giọng thỏ thẻ đanh lại ở câu cuối, nó lại cười gần như té ngửa. Thằng Quỳnh cũng được phen cười thêm một chập nữa, chị Tuyết cười tủm tỉm, nhưng vừa tính mở miệng nói tiếp, thì tiếng ai đó la lên thất thanh vọng lại từ xa:

- CHẠY!!! CHẠY!!!

Nó bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì, là thằng Quỳnh đã nắm tay nó, chạy thật nhanh, chị Tuyết cũng chạy theo. Âm thanh diễn tả sự hỗn loạn vang dội khắp nơi trong màn đêm. Tiếng chân, tiếng ai đó thổi còi, tiếng hối hả của ba đứa nó đang chui rúc vào các lùm cây, luồn lách trong màn đêm tối mịt.

- Quỳnh dẫn nó về đi, ngủ ngon luôn nha em trai.

Dứt lời, chị Tuyết kia rẽ sang một hướng khác trong đêm tối. Thằng Quỳnh vẫn nắm chạy tay nó:

- Chạy lẹ về đại đội đi, không được đứng lại nha. Tao chạy về phòng tao luôn.

- Ủa mà … cái gì vậy? Sao tự nhiên nguyên cả khu chạy toáng loạn vậy?

Quỳnh đánh khẽ vào lưng nó:

- Vệ binh đi tuần chứ cái gì. Lo chạy đi, đừng có hỏi lung tung.

Hai đứa lủi thật nhanh từ đám cỏ xuống mặt đường, rồi chạy thục mạng cùng những cái bóng mờ mờ đang vụt đi tứ phía trong màn đêm. Nói về chạy thì Khoa khỏi phải lo, chỉ là nó hơi mắc cười với cái vụ này thôi. Lần đầu tiên nó bị Vệ binh dí đến nỗi chạy hụt hơi như vầy.



Ngồi thở dốc cho đến khi bình thường lại được, nó mới rón rén đi vào trong trung đội. Căn phòng âm u và lạnh lẽo làm nó thoáng buồn, nó vẫn chưa quên được cái không khí nhộn nhịp khi chuẩn bị đi ngủ lúc tụi kia còn ở đây. Khoa đi vào, nó thấy Giang ngồi ở giường nó, rồi Giang đứng lên, chống nạnh:

- Em đi đâu vậy?

- Em … đi vòng vòng chơi!

- Đi vòng vòng là đi đâu?

Giang chau mày nhìn nó, nó thì trả lời nhỏ xíu, mắt nhìn Giang rụt rè:

- Em đi vòng vòng chơi thôi mà!!!

- Vô đây rồi chết với anh!

Nó cười, Giang bế thốc nó lên, đặt nó xuống giường, anh giăng nhanh cái mùng rồi chui vào. Anh nắm chặt hai tay nó, cố tình thở mạnh cho nó nghe, giọng nó vẫn nhỏ xíu:

- Ông Duy ổng thấy bây giờ …

- Nó xin về nhà rồi, mai nó mới lên.

- Ủa? Hồi nào vậy …

- Kệ nó đi, thắc mắc cái gì không biết.

Kết thúc câu nói cũng là lúc Giang cởi xong bộ đồ?!

Khoa thì vẫn phát ra các loại âm thanh nhỏ xíu, cùng hơi thở thổn thức và hơi ấm dịu êm trong cái chăn mỏng …

… Như mọi khi.



Nhằm tạo công ăn việc làm cho toàn bộ tiểu đội trưởng. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 bắt tụi nó ra chặt cỏ và phát hoang tất cả các bụi cây ngoài thao trường. Ngày nào cũng đội cái nón, cầm cuốc xẻng đi ra ngoài nắng nóng. Khá mệt, nhưng đến mấy bữa sau là nó toàn lảng lảng đi chỗ khác. Duy vẫn cái tật lầm bầm khi thấy nó làm biếng, rồi lại im ru khi nó quăng cho bịch khăn giấy ướt. Gì chứ mấy cái đó Khoa đâu có thiếu.



- Bò không ăn cỏ bò ngu. Lính không đào ngũ lính ngu hơn bò!

- Ờ tao ngu như bò vậy đó. Biến đi, đừng có kích động tao.

- Kệ nó đi em, nó không đi thì thôi.

Khoa giãy nãy, thằng Duy nằm quay mặt vào trong tường, còn Giang thì ngồi run đùi ở cái giường đối diện.

- Ông Duy … đi với tui một lần đi mà!!!

- Không!

- Vậy ông muốn ăn đập giống thằng bên đại đội 6 hồi trước hả?

Nó khoanh tay, thách thức. Thằng Duy đứng dậy, cái tướng nhỏ nhỏ con mà khoái chồm lên:

- Tại sao mày khoái lôi kéo tao vi phạm giống mày quá vậy? Cổng chính sao không đi, đi leo rào?

- Ủa mắc cười quá, ra cổng chính làm sao ra một lần được ba đứa. HẢ?

- Tao không có đi đâu, mày năng nỉ vô ích.

- Đi ra ngoài chơi một chút xíu rồi vào, tui có kêu ông trốn về luôn đâu mà ông lo. HẢ? Cái chuyện cỏn con vậy mà không dám làm thì làm được cái gì nữa. HẢ? Tên “Duy gấu” mà có thấy “gấu” cái gì đâu, chết nhát vừa phải thôi!!!

Khoa cố tình cười thành tiếng nham hiểm.

- Má … Tao mà bị bắt, tao đổ thừa mày thì mày đừng có hối hận nha con.

- Ok. Phải vậy mới được chứ. Hahaha!

Nó cười hớn hở, rồi giục thằng Duy đi theo sau.

Bây giờ là hơn 5h chiều. Ba đứa nó đi tới cái hàng rào khuất sau lùm cây ở dưới vườn tăng gia …

Trong lòng của mình. Khoa đã xem cái nơi này là chốn thiêng liêng nhất trong đời lính của nó. Nơi thứ hai là cái nhà tắm đại đội 5, và nơi cuối cùng là cái bậc thềm trước ban Hậu cần!

Nó tung tăng nắm tay Giang đi, còn thằng Duy thì cứ lóng ngóng khắp nơi như ăn trộm! Dù trời buổi chiều thiếu nắng, dù đã lâu rồi nó mới bước đi lại trên con đường nhỏ xíu giữa các luống rau, nhưng Khoa vẫn không hề quên đường, cũng như cách leo?!

Lúc nào cũng vậy, leo rào ra ngoài thì chỉ có đi vòng vòng mua đồ ăn vặt, rồi lại vào tiệm net chơi game. Vẫn là cái quán nhỏ nằm trong các con đường ngoằn ngoèo, ba đứa nó cười nói um sùm một hồi, rồi cũng chú tâm vào màn hình, cùng cái tai phone trên đầu.

Lần một, rồi lần hai, rồi lần ba. Chẳng cần phải lôi kéo hay kích động, thằng Duy cũng đều vui vẻ khi nó rủ đi cùng.

Ôi … Những ngày gần cuối của nó!

Dù cứ vô tư và hồn nhiên từng ngày, nhưng Khoa vẫn cứ sợ cái ngày xuất ngũ đang đến rất gần. Mà càng sợ, thì nó như càng gắn chặt mọi thói quen và cảm xúc ở cái nơi này.

Bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi. Tự nhiên mấy bữa nay, chỗ nào cũng rộ lên cái tin đồn xuất ngũ sớm! Chỗ thì 20/1, chỗ thì 4/1, chỗ thì 15/1. Căng nguyên của những lời đồn thì chả ai biết, mà người ta vẫn cứ thích đồn, rồi đoán non đoán già. Mà nó thì chả ham hố gì cái vụ này, nó muốn không có ngày xuất ngũ luôn ấy?!

