Cường Đại Chiến Y

Chương 79: Chương 79: Em thật sự không phản bội anh




“Quả nhiên là anh ta.”

Đường Sở Vi đã đoán ra rồi.

Tuy nhiên, trong lòng cô lại hơi thất vọng.

Bởi vì người nhà họ Giang mà cô cứu, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã cứu cô đã bị Tiêu Dao Vương băn chất.

Cô mãi mãi không bao giờ biết được người này rốt cuộc là ai, cũng không có cơ hội nhìn thấy người đã luôn âm thầm giúp đỡ cô.

Cô cảm thấy có chút mất mát.

Đúng vào lúc này, lại có một nhân vật lớn đến.

Đây là Trương Trọng Thiên, là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Vượng, cũng là một nhân vật lớn.

Khi gã ta vừa đến thì nhìn thấy rất nhiều người.

Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, gã ta run cả người, hai chân mêm nhữn, suýt chút nữa là ngã xuống đất.

Gã ta vội vàng bước tới, chào hỏi: “Cậu Giang, cô Sở Vi”

“Ba”

Trương Trọng Thiên đến, Trương Mạnh lập tức có sức mạnh, khuôn mặt oan ức nói: “Ba, mấy người bọn họ bắt con phải quỳ”

Trước đó, dưới áp lực bị ép, Trương Mạnh đã quỳ gối.

Bây giờ ba anh ta đến rồi.

Nhà họ Trương của anh ta không năm trong bốn nhà quyên thế lớn, nhưng lại mạnh hơn bốn nhà quyền thế lớn, chỉ bởi vì nhà họ Trương anh ta không tranh giành những hư danh này.

Mà Dược Phẩm Thịnh Vượng của nhà họ Trương cũng chỉ đứng sau sự tôn tại của tập đoàn Vạn Quân và tập đoàn Trường Sinh, ở Thành phố Tử Đảng cũng là một doanh nghiệp có tiếng.

“Sao?”

Trương Trọng Thiên nhìn thấy Trương Mạnh chỉ vào ba người Diệp Hình, Cổ Dật Hàn và Phương Vĩnh Cánh.

Lập tức hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Diệp Hình lạnh lùng nói: “Thằng nhóc này không có mắt, nói xằng nói bậy, nói những lời không hay về Sở Vi”

“Sao cơ?”

Nghe vậy, Trương Trọng Thiên đã vô cùng tức giận.

Trương Mạnh còn cho rằng Trương Trọng Thiên nghe mấy câu nói này liền bị bắt quỳ mới tức giận.

Anh ta liền nói với vẻ vênh váo tự đắc: “Ba, con mới nói có mấy câu thì bọn họ liền bắt con quỳ xuống, còn bắt con phải tự tát vào mặt mình, ba phải ra mặt giúp con”

“Nghịch tử”

Trương Trọng Thiên vung tay tát mạnh vào đầu của Trương Mạnh một cái.

Cái tát này vô cùng mạnh.

Cơ thể Trương Mạnh trực tiếp bị đánh ngã xuống đất.

Trương Trọng Thiên bước tới lập tức tay đấm chân đạp.

“Ba, đừng đánh, đừng đánh nữa.”

Trương Mạnh không ngừng câu xin.

Sau khi Trương Trọng Thiên đánh Trương Mạnh một hồi thì gã ta tung tăng tung tẩy bước đến trước mặt Đường Sở Vi rồi đập gối quỳ mạnh trên mặt đất, câu xin: “Sở Vi, tôi xin cô hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu của tôi”

Đường Sở Vi đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Điều này nhất định cũng là đang nể mặt người đàn ông đeo mặt nạ quỷ.

Chỉ là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ không phải đã chết rôi sao, những người này tại sao ai nấy đều sợ hãi như vậy?

Cô cảm thấy hoảng loạn.

