Cường Đại Chiến Y

Chương 242: Chương 242: Tâm tư của Hứa Linh




Giang Cung Tuấn nói một triệu, Đường Sở Vi mới nhớ tới chuyện của ngày hôm qua.

Hôm qua ở trang viên Long Tuyền, Giang Cung Tuấn đã chuyển cho Đinh Ngọc Long chín tỷ, cuối cùng đã thu hồi được chín tỷ.

Vốn cô định buổi tối sẽ hỏi.

Nhưng mà tối lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô vẫn chưa kịp hỏi.

“Giang Cung Tuấn, anh lấy tiền ở đâu vậy?” Cô sụ mặt hỏi.

“Này..”

Giang Cung Tuấn xấu hổ cào cào đầu, cười nói: “Đàn ông thường sẽ giữ chút tiền riêng mà, đây là do lần trước anh chuyển tiền từ trong thẻ ra, anh lo em sẽ làm mất hết số tiên đó, sau này muốn ăn cơm cũng khó, lúc đó mới…”

Nghe vậy, Đường Sở Vi không nói.

Cô thật vô dụng, đã làm mất hết sáu trăm tỷ mà Giang Cung Tuấn đưa cho.

Còn Hà Diệp Mai thì tối sâm mặt.

Bây giờ nhà bà ta rất khó khăn, mà tên nhóc Giang Cung Tuấn này còn xuất tiền ra đưa cho Đường Thành Lâm.

“Ông nội, số tài khoản của ông là gì ạ?”

Giang Cung Tuấn nhìn Đường Thành Lâm.

Đường Thành Lâm ngồi trên sofa, ông ta cũng không ngờ, có một ngày ông ta phải nhờ vào đứa con rể ở rể này lấy tiền để sống.

Nhưng, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn.

Bây giờ trong thẻ của cả nhà ông ta đều không có tiền, không nhờ vào số tiên này của Giang Cung Tuấn thì đến cả cơm cũng không có mà ăn.

Ông ta không từ chối, mở miệng nói: “Giang Cung Tuấn, coi như là tiền này tôi mượn của cậu, đợi đến khi nhà họ Đường vượt qua được nguy cơ lần này, tôi sẽ cho cậu lại gấp mười”

Khi mà ông ta nói ra lời này ông ta chẳng có chút tự tin gì.

Bây giờ nhà họ Đường đắc tội nhà họ Ngụy và nhà họ Từ.

Hai gia tộc lớn này là liên minh gia tộc của cả năm tỉnh.

Nhà họ Đường muốn trở mình thật sự quá khó.

Đường Thành Lâm nói số tài khoản.

Giang Cung Tuấn chuyển khoản.

Đường Thành Lâm làm vẻ mặt cảm kích.

Mà những người khác của nhà họ Đường, lại sụ mặt ra, ở trong mắt bọn họ, nhà họ Đường đi đến nước này đều là do Đường Sở Vi ban tặng.

Đường Lăng không vừa lòng nói: “Giang Cung Tuấn, đường tưởng rằng đưa tiền thì tụi này sẽ mang ơn cậu, nhà họ Đường đi đến nước này, tất cả đều do Đường Sở Vi ban tặng cả, không tại Đường Sở Vì thì bây giờ tụi này vẫn còn đang ở trong biệt thự lớn đấy”

“Đúng vậy đó, đồ sao chổi Đường Sở Vi, đắc tội ai không đắc, lại muốn đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa”

“Đáng lẽ mười năm trước nên trục xuất cô ta ra khỏi gia tộc “

Đám người nhà họ Đường bất mãn nói.

Đều vì Đường Sở Vi, bọn họ mới rơi vào kết cục như vậy.

Lời khó nghe kiểu gì cũng nói ra hết.

Đường Sở Vi đuối lý, cô biết là bởi vì cô, nhà họ Đường mới rơi vào cảnh khó khăn, cho nên cô mới xin lỗi không ngừng.

Giang Cung Tuấn có chút chịu thua, cắt ngang trận cãi nhau này của mọi người: “Đừng có nói nữa, không có gì đáng lo đâu, sẽ nhanh chóng qua được cửa ải khó khăn này thôi, hai ngày nữa sẽ là hội nghị Y học Cổ Truyền Đại Lan ở thành phố Tử Đằng, lần này chúng ta nắm lấy cơ hội này, đoạt được danh hiệu thần y”

“Danh hiệu thần y?” Con trai của Đường Khánh là Đường Dụng liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, mặt khinh bỉ: “Giang Cung Tuấn, chỉ bằng cậu?”

Cô em gái Đường Nguyệt cũng hùa vào nói: “Đúng vậy, còn muốn giành lấy danh hiệu thần y, thật sự là người điên nói mộng”

Cả nhà họ Đường đều không tin Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn cười nhạt, không giải thích gì nhiều.

