Cường Đại Chiến Y

Chương 225: Chương 225: Kim Tĩnh Ân độc ác




Bốn bảo tiêu đều nặng hơn một trăm khí, cánh tay so còn lớn hơn thắt lưng người bình thường.

Mấy người này vừa đi ra, cơ bắp trên người run run, lập tức dọa không ít người.

Người lớp A lại xem náo nhiệt, người lớp B thì mau tránh.

“Chông, đừng đánh nhau.’ Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn, cô lo anh lại không khống chế được, càng đánh người thì sẽ lại đắc tội Hứa gia, cái này rất phiền toái.

Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi cười: “Nghe lời em vậy.

Thấy hai người ân ái thì vẻ mặt Ngô Thành Thông trở nên âm u.

Anh ta từng theo đuổi Đường Sở Vi.

Thế nhưng lúc học cấp hai anh ta học không giỏi, trong nhà cũng không giàu có, Đường Sở Vi liên chướng mắt anh ta.

Hiện tại có kỳ ngộ, mở công ty, kiểm tiền, là ông chủ giá trị con người cũng hơn hai tỷ.

Anh ta cảm thấy, chỉ có người thành công trên người mới có thể xứng đôi với Đường Sở Vi.

Bây giờ Đường Sở Vi gặp nạn, anh ta cũng phải cô gắng biểu hiện một chút, tranh thủ buỏi họp lớp này theo đuổi được Đường Sở Vi.

Anh ta đi tới, trên mặt mang theo ý cười: “Cậu Hứa, Đường Sở Vi là cô gái tôi xem trọng, anh cho Ngô Thành Thông tôi một chút mặt mũi đi.”

“Con mẹ nó mày là ai?”

Hứa Khung đưa tay tát một cái.

Dám đánh người phụ nữ của anh ta, dù là ai đi chăng nữ thì cũng phải trả giá đắt.

Ngô Thành Thông bị đánh cũng có chút không nhịn được, vài giây sau mới kịp phản ứng: “Cậu Hứa, tôi là người sáng lập công ty Tia Sáng.”

“Cút….

Hứa Khung nhấc chân đá một cái.

Một màn này bị không ít người nhìn thấy.

Đặc biệt người lớp A, đều nín nghẹn, muôn cười lại không thể cười ầm lên, muốn cười thật to.

Ngô Thành Thông này khoe khoang nhưng Hứa Khung cũng không cho cậu ta chút mặt mũi nào.

Kim Tĩnh Ân đã đứng dậy, tất chân của cô bị rách, da đùi cũng bị trây xướt, mặt đều sưng đỏ, khóe miệng còn vết máu, vẻ mặt cô ta dữ tợn đáng sợ, giống như một người người đàn bà chanh chua.

“Đường Sở Vị, tôi cho cô biết, cô tiêu rồi, thằng chông bỏ đi của cô cũng tiêu rồi”

Đường Sở Vi đúng lúc xin lỗi: “Tĩnh Ân, thật sự xin lỗi, đây là chuyện hiểu lâm mà thôi, xét đến tình cảm trước kia của chúng ta, cậu cũng đừng truy cứu nữa.

“Tình cảm?”

Kim Tĩnh Ân lạnh lùng nói: “Tôi với cô thì có cái gì mà tình cảm”

Nói xong, cô ta khóc lên nhìn Hứa Khung: “Anh Khung, anh phải xả giận cho em”

Hứa Khung lập tức nghe theo: “Đánh gãy hai chân nó.”

“Vâng, cậu Hứa”

Bốn bảo tiêu nhìn Giang Cung Tuấn một cái, thịt béo trên mặt run lên, bàn tay nằm chặt, khớp xương kêu ba ba ba.

Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Cung Tuấn xong rồi.

“Làm gì đó?”

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên.

Mọi người nghe vậy thì nhìn lại thì nhìn thấy Hứa Linh mặc đồ màu đỏ, vô cùng gợi cảm xinh đẹp đi tới.

“Tình Tình “

Kim Tĩnh Ân nhất thời tố khổ: “Thằng chồng bỏ đi của Đường Sở đánh mình, cậu xem này, Cậu mời người như thế nào vậy?”

Ánh mắt Hứa Linh dừng lại trên người Giang Cung Tuấn, trong con ngươi mang theo một chút chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói: “Giang Cung Tuấn, lập tức xin lỗi Tĩnh Ân”

“Thật xin lỗi” Đường Sở Vi vội vàng thay Giang Cung Tuấn nói xin lỗi.