Ngay lập tức, cô kịp thời đỡ Trương Trọng Thiên dậy, nói: “Chủ tịch Trương, ông khách sáo rồi, chút chuyện nhỏ này ông cứ đứng dậy trước đi”

Tuy nhiên, Trương Trọng Thiên lại không dám đứng dậy.

Gã ta tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Giang Cung Tuấn, tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều lần lượt bị giết chết.

Còn có Tiêu Nhàn Nhã bị tra tấn…

Nghĩ đến cảnh tượng đó, bây giờ có muốn đứng lên nhưng gã ta vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Trên mặt Giang Cung Tuấn lộ ra vẻ không hài lòng, nói: “Vợ tôi bảo ông đứng lên thì ông đứng lên, tại sao còn dài dòng như vậy”

Giang Cung Tuấn giả làm cáo đội lốt hổ, định đá Trương Trọng Thiên.

Trương Trọng Thiên sợ hãi vội vàng đứng lên.

Lâm Hân đúng lúc đứng ra nói: “Mọi người, thật sự xin lỗi, để mọi người chê cười rồi, chuyện này đã bị bại lội. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của tôi, mọi người đừng làm chuyện không vui, tiếp theo đây nên vui vẻ trở lại chứ, hiếm khi mới có dịp các ông lớn tụ họp cùng nhau, chúng ta cùng nhau bàn những việc lớn, để danh tiếng của Kinh Đô chấn động cả thế giới”

Sau khi Lâm Hân bước ra thì chuyện này mới được cho qua.

Trải qua chuyện này, Đường Sở Vi trở thành đối tượng được mọi người nịnh bợ.

Bây giờ, bọn họ không còn cười nhạo Đường Sở Vi nữa, ngược lại lại cảm thấy chuyện Đường Sở Vi làm mười năm trước là đúng đắn.

Chính là vì cứu được một người, những ông lớn này mới kính trọng như vậy.

Chỉ là, người này rốt cuộc là ai?

Đều đã sắp bị xử bắn cả rồi, mà đám ông lớn này còn tôn kính Đường Sở Vi như vậy sao?

Mà đám nhân vật lớn đó sau khi ra tay giúp đỡ Đường Sở Vi thì đều tự giác mà không đến quấy rầy.

Điều này lại khiến cho mọi người suy nghĩ miên man.

Lẽ nào đám nhân vật lớn này đều nợ ân tình của tên đàn ông đeo mặt nạ đó?

Bây giờ sẽ không phải vẫn còn để ý Đường Sở Vi chứ?

Uh, nhất định là vậy.

Không ít người âm thầm phỏng đoán.

Sau khi nghĩ đến mấy việc này thì cũng không đi nịnh bợ Đường Sở Vi nữa, nịnh bợ Đường Sở Vi còn không bằng đi nịnh bợ đám nhân vật lớn đó.

Hội trường, trên sofa trong góc.

Sắc mặt Đường Sở Vi hoảng hốt, Giang Cung Tuấn ngồi một bên, cố ý xụ mặt xuống chất vấn: “Sở Vi, em nói thật cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì”

“Hả?”

Đường Sở Vi phản ứng lại, nhìn sắc mặt mang theo ý giận của Giang Cung Tuấn, kịp thời nhận lỗi nói: “Chồng, em xin lỗi, thật sự xin lỗi, chuyện này ngay cả em cũng còn có chút mơ hồ”

“Huh?”

Giang Cung Tuấn nhìn vào cô.

Đường Sở giải thích: “Anh cũng biết đó, lúc trước cả người em toàn là vết thương, đó là bởi vì mười năm trước, em xông vào trong lửa lớn cứu một người nên mới bị bỏng, mà người này đã trở Về…

Đường Sở Vi liếc nhìn bốn phía, không thấy ai, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Anh ta chính là người lúc trước giết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn, tên đàn ông đeo mặt nạ giết Tiêu Chinh, cuối cùng bị Tiêu Dao Vương bản chết.”

“Hả?”

Giang Cung Tuấn giả vờ kinh ngạc: vậy mà quen biết tội phạm giết người?”

