Cường Đại Chiến Y

Chương 75: Chương 75




Mời khiêu vũ Trương Mạnh tỏ tình với Lâm Hân.

Lâm Hân lại nhất quyết từ chối, còn hết lời chê anh ta.

Còn nói thích Giang Cung Tuấn.

Một câu nói ngạc nhiên gây ra hàng ngàn cơn sóng.

Tất cả ánh mắt đều hướng về người Giang Cung Tuấn.

Dáng người bình thường, ăn mặc cũng bình thường, hơn nữa nơi này là nơi sang trọng, trang phục của anh lại không hợp với những người xung quanh.

Đến dự tiệc sinh nhật, tất cả phụ nữ đều mặc những bộ quân áo lộng lẫy.

Còn đàn ông thì mặc âu phục, thắt cà vạt.

Còn Giang Cung Tuấn…

Chỉ mặc một bộ đồ màu đen rất bình thường.

Giang Cung Tuấn đang nghiêm túc chơi trò Plant and zombie.

Lúc này, một số lượng lớn zombie đổ xô đến và nuốt chứng vũ khí đậu Hà Lan của anh.

“A..

Giang Cung Tuấn bỗng nhiên hét lên, vẻ mặt thất vọng, “Thất bại rồi”

Ánh mắt mọi người lại hướng về phía anh, anh kêu to một tiếng, khiến mọi người xung quanh sửng sốt.

Giang Cung Tuấn có vẻ đã nhận thấy có người đang nhìn mình, thắc mắc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cả trăm người phía trước đang nhìn mình, anh hơi sửng sốt, xoa xoa đầu, vẻ mặt đây thắc mắc.

Anh lấy điện thoại di động ra, soi vào điện thoại xem mặt mình có vấn đề gì không.

“Làm gì có gì đâu chứ?” Anh tự lẩm bẩm.

Trương Mạnh quỳ một gối trên mặt đất nhìn thấy Giang Cung Tuấn, trong lòng tức giận không có chỗ trút.

Còn Lâm Hân lại cười khẽ nói: “Trương Mạnh này, khi nào anh có thể trở thành người đàn ông như Giang Cung Tuấn thì hãy theo đuổi tôi, anh bây giờ vẫn chưa có tư cách đó đâu.”

Cô ta lại nói tiếp, ánh mắt gian xảo nhìn Đường Sở Vi một cái.

“Sở Vi, cái này là cậu nói tặng anh ấy cho mình đó, nếu vậy thì mình không khách khí đâu nha”

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Hân đi tới trước mặt Giang Cung Tuấn, vươn bàn tay ngọc ngà thon dài, nở nụ cười quyến rũ, “Anh Giang, có thể mời anh nhảy cùng tôi được không?”

Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc.

Lâm Hân là ai chứ?

Cô chính là người nhà họ Lâm của Thủ đô và là chủ tịch điều hành của Dược Phẩm Trường Sinh Tử Đằng.

Cô ấy là nữ thân, là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai.

Bây giờ, hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai lại đi mời một người đi làm rể nhà khác khiêu vũ?

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cho rằng mình nhìn lầm, không tin nổi cảnh tượng trước mắt này.

Giang Cung Tuấn cũng sửng sốt.

Chuyện này là sao vậy?

Trương Mạnh đang quỳ trên mặt đất cũng đứng dậy, đi tới, vẻ mặt đầy sự bất mãn, ‘Lâm Hân, coi như là em không thích anh, không chấp nhận sự theo đuổi của anh, nhưng cũng không cần tìm một thằng rác rưởi như vậy làm lá chắn, tìm một loại rác rưởi để sỉ nhục anh chứ?”

Theo Trương Mạnh thấy, Lâm Hân nói thích Giang Cung Tuấn, còn mời Giang Cung Tuấn khiêu vũ hoàn toàn là bởi vì muốn từ chối anh ta, muốn tìm lá chắn.

“Em chọn người khác, chọn người cao ráo như cậu Cổ anh sẽ không nói gì, nhưng, em chọn anh ta thì…”

Trương Mạnh nhìn Giang Cung Tuấn ngồi trên sofa, dáng vẻ ung dung, vẻ mặt khinh bỉ nói: “Em nói anh ta không chút kinh sợ với việc này? Anh thì chưa chắc, anh ta biết thân phận của mình, biết đây là nơi nào, không ai biết anh ta cả, anh ta nói chuyện với ai chứ? Chỉ có thể ngồi đây chơi điện thoại di động. “

Giọng nói của Trương Mạnh truyền đến, mọi người đang kinh ngạc lúc này mới bừng tỉnh.

