Cường Đại Chiến Y

Chương 70: Chương 70: Tử Đằng sắp loạn rồi Nhà đá dưới đất của tiệm sửa chữa




Hơn hai mươi tên lính đánh thuê quỳ xuống đất.

Quỷ Kiến Sâu – hoàng đế dưới đất của năm tỉnh, Quỷ Lão Đại cũng run lấy bẩy quỳ xuống đất.

Ông ta có thể đi tới hôm nay, ngồi vững vàng ở vị trí hôm nay, quen biết không ít nhân vật lớn, nếu không thì đã bị đánh đổ từ lâu rồi.

Nhưng mà, Quỷ Lão Đại của thế giới dưới đất uy phong tám hướng, giờ phút này lại quỳ như chó chết vậy.

Chẳng mấy chốc, người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen đã ôm một số tài liệu đi tới, thấy lão đại mình quỳ xuống đất run lấy bẩy, ông ta cũng sợ hãi bổ nhào xuống, tài liệu trong tay rơi đầy đất.

Giang Cung Tuấn nhìn Ngô Huy một cái.

Ngô Huy hiểu ý, đứng dậy đi tới, nhặt một đống tài liệu trên đất lên.

Anh ta cầm đi tới đưa cho Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nhìn chăm chú.

Không hổ là mạng lưới tình báo mà Quỷ Kiến Sầu phụ trách, rất nhiều tin tức phía chính phủ cũng không tra được, trong tài liệu của Quỷ Kiến Sầu lại ghi rất rõ ràng.

Nhà họ Giang, mười năm trước là gia tộc số một Tử Đằng.

Nhà họ Giang, là gia tộc từ Thủ Đô chuyến tới.

Ba mươi năm trước, Giang Thời đi tới Tử Đằng, sáng lập nhà họ Giang.

Thấy những tin tức này, Giang Cung Tuấn cau mày.

Nhà họ Giang, là từ Thủ Đô chuyển tới đây?

Đây là chuyện gì xảy ra?

Sao anh chưa từng nghe ông nội nói đến?

Anh nhìn Ngô Huy một cái.

Ngô Huy cũng đang nhìn tài liệu trong tay Giang Cung Tuấn, thấy ánh mắt của Giang Cung Tuấn, anh ta nhất thời sợ run lên, lập tức quỳ xuống đất.

Ngô Huy quỳ, Bạch Tâm cũng hoảng hồn, cũng quỳ theo.

“Ngô Huy, cậu làm việc thế nào vậy, ngay cả tin tức đơn giản như vậy cũng không tra được?”

“Giang, anh Giang…” Trên trán Ngô Huy đổ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, vội vàng giải thích: “Cái này, em không biết, em vận dụng đường dây phía chính phủ để điều tra, nếu như không tra ra được thì có lẽ đã bị người xóa đi.’ Giang Cung Tuấn hơi khoát tay, nói: “Đứng lên đi, đừng có hở một chút là quỳ xuống, cậu là anh em của tôi”

“Dạ: Ngô Huy đứng lên, xoa xoa mồ hôi đổ trên trán.

Mặc dù Giang Cung Tuấn xem anh ta như anh em, nhưng, anh ta biết chừng mực, anh ta chỉ là một thuộc hạ mà thôi.

Giang Cung Tuấn tiếp tục nhìn tài liệu trong tay.

Nhà họ Giang có một bảo đồ.

Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ.

Bức tranh này truyên từ ngàn năm, nghe nói, trong tranh cất giấu bí mật rất to lớn, bức họa này Vô giá.

Bức họa này luôn bị một số nhân vật lớn dòm ngó.

Một âm mưu nhằm vào nhà họ Giang đã mở ra vào lúc này.

Tiêu Chinh đại diện cho bốn gia tộc lớn ở Tử Dương thuyết phục em gái mình – Tiêu Nhàn Nhã tiếp cận con trai của Giang Thời là Giang Niên, gả cho Giang Niên.

Một năm sau, Tiêu Nhàn Nhã tìm được cơ hội, xuất hiện ở trên giường Giang Thời, Tiêu Nhàn Nhã hãm hại Giang Thời, dẫn đến Giang Thời thân bại danh liệt, hai ba con Giang Thời và Giang Niên đoạn tuyệt quan hệ.

