Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 47: Chương 47: Định thần phù




Thế nhưng điều khiến hắn phiền muộn chính là, dường như vận khí của hắn đã hết, vẽ rồi lại vẽ, màu sắc không hề thay đổi, nhưng thời gian thay đổi, đột nhiên linh khí hỗn loạn, chỉ phù biến thành đốm lửa rồi bị đốt thành bột phấn.

- Chẳng lẽ là do chưa tắm rửa thay quần áo sao?

Diệp Không có chút nghi hoặc đứng dậy, nhưng mà tại sao Định Thần Phù lại thành công?

Vậy đổi loại phù khác.

Thế là hắn lại lật tung Phù Chú Đại Toàn, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lên phương pháp chế tạo Chỉ Huyết Phù.

Phương pháp chế tạo Chỉ Huyết Phù tương đối đơn giản, cũng không có ký hiệu, khi sử dụng chỉ cần đắp lên vết thương, có tác dụng cầm máu tạm thời, chỉ là hiệu lực tương đối nhỏ, so với kim sang dược bình thường còn không bằng, cho nên có rất ít người sử dụng nó.

Rất nhanh hắn liền vẽ được Chỉ Huyết Phù, loại phù này xác xuất thành công so với Định Thần Phù lớn hơn không ít, tám lần vẽ không ngờ lại thành công tới bốn lần.

- Xem ra vẽ bùa cũng có xác xuất thành công, càng nhiều chi tiết thì xác xuất thành công càng ít.

Diệp Không tổng kết kinh nghiệm lại, ánh mắt dời về phía Định Thần Phù.

- Không nhi, tới giờ dùng cơm tối rồi.

Trần Cửu Nương sau khi thêu xong đồ của hai phu nhân, thấy thời gian không còn sớm liền mau chóng dục Diệp Không đi ăn.

- Được rồi, nhi tử tới ngay!

Diệp Không lại thành công chế ra một tấm Định Thần Phù, trong lòng vui vẻ không ngớt, sau khi nhét phù vào trong ống tay áo liền đi theo Trần Cửu Nương ra ngoài.

Định Thần Phù đã thành công, thế nhưng hiệu quả ra sao? Có thật là dùng được hay không?

Sự nghi ngờ của Diệp Không lại xuất hiện:

- Không được, hay là dùng thử một chút, nếu không khi đối đầu với kẻ địch lại vô hiệu, chẳng phải liền bị đối phương cười cho rụng răng sao?

Đi tới chỗ ăn cơm, vừa vặn thấy có một con chó lớn rất hung dữ, chính là chủ sự của thiện đường - Mã Tỷ. (thiện đường - nhà ăn)

Diệp Không vừa nhìn liền có chủ ý, Mã Tỷ này chính là nữ nhân ghê tởm để cho mẫu thân ăn bánh màn thầu nguội, tốt nhất cho ngươi nếm thử sự lợi hại phù chỉ của thiếu gia.

- Ai yêu, Bát thiếu gia, lão nhân gia người vì sao cũng đến nơi này ăn cơm? Người không phải luôn luôn ở trong phòng ăn sơn hào hải vị sao?

Mã tỷ dùng ngữ khí châm chọc nói.

Mã tỷ nói xong, đám gia đinh cùng nhau nở nụ cười to.

Diệp Không cười cười trả lời:

- À nha, lão nhân gia ta nghe nói bên trong thiện đường này có con heo khinh người quá đáng, muốn đến kiến thức một chút.

Mã Tỷ tức thì biến sắc, cả giận nói:

- Ngươi dám mắng ta?

- Không có nha, ta mắng con heo chứ đâu có mắng Mã Tỷ a, ta làm sao dám mắng người đây a?

Khuôn mặt Mã Tỷ biến đổi, nghe nói tiểu tử này không dễ chọc, hơn nữa nếu nói thêm nữa thì bản thân chẳng phải tự thừa nhận mình là heo sao?

Tiện tay cho mấy muôi thức ăn, tuy rằng số lượng hơi ít một chút, nhưng cũng không có quá đáng, cho nên Diệp Không lười tính toán với nàng, chỉ là lúc ăn, đôi mắt ác độc của Hổ bà bà không ngừng nhìn hắn, hắn trừng mắt lại cho đến khi Hổ bà bà sợ cúi đầu cắm cúi ăn.