Hôm nay là sáng chủ nhật. Trời se lạnh làm nó chỉ muốn chui rúc vào trong chăn và ôm cái điện thoại, nhưng lỡ hứa với Giang là giặt đồ dùm rồi. Làm biếng một chút, nó ngồi dậy gượng gạo, đem tất cả đồ dơ bỏ vào cái thao, cùng với bột giặt và nước xã, nó bê cái thao ra ngoài nhà tắm giặt đồ.

Hình như không chỉ có mình nó cùng với cảm giác buồn chán ẩn trong cái lạnh thấu xương đang ở đây. Tiếng nói chuyện rôm rả lớn dần, cùng với tiếng dép. Khoa ngước lên nhìn, Hải đi vào với chị Tuyết, và cùng cái giọng nhão nhão đặc trưng:

- Hoàng hậu giá lâmmmm …!!!

- Gớm. Hoàng hậu mà đ’ có l” … vậy cũng đòi làm hoàng hậu???

Hỗn láo – Chị Tuyết đánh cái “chát” vào đít nó – Con tiện tì này, tao sẽ đày mày vào cung cấm, cho mày biết thế nào là lễ độ.

Tiếng cười … phải nói là hết sức kinh dị vang lên. Khoa cũng không nhịn được cười, nó đứng lên cười cho hết hơi rồi cặm cụi giặt đồ tiếp.

- Ủa em trai. Ngày nào em cũng lủi thủi một mình ở dưới này hết vậy đó hả?

- … Ừa!

- Vậy làm sao em sống nỗi? Buồn chết luôn đó.

- Có gì đâu, em quen rồi.

Khoa chả dám hó hé một chút xíu chuyện của nó với Giang cho ai biết. Bởi vì có nhiều mối nguy mà một đứa đa mưu như nó cũng chẳng thể nào lường trước được. Thôi cứ im lặng cho chắc cú.

- Ê! Tối nay xuống dưới kia chơi tiếp nha.

- Để coi … tao có bận không đã!

- Bây giờ mày có bận cái gì nữa đâu? Xuống đó ngồi nói chuyện chơi, ở đây chán chết.

- Xuống chơi đi em trai, cái chỗ đó không bao giờ làm em buồn được đâu! Tối nào cũng có “tiên cô” với “thánh mẫu” tụ họp đông đủ dưới đó hết đó.

- Ụa … tụ tập cho đã rồi vệ binh nó dí cho chạy thục mạng. Có “cô tiên” nào bay không kịp bị vệ binh bắt chưa?

- Cái con tiện tì này, mày toàn trù ẻo các tỉ của mày hông vậy.

- Nghĩ sao nói vậy thôi! HAHAHA …

Đến tối, Khoa cũng lén xuống đó thật! Những con người biết cách dẹp bỏ tự ái, thản nhiên đùa giỡn với nhau cứ làm nó cười lăn lộn rồi lại suy ngẫm trong lặng yên.

- Ủa tỉ tỉ, tỉ tỉ có người yêu chưa?

- Gì hả em trai? À tỉ có rồi, nhưng mà nó bỏ tỉ mất tiêu rồi … ú huhuhu!

- Má! Em phát gớm với cái mặt giả bộ đau khổ của tỉ đó! Haha … Ủa rồi tỉ có đang quen ai nữa không?

- Hông em à! Chung thuỷ một vợ một chồng hông bị a i dờ sờ (AIDS). Tỉ là tỉ tôn thờ người mình yêu lắm, dù có chia tay nhưng tỉ vẫn hổng thể nào quen được anh ý. Mối tình đầu nồng cháy và cay đắng đó.

Dứt lời, “bả” tự đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mấy cái vào má, cứ như một đứa con gái chính hiệu đang thẹn thùng không bằng. Nó lại cười nghiêng ngã:

- Vậy rồi ôm hận, ôm luôn cái sự độc tôn đó đến cuối đời luôn à?

- Em trai à … chắc cũng có lúc tỉ sẽ quên được thôi, nhưng mà hông phải bây giờ.

- Hehe. Tỉ tỉ coi vậy mà sâu sắc quá ha. Em cứ tưởng tỉ tỉ vừa đi hưởng tuần trăng với người yêu về chứ?

- Tuần trăng gì ở đây trời???

Khoa cười, đánh nhẹ lên vai bả một cái:

- 7 ngày phép chứ gì nữa.

- Tỉ hổng có về phép, tỉ bán 7 ngày phép lại cho thằng bạn trong tiểu đội!

- Hả? Phép mà không về, uổng quá vậy? Ủa rồi sao mà bán được?

- Có gì đâu trời? Thì tên trên danh sách vẫn là tên của tỉ, nhưng mà lúc đi thì thằng kia nó đi.

- À! Ủa nhưng mà sao tỉ không về? Không nhớ nhà hả?

- Hihi. Sớm muộn gì thì tỉ cũng sẽ về nhà thôi. Nói thiệt là tỉ thích cái nơi này lắm. Nó như một thế giới riêng của tỉ tỉ vậy. Sáng dậy là trai, trưa cũng trai, chiều tối cũng là trai! Đứa này đứa kia chọc ghẹo, nhờ vả, giúp đỡ, riết tỉ thấy quen rồi, đơn giản vậy thôi là tỉ đã thấy hạnh phúc lắm rồi đó em.

Nó lại trầm ngâm tiếp. Có những điều chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa và to tát mới hiểu hết được. Có những thứ mà một khi đã đi xa rồi, giựt mình nhớ lại mới biết là đã từng có. Chỉ tại con người ta đôi khi thờ ơ và vô tâm quá thôi, chứ chẳng phải chủ ý hay cố tình để tự nó mất đi, rồi lại ngẩn ngơ hối tiếc.



Hôm nay là ngày 24. Những ngày lễ như vầy, trung đoàn hay siết chặt cái vụ leo rào và trốn về nhà lắm. Vừa mới 6h chiều là vệ binh đã đi tuần ráo riết. Đại đội trưởng các nơi còn bắt chiến sĩ phải tập trung ngồi xem tivi trước đại đội nữa. Cho nên cái “chốn hoàng cung” (tự tụi kia đặt) bữa nay cũng chẳng có bóng ma nào dám lảng vảng.

Nó nằm vắt vẻo trên đùi Giang, tay chốc chốc lại rờ mó lung tung rồi thở dài chán chường:

- Nhớ hồi lúc mới quen, anh hứa ngày này sẽ chở em đi đâu anh nhớ không?

Giang đặt nhẹ tay lên má, rồi kéo tay xuống, nhè nhẹ lòn vào cổ áo, vân vê nơi gần nhất:

- Đi về quê anh, đi ra biển, rồi nằm trên cát, ngắm sao ngắm trăng.

Khoa cười, hơi thở phát ra từ giọng cười khá nhẹ nhàng và trìu mến:

- Giờ anh có muốn ngắm sao với em không Giang?

- Ở đâu? Ra bệ súng nằm hả?

Nó ngồi dậy, kéo tay Giang, rồi lôi kéo luôn cả thằng Duy:

- Ông Duy ra đây tui nói nghe cái này nè!

Vòng ra nhà kho, nó lấy cái thang, rồi bắt lên trên nóc nhà đại đội. Duy với Giang mắc cười với cái trò mà nó nghĩ ra, rồi cũng leo lên theo sau nó. Nóc nhà ở trung đoàn này không lợp bằng ngói, mà bằng tôn, khá dơ và không chắc chắn lắm. Ba đứa lựa chỗ tôn lợp trên một thanh gỗ, rồi mới trải áo ra, nằm lên.

