Cường Đại Chiến Y

Chương 64: Chương 64: Anh cũng muốn vợ tôi?




Đường Sở Vi sốt ruột muốn khóc, Giang Cung Tuấn lại mang vẻ mặt không chút sợ hãi.

Giang Cung Tuấn đánh Tôn Tuấn Trạch, làm ngã không ít giá quần áo, việc này làm cho giám đốc phải chạy tới.

Giám đốc của cửa hàng quần áo này là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, vẻ ngoài rất xinh đẹp, gương mặt trái xoan, tóc dài màu đen, cả người mặc đồ công sở vô cùng hấp dẫn.

“Tôn, cậu Tôn.”

Thấy Tôn Tuấn Trạch, cô ta khom người, trên mặt đầy vẻ tôn kính.

Tôn Tuấn Trạch đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ anh Ba dẫn người tới đánh Giang Cung Tuấn liếc giám đốc một cái, thấy cô ta cũng hơi xinh đẹp, mắt anh ta lập tức sáng lên, nhưng Đường Sở Vi đang ngồi đối diện anh ta, anh ta nhất thời không có hứng thú với cô giám đốc này, thản nhiên nói: “Làm sao, cô biết tôi hả?”

“Dạ, lần trước, trong một buổi tiệc, tôi đã thấy được cậu Tôn ở xa xa” Giám đốc Lý Mỹ Nương mặt đầy tôn kính nói với Tôn Tuấn Trạch.

Tôn Tuấn Trạch khẽ gật đầu, nhìn Đường Sở Vi ngồi ở đối diện, mặt đầy lo lắng, anh ta nói với giám đốc Lý Mỹ Nương: “Cô tính xem, tất cả quần áo mà thẳng nhóc này làm ngã giá trị bao nhiêu, bảo cậu ta đền.”

“Cậu Tôn, tôi đã tính rồi ạ, tổng cộng làm bẩn mười tám món, giá đều từ ba mươi triệu trở lên, tổng cộng là năm trăm bốn mươi triệu ạ’“

“Nghe thấy chưa.. ” Phùng Tiểu Hội hả hê nói: “Năm trăm bốn mươi triệu, chuẩn bị tiền bôi thường đi, nhìn bộ dạng của anh chắc cũng không lấy ra được bấy nhiêu đó tiên, nào, quỳ xuống nhận sai với chồng tôi thì chúng tôi sẽ trả giúp anh.

“Tuấn, bồi thường tiền đi” Đường Sở Vi nhỏ giọng nói: “Nhà họ Tôn không dễ chọc, Tôn Tuấn Trạch đã gọi điện thoại kêu người, nếu bây giờ không đi thì lát nữa sẽ không đi được.”

Đường Sở Vi không ngồi yên được, bây giờ cô chỉ muốn đi.

Mặc dù năm trăm bốn mươi triệu nhiều, nhưng Giang Cung Tuấn đã nói trong thẻ có tiền, hơn nữa cứ coi như là mua quần áo, mặc dù có cái không vừa người, nhưng đem đi sửa một chút thì vẫn có thể mặc được.

“Vợ, không sao, anh chờ anh ta kêu người đến, chẳng lẽ em đã quên, anh xuất thân là lính hay sao?” Trên mặt Giang Cung Tuấn mang nụ cười trả lời Đường Sở Vi.

“Tuấn, đừng làm rộn, em nghe nói, Tiêu Dao Vương mới nhậm chức, đã ra mệnh mệnh, gân đây các ngành liên quan quản rất nghiêm, đánh nhau gây lộn có thể là tội lớn đó”

Đường Sở Vi nhìn người bảo vệ đứng ở một bên nhìn chằm chằm, cô cũng vô cùng sợ hãi.

Bây giờ nếu dùng tiền giải quyết được thì cứ dùng tiền giải quyết.

“Đi?”

Sắc mặt của Tôn Tuấn Trạch âm trầm, lạnh lùng nói: ‘Hôm nay, cậu đi một bước cho tôi xem?”

Nghe vậy, mấy người bảo vệ nhảy tới trước một bước.

Giang Cung Tuấn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới việc rời đi.

Mấy tên bụi đời, anh mới không để vào mắt.

“Cậu Tôn..

Vào thời phút này, một cá ba mươi nhiều tuổi, đầu trọc, mặc màu đen áo ba lỗ, trên người xăm trứ con cọp đàn ông đi tới, mà sau lưng hăn, đi theo hai mươi nhiều người Hơn hai mươi người tiến vào cửa hàng bán quần áo, những người khách khác đều sợ run lên, không dám đến gần “Anh Ba, chính là thăng nhóc này, căt đứt hai chân nó cho em” Tôn Tuấn Trạch đứng lên, chỉ Giang Cung Tuấn.