“Được rồi, đi thôi, trước tiên tìm chỗ ở lại đã”

Đường Thành Lâm đứng dậy, bảo mọi người rời đi.

Sau khi người nhà họ Đường rời đi, Hà Diệp Mai đứng dậy vỗ vào trán của Giang Cung Tuấn, mắng: “Giang Cung Tuấn, con làm gái gì vậy, con nhiều tiền quá à? Đưa tiền cho lão già ngoan cố kia?”

“Mẹ à”

Đường Sở Vi đứng lên, nói giùm Giang Cung Tuất: “Chuyện này nói thế nào cũng là do con gây ra, nếu không phải vì con..”

“Mày im miệng cho tao..” Hà Diệp Mai quát mắng.

Đường Sở Vi lập tức ngậm miệng lại.

Hà Diệp Mai chỉ vào mũi của Giang Cung Tuấn mắng một trận.

Cuối cùng, bà ta chìa tay ra rồi la lên: “Con còn bao nhiêu tiền, lấy ra hết đi, mẹ giữ cho”

Giang Cung Tuấn biết, nếu hôm nay không lấy ra một ít tiền, mẹ vợ sẽ không dễ gì tha cho anh đau.

Anh đảo mắt.

Đường Sở Vi biết ngày hôm qua anh đã đưa cho Đinh Ngọc Long khoảng chín tỷ.

Bây giờ anh lại lấy ra một triệu.

“Mẹ, con, con cũng chỉ còn lại sáu tỷ, đây, đây là tiền con phụ vụ trong quân đội mười năm..”

“Bớt xàm đi, lập tức chuyển khoản qua cho mẹ: “Dạ, dạ”

Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra, đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến rồi bắt đầu chuyển khoản.

Sau khi chuyển tiền qua tới, Hà Diệp Mai mới bỏ qua cho Giang Cung Tuấn.

Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn về phòng.

Sau khi trở về phòng, cô cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện: “Chồng à, xin lỗi anh, em vô dụng quá, gây ra phiền phức cho anh rồi”

Giang Cung Tuấn tùy tiện nói: “Không có gì đâu, nhưng mà thật sự lần này không có tiền “

“Hai”

z Đường Sở Vi ngồi trên giường, thở một hơi thật dài: “Biết trước là như thế thì em sẽ không thu mua Văn Tâm rồi, bây giờ gặp phải nhiều chuyện như vậy, chẳng những mất hết tiền mà còn gây rối cho gia tộc nữa, khiến gia tộc phải mắc nợ..”

Cô tự trách mình vô cùng.

Giơ tay lên định tát bản thân.

May là Giang Cung Tuấn kịp chặn tay cô lại.

“Em là cái gì vậy hả, anh nói, không có gì đâu, anh sẽ giải quyết, cho anh thêm chút thời gian được không?”

“Hu hu..”

Đường Sở Vi gục vào lồng ngực, khóc thành tiếng.

Giang Cung Tuấn ôm lấy cô.

Một mùi hương mê người bay vào mũi.

Anh ôm Đường Sở Vị, an ủi hồi lâu.

Lúc này Đường Sở Vi mới nghỉ khóc, hỏi: “Chồng ơi, bây giờ nhà họ Đường xem như bị hủy hoàn toàn rồi, ngay cả chuyện ăn gì cũng là vấn đề, anh còn cách nào có thể giúp cho nhà họ Đường vượt qua khó khăn này, giúp nhà họ Đường trở mình được không?”

Giang Cung Tuấn nói: “Tạm thời thì không có, sẽ nhanh có thôi, để người nhà họ Đường này chịu chút đau khổ trước đi, đám người nhà này quá mực tự cao rồi”

“Ừm”

Chuyện tới lúc này, Đường Sở Vi cũng không còn cách nào.

Bây giờ cô rất tin tưởng Giang Cung Tuấn dù không có lý do.

Trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn đã thể hiện ra được thực lực vô cùng mạnh.

Đã giúp cô vượt qua một số khó khắn.

Giang Cung Tuấn đứng lên nói: “Đúng rồi, anh phải đi ra ngoài một chuyến”

“Dạ”

Đường Sở Vi gật đầu.

Cô cũng không có định hỏi Giang Cung Tuấn ra khỏi nhà làm gì.

Giang Cung Tuấn đứng dậy rời khỏi phòng, nói một tiếng với Hà Diệp Mai và Đường Bình rồi đi ra ngoài.

Anh lái xem, đến phòng khám Trần Tục.

Cùng lúc đó.

Ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Khóa Thời Đại.

Hứa Linh đang mặc đồng phục của nghề.

