Cường Đại Chiến Y

Chương 212: Chương 212




Giang Cung Tuấn bá đạo Ngụy Trình cứ vậy mà ngã trên mặt đất.

Ầm!

Trên sân khấu, truyền đến tiếng âm vang.

Tất cả mọi người trừng lớn mắt, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này.

“Giang Cung Tuấn…

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên.

Ngụy Quang mặc vest đi tới, trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ, gắt gao dán mắt nhìn Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái.

“Hừ”

Hừ lạnh một tiếng, liền kéo Đường Sở Vi bước đi.

“Chặn lại cho tôi.” Ngụy Quang hét lớn.

Ngay lập tức, mấy chục tên bảo vệ xông tới.

Ngoài ra, còn có một số là cảnh sát.

Đây là cảnh sát duy trì an ninh trật tự.

Một đám người, ngăn chặn đường đi của Giang Cung Tuấn.

“Ngăn cản tôi?”

Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống.

“Đồ vô dụng, cậu buông Sở Vi ra” Hà Diệp Mai đi tới, quát mắng: “Cậu ngại còn chưa đủ mất mặt hay sao? Lập tức cút ngay cho tôi.”

Giang Cung Tuấn trực tiếp làm ngơ.

Đường Sở Vi nhìn thấy nhiều bảo vệ, cảnh sát xông tới như vậy, trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng, gắt gao nắm lãy tay Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói: “Giang, Giang Cung Tuấn, anh đi trước đi, bọn họ có quyền thế, sẽ bất lợi cho anh”

“Đi?”

Giang Cung Tuấn nhìn cô, nói ra từng chữ: “Bỏ vợ lại rồi đi sao?”

“Em..”

Cổ họng Đường Sở Vi khẽ nhúc nhích.

Chuyện đã diễn biến thành ra thế này, cô cũng không ngờ tới.

Ngụy Quang đi tới, quát lạnh nói: “Giang Cung Tuấn, cậu đã không còn là Giang Cung Tuấn của trước kia.”

“Đúng.”

Giang Cung Tuấn không có phủ nhận, nói: “Tôi đúng là không còn là Giang Cung Tuấn của trước kia, nhưng mà không phải người nào cũng có thể chèn ép, là do Ngụy Trình muốn tìm chết, nhà họ Ngụy tự đào mồ chôn mình”

Giang Cung Tuấn đi về phía trên sân khẩu.

Nguy Trình đang nằm trên sân khấu, vân chưa đứng dậy.

Dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người, Giang Cung Tuấn trực tiếp xách anh ta lên, lôi kéo cổ áo anh ta, quét mắt nhìn những nhân vật lớn nổi tiếng của Tử Đằng.

“Cho dù là như vậy, cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp vợ của tôi, cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp nhà họ Đường, đối nghịch với nhà họ Đường, đây chính là kết cục…”

Lời vừa thốt ra, anh tung ra một cú đá mạnh.

Phần đầu của chiếc giày đá thẳng lên đầu gối của Ngụy Trình.

“A..

Ngụy Trình đau đớn hét to, vẻ mặt trở nên vặn vẹo.

Giang Cung Tuấn lại tung ra một cú đá.

Ngay sau đó ra tay, trực tiếp ghì chặt cổ tay anh ta, dùng sức mạnh mẽ.

Cổ tay Ngụy Trình bị gãy nứt.

Ra tay liên tục, phế bỏ đi tay chân của Ngụy Trình.

Cuối cùng, chẳng khác nào quăng một con chó chết trên mặt đất.

“A, đau quá, giết anh ta, ba, giết anh ta cho con…”

Ngụy Trình nằm trên mặt đất, kêu đến giằng xé tim gan.

Toàn bộ hiện trường yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng kêu đau đớn của Ngụy Trình.

Toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt.

Cái tên ở rể này lá gan lớn như vậy, dám ở ngay tại nhà họ Ngụy, phế bỏ Ngụy Trình?

Cảnh sát đã rút súng, hơn mười khẩu súng chĩa thẳng vào Giang Cung Tuấn phía trên sân khấu.

Đường Sở Vi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.

Sắc mặt Ngụy Quang âm trầm đáng sợ.