Giờ này thì chả có trăng sao gì ráo. Chỉ có những đám mây lác đác trôi chậm trên nền trời đen thẳm kia. Giang nằm giữa, nó nằm bên, hai đứa nắm chặt tay nhau. Giang cứ chỉ lên khi anh thấy một ngôi sao duy nhất hiện ra trong lớp mây mờ, đủ kiểu ví von và các câu chuyện ngớ ngẩn được gợi lên, dù chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng có khi ba đứa nó lại cười um sùm trên nóc nhà. Rồi chuyện tình cảm, quá khứ, cuộc sống của cả ba cứ thay phiên nhau, như những đám mây đang lần lượt trôi qua trên bầu trời đêm kia.

Cuối cùng, mây cũng bay đi đâu hết, tụi nó nói cũng đã mỏi miệng. Tiếng còi ngủ buồn thê thảm cứ vang lên đúng giờ. Chợt Khoa ngước lên nhìn, những ngôi sao đang hiện ra hàng loạt. Dù không thấy trăng, nhưng khung cảnh lung linh thật sự kia cũng đủ làm nó thấy thích thú và dõi mắt nhìn. Gió lạnh thổi qua khá nhiều, nhưng nó cũng quen dần, hay tại vì nằm gần Giang, được Giang nắm chặt tay nên nó không mảy may để ý đến cảm nhận của làn da. Ba đứa nó vẫn thả hồn theo mây, phiêu du cùng gió, ngẩn ngơ cùng các ngôi sao. Đến khi có một cục đá chọi lên, cùng tiếng quát tháo của ông Trường, tụi nó mới lật đật leo xuống đi ngủ.

Để cho gió lạnh thổi đi. Anh và nó chẳng phải lo cơn gió kia tìm gặp được. Cái chăn mỏng được trùm lên và từng âm thanh nhỏ khẽ cứ phát ra không ngừng trong đêm.



“Tạm thời chưa biết chính xác chừng nào mới xuất ngũ. Nhưng mình sẽ cố gắng, đến khi tìm được cái thằng gửi bài hát cho mình mới thôi.”

“Đó là điều cuối cùng mình phải làm. Và đó cũng là ẩn khuất cuối cùng mà mình cần tìm được giải đáp.”

“Mà thiệt là khó quá. Mình cứ thấy mơ hồ thế nào đó. Nghĩ mãi mà chẳng biết bắt đầu tìm từ đâu nữa.”

“Không lẽ chịu thua sao?”

“Không được!”

Khoa cứ đăm chiêu một hồi, rồi nó lại hí hoáy ghi vào cuốn nhật ký. Xong nó đóng lại, để vào balô của Giang.

Anh với nó đang viết chung nhật ký vào cái cuốn sổ đó của nó. Nó thấy việc này khá thú vị, nên nó muốn Giang cùng làm chung. Anh cũng vui vẻ ghi lại suy nghĩ và cảm nhận từng ngày vào đó với nó. Hai nét mực, một đen một xanh. Hai nét chữ, một đẹp một xấu. Cứ nối tiếp nhau qua từng trang, từng trang. Khoa không ghi ngày cụ thể, cứ viết nối đuôi nhau như vậy, tự nhiên nó lại thấy hay!





Hôm nay là Tết tây rồi. Ngồi coi tivi, thấy cái cảnh nhộn nhịp khắp nơi, tự nhiên nó cũng thấy nôn nao. Giang vòng tay qua vai nó, anh nhìn thằng Duy:

- Tối nay đón giao thừa không?

- Leo ra ngoài nữa hả?

- Không! Ba đứa trong phòng thôi là đủ rồi.

Duy búng tay, nhướng mày. Giang cười kiểu như vừa thắng được ai đó:

- Mày cứ ngồi trong phòng chờ tao đi, rồi tao sẽ cho mày xem!

Hết giờ xem tivi, nó với Giang đi ra căntin!!! Ở đây cũng bán bia, rượu … nhưng chỉ bán cho những đứa quen thôi! Với lại nó ghét cái mùi bia kinh khủng, nên Giang mua hai bình rượu trắng (đựng trong chai nước suối1.5 lít), cùng một đống khô bò và vài bịch đậu phộng. Riêng đậu phộng là Khoa mua thêm nhiều nhất. Mà hình như chỗ tiệc tùng sắp được bày kia tốn gần cả một tháng phụ cấp Hạ sĩ của Giang thì phải.

Rượu trắng đối với mấy tụi bợm nhậu thì chả thấm thía gì, nhưng cái mùi nồng nồng cùng cái vị đặc trưng làm nó hơi bị khoái. Ôm đống “hàng” vừa mua, hai đứa lủi đi thoăn thoắt trong đêm, đi về đến phòng.

Tự nhiên Khoa nhớ lại cái hôm nào, mà anh Bảo rủ nó xuống đây nhậu chung với Giang. Bữa đó trời mưa ầm ĩ trên mái hiên, nhưng bù lại trong phòng ấm cúng một cách nồng nàn. Hôm nay không có mưa, chỉ có trăng thôi! Ánh trăng dịu nhẹ soi xuống, rọi qua các ô cửa sổ. Ba đứa nó tắt đèn, đóng cửa, rồi đi xuống góc phòng, chỗ cái giường của thằng Duy. Ánh trăng soi mờ mờ lên sàn nhà, Giang đặt hai chai rượu ấm nóng và bày la liệt các thứ, tụi nó lấy mấy cái chén ăn cơm ra bắt đầu nhâm nhi.

Mà ngộ cái, những cuộc trò chuyện bình thường khác xa hoàn toàn với những cuộc trò chuyện mà được pha thêm chút rượu vào trong đó. Vị rượu trắng nồng nồng chợt làm nó ghiền, cứ nhai nhóp nhép mấy bịch đậu phộng, lâu lâu uống chén rượu rồi lại rôm rả …

- Ủa ông Duy. Sao tụi nó kêu ông là “Duy gấu” vậy?

Tại tao đánh lộn - Thằng Duy lè nhè.

- Nhãm, tự nhiên đánh lộn là được làm “gấu”? Kể tui nghe coi!

Duy nhấp ngụm rượu, ngồi dựa vào giường, chép miệng:

- Hồi học bên trường Hạ (trường quân sự QK7), có thằng kia nó gây sự với tao, rồi tao kiềm chế không được, tao đập nó ngay tại sân chào cờ, mà vào lúc chào cờ luôn mới khổ. Thế là cả trường kêu tao là Duy gấu?! Gấu vì liều lĩnh, và chẳng vì cái gì tốt đẹp.

Giang với nó cười khẽ, thằng Duy lại nhìn nó:

- Bởi vậy tao mới nói mày, đánh nhau không giải quyết được gì đâu. Cái nào không đáng thì nhịn đi, hơn thua một chút vậy có được gì đâu. Mày làm cho người ta sợ mày thì mày sống cũng chẳng vui vẻ đâu Khoa à!

- Biết rồi ông ơi, nói cứ như trăn trối không bằng.

- Tao được giao nhiệm vụ là làm tiểu đội trưởng của mày … hức! … mày phải nghe lời tao, biết chưa? … hức! … mày có được đào tạo đàng hoàng như bên trường đâu … bởi vậy mày phải nghe lời tao …

- Ủa mà hết huấn luyện tân binh rồi mà? Mắc gì tui phải nghe lời ông nữa?

- Mày đừng cãi tao.

Duy nhấn mạnh cái câu đó, nhưng cái giọng say xỉn không được như bình thường, càng nhấn càng lạc giọng. Nó với Giang được cười nắc nẻ thêm một trận nữa.

- Hai tuần nữa là hai thằng bây về luôn rồi. Tao cũng hơi buồn, nhưng tao không hiểu … sao tụi bây lại khoái hôn nhau quá vậy? Tụi bây bị đồng tính hả?

