Cường Đại Chiến Y

Chương 243: Chương 243: Hang ổ của Quỷ Kiến Sầu




Quỷ Kiến Sầu nắm trong tay mạng lưới tổ chức tình báo ngầm.

Việc này sẽ giúp cho Giang Cung Tuấn rất nhiều.

Anh muốn chế ngự được Quỷ Kiến Sầu, để cho Quỷ Kiến Sâu làm việc cho anh.

Không có Quỷ Kiến Sầu thì anh chính là bóng tối dưới chân đèn, làm gì cũng phải cẩn thận dè dặt.

“Vâng.”

Mộc Ninh sau khi nghe thấy mệnh lệnh, lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Thông báo cho các anh em, lập tức chuẩn bị, có hành động”

“Đại ca Giang, cần em đi theo không?” Ngân Mị mở miệng hỏi.

Giang Cung Tuấn hơi ngừng tay, nói: “Không cần, trên người em vẫn còn thương tích, an tâm mà dưỡng thương đi.”

“Đúng rồi…” Ngân Mi muốn nói lại thôi.

Giang Cung Tuấn nhìn cô ta, hỏi: “Làm sao thế, còn có chuyện gì nữa à?”

Ngân Mị nói: “Là vậy nè, đại ca Giang, em không có hộ khẩu, không có thân phận, ở trong thành phố lớn khó mà đi lại, anh có thể chuẩn bị cho em một thân phận hợp lý không ạ?”

“Được, không thành vấn đề”

Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó dẫn theo Mộc Ninh đi ra khỏi cửa.

Mộc Ninh lái xe đến chỗ sửa xe – chỗ ở của Quỷ Kiến Sầu.

“Lão đại, Hắc tướng quân sao rôi?”

Giang Cung Tuấn nói: “Chắc là không có vấn đề gì lớn”

Đã hai ngày rôi anh không gặp được Ngô Huy.

Nhưng bệnh viện quân khu bên kia cũng không có gọi tới, điêu này cho thấy tình hình của Ngô Huy cũng coi như là ổn định.

Sau một hai giờ, xe đã đi tới tiệm sửa xe ở ngoài thành phố.

Bên ngoài tiệm sửa xe.

Mộc Ninh hỏi: “Lão đại à, cụ thể nhiệm vụ là gì?”

Giang Cung Tuấn hỏi: “Các anh em đã tới hết chưa?”

“Tất cả đang trên đường đến đây, dự tính khoảng năm phút nữa tất cả sẽ có mặt”

“Ừm, vậy chúng ta vào trước”

“Vâng.”

Mộc Ninh gật đầu.

Giang Cung Tuấn xuống xe.

Mộc Ninh cũng đi theo.

Hai người đi vào tiệm sửa xe.

Một công nhân sửa chữa trên quần áo toàn là dâu máy đi tới, trong tay gã cầm một cái cờ lề, nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Mộc Ninh, thắc mắc hỏi: “Chào hai vị, đến sửa xe sao?”

Giang Cung Tuấn thản nhiên cười: “Tôi đến tìm lão đại của mấy người”

Công nhân sửa chữa khẽ biến sắc, vội hỏi: “Lão đại gì chứ, tôi không biết anh đang nói cái gì, ông chủ của chúng tôi không có ở đây”

Giang Cung Tuấn tiến lên, giơ chân lên đá.

Lập tức công nhân sửa chữa bị đá bay đi, ngã thật mạnh xuống đất.

Điều này làm cho không ít người phát hiện.

Lập tức hơn hai mươi người công nhân sửa chữa cầm theo ống sắt hùng hổ chạy đến.

Một tên to con chỉ vào Giang Cung Tuấn quát: “Nhóc con, mày làm gì đó, kiếm chuyện à? Cũng không biết nhìn xe đây là chỗ nào, lên cho tao, đánh gảy chân nó”

“Lão đại, giao cho tôi”

Mộc Ninh rục rịch.

Anh ta chính là thành viên của quân Hắc Long ở Nam Cương, quân hàm rất thấp, thấp đến mức muốn gặp Giang Cung Tuấn cũng khó khăn.

Bây giờ bị điều đến Tử Đăng, đi theo Giang Cung Tuấn, anh ta phải thể hiện thật tốt mới được.

Anh ta liền nắm chặt tay vọt lên.

Hơn hai mươi tên công nhân sửa chữa cầm theo ống sắt, lập tức tấn công Mộc Ninh.

Giang Cung Tuấn đứng ở một bên nhìn.

Bản lĩnh của Mộc Ninh không tệ, không bao lâu đã ném hết mấy tên công nhân sửa chữa đó xuống đất, đau khổ kêu lên.

Mộc Ninh đi tới, cười nói: “Lão đại, sao nào, không có làm anh với quân Hắc Long mất mặt đúng không?”

Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, bản lĩnh không tệ, nhưng mà ở Tử Đăng thì đừng có nhắc tới quân Hắc Long”

“Dạ” Mộc Ninh lập tức gật đầu nói: “Lão đại, em nói sai rồi”

Giang Cung Tuấn đi đến chỗ của một công nhân sửa chữa, giơ chân lên dẫm nát người gã, giọng nói lạnh lùng: “Tôi nói, tôi muốn gặp lão đại của mấy người, còn không mau dẫn đường?”

Vào giờ phút này, một người đàn ông trung niên đi ra.

Người này chính là tâm phúc của Quỷ Kiến Sầu, cũng chính là người lần trước giả vờ nhận là Quỷ Kiến Sầu gặp mặt Giang Cung Tuấn.

“Giang Cung Tuấn, cậu đến đây làm gì?”

Mặt ông ta tối lại, không cho Giang Cung Tuấn chút mặt mũi nào.

