Cường Đại Chiến Y

Chương 248: Chương 248: Đường Thành Lâm quỳ xuống




Hơn hai mười người nhà họ Đường, tất cả đều bị bảo vệ đuổi đi.

Cả một nhà đều mắng chết Giang Cung Tuấn.

“Ông nội, con nói rồi, tên nhóc Giang Cung Tuấn này không có lòng tốt gì, gì mà chuẩn bị ổn thỏa, rõ ràng nó đang bỏ đá xuống giếng, muốn mình phải chịu khổ”

“Đúng vậy, bây giờ con đã rõ rồi, lúc trước nó nói ngay cả người nhà cũng không thể dựa vào là có nghĩa gì, đây rõ ràng là nói, nó không đáng tin, sẽ không giúp chúng ta.”

Cả một nhà chửi ầm lên.

Liễu Súng đi theo ra.

Tuy nói anh ta từng là bạn trai của Đường Mỹ Oanh, cũng có xuất hiện một vài lần với người nhà họ Đường.

Anh ta vốn không muốn nhằm vào nhà họ Đường.

Nhưng mà bây giờ nhằm vào nhà họ Đường là vì muốn nịnh bợ nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa.

Nhà họ Liễu có thể một bước lên mây hay không đều coi lần này.

Anh ta ôm cô nang sexy đi ra, nhìn đám người nhà họ Đường, không tim không phổi mà bật cười: “Đường Thành Lâm, không ngờ tới ông cũng có ngày hôm nay, tôi đã sớm khó chịu sự bảo thủ của ông rồi, không có tiên còn muốn sĩ diện, bây giờ bị báo ứng rôi ha?”

“Liễu Súng, anh đủ rồi đây”

Đứa con nhỏ của Đường Khánh – Đường Mạnh đứng dậy, mắng: “Lúc trước khi anh và Mỹ Oanh quen nhau, nhà họ Đường của chúng tôi đối xử với anh như khách quý, bây giờ nhà họ Đường gặp khó khăn, anh chia tay với Mỹ Oanh chúng tôi còn chưa nói gì thì sao anh lại có thể bỏ đá xuống giếng như vậy chứ?”

“Đối xử như khách quý?”

Liễu Súng cười to: “Thật là cười chết tôi rồi, tôn trọng tôi còn không phải là vì nể phần nhà họ Liễu của tôi, muốn nịnh nhà họ Liễu à, nếu tôi không có tiên, không có quyên thì nhà họ Đường có đối xử với tô nhưng bậy không, Đường Mỹ Oanh có trở thành bạn gái tôi không, có lên giường với tôi không?”

“Cô ta sẽ không”

“Nói trắng ra là còn không phải là nhìn vào việc tôi có tiên hay không”

Liêu Súng nói ra từng chữ, từng chữ, giọng điệu đầy sự khinh bỉ.

“Đúng là ông nội kiểu gì thì sẽ có con cháu kiểu đó, từ trên xuống dưới nhà họ Đường, tính cách ai nấy đều như nhau”

Cuối cùng Đường Mạnh không nhịn được nữa.

Liễu Súng quá đáng rồi, nói chuyện quá khó nghe, cậu ta xông tới, đấm vào mặt anh ta.

Một đấm nện vào mũi của anh ta.

Cơn đau truyền đi khắp cả người.

Một dòng máu chảy ra.

Liễu Súng giơ tay bịt mũi lại, bàn tay nhiễm đỏ trong nháy mắt, vẻ mặt anh ta đây dữ tợn, rít gào nói: “Thằng nhóc khốn kiếp, mày tiêu rồi, mày tiêu đời rồi”

Bây giờ toàn bộ gia tộc ở Tử Đằng đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Đường, đều muốn tìm nhà họ Đường gây rắc rối, như vậy thì có thể nịnh bợ được nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa rồi/ Liễu Súng đang lo không có cơ hội.

Đường Mạnh lại đánh anh ta.

Anh ta gọi điện thoại cho ba anh ta – Liễu Thạnh Hồng.

“Ba, con bị đánh, con bị người ta đánh, là người nhà họ Đường, con đang ở bên ngoài khách sạn Huy Hoàng, ba mau tới đi, ba mau đứng ra làm lớn chuyện này một chút, đây là cơ hội tốt để nịnh bợ nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa”

Nghe thấy anh ta gọi, mặt của người nhà họ Đường đều đen đi.

Đường Lăng chỉ vào mặt Đường Mạnh mà mắng: “Đường Mạnh, con không có não à, bây giờ tình cảnh của nhà họ Đường thế nào con không biết hay sao? Con còn dám đánh? Đây là đang đẩy nhà họ Đường vào hố lửa đó”

Giọng Đường Mạnh lạnh lùng: “Đường Lăng, tôi đang ra mặt cho nhà của ông, tên Liễu Súng khốn kiếp này nói chuyện khó nghe như vậy, ông nghe được à?”

“Chát!”

Đường Mỹ Oanh tát một cái lên Đường Mạnh.

“Đường Mạnh, đây là chuyện của tôi, cần cậu ra tay à, nhanh xin lỗi cậu Liễu đi.: “Đường Mỹ Oanh, con kỹ nữ này, đứa em họ này ra mặt cho chị, chị lại làm phản mà giúp Liễu Súng, chị còn có lương tâm không?” Đường Dụng nhìn khong được đứng ra, chỉ vào Đường Mỹ Oanh mà mắng.

“Đủ rồi”

Đường Thành Lâm tức giận đập gậy, cả giận nói: “Còn ngại chưa đủ loạn hả, im lặng cho tôi”

Lúc này người nhà họ Đường mới chịu im lặng.