Giang nhâm nhi thêm chút rượu, rồi anh vòng tay qua ôm cổ Khoa, trả lời chậm rãi:

- Tao nói với mày rồi, hai đứa tao thân hơn là bạn thân nữa. Với lại không cần phải bị đồng tính thì mới được hôn nhau đâu.

- Kỳ cục vậy?

- Có gì đâu mà kỳ, hôn mà cũng phân biệt nữa à? Thích hôn là hôn thôi, nghĩ ngợi chi nhiều.

Giang ôm bằng một tay thật chặt làm nó cười thích thú, thằng Duy thì cứ ngẩn tò te cùng chén rượu:

- Tao mới thấy cái hoàn cảnh lạ lùng như hai đứa bây đó.

- Thì đó, bây giờ ông thấy rồi đó, hết lạ chưa? Ăn miếng đậu phộng cho vui nè.

Thôi nói mỏi miệng rồi, tao không nhai đâu - Duy xua tay, cầm cái chai nước suối đựng rượu lên, tu nốt miếng rượu cuối cùng - Ngủ đi tụi bây, tao thấy xỉn rồi đó.

Thằng Duy leo lên giường nằm, ngã người cái “bịch” ra phía sau, mà cũng chưa tới 5 phút, nó đã nghe tiếng thở phì phò rồi. Giang nhìn nó cười khẽ, anh đứng lên giăng mùng cho thằng Duy, nó thì lùa đại đống rác vào gầm giường, rồi cũng giăng mùng ngủ.

Khoa không nằm giường của mình, nó nằm ở cái giường kế bên giường thằng Duy. Vì đầu giường là cái cửa sổ, và ánh trăng hiu hắt trên mặt chiếu. Nó cởi áo ra rồi nằm xuống. Giang chui vào, anh nằm lên người nó, chống cùi chỏ xuống hai bên, Giang nhìn nó thật gần.

Hàng mi dài, đôi mắt buồn rười rượi, men rượu phản phất trong hơi thở và ánh nhìn. Còn nó, nó thấy đôi mắt sâu kia vẫn không mất đi cái nhìn trìu mến, thân thể cứng chắc đang đè lên người nó, gương mặt đáng yêu và khắp cơ thể đỏ lịm. Nó vòng tay lên, ôm cổ, rồi vuốt nhè nhẹ xuống lưng, xuống eo.

Thích thú với khối cơ thể cứng cáp và nóng ấm. Hơi thở nồng nàn mùi rượu càng làm cả hai cảm thấy ấm áp hơn. Rồi hơi thở đó lại quyện vào nhau, rồi tắt lịm khi từng cái hôn nhẹ nhàng bắt đầu …

- Hôm nay anh không thấy có hứng muốn “quậy” em. Tự nhiên anh thích ôm em vậy thôi.

Khoa áp mặt vào ngực. Toàn thân Giang chỗ nào cũng cứng cứng, nóng nóng làm nó không thể để im đôi tay của mình được.

- Thương em quá! Bé Khoa của anh!!!

Nó chỉ cười khì, “hành động” từ bàn tay thay thế cho tất cả những câu trả lời từ miệng. Giang chợt ôm nó thật chặt vào lòng, hơi ấm truyền đi truyền lại qua da thịt cả hai:

- Nói là em rất yêu anh đi!

- Sao cứ bắt em nói cái câu đó hoài vậy …

- Tại anh muốn nghe, anh muốn thấy em nói câu đó, rồi lại ôm anh, và hôn anh.

Nó xoay người, nằm lên Giang, nó nhìn Giang cười mỉm, rồi đặt nhẹ các ngón tay lên đầu ngực, hôn vào cổ anh thật ướt át, dưới ánh trăng hiu hắt và dịu nhẹ.



- Em vẫn còn muốn tìm cái thằng gửi bài hát cho em hả?

- Ừa …

Giang vòng tay, kéo nó lại gần sát mình, anh cười khẽ:

- Cố gắng trong mấy ngày cuối cùng hả?

Khoa cũng cười, hôn nhanh cái “chóc” lên trên má. Buổi chiều ở ngoài sân chào cờ khá đông, người thì đá banh, người đá cầu, người chạy bộ … Nó thì đi vòng vòng cái sân đã đời, rồi mới ngồi xuống ở vệ đường trong góc sân. Quyết tâm tìm cho bằng được cái thằng kia cứ ngổn ngang trong suy nghĩ của nó.

- Em phải tìm cho bằng được. Tại cái thằng đó mà tùm lum chuyện xảy ra với em, trong đó có chuyện em với anh xa nhau đó!

Đâu phải tại nó đâu. Tại em mà? – Giang vò đầu nó.

- Sao mà tại em?

- Tại em bày đặt giận dỗi, rồi bỏ đi về. Đúng không?

- Tại anh mới đúng. Anh ghen bậy ghen bạ làm gì, tự nhiên bữa đó nhìn em chằm chằm. Em có biết gì đâu …

- Thì vốn dĩ anh không thích ai quan tâm em hơn anh, nên anh mới phản ứng như vậy. Mà nếu lúc đó em ngồi lại, bình tĩnh nói chuyện với anh thì anh chẳng để bụng làm gì. Đến nỗi anh đi theo em mà em còn hất hủi anh nữa. Đúng chưa?

Khoa nhìn Giang hồi lâu, rồi nó lè lưỡi, quay mặt đi chỗ khác, Giang vòng tay siết người nó lại:

- Tóm gọn lại là tại em. Dù em có tìm được thằng đó hay không, thì em vẫn có lỗi với anh đó, biết chưa bé Khoa?

Vậy giờ anh muốn em đền cho anh như thế nào? – Khoa nói trong ánh nhìn rụt rè, nhỏ nhẹ.

Giang quay qua, gác hai tay lên đầu gối. Đôi mắt sâu của anh lại làm nó chìm nghỉm trong đắm đuối:

- Nói yêu anh đi!

- Hông!

Khoa lè lưỡi thêm cái nữa, rồi đứng lên chạy lẹ. Giang đuổi theo. Hai đứa làm cho cái cung đường tụi nó đang đi phản phất một điều gì đó khá là bình yên và đơn giản.

Chợt. Trời gầm từ phía xa, Khoa với Giang vừa ngước lên là những hạt mưa đã tuông xối xả. Trời mưa vào buổi chiều thật ảm đạm và buồn chán. Mây trên trời đặc kín một màu trắng vô hồn, hai đứa hối hả chạy, cùng tất cả những đứa đang ở ngoài sân banh như tụi nó.

Tấp vào cái mái hiên ở nhà xe của đại đội Vận tải, nó với Giang ngồi đó, ngắm mưa và đun đưa chân qua lại …

- A! Người quen nè! Lâu quá không gặp!!!

Khoa ngạc nhiên quay qua, có rất nhiều đứa đang trú mưa ở đây. Nhưng có một thằng cười thật tươi đứng trước mặt nó, thằng đó nhìn nó, chứ không phải nhìn Giang, nó vẫn trố mắt cho đến khi thằng này vỗ vỗ mấy cái lên vai nó:

- Quên rồi hả? Phải bạn ở ban Hậu cần phải không? Có lần bạn cho tui mượn xe đạp đi công văn nè. Nhớ chưa?

Khoa cứ ngờ ngợ, trí nhớ của nó về thằng này đến dần, rồi đầy đủ cùng câu nói kia. Nó nói ngay:

- A … Quân Bưu của trung đoàn! Trực thuộc đại đội Thông tin. Bạn ở chung với trợ lý Thông tin trên ban Tham mưu nè! Nhớ rồi. Haha.

- Ủa? Ở Tham mưu hả? Sao anh không biết vậy?