Hứa Linh đứng trên sân khấu cũng sững sờ cả người.

“Đây chính là kết cục”

Giọng nói của Giang Cung Tuấn vạng vọng khắp sảnh lớn.

“Giang Cung Tuấn tôi tuyên bố ở nơi này, từ hôm nay trở đi, kẻ nào lại dám đánh chủ ý lên vợ tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó muốn sống không được, muốn chết không xong, kẻ nào lại dám nhằm vào nhà họ Đường, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải chết”

Giọng nói Giang Cung Tuấn chém đỉnh chặt sắt, lạnh lùng, bá đạo.

“Bắt lại cho tôi.”

Cơ thể Ngụy Quang tức giận đến phát run.

Chỉ là tên công chức đã từ chức, không còn là một trong năm đại tướng, anh ta kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, ra vẻ cái gì?

Rất nhiều viên cảnh sát từ từ bước lên sân khấu.

Giang Cung Tuấn nhấc chân lên, đạp mạnh.

Một đạp này nặng ngàn cân, cả sân khấu lập tức chấn động.

Ẩm Ngay sau đó, sân khấu sụp đổ.

Cảnh tượng này, dọa sợ đám cảnh sát chuẩn bị bước lên sân khấu.

Cái này, đây là sức mạnh gì vậy?

Một đạp đạp xuống, sân khấu liền sụp đổ?

Trong lúc đám cảnh sát đang kinh ngạc, Giang Cung Tuấn đã đi xuống sân khấu, đi đến trước người Ngụy Quang, túm lấy ông ta, trong tay xuất hiện một cây kim bạc, đâm mấy cái trên người ông ta.

Ngụy Quang ngay lập tức ngã quy trên mặt đất.

Giờ phút này ông ta cảm thấy toàn thân không còn sức lực, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có.

“Ngụy Quang, muốn sống, đến cửa nhà họ Đường chịu đòn nhận tội, nếu không, tôi đảm bảo ông sẽ không sống sót quá ba ngày.”

Nói xong, Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vị, dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người, xoay người bước đi.

Không ai dám ngăn cản.

Bởi vì, Ngụy Trình đang giống như con chó chết nằm trên đống sụt lún giữa sân khấu.

Ngụy Quang cũng nằm trên mặt đất, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, thần sắc dữ tợn đáng sợ, ông ta muốn mở miệng, nhưng một câu cũng không thể thốt ra thành lời.

Một bữa tiệc đính hôn hoành tráng, lại bởi vì sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn, biến thành một trò hề.

Nhiều nhân vật lớn ở Tử Đằng đầu nghi hoặc.

Tên ở rể vô dụng, Giang Cung Tuấn này, làm sao lá gan lại lớn như vậy, dám ở biệt thự nhà họ Ngụy, ra tay với nhà họ Ngụy, chẳng lẽ anh không sợ nhà họ Ngụy báo thù sao?

Nhà họ Ngụy là gia tộc đại diện Tử Đằng nằm trong liên minh năm tỉnh, muốn tiêu diệt nhà họ Đường, cũng chỉ cần một câu nói.

Chỉ có một số ít người ôm thái độ quan sát đứng nhìn.

Những người này đều biết được thân phận thật sự của Giang Cung Tuấn.

Cho dù là đã từ chức, không còn là Hắc Long, cho dù không ít nhân vật lớn muốn anh chết.

Nhưng, đến hiện giờ anh vẫn chưa chết.

Hắc Long không chết, cho dù không phải là một trong năm đại tướng, cũng không phải người nào cũng có thể chà đạp.

Tuy rằng đám người Diệp Hình, Lâm Hưng hiện giờ không bán mặt mũi cho Giang Cung Tuấn, nhưng cũng không dám tùy tiện đi đắc tội.

Nhà họ Ngụy lại không biết sống chết.

Nhà họ Ngụy, bên ngoài biệt thự.

Đường Sở Vi mặc chiếc váy cưới màu trắng, tự như một con thiên nga cao quý.