Áo đỏ, váy đỏ, tất đen, giày cao gót đỏ.

Mái tóc đỏ gợn sóng xõa ngang vang, làn da trắng nõn, môi đỏ gợi cảm, cả người toát lên vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ thành phố trưởng thành.

€ô ta cầm một cây bút trên tay, không ngừng Xoay tròn nó.

“Cuối cùng tên Giang Cung Tuấn này có lai lịch gì?”

Cô ta làm vẻ mặt đang suy nghĩ.

Bởi vì khi cô ta trở về Tử Đăng đã nghe được không ít lời đồn, hơn nữa sau khi cô ta gặp Giang Cung Tuấn, cũng không thấy được ưu điểm gì ở trên người Giang Cung Tuấn cả.

Nhưng mà lần này đi trang viên Long Tuyền, Giang Cung Tuấn lại bộc lộ ra y thuật vô cùng đáng sợ.

Dùng mấy cây ngân châm thôi mà đã có thể bức được độc rắn trong cơ thể của cô ta ra, còn có thể bức được cả xuân dược trong cơ thể cô ta.

Sau khi trở về, cô đi đến đường Yee Kuk, tìm mấy bác sĩ Trung Y để hỏi.

Đều được kết quả là không có cách nào.

Vị Trung Y già nói, không có người nào có thể dùng ngân châm mà bức ra được độc rắn đã chạy hết toàn thân cả, lại càng không thể bức ra được dược tính của xuân dược.

Giang Cung Tuấn lại làm được.

Còn có cả bản lĩnh của Giang Cung Tuấn.

Anh quá mạnh mẽ.

Mấy tên vệ sĩ của Hứa Khung vào trong tay anh thì chẳng tung ra được chung nào.

Còn có lúc tối, một mình Giang Cung Tuấn đã đánh ngã mười mấy người Đinh Ngọc Long đưa tới.

Mà quan trọng hơn là Giang Cung Tuấn không giống với những tên đàn ông khác.

Cô ta tự nhận mình có nhan sắc động lòng người, không thua gì Đường Sở Vi.

Thậm chí còn sexy hơn cả Đường Sở Vi.

Người đàn ông khác thấy cô ta đều tỏ vẻ ham muốn.

Nhưng mà Giang Cung Tuấn.

Đêm qua, cô ta đang dìu Giang Cung Tuấn, nhưng Đường Sở Vi vừa đến, Giang Cung Tuấn liền vứt bỏ hết.

“Ung dung bình tĩnh, giấu tài, thực lực vô song, y thuật đáng sợ, trong mắt chỉ có Đường Sở Ví…”

Là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ có giác quan thứ sáu rất mạnh, cô ta cảm giác được chồng của Đường Sở Vi – Giang Cung Tuấn không giống với những người còn lại, tuyệt đối không giống.

“Giang Cung Tuấn, tên nhóc này đã thành công tạo sự hứng thú cho tôi rồi, tôi thật sự muốn nhìn thử, rốt cuộc anh là ai”

Khóe môi Hứa Linh khẽ nhếch lên, cười nhẹ.

Xong cô ta lập tức ném chuyện này ra sau đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc nhìn tài liệu ở trong tay.

Mà Giang Cung Tuấn sau khi rời khỏi nhà họ Đường thì lập tức đi đến phòng khám Trần Tục.

Đêm qua, Giang Cung Tuấn đã dặn Mộc Ninh đưa Ngân Mị đến phòng khám Trần Tục.

Đi tới phòng khám Trần Tục, anh đẩy cửa vào.

“Lão đại.”

Mộc Ninh ở trong phòng lập tức đứng dậy, vẻ mặt kích động.

Anh ta khoảng ba mươi tuổi, cao một mét chín, nhìn khá mạnh mẽ.

Giang Cung Tuấn cũng hơi ngừng tay.

Ngân Mị cũng đứng dậy, kêu một tiếng: “Đại ca Giang”

Giang Cung Tuấn nhìn cô ta.

Bây giờ Ngân Mị không có mặc đồ đi đêm, mà là một bộ váy mỏng, dáng người cô rất đẹp, vẻ ngoài cũng đẹp, cùng với mái tóc đen dài, nhìn qua có chút trong sáng.

Nhìn dáng vẻ này của cô, dù là ai cũng sẽ không nghĩ cô là sát thủ cả.

“Ừm”

Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu.

“Mộc Ninh, lập tức gọi cho các anh em, đi theo tôi làm chút chuyện”

Giang Cung Tuấn phải gặp được Quy Kiến Sầu.

Bây giờ Tiêu Dao Vương không thể giúp anh được, anh cần nhiều tình báo hơn, không có Quy Kiến Sầu thì anh chính là ánh sáng dưới chân đèn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.