- Cái bạn này có nhiệm vụ là đi chuyển giao công văn của trung đoàn với những đơn vị xung quanh đó, ngoài ra còn phải đưa gửi thư từ của sĩ quan, cũng như chiến sĩ trong trung đoàn mình về nhà nữa. Nói chung là toàn đi suốt à, đến tối thì mới về đây để ngủ!

- Rồi sao hai đứa biết nhau?

Thằng đó vẫn cười tươi rất thân thiện, rồi nhìn Giang:

- Bữa xe đạp của tui bị hư, đang loay hoay không biết làm sao, thì cái bạn này đi tới, bạn cho tui mượn xe đạp của bạn, rồi sửa cái xe này dùm tui nữa. Hên là gặp bạn, không thôi tui đưa công văn trễ là bị phạt rồi!

Khoa cười, gãi gãi đầu:

- Hồi đó em hay ra ngoài cổng mua đồ bằng xe đạp lắm, bữa đi ra thì gặp bạn này giữa đường, thấy vậy em mới nhường cho cái xe đạp của mình!

- Ngại ghê. Lúc đó chưa kịp hỏi tên bạn nữa, chỉ kịp thấy cái bảng chức vụ của bạn thôi à.

Nó cười.

- Cám ơn bạn nhiều nha. Mà tui dám chắc, nếu tui không nói, thì bạn cũng không biết được là ai nhắc tên bạn trong cái đêm văn nghệ hồi trước đâu, phải không?

Thằng đó cười cái kiểu gây tò mò. Giang thì chăm chú lắng nghe, còn nó thì hoang mang, và trả lời lắp bắp:

- Là … là sao? Bạn nói rõ hơn đi!

- Thì là vậy nè. Bữa văn nghệ mà lính đợt 1 năm 2009 xuất ngũ đó, thằng bạn của tui nó có lên hát, nó hỏi tui thích bài nào. Mà tự nhiên tui nhớ tới cái bài mà tui với nhỏ bạn gái nghe hoài, bài Điều Ước Giản Đơn đó, tui cũng thích bài đó nữa, nên tui mới kêu nó lên hát.

- Nhưng … sao bạn gửi cho tui???

- Thì tui thấy hay, tui muốn chia sẻ với bạn thôi! Có gì đâu? Giống như mấy chương trình quà tặng âm nhạc trên radio đó. Tự nhiên nhớ tới cái hôm bạn cho tui mượn xe, mà tui không biết tên bạn, nên tui kêu thằng bạn tui nói đại cái chức vụ của bạn. Chờ bữa nào gặp lại bạn rồi nói cho bạn hiểu sau. Nhưng mà đến bây giờ thì mới gặp được nhau nè.

…!!!

Thằng đó … vẫn giữ nụ cười thân thiện nhìn Khoa.

Giang … vẫn chăm chú theo dõi, rồi lại nhìn Khoa.

Khoa … nắm chặt tay lại với nhau ngồi nghe kể chuyện. Sau đó nó nhìn qua Giang. Rồi nó vụt chạy ra ngoài trời mưa tầm tã!

- Đứng lại!!!

- Hông!!!

- Đứng lại coi! Khoa!!!

- Huhu … Em xin lỗi anh …xin lỗi anh nhiều lắm!!!

Nó chạy thục mạng trong màn mưa, Giang cũng lao theo nó thật nhanh. Lâu lâu nó quay lại nhìn, rồi lại mếu máo, Giang mặc kệ, cứ đuổi theo. Hai đứa guồng chân chạy khắp con đường. Nó có thể nghe được hơi thở dồn dập từ bên trong rõ ràng hơn tiếng mưa vọng lại xung quanh. Nó cứ chạy … chạy về đại đội, Giang vẫn bám theo sát nút.

Nó chạy xuống nhà tắm, leo lên cái bậc thềm, rồi leo lên bờ tường. Thở hì hục, Giang đứng dưới chống nạnh nhìn lên:

- Leo xuống ngay!

- Cho em xin lỗi … tại em … huhuhu!!!

- Đã nói đi xuống thì đi xuống nhanh lên.

Giang chau mày nhìn lên, gương mặt vừa hối hận vừa đau khổ làm Giang xém cười. Còn Khoa cứ chần chừ trên thành nhà tắm, rồi cũng phải leo xuống. Trời vẫn mưa tầm tã, nó tiến chầm chậm lại gần Giang.

Anh chau mày, nhìn cái vẻ hối tiếc chan chứa trong ánh mắt, chợt cái môi đỏ đỏ của nó làm cho nó trông thật dễ thương.

Cùng cái vẻ buồn rầu kia, Giang thấy nó dễ thương quá!!!

Anh nhè nhẹ đưa tay lên, ghì nó vào lòng mình, hôn nó chậm rãi trong buổi chiều mưa.



Bây giờ, Khoa sẽ không bực tức đứng chờ cái ngày nó không muốn tới thật gần nữa. Mà nó sẽ vô tư, hồn nhiên sống trong những ngày cuối cùng còn lại. Nó chụp lại tất cả khung cảnh nơi này, cả những buổi trời mưa vồn vã, những nụ cười, và những người bạn thân quen.

Nó đang cố sống thật vui, thật êm đềm, để không uổng phí chút thời gian sau cùng này.

Từng ngày cứ trôi … cứ trôi. Những tin đồn thất thiệt về các ngày được cho là xuất ngũ sớm dần dần bị loại, kết quả rõ ràng nhất chợt hiện ra chình ình trong tâm trí tất cả: ngày 20/1/2011.

Theo thường lệ, 2h sáng của ngày xuất ngũ, phòng Tài vụ của trung đoàn sẽ thông báo xuống đại đội, rồi đại đội thông báo cho tụi nó, giờ đó lên lãnh tiền xuất ngũ. Bởi vì cái phòng đó thì chỉ có hai sĩ quan phụ trách, mà lính xuất ngũ thì hơn 500 đứa, nên 2h sáng sẽ bắt đầu cho đến 6h là sẽ xong. Rồi 7h ra ngoài sân chào cờ làm lễ … rồi sau cùng, sẽ là xe của các quận huyện vào đây, đón toàn bộ lên xe, đi về phường, rồi về nhà!

Tại nó với Giang từng được kiêm chức. Nên sẽ được ưu tiên lãnh tiền trước. Tuy nó hơn Giang một cấp bậc, là Trung sĩ, nhưng nó được thăng chức là vì tính chất công việc, chứ không phải Trung sĩ được đào tạo trong 6 tháng như bên trường quân sự, thành ra hai đứa nó vẫn chỉ lãnh được ở mức Binh nhất, là 10 triệu đúng.

Nán lại ngồi tâm sự với anh Vinh, rồi gửi gắm, hỏi thăm, chúc sức khoẻ. Nó chào ảnh, người đã tặng cho nó một cơ hội mà không phải thằng lính nào cũng được, đúng hơn là chính anh Vinh mới là người làm cho cuộc sống của nó rẽ sang hẳn một hướng khác. Nếu bây giờ còn ở đại đội Thông tin, không biết nó có còn tươi tắn và vô tư được như bây giờ không?

Rồi Khoa đi xuống Hậu cần, nó ôm anh Lâm yêu quý của nó vào lòng, người đã cùng thực hiện các trò mà nó bày ra, hòng mang lại lợi ích duy nhất là được về nhà. Người đã gắn bó với nó, và tâm sự về cái hẩm hiu của cuộc đời binh nghiệp. Nó cười, rồi đi qua phòng chủ nhiệm. Vẫn vậy, chú Huấn từ tốn rót trà cho nó, rồi cười nói với nó. Chính chú Huấn đã phá vỡ cái hình tượng những ông sĩ quan cấp cao luôn quát tháo và nạt nộ mọi người trong nó, vẻ điềm tĩnh và ôn tồn trong giọng nói đều làm nó nhẹ nhõm mỗi khi trò truyện, hay làm sai chuyện gì đó.