“Thì ra là như vậy!”

“Tôi nói rôi mà, đường đường là chủ tịch của Dược Phẩm Trường Sinh, làm sao có thể thích một kẻ làm rể như Giang Cung Tuấn này chứ, thì ra là lấy Giang Cung Tuấn làm lá chắn à.”

Đường Sở Vi cũng đi tới.

Cô cũng biết Lâm Hân lấy Giang Cung Tuấn làm lá chắn.

Hôm qua Lâm Hân đưa cô đi dạo phố cả ngày, đồ cô mua đều là Lâm Hân trả tiền, cô vẫn có chút thiện cảm với Lâm Hân.

Nếu Lâm Hân không thích Trương Mạnh, dùng Giang Cung Tuấn làm lá chắn, cô cũng chớp mắt cho qua, nhìn Giang Cung Tuấn, nói: “Giang Cung Tuấn, anh còn đứng đơ ra đó làm gì, Chủ tịch Lâm mời anh khiêu vũ đấy”

“Vợ à, anh…”

“Vợ gì chứ. Em đã tặng anh cho Chủ tịch Lâm rồi” Đường Sở Vi nở nụ cười bướng bỉnh với anh.

Giang Cung Tuấn xấu hổ.

Anh là món đồ hay sao mà có thể để người ta tặng đi tặng lại.

“Anh Giang…”

Lâm Hân cũng nhìn Giang Cung Tuấn, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mang theo một sự cầu cứu, nói: “Hôm nay sinh nhật lần thứ hai lăm của tôi, anh có thể nhảy cùng tôi không?”

Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, hình như đang muốn hỏi thăm ý kiến của cô.

Đường Sở Vi kéo anh từ trên sofa lên, đặt tay anh lên tay Lâm Hân, nói: ‘Không phải ai cũng được Chủ tịch Lâm để ý đâu, anh đi đi”

Tay Lâm Hân, mịn màng, mảnh khảnh.

Mà Giang Cung Tuấn, đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra.

“Vợ à, anh…”

“Được rồi, đi đi, em không ghen đâu” Đường Sở Vi đẩy Giang Cung Tuấn đi.

Cô không chỉ không ghen, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vẻ.

Đây chính là Lâm Hân, Lâm Hân chủ tịch của Dược Phẩm Trường Sinh.

Cho dù là lấy Giang Cung Tuấn làm lá chắn.

Nhưng đây cũng là vinh hạnh của Giang Cung Tuấn, mà Giang Cung Tuấn là chồng cô.

Giờ khắc này, cô cảm thấy Giang Cung Tuấn đã khiến cô nở mày nở mặt.

Mà Giang Cung Tuấn được Lâm Hân đưa lên sàn nhảy.

Nhạc lên.

Lâm Hân vươn bàn tay ngọc ngà, thon thon, một tay ôm bả vai Giang Cung Tuấn, một tay ôm eo anh, cả người sắp dán lên người anh.

Còn Giang Cung Tuấn thì cả người cứng ngắc.

Lúc này, anh có chút lo lắng.

Lâm Hân quá xinh đẹp, ngũ quan của cô ấy sắc nét, làn da trắng nõn, trên người có một mùi thơm rất cuốn hút.

Bây giờ cả người cô ấy sắp dích chặt lấy anh, trái tim anh đạp loạn nhịp, cho dù là đối mặt với thiên quân vạn mã, anh cũng chưa từng khẩn trương như vậy, bây giờ đối mặt với một người phụ nữ thế này, đột nhiên anh lại… Lâm Hân đặt tay lên bả vai Giang Cung Tuấn, ôm anh, đầu cũng sắp tựa vào bả vai anh.

Cơ thể của cô lắc lư theo âm nhạc.

Cảnh này khiến mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ.

Ngay cả Đường Sở Vi, cũng có một chút ghen tuông.

Chẳng bao lâu, bài nhạc đã kết thúc.

Lâm Hân rất tri thú vị, lôi kéo Giang Cung Tuấn đi tới trước người Đường Sở Vi, đặt tay Giang Cung Tuấn vào tay Đường Sở Vi, nói một câu: “Sở Vi, cám ơn cậu.”