Sau đó đäc ý nhìn Đường Sở Vỉ một cái, “Đường Sở Vị, nếu em đi với tôi, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho ông chồng vô dụng này của em”

Nhìn dáng vẻ của Đường Sở Vĩ, Tôn Tuấn Trạch nuốt nước miếng.

Đồng thời trong lòng anh ta hận Giang Cung Tuấn muốn chết.

Thăng nhóc này có tài đức gì mà có thể có cô vợ xinh đẹp như vậy.

Anh ta là cậu Tôn, cũng chưa từng hưởng thụ cực phẩm như vậy bao giờ.

Nghĩ tới những thứ này, anh ta lập tức tức giận.

Anh Ba nháy mắt với đám đàn em của mình, “Đánh nó.”

Đường Sở Vi lập tức nóng ruột trong nháy mắt, cô vội vàng đứng lên, ‘Cậu Tôn, chúng tôi có mắt không biết thái sơn, đắc tội anh, vân xin anh tha thứ cho.”

“Ha ha, bây giờ có nói xin lôi thì cũng vô dụng” Phùng Tiểu Hội bật cười: “Đường Sở Vị, trừ phi cô ở bên chồng tôi mấy ngày, nếu không, chồng cô sẽ chết chắc.”

Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi đang đứng lên ăn năn cầu xin, säc mặt âm u nhìn Tôn Tuấn Trạch, “Thì ra anh cũng muốn vợ của tôi?”

“ừ”

Tôn Tuấn Trạch cũng không chối bỏ.

Người phụ nữ mà anh ta đã nhăm tới, không người nào có thế tránh khỏi lòng bàn tay của anh †a được.

Anh ta nhìn chăm chăm Đường Sở Vi, nhìn vẻ ngoài tuyệt vời của cô, gương mặt vô cùng xinh đẹp, trên mặt anh ta không hề che dấu vẻ tham lam của mình, anh ta đã từng chơi qua cực phẩm rồi nhưng chưa từng chơi qua loại cực phẩm như Bị nhìn chăm chăm một cách trần trụi, gương mặt của Đường Sở Vi đỏ bừng, trên mặt mang theo vẻ tức giận nói, “Anh… “

“Đường Sở Vị, tôi cho em một cơ hội, ở bên tôi ba ngày thì tôi sẽ bỏ qua cho chông em, nếu không tôi sẽ đánh cho chồng em ngồi xe lăn nửa đời sau luôn. Tôi đếm ba tiếng, nếu không đồng ý vậy thì đừng có trách tôi.”

“Một!”

Đường Sở Vi sốt ruột đến mức trên mặt cũng xuất hiện mồ hôi hột.

Cô nhìn tên đầu trọc mặt mũi hung ác, rồi lại nhìn hơn hai mươi người đang nhìn mình chằm chăm.

Cô biết, nếu như mình không đồng ý thì Giang Cung Tuấn nhất định sẽ bị cắt đứt chân.

“Hai!”

Chữ hai kêu lên, Đường Sở Vi luống cuống.

“Bạ”

“Tôi, tôi đồng ý.” Đường Sở Vi nóng lòng đến sắp khóc.

Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên, anh không nghĩ tới, Đường Sở Vĩ vì anh, lại đồng ý.

Trong lòng anh vô cùng cảm động Đường Sở Vi khóc thút thít nói: “Tôi đồng ý với anh, đừng đánh chồng tôi, đừng đánh…

Trên mặt Tôn Tuấn Trạch nở một nụ cười, anh †a đứng lên đi tới ôm lấy eo thon yêu kiều của Đường Sở Vi, “Đồng ý từ sớm có phải tốt hơn không.”

Cửa hàng bán quần áo có không ít người tập trung xem kịch Nhưng, những người này đều đứng ở đăng xa, bọn họ đều biết đây là người nhà họ Tôn nên ai nấy đều nhỏ giọng thảo luận.

Nhưng mà lúc này, Giang Cung Tuấn lại đứng lên, đá một cái làm cho Tôn Tuấn Trạch ngã trên ghế sa lon.

“Đánh, đánh nó cho tôi” Tôn Tuấn Trạch còn chưa bò dậy đã thở hổn hển rống to.

Vào thời phút này, một tên đàn ông trung niên hấp tấp chạy tới Đây là Tôn Thái Vương từ bệnh viện chạy tới.

Đường Sở Vi gọi điện thoại tới, nói là đắc tội Tôn Tuấn Trạch, ông ấy nổi giận đùng đùng, lái xe vượt đèn đỏ chạy tới.

Chuyện hồm qua còn sờ sờ ở trước mắt.

Mạnh như Lâm Hùng thì giết cũng được đi, Tiêu Dao Vương còn đích thân xử lý chuyện sau này.