Cuối cùng, dù chẳng gắn bó thân thiết như mấy người sĩ quan khác, nhưng nó vẫn vào phòng đại đội, lễ phép chào ông Trường. Cái giọng trầm đục không hề thay đổi khi ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau, chỉ khác là cái giọng hôm nó nhận nhiệm vụ ở đây, trong đó có sự động viên và niềm tin rất chắc chắn, còn bây giờ là cám ơn, và đề cao!

Hôm nay. Nó ngủ trưa lần cuối cùng, rồi đi nhổ cỏ xung quanh đại đội lần cuối cùng … đi tắm … đi ăn cơm chiều. Lần cuối cùng.

Cầm chắc cái chén trên tay - thành quả của cái đêm lén lút, Khoa vừa đi vừa giỡn hớt, cười nói với anh và Duy. Nắng buổi chiều hôm nay quá mờ nhạt, nhưng gió thì lại lồng lộng.

Rồi màn đêm cũng buông xuống, ba đứa nó cầm ghế ra sân chào cờ trung đoàn ngồi, chuẩn bị xem buổi văn nghệ cuối cùng của đợt.

Băng rôn với dòng chữ “Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2009” phản phất trên khán đài. Bên dưới, tất cả quân nhân của các đại đội bộ binh, đại đội binh chủng tập họp đông đủ, âm thanh rôm rả vang vọng lại khắp nơi. Vui quá. Khoa cứ nhìn khắp một lượt, cứ như là đang có hội vậy!

Trước đó, nó có nhận được tin của thằng Phát, là bà Tuyết tỉ tỉ kia lát nữa sẽ lên hát tặng một bài cho tất cả. Phát nhắn nó lên phòng Tác huấn của ban Chính trị ngồi chơi, nhưng nó từ chối. Nó muồn ngồi đây, nắm tay Giang và dựa nhẹ vào thằng Duy gấu của nó. Vậy thôi là đủ rồi.

Đêm văn nghệ này, trung đoàn vẫn mời các trung tâm văn hoá ở các nơi về biểu diễn. Vẫn được hát những bài hát sôi động, nhưng phải nằm trong khuôn khổ của quy định, và không được quá phản cảm. Chẳng sao cả! Sự cỗ vũ, hò hét từ đám đông, sự nhiệt tình của ca sĩ, và âm thanh từ mấy cái loa dội “đùng đùng” từ trên xuống cũng đủ tạo nên phấn khích của buổi văn nghệ này rồi.

Kết thúc một bài hát, khoảng sân bên dưới im ắng đôi chút, rồi lại hò reo khá lớn từ một phía. Khoa không thấy rõ, nó cứ nheo mắt nhìn cái bóng người đang đi lên khán đài, bộ đồ màu xanh chẳng khác gì tụi nó đang bận, đến khi cái bóng đó cất tiếng nói, thì nó mới cười ngỡ ngàng.

- Thân chào các đồng chí yêu dấu của trung đoàn GĐ ạạạạ!!!

Tiếng hò reo vọng lại khắp nơi. Chị Tuyết của nó vẫn đon đả trong cách nói:

- Hôm nay em xin trân trọng gửi tới mấy anh, mấy “bé” ở trung đoàn mình lời chia tay sâu sắc nhất. Em biết là ngày mai, tất cả chúng ta sẽ xa nhau, sẽ ra ngoài kia, và bước tiếp trên con đường mà mình phải đi, nhưng em mong mấy anh, mấy “bé” đừng bao giờ quên đi mất khoảng thời gian nơi đây của mình, dù cực khổ và thiếu thốn, nhưng ít ra chúng ta đã tìm thấy nhau, gặp nhau, và gọi nhau là đồng chí. Vậy nên xin mọi người hãy nhớ đến nhau, và đừng đánh mất nhau trên đường đời gian khổ ngoài kia nhe. Hihi … sau đây mời tất cả cùng lắng nghe ca khúc “Biệt Ly” do em thể hiện ạ …!

Tưởng là sẽ có vài tiếng “ồhhhhh” vọng lại. Nhưng không, tiếng vỗ tay rần trời cùng nền nhạc đang vang lên. Và tỉ tỉ của nó cất tiếng hát. Bài hát thì toàn bộ chữ “anh” được thay bằng “em”, nhưng đặc biệt nhất, là âm giọng trong trẻo và vang đi thánh thót.

Tuyết tỉ tỉ hát hay lắm. Khoa nhớ rồi, cái hôm ngồi với anh Bảo và Giang, nó đã nghe cái giọng này. Giọng hát làm ấn tượng người nghe thật sự, cả một sân banh rộng lớn im ắng, chỉ có tiếng hát mang tâm trạng tiếc nuối ngân lên đều đặn.

Thoáng buồn, nó quay qua nhìn ông Duy, rồi nhìn Giang, rồi nhìn khắp xung quanh. Rồi lại phiêu du cùng lời bài hát và giọng hát kia.

… Kết thúc! Khoa thấy tất cả đều đứng lên vỗ tay rần rần. Chị Tuyết ở trên cúi chào tất cả, rồi đi ra phía sau, nhường khán đài lại cho các tiết mục khác.

Đêm nay không hề buồn tẻ và ảm đạm như Khoa tưởng, nó ngồi ở dưới, hò hét khô cả cổ họng, rồi lại cười nghiêng ngả với những bạn đang hát ở trên. Vui lắm. Đến nỗi nó cảm thấy nỗi buồn như chưa từng tồn tại trước đó.

Cuối cùng! Chủ nhiệm Chính trị lên thay mặt, chúc sức khoẻ và chào tạm biệt toàn bộ chiến sĩ của trung đoàn. Đám đông lại hò reo, rồi giải tán từ từ, ba đứa nó đi chầm chậm về đại đội.

- Mai em đi rồi, anh có vui …

Duy khẽ hát, huých cùi chỏ vào nó, nó cười:

- Mai em đi rồi, anh có buồn …

- Haha.

- Haha!

Cứ cười khi về đến phòng. Nó ngồi xuống, soạn lại đồ vào balô. Tay chạm nhẹ từ cây bút, cái chuông gió dở dang, đến cuốn nhật ký, rồi cái chén. Chợt, Giang nắm bàn tay nó lại, nó nhìn lên, Giang cười mỉm, rồi soạn đồ với nó.

Tiếng còi ngủ buồn bã vang lên. Khoa cảm thấy có cái gì đó chạy vụt qua trong lòng mình. Đây là lần cuối cùng, nó sẽ không bị tiếng còi mà nó dị ứng này ám ảnh nữa. Nhưng sao nó thấy, cảm xúc của nó lần đầu nghe cái tiếng còi này, và lần cuối cùng là lúc này, giống nhau quá.

Giang giăng mùng, rồi kéo nó vào trong. Duy chúc nó ngủ ngon, nó cười nhẹ buồn bã, rồi theo vòng tay của Giang, nằm gọn trong lòng Giang.

- Đừng dồn nén trong lòng, cứ vô tư như là em đã từng đi.

Anh hôn nhẹ lên trán, rồi ôm nó thật chặt. Một cảm giác ướt át từ làn da anh truyền đi, kèm theo cái run người rất khẽ của nó. Anh biết nó cần được khóc lúc này. Và anh cứ ôm nó thật chặt.

Trong đêm cuối cùng này.



Sáng.

Nắng chưa kịp chiếu xuống qua lớp mây dày đang trộn lẫn với màn sương mờ. Vài tiếng chim lánh lót trong các cơn gió cứ thoảng qua. Khoa ngồi trầm ngâm trên bệ lau súng.

Đến 7h mới làm lễ, nhưng nó đã ngồi trước ở bệ súng rồi. Giang chỉnh chu lại quân phục, rồi mới đi soạn đồ vào balô. Duy đi ra, leo lên ngồi với nó.