Ngay sau đó, Tiêu Nhàn Nhã tố cáo Giang Nam lơ là cương vị, tham ô,… Làm Giang Nam tức giận tái phát bệnh tim, Tiêu Nhàn Nhã đẩy ông ấy từ lầu ba ngã xuống chết tươi.

Buổi tối hôm đó, hai giới hắc bạch tề tụ tại nhà họ Giang.

Hai mươi lăm người của bốn gia tộc lớp tập trung lại ở bờ hồ Hoa Nguyệt của biệt thự nhà họ Giang, trói mấy chục miệng ăn nhà họ Giang lại, tra hỏi tung tích của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ.

Thế lực ngâm chờ đợi ở bên ngoài biệt thự nhà họ Giang, tiếp ứng bốn gia tộc lớn.

Lần này, thế lực ngầm ra tay có Đoàn vương gia, häc phong Lâm Hùng, Cửu Chỉ Thiên, những thứ khác thì không biết.

Người đứng sau màn cũng không biết.

Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ cũng không biết.

Giang Cung Tuấn tiếp tục lật xem tài liệu mới nhất.

Mười năm sau, tộc trưởng của một trong bốn gia tộc lớn là Tiêu Bối Hoa chết, Tiêu Chinh chết, những tộc trưởng của ba gia tộc khác cũng chết, Lâm Hùng chết.

Suy đoán, người nhà họ Giang mà Đường Sở Vi cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn đó đã trở lại báo thù.

Thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ không biết.

Tiêu Dao Vương xử băn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ ngay trước mọi người.

Xem nhất tin tức mới xong, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi Tài liệu vô cùng cặn kẽ.

Ở trong phần tài liệu này, có rất nhiều chuyện trước kia anh không biết.

Ví dụ như nhà họ Giang là chuyển từ Thủ Đô tới Chuyện này, ông nội không nói với anh, tin tức mà Ngô Huy điều tra được cũng không có những tin tức này.

Còn có thành viên của những thế lực ngâm đã ra tay, Ngô Huy cũng không tra ra được, trên phần tài liệu này lại có mấy người, nhưng, mấy người này cũng chưa từng vào nhà họ Giang, mà là núp ở nhà họ Giang nhà họ Giang để tiếp ứng, phòng ngừa xảy ra sự cố.

Trong đó có häc phong Lâm Hùng.

Giang Cung Tuấn cũng không nghĩ tới, Lâm Hùng mà mình đã giết trước đó lại cũng là một trong những đầu sỏ diệt nhà họ Giang.

Anh lâm vào trong suy nghĩ.

Trong tài liệu này đã nói rõ, trừ người đã biết ra, nhất định còn có những người khác.

Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ rốt cuộc ở nơi nào, người đứng sau màn là ai?

Giang Cung Tuấn không mở miệng, bầu không khí trong phòng đá vô cùng yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Giang Cung Tuấn cầm bật lửa ra đốt tài liệu trong tay.

Nhìn Quỷ Kiến Sầu và thuộc hạ của ông ta còn đang quỳ trên mặt đất, anh lạnh lùng nói: “Đứng lên rồi nói chuyện”

“Không, không dám” Cả người Quỷ Kiến Sầu run rẩy “Đứng lên.”

Giang Cung Tuấn chợt gầm một tiếng Một tiếng gầm này làm cho Quỷ Kiến Sâu – hoàng đế dưới đất của năm tỉnh sợ không thôi, thân thể ông ta liền ngã xuống đất, muốn đứng lên nhưng hai chân không có sức.

Giang Cung Tuấn đứng lên, lôi cổ áo ông ta, kéo ông ta dậy, lạnh giọng hỏi: “Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ ở nơi nào, nhân vật lớn trong tài liệu đó là ai, ai là kẻ đứng sau màn?”

“Tôi… Tôi không biết”

Trên khuôn mặt già nua của Quỷ Kiến Sầu đổ mồ hôi, hàm răng run rẩy, “Chủ, chủ soái, tôi, tôi thật sự không biết”

Giang Cung Tuấn tức giận đẩy Quỷ Kiến Sầu ngã xuống đất, “Vô dụng, nếu không biết thì giữ ông lại có ích lợi gì?”