Đây còn là vợ của một siêu cấp đại thần.

Ai dám chọc?

Kẻ đó nhất định là đi tìm chết!

Ông ấy vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi, tóc đều bị mồ hôi làm ướt.

Ông ấy vừa tới nơi thì nghe được lời của Tôn Tuấn Trạch, ông ấy lập tức tức giận, lớn tiếng gầm lên: “Đồ vô dụng!”

Tiếng gào vang lên như tiếng sấm.

Tiếng gào này dân tới sự chú ý của không ít người.

“Bác, bác cả.. ” Cả người Tôn Tuấn Trạch run lên.

Tôn Thái Vương là người năm quyền thứ hai trong nhà họ Tôn, là người thừa kế gia tộc, năm giữ quyên hành của gia tộc.

Tôn Thái Vương chạy tới, năm lấy tóc của Tôn Tuấn Trạch, tát cho anh ta mấy bạt tai.

Ông ta dùng hết sức như thể sợ mình đánh quá nhẹ.

Tôn Tuấn Trạch tỉnh mộng, răng cũng bị đánh rớt mấy cái, miệng tràn máu ra.

Sau khi tát mấy cái, ông ấy lại đạp lên trên bụng của Tôn Tuấn Trạch một cái, lại đá anh ta ngã ở trên ghế sa lon, ngay cả ghế sa lon cũng bị lật ngửa.

Sau đó cầm gạt tàn thuốc trên bàn lên, tức giận đập lên trên ót của anh ta.

Một cái đập này đã khiến đầu của Tôn Tuấn Trạch lập tức chảy máu Cảnh tượng xảy ra bất ngờ này làm tất cả mọi người sợ choáng váng.

Phùng Tiểu Hội ngây ngẩn, một lúc lâu mới phản ứng được, cô ta cả kinh kêu lên: “Bác cả, bác làm gì vậy, đây là Tôn Tuấn Trạch mà, là cháu của bác… “

“Con mẹ nó… “

Tôn Thái Vương vọt tới, kéo mái tóc dài của cô ta hất cô ta đụng vào bàn Bịch!

Đầu của Phùng Tiểu Hội đụng vào trên bàn kính, bàn kính lập tức vỡ tan.

Vẻ mặt Đường Sở Vi sững sờ, trên mặt cô còn vương nước mắt, mới vừa rồi đã chuẩn bị tâm lý hi sinh bản thân mình để bảo vệ Giang Cung Tuấn, nhưng bây giờ lại…

Trong lúc nhất thời, đầu óc cô nhạy số không kịp.

Mà anh Ba – người Tôn Tuấn Trạch gọi tới, ngay cả thở cũng không dám.

Bởi vì, gã biết người này.

Là gia chủ của nhà họ Tôn, nhân vật lớn số một số hai ở Tử Đăng.

Sau khi đánh người xong, Tôn Thái Vương phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi “Này… ” Đường Sở Vi sợ hãi, lui về phía sau mấy bước.

Mà người ở cửa hàng bán quần áo đều trợn tròn mặt nhìn.

Đặc biệt là anh Ba.

Gã lăn lộn ở trong xã hội làm sao sẽ không biết đến Tôn Thái Vương.

Giờ khắc này, anh Ba cùng với hơn hai mươi tên thuộc hạ của gã đều trợn mät há hốc mồm.

Tôn Thái Vương quỳ xuống đất, sụt sịt rơi lệ, khẩn cầu nói: “Cô Sở Vi, cháu tôi dạy đồ không nghiêm, đã đắc tội cô Sở Vị, xin cô Sở Vi đừng để bụng, hãy xem nhà họ Tôn như một quả răm mà thả ra đi”

Một lời làm gợn từng lớp từng lớp sóng.

Nhà họ Tôn là một gia tộc lớn, mặc dù không ở trong nhóm bốn gia tộc lớn, nhưng tài sản tuyệt đối không thể ít hơn bốn gia tộc lớn.

Đường đường là người quản lý tập đoàn nhà họ Tôn, lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi ư?

Mà Tôn Tuấn Trạch bị đánh bầm dập, đang đứng ở một bên bối rối, bác cả của anh ta làm sao lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi?

Phùng Tiểu Hội mặt đầy máu cũng trợn tròn mắt, đây là Tôn Thái Vương uy phong tám hướng đóư?

Nhân viên bán hàng của cửa hàng quần áo cũng hóa đá.

Giám đốc Lý Mỹ Nương trợn mắt há hốc mồm.

Tôn Thái Vương quy xuống đất, không ngừng dập đầu, trán cũng trầy trụa.

Mỗi một cái dập đầu đề phát ra tiếng vang thanh thúy, lòng của mọi người cũng sẽ lộp bộp một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.