Ông ta lấy ra một khẩu súng, chỉ vào Giang Cung Tuấn, giọng nói lạnh lùng: “Nơi này không phải chỗ mà cậu muốn tới thì tới, cút cho tôi”

Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái, đưa tay ra sau lưng quần, từ trong áo khoác rộng thùng thình lấy ra một cây châm bạc, khẽ run tay lên, châm bạc phóng ra ngoài.

“A”

Cổ tay của tâm phúc Quỷ Kiến Sầu trúng chiêu, súng rơi xuống đất.

“Lão đại, người đến rồi” Mộc Ninh nói.

“Ừm”

Giang Cung Tuấn gật đầu, nói: “Truyền lệnh xuống, bao vây tiệm sửa xe cho tôi, đừng để một ai chạy thoát, còn lại thì đi vào cùng tôi.”

Mộc Ninh nhanh chóng truyền lệnh.

Giờ phút này, ở bên ngoài tiệm sửa xe.

Hơn trăm chiếc xe van chạy đến.

Cửa xe van mở ra, một đám người mặc áo trên người trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện.

Trong nháy mắt những người này đã bao vây tiệm sửa xe, số còn lại toàn bộ tiến vào tiệm sửa chữa.

“Lão đại.”

Mấy trăm người vào tiệm sửa chữa, đứng thẳng tắp, đồng loạt hô to.

Thấy cảnh tượng này, người ở trong tiệm sửa chữa đều biến sắc.

Giang Cung Tuấn sải bước, đi nhanh về phía trước.

Thông thuộc, rành rẽ, nhanh chóng đi đến cánh cửa bí mật, mở cánh cửa bí mật ra.

Không đợi Giang Cung Tuấn mở miệng, người ở phía sau anh nhanh chóng nổ súng, người canh giữ ở cửa vào lập tức bị bắn ngã trên đất.

Vài người đi về phía trước, đi trước mở đường.

Giang Cung Tuấn sải bước ở chính giữa.

Đi theo con đường ngầm, đi vào sâu bên trong.

Một đường đi vào, tất cả đều là lính đánh thuê trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng mà những lính đánh thuê này làm sao có thể là đối thủ của quân Hắc Long đã trải qua trăm trận đánh chứ, mà một nghìn quân Hắc Long Giang Cung Tuấn điều tới này đều là tinh anh trong tinh anh.

Quét sạch một đường.

Không bao lâu đã đánh vào sâu bên trong mật thất.

Sâu trong đó chính là một căn mật thất tráng Toàn bộ thuộc hạ của Quỷ Kiến Sầu đều quỳ dưới đất, đầu bị súng chĩa vào.

Giang Cung Tuấn ngồi trên sofa, hút một điếu thuốc, vẻ mặt không chút quan tâm, nói: “Quỷ.

Kiến Sầu đâu? Bảo ông ta mau tới gặp tôi.”

Quỷ Kiến Sầu còn có một thân phận khác, đó chính là thần y Phương Vĩnh Cánh của Tử Đằng.

Tình hình có vẻ là ông ta không có ở đây.

Một tên tâm phúc lập tức gọi điện cho Quỷ Kiến Sầu.

Quỷ Kiến Sầu đang ở cùng với các vị Trung y già đức cao vọng trọng, thương lượng về chuyện so tài y thuật hằng năm tiếp theo.

Giờ phút này, một chiếc điện thoại ít khi được dùng tới của ông ta lại reo lên.

Ông ta lập tức đứng dậy, nói: “Các vị, tôi xin phép vắng mặt một chút”

Ông ta vội vàng đứng dậy, đi ra phía sau căn phòng, nghe máy.

“Lão đại, không ổn rồi, căn cứ bị chiếm rồi”

“Gì hả?”

Quỷ Kiến Sầu biến sắc.

Giang Cung Tuấn nhận lấy điện thoại, thản nhiên nói: “Quỷ Kiến Sầu, lập tức tới gặp tôi, nếu không tôi sẽ hủy đi mạng lưới tình báo ngầm mà ông đã lập nên trong mấy chục năm qua đấy”

“Giang Cung Tuấn…”

Gương mặt già nua của Phương Vĩnh Cánh tối lại, giọng lạnh lùng: “Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không được, chết cũng không xong.”

“Tôi chỉ cho một tiếng, nếu không đến kịp thì đừng có trách tôi…

Giang Cung Tuấn trực tiếp cúp máy.

“Tên khốn kiếp…”

Quỷ Kiến Sầu tức giận ném điện thoại.

Mạng lưới tình báo ngầm là do ông ta tốn mấy chục năm, đầu tư vào đó vô số của cải và tâm huyết mới thành lập được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bị Giang Cung Tuấn phá hỏng được.

“Chuẩn bị xe, chuẩn bị xe…”

Ông ta không dám chậm trễ, lập tức gọi người chuẩn bị xe.

Đồng thời ra lệnh: “Triệu tập nhân thủ, lập tức đi đến tổng bộ hỗ trợ”

Ông ta nắm trong tay mạng lưới tình báo và vô số đàn em.

Những tên này đều giết người không chớp mắt, lòng dạ độc ác cả.

Giang Cung Tuấn dám đi đến hang ổ của ông ta, muốn chết rồi.

Ông ta biết Giang Cung Tuấn từng là Hắc Long, nhưng mà bây giờ Giang Cung Tuấn đã tạm thời rời khỏi cương vị công tác rồi, không phải là Hắc Long nữa, không ít nhân vật lớn đều đợi anh chết.

Nếu ông ta có thể giết được Giang Cung Tuấn thì coi như đã giải quyết giùm không ít nhân vật lớn vướng bận rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.