Trên người Giang Cung Tuấn bộc phát ra sát khí đáng sợ.

“Đừng, đừng…”

Quỷ Kiến Sầu sợ đến mức cả người run rẩy, vội vàng nói: “Chủ… Chủ soái, Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ ở, ở Thủ Đô, về phần đang ở trong tay của người nào ở Thủ Đô thì tôi thật sự không điều tra ra được, tôi chỉ là một mạng lưới tình báo, tổ chức tình báo của tôi còn chưa dám len lỏi vào trong Thủ Đô, đúng, đúng rồi…”

Quỷ Kiến Sầu nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói: Hoa… Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, hình… hình như là có quan hệ với một món đồ cổ”

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn tỉnh táo lại.

Anh ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó đốt một điếu thuốc, nói: “Đứng lên nói”

“Dạ vâng.”

Quỷ Kiến Sầu bò đi tới trước ghế sa lon, dùng hết toàn lực mới từ dưới đất bò dậy, ngồi ở trên ghế sa lon.

“Nói, đó là món đồ cổ nào.”

“Không, không biết, món đồ cổ này mới ra khỏi đất không lâu trước đây, nghe nói là được moi ra từ trong cổ mộ của Lan Lăng Vương ở biên giới Nam Cương, nhóm người trộm mộ xảy ra lục đục, giành cổ vật, hơn nữa món vật phẩm này đã chảy vào trong thị trường đồ cổ Tử Đăng”

“Ông có biết tung tích bây giờ của món đồ cổ này không?”

“Tạm, tạm thời không biết, tôi, tôi lập tức vận dụng toàn bộ hệ thống đi thăm dò, cầu xin chủ soái cho tôi một chút thời gian, một khi có tin tức, tôi lập tức thông báo anh”

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhìn Bạch Tâm một cái.

Xem ra, Bạch Tâm không nói láo Cái nhìn này làm Bạch Tâm sợ run lên.

Giang Cung Tuấn đứng lên, hỏi: “Ngô Huy, có ba mươi ngàn không?”

Ngô Huy móc túi ra một đống tiền lẻ, lấy ra một tờ ba mươi ngàn nhăn nhúm đưa tới.

Giang Cung Tuấn tiện tay ném một cái, trong tay tiên giấy giống như là ám khí bay ra ngoài, căm chính sát vào đầu cạnh trên ghế sa lon mà Quỷ Kiến Sâu đang ngôi.

Quỷ Kiến Sâu chỉ cảm thấy bên tai truyền tới tiếng xé gió, ngay sau đó màng nhĩ bị chấn động †ê dại, ông ta sợ hãi không dám lộn xôn.

“Tôi đã nói trả tiền thì sẽ trả tiên, sau khi điêu tra được tin tức thì lập tức thông báo cho tôi, không đúng, đến phòng khám bệnh Trần Tục thông báo cho Ngô Huy”

Giang Cung Tuấn đứng dậy rời đi Ngô Huy và Bạch Tâm theo sát phía sau.

Sau khi mấy người rời đi, Quỷ Kiến Sâu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta lấy khăn lụa ra, không ngừng lau mồ hôi hột đổ trên trán.

“Mẹ… Mẹ ơi, Häc Long Nam Cương, tôn sát thần này làm sao lại chạy đến Tử Đăng, chẳng lẽ, cậu ta… cậu ta chính là người mà Đường Sở Vi cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn nhà họ Giang mười năm trước? Đúng, đúng rồi, nhất định là như vậy!”

Quỷ Kiến Sầu thấy Giang Cung Tuấn, nhất thời liền nghĩ đến rất nhiêu Ông ta điều tra Giang Cung Tuấn, biết anh là con rể ở rể nhà họ Đường.

Đường đường là Häc Long, vì sao phải ở rể?

Đây là báo ân rồi.

Báo đáp ơn cứu mạng của Đường Sở Vi Hơn nữa nghe nói Häc Long còn là một vị thần y.

Lúc này Đường Sở Vi mới có thể khôi phục nhan sắc hai lân Ông ta cũng biết, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ làm chấn động Tử Dương trước đó chính là Giang Cung Tuấn đứa con rể tới ở rể nhà họ Đường, cũng chính là Hắc Long Nam Cương.

“Tử, Tử Đăng sắp loạn rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.