“Mình muốn anh ta quỳ xuống, đánh gãy hai chân của anh ta, lúc đó chuyện anh ta tát mình xem như xong” Kim Tĩnh Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt ác hận, sau đó xoay người nhìn Hứa Linh: “Tình Tình, không phải mình không chừa mặt mũi cho cậu, cậu mình đi, chân của mình đã bị xước hết rồi, mặt của mình thì bị đánh sưng lên, răng cũng rụng mấy cái.”

Cô ta mở miệng, trong miệng còn có máu tràn ra. Cô ta cầm khăn tay, không ngừng lau máu chảy ra từ miệng.

Hứa Linh nhíu mày, cô không nghĩ tới, Giang Cung Tuấn lại ra tay ác như vậy, ngay cả phụ nữ cũng đánh.

“Thất thần làm gì, đánh cho tôi” Hứa Khung mở miệng lần nữa.

Vài vệ sĩ vung nắm tay về phía Giang Cung Tuấn.

“Đừng…”

Đường Sở Vi đúng lúc đứng ra chắn trước người Giang Cung Tuấn.

Ngay lúc cô chắn trước người Giang Cung Tuấn, những nắm đấm đó đã tiếng tới gần sát.

Cô nhíu chặt lông mày, từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vài giây trôi qua, nắm đấm đó cũng chưa nên xuống người cô, cô không khỏi trợn mắt.

Năm tay ập tới đã được Giang Cung Tuấn đỡ lấy.

Giang Cung Tuấn đỡ một nắm đấm của một bảo tiêu của Hứa Khung, thản nhiên nói: “Tôi vì mặt mũi của Sở Vi mới không làm khó dễ các người, lập tức cút, nếu không đừng trách tôi không khách khí”

“Được, tôi muốn nhìn anh không khách khí như thế nào, đánh chết nó đi.’ Kim Tĩnh Ân mở miệng, cô vô cùng tức giận, cho tới bây giờ mà vẫn còn ra vẻ?

Cô đã sớm hận Đường Sở Vi.

Tiện nhân này mang đến nhiều phiền toái cho Hứa gia như vậy. Hiện tại chồng cô ta còn dám đánh mình. Đúng là muốn chết.

Bảo tiêu thu nắm đấm lại, sau đó lại ra quyền đánh về ngực Giang Cung Tuấn.

Cú đấm này rất mạnh, khí thế mười phần, dường như còn truyền đến âm thanh xé gió, cho dù là một đầu trâu chỉ sợ cũng phải bị đánh ngã.

Giang Cung Tuấn không né tránh mà trực tiếp đón lấy Hai cú đấm va chạm với nhau.

Cai Âm thanh xương cốt bị tổn thương truyền đến.

“AI”

Bảo tiêu của Hứa Khung đau đớn kêu to, vội vàng rút tay về, vẫy vẫy bàn tay, đứng tại chỗ la hét.

Một màn này khiến không ít người xem cảm thấy choáng váng.

Mà Giang Cung Tuấn vội vàng ra tay, chỉ vài chiêu đã đánh bại ba bảo tiêu còn lại, đánh cho bọn họ nằm ngã trên đất, phát ra âm thanh thống khổ thảm thiết.

Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, vẻ mặt đắc ý: “Vợ này, không làm mất mặt em chứ?

Chồng của em xuất thân là quân nhân, ngay cả võ học này bọn họ còn chưa tiếp xúc, làm sao có thể là đối thủ của anh được?”

Giang Cung Tuấn muốn nhận được lời khen của Đường Sở Vi nhưng Đường Sở Vi lại giận dỗi.

Cô đã nhắc nhở Giang Cung Tuấn, bảo anh đừng ra tay.

“Anh lợi hại? Không phải em đã nhắc nhở nh đừng ra tay rồi hay sao, anh còn muốn tạo bao nhiêu phiền toái nữa cho Đường đây?”

“Hả?”

Giang Cung Tuấn nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Kẻ thù?

Hứa gia à?

Anh không có để Hứa gia vào mắt.

Mà Hứa Khung nhìn mình thấy bảo tiêu của mình bị đánh ngã trên đất, khó thở giận dữ, chỉ vào Giang Cung Tuấn: “Đồ bỏ đi, mày tiêu rồi, Đường Sở Vi, nhà họ Đường cô xong rồi”

Hứa Linh đứng ra hoà giải: “Cho mình chút mặt mũi đi, coi như xong nhé.”

Hứa Khung quát: “Hứa Linh, cô bớt cậy già lên mặt đi, nhà cô sớm đã bị trục xuất khỏi Hứa gia rồi, co mà còn mặt mũi cái gì?”