Đường Thành Lâm bất đắc dĩ thở dài nói: “Quên đi, đi thôi”

Ông ta xoay người bước đi.

“Muốn đi là được sao?”

Liễu Súng bịt cái mũi đang chảy máu, kêu to lên: “Hôm nay, người nhà họ Đường đừng hòng có ai rời khỏi đây”

Anh ta nhìn bảo vệ của khách sạn Huy Hoàng.

“Các cậu còn đứng ngơ ngác ở đó làm gì, còn không mau chặn người lại cho tôi, nhà họ Đường đắc tội nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa, tôi ra mặt đang giúp nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa, bây giờ tôi bị người ta đánh, nếu hai gia tộc trách tội xuống thì mấy người nhận nha?”

Nghe vậy, bảo vệ sợ.

Đội trưởng đội bảo vệ lập tức ra lệnh: “Chặn người lại.”

Một đám bảo vệ cầm gậy điện xông tới, chặn người lại.

Đường Thành Lâm xoay người nhìn Liễu Súng, gương mặt già nua đen đi, nói: “Liễu Súng, thật sự phải tuyệt tình vậy sao?”

Liễu Súng đi tới, nhấc chân lên đạp, đạp ngã Đường Lăng Giang Cung Tuấn xuống đất, mắng to: “Lão già chết tiệt, tôi tuyệt tình vậy đó thì sao, tôi nói cho ông biết, nhà họ Đường xong rồi”

“Ba”

“Ông nội”

Đám người nhà họ Đường nhanh chóng phóng tới, nâng Đường Thành Lâm từ dưới đất lên.

Bọn họ đều làm vẻ mặt tức giận nhìn Liễu Súng.

Liễu Súng lại không nhìn bọn họ.

Người nhà họ Đường bị bảo vệ bắt lại, cũng không có cách rời đi.

“Ông nội, cháu đói.”

Một cô bé khoảng năm, sáu tuổi nói, đôi mắt trông chờ nhìn Đường Thành Lâm.

Đường Dụng ôm lấy cô bé: “Vi Vi, đợi lát nữa, không bao lâu nữa chúng ta sẽ ăn cơm”

“Ba ba, vì sao lại không về nhà chứ, Vi Vi đói quá, Vi Vi mệt quá.”

Đường Thành Lâm nhìn cô bé, gương mặt già nua cũng không biết làm thế nào, ông ta nhìn Liễu Súng, trên gương mặt là sự cầu xin, nói: “Cậu Liễu, cuối cùng làm thế nào thì cậu mới bỏ qua cho nhà họ Đường”

Liễu Súng chỉ xuống đất, kêu lên: “Đường Thành Lâm, quỳ xuống cho tôi.”

Cả người Đường Thành Lâm cứng đờ.

“Ba, ngàn lần đừng có vậy”

“Ông nội, đừng có nghe tên nhóc này”

“Ông nội, ông quỳ đi, chúng ta cùng đường rồi, không thể tiếp tục đắc tội với người khách đâu: Có người lôi kéo Đường Thành Lâm, không cho ông ta quỳ.

Cũng có người cầu xin Đường Thành Lâm, muốn ông ta quỳ.

Giang Cung Tuấn nhìn Liễu Súng làm vẻ đắc thắng, vì nhà họ Đường, ông ta phải làm bất cứ giá nào.

Ông ta bỏ cây gậy qua, quỳ phịch xuống đất, cầu xin nói: “Xin cậu Liễu tha cho”

Khách sạn Huy Hoàng là khách sạn năm sao.

nằm ở trung tâm thành phố.

“Bốn phía có không ít người qua đường đứng xe, Thấy cảnh này, đều lấy điện thoại ra, quay, chụp lại.

Liễu Súng cũng vậy, cầm điện thoại quay lại, cười ha ha nói: “Ha ha… Đường Thành Lâm, ông cũng có ngày hôm nay, ông cho là ông quỳ xuống tôi sẽ tha cho nhà họ Đường sao, tôi nói ông biết, không có cửa đâu.”

Nói xong, nhấc chân lên đạp Đường Thành Lâm ngã xuống đất lần nữa.

Mà anh ta gửi video đã quay cho Hứa Khung.

“Cậu Hứa, cậu nhìn nhìn xem, Đường Thành Lâm đã quỳ xuống đất rồi, ha ha, thật mắc cười”

Hứa Khung nhận được tin, cười nói: “Ha ha, tên nhóc, làm tốt lắm, Hứa Khung tôi sẽ nhớ kỹ cậu, sau này đi theo tôi.”

Liễu Súng kích động.

Có những lời này của Hứa Khung, nhà họ Liễu sẽ thịnh vượng.

Anh ta lại gọi điện cho Thạnh Hồng: “Ba, ba tới chưa, nhanh lên, tiện đó dẫn theo cảnh sát đến đây, con muốn người đánh con phải ngồi tù, người nhà họ Đường càng thảm thì nhà họ Hứa và nhà họ Ngụy càng cao hứng, bây giờ Hứa Khung nhà họ Hứa đã khen con, bảo con đi theo anh ta”

Người nhà họ Đường nâng Đường Thành Lâm dậy.

Mặt bọn họ xám như tro tàn.

Một nhà Đường Hiện mắng Đường Mạnh đến cẩu huyết lâm đầu.

Đường Mạnh lớn tiếng la lên: “Dù sao thì cũng cậy, có gì mà phải lo chứ, người là tôi đánh, tôi sẽ không liên lụy tới nhà họ Đường, cùng lắm thì tôi ngồi tù thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.