Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Chương 46: Chương 46: Bỏ vũ khí xuống, tôi là cảnh sát!




Nắm túi xách, sửa lại khăn lụa bị Dương Hâm nắm chặt, "Tôi còn có chuyện phải đi trước, chuyện hôm nay chúng ta tính sau!"

Nói xong, liền biến mất như một làn khói liền.

Chạy trối chết khỏi phòng ăn Nhật Bản, Y Hi Nhi nhìn phòng Trung Quốc sát vách , nuốt nước miếng kiên cường xoay người.

Nơi này là trung tâm thương mại cao cấp nhất Hạ Môn, ăn được ở đây toàn những người có điều kiện, cô một tháng chỉ có ba ngàn đồng tiền lương, vẫn nên tiết kiệm, nhất là gần đây tình hình kinh tế đang căng thẳng.

Quẹo vào ngõ hẻm lân cận, Y Hi Nhi vui vẻ bước vào một quán mì nhỏ cũ rách, kêu một tô mì thịt bò.

Đây là hẻm buôn bán nhỏ bên cạnh quảng trường, vì lợi nhuận trước mắt của thành phố mà toàn bộ bị cưỡng chế di dời, phần lớn mọi người đã rời đi, chỉ có một vài hộ kiên quyết không chịu, cho nên ngỏ hẻm này gió mát thanh thanh , không có mấy người qua lại.

"Mì thịt bò, cám ơn!"

Y Hi Nhi vừa ngồi vững, chờ mì thịt bò, thì đối diện đã có người ngồi xuống. Vừa muốn nói bên cạnh có bàn trống, đã nhìn thấy Hạ Hải Yến cợt nhã.

"Tôi nói anh là âm hồn bất tán sao? Hại tôi bị hắt nước, bị chửi còn chưa đủ, anh muốn tôi chết phải không?" Y Hi Nhi nổi giận rống lên, mẹ, tên Hạ Hải Yến này quả nhiên không phải đồ tốt, ấn tượng đầu tiên của mình với hắn vốn đã không tốt, quả nhiên chính xác.

"Chớ nóng, vừa rồi tôi mời cô ăn đồ Nhật, hiện tại cô mời tôi ăn mì thịt bò, huề nhau." Hạ Hải Yến cười nói, đối với tức giận của Y Hi Nhi thờ ơ.

Thật ra, bị Dương Hâm náo loạn, anh cũng không thoải mái, mất mặt, muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng trước cửa thang máy thấy có người theo dõi Y Hi Nhi, cảm thấy có gì đó không đúng, nên lập tức tìm vị trí Y Hi Nhi .

Trong cục cảnh sát điện thoại di động của mọi người đều cài đặt định vị, để tiện cho công việc, nên rất nhanh đã tìm được Y Hi Nhi.

"Mẹ, anh thấy tôi mở miệng ăn đồ Nhật sao? Mau đi đi, tôi không muốn bị anh hại chết." Y Hi Nhi nhớ tới mình bị người ta hắt nước không rõ nguyên do, giận đến muốn đánh người. Hạ Hải Yến tự động đến quyến rũ người khác, cư nhiên mình thành hồ ly tinh? Mẹ, gặp qua hồ ly tinh dáng dấp đáng yêu như vậy sao?

" Đ-A-N-G...G!"

Y Hi Nhi vừa dứt lời, một cây đao chợt bổ xuống, Hạ Hải Yến nhanh tay đẩy Y Hi Nhi về sau, tránh khỏi cây đao kia.

Phản ứng kịp, Y Hi Nhi chỉ thấy mười mấy người cầm dao đứng trước mặt cô, không kịp suy tư, thân thể đã hành động.

Nắm túi xách, chạy như bay.

Hạ Hải Yến nhìn số lượng, lại nhìn Y Hi Nhi chạy trốn đến phấn khích , bàn chân như bôi dầu chạy theo.

Mấy người áo đen thấy vậy, lập tức đuổi theo, trong miệng kêu: "Đừng chạy, đứng lại cho ta!"

Người ta muốn giết ngươi, còn ngây ngốc đứng bất động sao?"Kẻ ngu mới đứng lại, ngu ngốc!"

Mặc dù công phu Y Hi Nhi không tốt, nhưng khả năng chạy trối chết không tệ lắm, dù sao nằm vùng đã lâu, bản lãnh chạy trối chết vẫn phải có.

"Ah, cô nói bây giờ chúng ta có giống đang đóng quảng cáo không, bị một nhóm người đuổi theo phía sau." Hạ Hải Yến thoải mái đi theo Y Hi Nhi, cười nói.

Nhìn thấy Hạ Hải Yến cười, miệng Y Hi Nhi khẽ co quắp, bây giờ là tình huống nào, Người hai mặt còn có thời gian cười?

"Bệnh thần kinh, tôi biết ngay gặp anh không có chuyện gì tốt mà, sớm biết dậy đã nghe lời Tiểu Vũ rồi, không lên xe rởm cũng không ăn đồ Nhật, cũng không bị người ta hắt nước, càng không bị người đuổi theo, mẹ, tôi trước đời nhất định đã đào mộ tổ tiên nhà anh."

Y Hi Nhi quay đầu lại nhìn mấy người đuổi theo, lòng bàn chân chạy trốn nhanh hơn.

"Đứng lại cho ta! Có nghe không, không đứng lại, ta sẽ không khách khí!"