Kim Tĩnh Ân cũng mở miệng: “Tình Tình, không phải mình không cho cậu mặt mũi, chính là Đường Sở Vi và đồ bỏ đi Giang Cung Tuấn này rất đáng giận, chuyện này cậu tốt nhất đừng xen vào, nếu không tình cảm chị em của chúng ta chấm dứt ở đây.”

Hứa Linh nhíu mày.

Cô cũng không ngờ sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Cô tức giận quát: “Giang Cung Tuấn, còn không quỳ xuống xin lỗi cậu Hứa, xin lỗi Tĩnh Ân!”

“Quỳ xuống nói xin lỗi? Bọn họ cũng xứng à?”

Giang Cung Tuấn lạnh giọng mở miệng: “Không giết chết bọn họ đã là cho Sở Vi mặt mũi rồi”

Xa xa, người lớp A đều giơ ngón cái lên.

“Thằng nhóc này thật có bản lĩnh”

“Ngay cả người Từ gia cũng không để trong mắt “Không phải nói chồng của Đường Sở Vi là một phế vật sao, sao lại mạnh đến vậy?”

“Đúng đó, bốn bảo tiêu hung thần ác sát đã dễ dàng đã bị đánh ngã, đây là phế vật sao?”

Người lớp A đều nghị luận.

“Giang Cung Tuấn, anh bớt nói vài câu đi”

Đường Sở Vi thật sự không muốn làm lớn chuyện lên nữa.

Cô kéo Giang Cung Tuấn ra phía sau rồi bước.

lên phí trước, cúi đầu thật sâu rồi xin lỗi: “Cậu Hứa, Tĩnh Ân, thật xin lỗi, việc này là lỗi của tôi, là lỗi của Giang Cung Tuấn, tôi thay anh ấy xin lỗi hai người, nếu trong lòng hai người còn tức giận thì cứ đánh tôi đi.”

“Được, Đường Sở Vi, đây là chính cô nói, đừng trách tôi không nhóe đến tình cảm chị em năm đó”

Sắc mặt Kim Tĩnh Ân âm u, từ trong túi xách lấy ra một con dao sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói: “Để tôi rạch mặt cô hai nhát, việc này coi như xóa bỏ”

Đường Sở Vi bị dọa hơi lui lại vài bước.

Hứa Linh cũng nhìn không được: “Tĩnh Ân, đừng quá đáng”

Giang Cung Tuấn bước lên, bất đắc dĩ nói: “Có cái gì hướng thì nhằm vào tôi đi, tôi thay Sở Vi chịu hai nhát dao của cô.”

Giang Cung Tuấn trái lo phải nghĩ, cảm thấy vân là không khiến mọi chuyện náo loạn quá lớn.

Cũng không phải anh sợ cái gì.

Chỉ là lúc này nhà họ Đường không thể giằng co.

Anh bước lên, nhìn con dao trong tay Kim Tĩnh Ân, thản nhiên cười: “Hai đao đúng không, từ trên xuống dưới tùy cô, tôi hi vọng sau hai đao, cô đừng làm Sở Vi khó xử nữa”

“Giang Cung Tuấn, đây chính là mày nói, nếu chết thì đừng oán tao Kim Tĩnh Ân nắm chặt dao, vung tay đâm vào ngực Giang Cung.

Nhưng mà cô ta cảm thấy mình giống như đâm trúng một tảng đá, gặp phải lực cản thật lớn, chẳng những không thể đâm vào da thịt của Giang Cung Tuấn, mà cô ta còn bị đẩy lui vài bước.

“Chuyện này?”

Kim Tĩnh Ân nháy mắt há hốc mồm.

Hai lớp A và B đang xem náo nhiệt cũng choáng váng.

Đây là người sao?

Vì sao dao không thể đâm vào?

Giang Cung Tuấn nhìn áo của mình bị đâm lủng, cười nhẹ: “Còn một đao nữa, đến đây đi.”

Anh tinh thông y thuật, hiểu biết kết cấu thân thể con người.

Rèn luyện mười năm, trong lúc rèn luyện, anh còn phối thuốc cho mình để tế bào mình càng thêm dày, khiến cho da thịt da càng cứng rắn.

Chỉ với chút lực này của Kim Tĩnh Ân thì sao có thể đả thương anh được?

Nếu đổi lại là một người đàn ông trung niên sức lực lớn, cầm trong tay một con đao sắc bén chủy thủ, toàn lực ra tay, có lẽ có thể đâm vào trong cơ thể anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.