“Em, em không quen mà” Đường Sở Vi oan ức nói: “Em thật sự không biết anh ta là ai, anh ta cũng không có tới tìm em, nhưng, anh ta khẳng định là đã tìm tới đám nhân vật lớn, hay là nói, đám nhân vật đó nợ ân tình của anh ta, mà tên đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó hẳn là đã từng giúp đám người kia, để khi em gặp khó khăn thì bọn họ đến giúp đỡ”

Cô nhìn Giang Cung Tuấn, nước mắt lã chã: “Chồng à, anh phải tin tưởng em, em thật sự không có phản bội anh, em xin thề…”

Giang Cung Tuấn kịp thời vươn tay chặn miệng cô: “Anh, anh tin em”

Thế nhưng, Đường Sở Vi lại châu mày nói: “Mùi thuốc lá.”

Giang Cung Tuấn vẻ mặt xấu hổ, kịp thời thu tay lại: “À, xin lỗi”

“Chồng, anh cai thuốc đi mà” Trên mặt Đường Sở Vi mang theo một tia khẩn cầu.

Cô thật sự rất ghét mùi thuốc lá.

Khi cùng Giang Cung Tuấn đi với nhau, cô đều có thể ngửi thấy mùi thuốc lá rất gay mũi.

Cô đã muốn nói từ sớm rồi, chỉ là vẫn luôn không mở miệng.

“Uh”

Giang Cung Tuấn gật đầu thề son sắt: “Cai, chắc chắn sẽ cai, như vậy đi, anh hút một điếu nữa thì sẽ cai, thế nào?”

“Được thôi.” Đường Sở Vi mỉm cười.

Hốc mắt cô có nước mắt đảo quanh, nụ cười này, khỏi phải nói mê người thế nào, đến cả Giang Cung Tuấn nhìn vào đều si mê.

Giang Cung Tuấn đẩy cô, nói: “Em là người muốn làm chuyện lớn, hôm nay nhân vật lớn không ít, cộng thêm quan hệ của em với Lâm Hân không tồi, đi quên biết thêm vài ông chủ của mấy công ty lớn đi, vì sự nghiệp tương lai mà tạo dựng trụ cột.”

“Uh”

Đường Sở Vi xoay người, đi đến hướng Lâm Hân.

Lâm Hân đang cùng một đám ông chủ thương nghiệp tụ họp.

“Lâm Hân”

Tiếng của Đường Sở Vi truyền tới, Lâm Hân vừa lúc xoay người, kéo Đường Sở Vi ngồi xuống, sau đó mới nói tiếp: “Trung tâm thương mại trong thành phố đã chính thức mời đầu tư nước ngoài, mình dự định chuyển tổng bộ công ty đi, thuận tiện mở thêm một công ty dược phẩm Trường Sinh”

“Chủ tịch Lâm, cậu quan hệ rộng, cậu có biết tên tốn món tiền khổng lồ để mua trung tâm thương mại trong thành phố là ai không?”

Nghe lời này, Lâm Hân nhíu mi, nói: “Nghe nói có một người tên là Bạch Tố, về phần người này có lai lịch ra sao, tạm thời tôi cũng không biết.”

“Bạch Tố, phụ nữ?”

“Phải đó.”

Đường Sở Vi ngồi bên cạnh, nghe mấy lời này của đám cá sấu lớn, cũng có chút không rõ, nhịn không được hỏi: “Vì sao mua lại trung tâm thương mại thế?”

Lâm Hân hỏi: “Trong thành phố mới xây trung tâm thương mại cô biết không?”

“Uh”” Đường Sở Vi gật đầu.

Lâm Hân giải thích nói: “Ngay hôm qua, tòa trung tâm thương mại này bị người ta mua lại, nghe nói bỏ ra hơn ngàn tỷ”

“Hả?”

Nghe thấy tin tức này, Đường Sở Vi kinh ngạc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.