Mấy người kia vẫn đang kêu gào, cầm đao trong tay, trên mặt hung thần ác sát.

Nghe mấy người kia kêu la, Y Hi Nhi không nén đuọc tức giận, "Đây là thế đạo gì, cảnh sát bị tội phạm đuổi theo!"

"Này, bằng không cô đuổi theo bọn họ?" Hạ Hải Yến thoải mái ở một bên châm chọc.

Đáng chết, điều này ngõ hẻm thế nào dài như vậy a, chạy lâu như vậy lại còn không có đến cuối.

Chỉ cần tới chỗ đông người, những tên phách lối kia cũng không làm gì được, nghĩ tới đây, Y Hi Nhi quyết định coi thường ôn thần bên cạnh, nỗ lực chạy về phía trước.

Nhưng. . . . . .

Cô đoán sai vị trí.

Chạy đến cuối đường, lại là một công trường.

Công trường này vừa bị chính phủ quy hoạch muốn khai thác thành trung tâm thương mại, cho nên trừ con hẻm cũ rách cũng chẳng còn gì, những nơi khác đã bắt đầu thi công rồi, chỉ là, bây giờ là buổi tối, cho nên công trường căn bản không có người.

Y Hi Nhi chợt tuyệt vọng, làm một cảnh sát kiêu ngạo khiến cô chợt thu lại bước chân.

"Bỏ vũ khí xuống, tôi là cảnh sát!" Y Hi Nhi lớn tiếng quát, gương mặt chính nghĩa.

Vốn sức chịu đựng của cô không chỉ như vậy, nếu như liều mạng vẫn có thể chạy hết, nhưng hôm nay lúc ra cửa cô mang một đôi giày chín centi mét, hiện tại chân đã đau đến không đứng được, nếu tiếp tục chạy, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp .

"Ha ha ha. . . . . . Cảnh sát. . . . . . Cô ta nói cô ta là cảnh sát!" đám người kia cuồng vọng cười .

"Không sai, tập kích cảnh sát là phạm tội, các ngươi và tôi ngày thường không thù không oán , không cần thiết!" Y Hi Nhi khuyên can.

"Hừ! Chúng tao chính là muốn giết mày , cảnh sát thì thế nào? Cảnh sát a, mày với chúng tao không thù, chỉ là mày bắt đại ca chúng ta, còn xử tử hình, mày nói tao nên tìm người nào báo thù?" Một tên hung ác nói, cơn giận còn sót lại, chỉ vào Y Hi Nhi.

Nghe đến đó, Y Hi Nhi buồn bực, kỳ quái, cô trước kia đều nằm vùng, thân phận chưa từng bại lộ, làm sao có thể bị phát hiện.

"Tôi căn bản không bắt đại ca các ngươi, nói đi, mục đích của các ngươi là gì?" Những người này tuyệt đối không đơn giản như vậy, không có lý do gì lại muốn lấy đại cớ tới giết cô, chẳng lẽ cô đã từng đắc tội người nào?

"Mục đích là gì? Loại chuyện như vậy nếu nói cho mày biết, vậy tao chính là kẻ ngu, các anh em, lên! Tên đàn ông này cũng không cần bỏ qua!" Nói xong, một đám người đã vọt lên.

Xong rồi, xong rồi!

Thật tốt! Tuổi thanh xuân sẽ phải chôn vùi ở đây sao?

Y Hi Nhi vẻ mặt đưa đám, nhìn đám người có vũ khí, nhìn lại túi xách trong tay mình, tuyệt vọng.

"Cái người đần độn này, còn không lo chạy!"

Hạ Hải Yến rống to, một cước đá văng một người trước mặt, một tay lôi Y Hi Nhi ở phía sau, tại thời điểm sống chết, Hạ Hải Yến vẫn là đàn ông, tối thiểu sẽ không để phụ nữ đứng trước mặt.

"Không được, muốn chạy cùng nhau chạy, tôi không thể bỏ anh." Ghét thì ghét, nhưng cô không phải người bỏ mặc đồng đội, nói xong, cởi giày cao gót hung hăng nện trên mặt người kia, gót nhỏ vừa nện vào mắt, đau đến mức hắn ôm đầu kêu đau.

Một đoàn vây quanh, Hạ Hải Yến và Y Hi Nhi lưng tựa lưng đối mặt.

"Xem ra, tối nay chúng ta làm một cuộc lớn rồi, Hi Nhi, nếu chúng ta có thể đột phá vòng vây, cô nên suy nghĩ một chút về chuyện của chúng ta thôi." Hạ Hải Yến nói xong, mặc dù lời nói nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám người áo đen, không bỏ sót.

Đám người kia còn chưa ra tay, trước hết đã có hai người ngã xuống, trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến lên, chỉ vây quanh họ, giống như mèo vờn chuột.

"Chuyện của chúng ta? Chuyện gì?" Y Hi Nhi không hiểu hỏi.

"Cô không phải hỏi tôi có phải coi trọng cô đúng không? Đúng a! Tôi chính là coi trọng cô, cho nên. . . . . ."

Hạ Hải Yến chưa nói hết, đột nhiên đã có người ngã xuống.

"A a. . . . . ."

Y Hi Nhi nhìn tình huống thay đổi, sửng sốt một chút, đám người áo đen kêu rên , không biết có chuyện gì xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.