Đôi mắt cô nổi lên sương mù, giọt nước mắt trong suốt lăn dài, bật khóc nói: “Giang Cung Tuấn, thật xin lỗi, em thẹn với anh, em không muốn đẩy nhà họ Đường vào trong hố lửa, anh đi đi, từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa: Giang Cung Tuấn làm tất cả vì cô, cô thật sự rất vui, cũng thật sự rất cảm động.

Nhưng, Giang Cung Tuấn liều chết đắc tội với nhà họ Ngụy.

Cô không thể đi.

Cô không thể đi cùng Giang Cung Tuấn.

Cô phải quay trở về giải thích.

Nếu không nhà họ Đường sẽ phải chịu đựng sự trả thù mang tính hủy diệt của nhà họ Ngụy.

Sự trả tù của một gia tộc lớn có khối tài sản trị giá hàng trăm nghìn tỷ, nhà họ Đường không chịu đựng nổi “Thế nào, chẳng lẽ em thật sự nghĩ rằng, chỉ một nhà họ Ngụy không quan trọng, mà anh sẽ e Sợ sao?”

Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, nhìn thất giọt nước hiện lên nơi khóe mắt cô, anh cũng không đành lòng, đưa tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, bưng lấy khuôn mặt cô, nói: “Sở Vi, chỉ một nhà họ Ngụy thôi, anh thật sự không đặt vào trong mắt… “

Anh còn chưa kịp nói xong, một đám người liền đuổi tới.

Chính là người nhà họ Đường.

Có Hà Diệp Mai, Đường Bình, đám người Đường Thành.

Hơn hai mươi người nhà họ Đường đều đuổi tới.

Đường Thành giã cây gậy ba – toong, quát mắng: “Tên vô dụng này, cậu là đang đẩy nhà họ Đường vào trong hố lửa rồi đấy”

Trên mặt Hà Diệp Mai cũng mang theo vẻ cầu xin, “Giang Cung Tuấn, tôi van xin cậu, buông tha Sở Vi đi, cậu không thích hợp với nó.”

Đường Tấn cũng hổn hển mắng to: “Giang Cung Tuấn, cái đồ vô dụng nhà anh, anh cút đi cho tôi.”

Nói xong, liếc nhìn Đường Sở Vị, cầu xin nói: “Chị Sở Vi, chị không thể đi, chị đi rồi, em liền xong đời, em sẽ bị chặt thành tám khúc, chị đi rồi, nhà họ Đường cũng xong đời luôn.”

Những chuyện này Đường Sở Vi hiểu.

Cô cũng không mất lý trí.

Nhà họ Ngụy có bao nhiêu lớn mạnh, cô biết.

Cô không thể đi cùng Giang Cung Tuấn.

Một khi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Ngụy, chờ đợi nhà họ Đường chính là lửa giận của nhà họ Ngụy.

Cô nhìn Giang Cung Tuấn, nước mắt lưng tròng.

“Giang Cung Tuấn, thật xin lỗi, em không thể đi theo anh, hãy quên em đi.”

Nói xong, cô khóc, liền chạy về phía biệt thự.

Biệt thự, sảnh lớn.

Nơi này tập trung rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Tử Đằng.

Đường Sở Vi lại quay trở về.

Ngụy Trình đã được bảo vệ kéo ra từ đống sụp đổ giữa sân khấu, tay chân của anh ta đều bị đánh gãy, trên mặt mang theo vẻ thống khổ.

Đường Sở Vi ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc nói: “Ngụy, ngài Ngụy, cầu xin, cầu xin anh cho tôi một cơ hội, cho nhà họ Đường một cơ hội, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Giang Cung Tuấn”

Trên mặt Ngụy Trình mang theo vẻ đau đớn.

Anh ta không còn sức lực nâng ngón tay về phía Đường Sở Vi.

“Đường, Đường Sở Vị, tôi nói cho cô biết, cô…Cô, nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn xong đời rồi Giang Cung Tuấn đi theo đến.

Thấy cảnh tượng như vậy, anh cau mày.

Thế lực nhà họ Ngụy quá lớn, nhà họ Đường e sợ, Đường Sở Vi e sợ.

Xem ra, không tiêu diệt nhà họ Ngụy, Đường Sở Vi sẽ không đi theo anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.