“Không cần khách khí đâu” Đường Sở Vi nhận được lời cảm ơn nhưng vừa mừng vừa lo.

Mà vẻ mặt Trương Mạnh cũng giống như gan lợn.

Anh ta tỏ tình chân thành như vậy.

Lại bị Lâm Hân từ chối trước mặt mọi người, còn khiêu vũ cùng tên rác rưỡi này, dùng tên rác rưởi này để làm nhục anh ta.

Không chỉ Trương Mạnh nhận thấy, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy.

Bọn họ đều cảm thấy, Lâm Hân mời Giang Cung Tuấn khiêu vũ chính là triệt để từ chối Trương Mạnh, nói cho Trương Mạnh biết, thà mời một tên rác rưởi khiêu vũ cũng sẽ không tìm anh ta, khiến Trương Mạnh đau đớn cõi lòng.

Khu nghỉ ngơi, trên sofa, Giang Cung Tuấn vẻ mặt vô tội nhìn Đường Sở Vi.

“Sở Vi, đây là sao vậy?”

Đường Sở Vi đưa tay lên đầu Giang Cung Tuấn, nói: “Đừng thật sự cho rằng Lâm Hân sẽ thích anh, cô ấy chỉ muốn từ chối lời tỏ tình của Trương Mạnh, lấy anh làm lá chắn mà thôi.”

“Là vậy sao” Giang Cung Tuấn bừng tỉnh.

Anh nhìn xung quanh, và chính lúc này, anh cảm thấy rất nhiều ánh mắt không thân thiện.

Những người này đều là những người theo đuổi Lâm Hân.

Lâm Hân là nữ thần của bọn họ, bây giờ lại mời một tên rác rưởi cùng khiêu vũ, bọn họ đều hận Giang Cung Tuấn. Đặc biệt là Trương Mạnh.

Anh ta nắm chặt nắm đấm của mình và gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt.

Mà bạn học của Trương Mạnh, đều biết Trương Mạnh bị từ chối, tâm trạng không tốt, đều rất biết điều nên cũng không quấy rầy, cũng không đi võ mông ngựa.

Đối với ánh mắt không thân thiện xung quanh, Giang Cung Tuấn cười nhạt, có chút khinh thường.

Cách đó không xa, tại khu vực tiếp khách.

Lâm Hân ngồi trên sofa, ngồi vắt chéo chân, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, ánh mắt của cô hướng về Giang Cung Tuấn, ánh mắt đầy vẻ thích thú khó có thể che giấu.

Đây là Hắc Long.

Ở Thủ đô, cô đã từng nghe nói về Hắc Long.

€oi Hắc Long là thần tượng, cô không ngờ rằng, mình có thể gặp Hắc Long ở Tử Đằng, gặp được một trong năm đại soái Hắc Long, còn có thể khiêu vũ cùng Hắc Long.

Tuy nhiên, anh có vẻ hơi nhút nhát.

Lâm Hân nhớ tới chuyện khiêu vũ lúc trước, người Giang Cung Tuấn cứng ngắc, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười quyến rũ.

Một trò hề không ảnh hưởng đến việc tổ chức tiệc sinh nhật.

Bây giờ mới chín giờ sáng, rất nhiều nhân vật lớn vẫn chưa đến.

Theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người có mặt, đều đến chúc mừng sinh nhật Lâm Hân.

Ngay cả nhà họ Đường cũng đến.

Mấy ngày trước nhà họ Đường mất hết mặt mũi, sau khi trở thành trò cười ở Tử Đằng, nhà họ Đường vẫn rất khiêm tốn.

Thế nhưng, sau khi nhận được thiệp mời của Lâm Hân đưa tới, người nhà họ Đường lại lâng lâng, cảm thấy mình vẫn là gia đình danh giá.

Ngay cả chủ tịch Dược phẩm Trường Sinh cũng đưa mời thiệp tới, đây không phải là gia đình danh giá thì là cái gì?

Đường Thành Long đưa theo con trai Đường Hiện, cháu trai Đường Lăng, cháu gái Đường Mỹ Oanh, còn có cháu rể Liễu Súng, vẻ mặt oai phong lãm liệt đi vào.

Ông ta cầm gậy đầu rồng.

Gậy chống lên mặt đất, tạo ra âm thanh lộc cộc, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nhìn thấy Đường Thành Long, không ít người đều cảm thấy thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.