- … Ông Duy. Tui cho ông cái này nè.

Nó dúi vào tay Duy một miếng gì đó mỏng mỏng, gói trong một lớp giấy báo. Duy mở hé ra xem, rồi sững người:

- Trời! Mày kiếm đâu ra cái thẻ đỏ này vậy?

Nó nhìn Duy buồn hiu:

- Tui làm lâu rồi, bây giờ tui mới cho ông đó, mai mốt có muốn về nhà hay ra ngoài, thì cứ đưa cho vệ binh, khỏi cần mắc công lên đại đội xin cái thẻ này, biết chưa hả?

- Đâu mày bật mí tao nghe coi, sao mày làm được cái thẻ ra vào y chang với đại đội vậy? Từ chữ ký, con dấu, đến miếng nhựa ép …

- Có cái gì mà tui không làm được đâu hả? … Ông giữ cho kỹ đó, mất là tui hận ông … với lại cái chỗ leo rào dưới vườn tăng gia … ông chỉ được cho một đứa thân thiết nhất với ông biết thôi nha … nếu sau này ông xuất ngũ, thì ông chỉ cho nó, rồi truyền lại cái thẻ này cho nó luôn nha.

- …

- Cái đường đó. Chỉ có tui, với Giang, với tiểu đội trưởng cũ của tui biết thôi!

- … Mày chỉ cho tao, vậy là mày chịu coi tao là tiểu đội trưởng của mày rồi hả???

- Ừ …

Khoa khẽ nghiêng đầu, đụng nhẹ vào đầu thằng Duy:

- Ông Duy … tui nhớ ông lắm!

- Tao … cũng nhớ hai đứa bây lắm!!!

- Khoa ơi. Đi thôi em.

Nó chậm rãi bước xuống, Giang đã đeo balô trên vai, anh cầm cái balô của nó ra đưa cho nó.

Nó đeo vào, mắt long lanh nhìn thằng Duy:

- Nhớ nhắn tin cho tui đó nha! Duy gấu.

Duy cười, cái tướng nhỏ con, đen thui, vẫy tay với hai đứa nó, nó cứ trông theo, cái tướng người vẫn ngồi im trên bệ súng, mờ dần, rồi theo bước chân của nó, cái tướng người kia khuất hẳn sau các dãy nhà.

Xe của BCH và D31 chở những đứa cùng đợt với nó đã về lại đây từ sáng sớm. Khoa chỉ thấy hai tâm trạng trên các gương mặt ngoài sân chào cờ này thôi: hân hoan và hối tiếc.

Chợt có một bóng người lao lại, ôm chặt nó. Khoa nghe bên tai là tiếng nức nở. Là thằng Tài, sau lưng có đủ những đứa từng một thời tung tăng leo rào với nó. Mắt nó lại long lanh thêm lần nữa, sống mũi hơi cay cay, nó ôm thằng Tài lại, rồi thằng Phát, thằng Hải, thằng Quỳnh, thằng Danh và thằng Phi. Rồi cái gương mặt đang khóc hu hu cũng đi lại với nó.

- Em trai ơi!!! Tỉ nhớ em lắm. Huhuhu …

- Tỉ ác vừa thôi. Cái bài buồn thảm vậy mà cũng lên hát cho được.

- Nhưng mà nó hay mààà … huhuhu!

Bây giờ nó thấy thêm sự nghẹn ngào đang nhói lên trong lòng. Nó nhìn tất cả, rồi chầm chậm theo sau Giang.

7h đúng.

Tất cả tập trung thành một khối đội ngũ, cách đều từng hàng. Trung đoàn trưởng thông báo nội dung của buổi lễ, các thành tích đạt được, và cuối cùng cũng chỉ là lời chào thân thiết tới tất cả chiến sĩ. Ổng còn nói một câu bâng huơ làm tất cả cười vang:

- Tôi thấy vài đ/c có vẻ như đang khóc nhỉ? Kỳ lạ thật, nhập ngũ cũng khóc, xuất ngũ cũng khóc.

Sau tiếng cười vang, là âm thanh trò truyện vọng lại rôm rả từ mọi hướng.

Giang đi qua chụp hình chung với mấy đứa bên đại đội của anh rồi. Còn nó thì đứng im đó, một mình!

Ai cũng vỗ vai, bắt tay nhau, ôm nhau vào lòng.

Mắt nó lại long lanh, sống mũi lại cay cay, lòng lại nghẹn ngào. Rồi Khoa cũng khóc … khi từng chiếc xe buýt chạy trên con đường phía trước cây cột cờ.

…“MỜI TẤT CẢ Đ/C CỦA HUYỆN HÓC MÔN BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC.”

Tiếng hò reo vọng lại rải rác, từng đứa từng đứa xách balô bước đi trong tất cả những cái vẫy tay xung quanh.

Khoa chớp mắt, một hàng nước chảy chầm chậm trên má nó.

…” MỜI TẤT CẢ Đ/C CỦA HUYỆN NHÀ BÈ BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC.”

Vẫn là những âm thanh vui mừng vọng lại xung quanh. Khoa không thấy rõ, nó chỉ thấy từng cái bóng người xanh xanh đang bước vội đi. Chợt có một vài người đi ngang qua nó. Nó trông theo … nước mắt vẫn cứ rơi:

- Ủa … Thắng …!

Những đứa hồi còn ở chung lúc tân binh đi lại chào. Chợt nó thấy nhói trong lòng, giọng run run cùng sự nghẹn ngào đang bủa vây:

- … Tao … tao xin lỗi …!

- Thôi! Tụi tao về nha Triều. Đừng buồn nữa, không ai trách mày đâu!!!

Vài đứa bạn cũ lại ôm nó, nó cứ ngẩn ngơ đưa tay lên ôm lại. Từng cái kịt mũi và từng giọt nước mắt lấp hết lời nói và hành động của nó.

…”MỜI TẤT CẢ Đ/C CỦA QUẬN 8 BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC.”

Nó vẫy tay chào những người bạn cũ, rồi lại đứng im, hai tay nắm cái dây balô trên vai, tâm hồn và ánh mắt đờ đẫn. Rồi lại giựt mình vì một cái ôm bất chợt:

- Em về nha anh Triều. Bữa nào tụi mình hẹn nhau đi chơi một bữa nha!

Phát cũng khóc, mắt đỏ hoe nhìn nó, cái giọng mếu máo lần đầu tiên nó nghe được. Tự nhiên nó cảm thấy nó đang khóc nhiều hơn thì phải.

Rồi tới thằng Tài. Tài gục đầu vào vai nó, siết nó thật mạnh. Tài cũng nhìn nó mà khóc rấm rứt, rồi vẫy tay với nó, bước đi trong buồn bã cùng những đứa bạn xung quanh.

Chợt một cơn gió mạnh thổi qua. Khoa vô thức nhìn lên. Bầu trời vẫn đầy kín mây.

…”MỜI TẤT CẢ CÁC Đ/C CỦA QUẬN 1 BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC.”

Khoa vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Nó nhìn xung quanh, từng người từng người vẫy tay nhau, nắm tay nhau, kéo nhau đi. Nó lại nhìn đâu đó phía xa.

Rồi nhập nhoè trong ánh mắt, Khoa thấy có bóng người đang chạy tới phía trước. Nó chớp mắt mấy cái, để cho những giọt nước mắt đang đọng lại chảy hết xuống.

Giang!

Giang đi lại, anh vòng tay qua cổ, ôm nó thật chặt, nhìn nó thật gần, sự an toàn quen thuộc nhưng rất đỗi bình yên len lỏi trong nó.

- Xe của Quận 1 tới rồi kìa.

- … Em không muốn về!