- Mẫu thân, người ăn xong về trước đi, hài nhi đi nhà xí.

Diệp Không lừa Trần Cửu Nương, rồi lén lún trở lại thiện đường.

Lúc này sắc trời đã tối dần, thời gian ăn cơm tối đã qua, không có người nào trở lại, Diệp Không đợi một hồi, mãi cho đến khi người dùng cơm bên trong đều đi, bên trong thiện đường vang lên tiếng thu thập chén dĩa, hắn mới bắt đầu hành động.

Uông Uông.

Dường như cảm nhận được nguy cơ, con chó vàng sủa lên, khẩn trương nhìn Diệp Không đang tới gần.

- Hắc hắc, gọi đi, ta chính là đang đợi mụ béo đó đây.

Diệp Không cười lạnh.

Móc Định Thần Phù ra, trong miệng đọc những câu chú ngữ khó hiểu, lòng bàn tay cũng cảm nhận được sự ba động của linh lực.

Uông Uông.

Bình thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lần này con chó này cũng đã biết sợ hãi rồi, sau khi kêu lên hai tiếng yếu ớt liền tìm cơ hội đào tẩu vào bên trong thiện đường.

Thế nhưng Diệp Không tại sao lại để cho hắn đào tẩu cơ chứ?

Nhanh chóng tiếp cận, xuất thủ nhanh như điện!

Ba!

Một tấm chỉ phù xuất hiện, dán vào trên ót con chó vàng kia.

Con chó kia tức thì im lặng, bốn chân mềm nhũn nằm xuống, trừng hai con mắt lớn nhìn Diệp Không.

- A, không ngờ lại hữu hiệu!

Diệp Không vén chéo áo lên thành hình chữ V rồi đá một cước vào bụng con chó, con chó này giống như đã chết để mặc hắn muốn đánh như thế nào thì đánh.

- Vậy thì Chỉ Huyết Phù thì sao?

Diệp Không nhìn trái nhìn phải, rồi kéo con chó về phía sau phòng, nương theo ngọn đèn, lại lấy ra một một cái ngòi bút, đâm một lỗ trên cái chân nó.

Ánh sáng chợt lóe lên, máu lập tức tuôn ra.

- Chỉ!

Chú ngữ của Chỉ Huyết Phù vô cùng đơn giản.

Khi chỉ phù dán vào trên vết thương của con chó, nó gầm gừ một tiếng, ánh sáng màu hồng chợt xuất hiện rồi biến mất.

Mà Chỉ Huyết Phù kia đã không còn thấy đâu nữa, mà vết thương đang chảy máu trên chân con chó kia đã ngừng chảy.

Diệp Không nhấc tay lấy Định Thần Phù trên ót con chó, Định Thần Phù chỉ sử dụng một lần, sau khi giải trừ liền biến thành một đốm lửa rồi biến mất trong không khí.

Mà con chó này cũng nhảy dựng lên, nhanh chóng quyết định chạy trốn, chạy trốn thật xa, mới dám quay đầu lại nhìn Diệp Không rống lên hai tiếng, sau đó mới chuồn mất tích.

Thí nghiệm thành công, lòng tin của Diệp Không đối với Phù thuật này càng thêm lớn, trong lòng có chút chờ mong nhi tử của Hổ bà bà tới tìm mình.

Chỉ là nhi tử của Hổ bà bà hôm nay gặp một vụ án cực kỳ lớn ở nha môn, cho nên vô cùng bận rộn, nhất thời cũng không trở về ngay được thế nên để cho Diệp Không phải thất bại mà đợi.

Điều khiến cho Diệp Không thất vọng chính là, vốn hắn có tâm tư đi tới Lô gia xem những người nhỏ bé trong cổ ngọc của Lô gia nhảy múa nhưng cũng bị thất bại.

Buổi tối không ngờ lại có mưa nhỏ, như vậy trên trời tự nhiên không có ánh trăng, không có trăng thì cũng không nhìn được thứ kia. Vì vậy Diệp Không cũng chỉ có thể buồn bực ngồi xếp bằng đả tọa ở trong phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.