Giang cười, ngón tay anh lau nhè nhẹ trên mắt nó.

- Em xin lỗi … em đã làm mất đi thời gian của hai đứa mình … em cũng không muốn về … em muốn ở đây với anh … với anh … em muốn có lại những ngày em làm mất đó … hức!!!

Cảm giác muốn khóc tuông ra ào ạt trong nó, không phải từng chút như hồi nãy nữa. Giang nghiêng đầu, anh hôn thật chậm vào môi, từng dòng nước mắt thấm ướt trên má của anh, cứ chảy xuống từ từ và đều đặn.

Lâu! Giang hôn nó lâu lắm. Đến khi trên khán đài lại vọng xuống tiếng loa dõng dạc:

“MỜI TẤT CẢ CÁC Đ/C CỦA QUẬN 7 BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC.”

Giang lại nhìn sâu vào mắt nó, anh cười, rồi đưa tay tháo cái sợi dây chuyền ra, đeo lại cho nó:

- Về thôi em!

Anh kéo tay nó đi. Bước qua tất cả lời chào tạm biệt xung quanh. Anh lại siết chặt tay nó, hai cái nhẫn chạm khẽ vào nhau.

Xe của Quận 1 chỉ còn mỗi mình Khoa. Nhưng Khoa chưa muốn bước lên ngay, nó nhìn qua cái xe của Quận 7, cả đám chen chúc nhau lên xe, cái balô trên vai lững thững theo từng bước chân. Nhưng chỉ có một mình Giang quay lại, anh giơ cao tay, rồi vẫy tay, cười thật tươi nhìn về nó. Nó cười! Như thể Giang muốn thấy được nụ cười của nó, rồi anh bước lên xe.

Nó đi lên, rồi ngồi vào ghế. Nó chợt nhìn qua bên ngoài cửa xe, từng dòng người lác đác chạy vội lên những chiếc xe buýt còn lại. Rồi cái xe buýt rồ máy, lăn bánh đi về phía trước.

Vòng tay ôm cái balô trong lòng, tay nó đụng nhẹ vào cái chuông gió để ở túi cóc trước.

Chẳng còn cảm giác khóc dữ dội như hồi nãy nữa, tâm trí Khoa trống trải hoàn toàn. Xe chạy trên con đường thân quen, đi qua cái chợ, cái sạp bán báo … hồi lâu, nó mới chợt ngước lên nhìn trời.

Mây xám đặc kín cả một bầu trời, không một gợn mây giữa cái nền xám xịt đó. Không gian có vẻ âm u. Nhưng nó không quan tâm, nó vẫn nhìn cái đám mây xám kia.

Nó ghét đám mây đó. Đám mây dông báo hiệu một cơn mưa thật lớn sắp đến.

Nhưng chẳng phải vì nó ghét mưa lớn. Mà mỗi khi nhìn cái đám mây dông xám xịt kia, nó cảm thấy như mình đang lạc lỏng, cô đơn tột cùng ở giữa đám mây đó. Chẳng hiểu sao, mỗi lần hoang mang và lo âu, hay buồn bực và chán nản, nó đều lại gặp cái đám mây đó.



Mây dông …

Khoa thẩn thờ nhìn đám mây trôi qua trên đầu, khi nó thấy cái cuộc sống tân binh quá phức tạp, và nó nhớ mẹ nó, gia đình của nó lắm!

Mây dông …

Bảo nắm tay nó đi chầm chậm trong mưa, như thể đang kéo nó ra khỏi đám mây mà nó đang bị lún sâu trong tâm trí... từng ngày, từng lúc...

Mây dông …

Nó chạy dưới mưa, dưới nền trời xám đen đầy gió lớn, cùng với anh Bảo, và với Giang. Đã lâu lắm rồi, nó mới được tắm mưa và chạy giỡn trong mưa một cách thoả thích như vầy.

Mây dông …

Nó gục đầu vào tường, nhìn đám mây như đang đổ sụp xuống cùng cơn mưa trên Quân y. Trong lòng hối hận cực độ và mong chờ Giang hơn bao giờ hết.

Mây dông …

Nó nhảy tưng tưng trên cái chòi gác, khi thấy đám mây mưa đang vần vũ trên đỉnh đồi phía xa. Dũng cứ thản nhiên ôm nó vào lòng, mặc cho gió lạnh từ đám mây kia cứ thổi qua không ngừng.

Mây dông …

Nó hậm hực khi nhớ tới cảnh Thanh đùa giỡn với Giang. Ngồi trong phòng nhìn đám mây đang từ từ trút nước, nó có cảm giác như mây đang trêu tức nó. Vì mưa mà hai người kia sẽ ấm áp hơn trong phòng, chứ không như nó đang ngồi buồn hiu quạnh.

Mây dông …

Khoa thẫn thờ bước đi khắp nơi trong trung đoàn, mặc cho gió như tát từng giọt nước vào mặt. Nó cứ hy vọng rằng Giang không lấy cuốn nhật ký của nó, nhưng cơn mưa vẫn cứ tuông, cuốn trôi toàn bộ hy vọng mong manh trong nó.

Mây dông …

Giang lặng thinh, chăm chú nhìn cơn gió thổi qua trước mặt. Nó hùng hổ lao tới ngay sau lưng anh … Rồi cả hai dìu nhau đi từng bước trong màn mưa trắng xoá.

Mây dông …

Khoa tựa đầu vào vai Giang trên ô cửa sổ, mặc kệ và chẳng sợ gì trời đất đang tối sầm ngoài kia. Vòng tay của Giang đủ để nó bất chấp tất cả.

Mây dông …

Cơn mưa lớn bất chợt mang trả lại toàn bộ ký ức về cho nó. Nó ngồi cùng với tiểu đội của mình, cứ nhìn theo từng hạt mưa bay nhanh trước mặt.

Mây dông …

Nó hối hả leo rào thật nhanh, rồi chạy ra tiệm net thật lẹ cùng những đứa bạn thân. Cũng như Duy đá trái banh về phía nó, nó đá lại cho Duy, không để Giang chặn được trái banh, trong cơn mưa dữ dội của buổi chiều.

Hay cũng như nó nhận được cái hôn tha thứ từ Giang ngoài nhà tắm, cũng trong cơn mưa không ngớt đó.

Khoa cứ nhìn theo đám mây xám dày đặc qua ô cửa xe. Tại sao cái đám mây đó lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc trong cuộc sống của nó hết vậy???

Chợt điện thoại reo, nó hơi giật mình rồi cầm lên xem. Số lạ hoắc, nó bấm nghe thử …

- Còn khóc không vậy nhóc?

Giọng của Giang. Khoa cười mỉm, khi cơn mưa đã tuông trên ô cửa kính.

- Nín rồi mà!

- Uhm! Anh mượn điện thoại của thằng kế bên gọi cho em nè, cứ tưởng em còn khóc sướt mướt nữa chứ?

- Em nín rồi! Nghe giọng anh là đâu có buồn nữa đâu!

- Haha. Vậy thì được. Đừng có buồn nữa nha, về nhà ăn cơm với mẹ đi. Tối anh qua chở em đi chơi, được chưa?

Khoa cười, nó cứ nhìn ra ngoài, dù ngoài kia chỉ có cơn mưa trắng xoá và từng chiếc xe đang lao đi thật nhanh.

Vô tình nó nhìn lên trên cao, đám mây xám đen vẫn chưa hề tan ra …

- Alô … em đâu rồi Khoa?

Nó cứ nhìn chăm chú vào đám mây. Tự nhiên cảm giác cô đơn và hoang mang vốn có mất tiêu. Nó cười thật vui, giọng thật dịu nhẹ thật đằm thắm giữa cái lạnh ngoài kia:

- Giang ơi.

- Hả?

- Em yêu anh!

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.