Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Chương 41: Chương 41: Cha, có thể không ở chung? (2)




Đi theo Vũ Văn Bác vào khách sạn, Y Hi Nhi chỉ nhìn trang hoàng đã bắt đầu chảy nước miếng, nơi cao cấp như vậy đầu bếp khẳng định rất cao tay, một bữa ăn cũng đặc biệt xa hoa.

"Hắc hắc... " Y Hi Nhi cười khúc khích.

Xem xét thực đơn, Vũ Văn Bác lúc này mới nhìn qua Y Hi Nhi, cau mày, cầm khăn lông trừ độc lau hai tay của Y Hi Nhi, "Tiền cha đưa cho con đâu?" Không phải cho cô chi phiếu sao?

"Con... Quên ở Italy rồi, đi gấp nên..." Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi rất tức giận, mình chẳng lẽ không có số phát tài sao?

Nghe hai người nói chuyện, nhân viên khách sạn một bên hầu hạ vừa len lén liếc Y Hi Nhi một cái. Hắn vốn tưởng rằng không bị phát hiện, nhưng không nghĩ tới Y Hi Nhi thấy rất rõ ràng, một người nằm vùng lâu dài trong hoàn cảnh không hoàn toàn quen thuộc vẫn rất nhạy cảm.

"Cho con, nhớ giữ kỹ." Vũ Văn Bác từ trong ví móc chi phiếu vàng đưa cho Y Hi Nhi.

Nhận lấy chi phiếu, nhìn sợi tổng hợp vàng óng, cảm thụ sức nặng truyền tới, Y Hi Nhi không nhịn được cắn một cái.

Còn chưa kịp cắn lên, cằm Y Hi Nhi liền bị Vũ Văn Bác giữ lại, giống như một con con ếch đang há hốc mồm, không nhắm lại được.

"Cha... Cha..."

"Là chi phiếu." Vũ Văn Bác bất đắc dĩ giải thích, nếu anh không nói nha đầu này có thể sẽ nghĩ là kim phiếu bình thường rồi? Nhìn Y Hi Nhi gật đầu, Vũ Văn Bác lúc này mới buông tay.

Y Hi Nhi một câu "Cha" làm phục vụ cũng nghe được, không khỏi liếc nhìn Vũ Văn Bác, không nghĩ tới còn trẻ đã có con gái lớn như vậy.

Mặc dù Y Hi Nhi nhìn như con nít, nhưng hôm nay cô mặc đồ công sở, nên khiến phục vụ hiểu lầm Y Hi Nhi là tiểu tam.

Chỉ là, Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi đều không để ý ánh mắt của người khác, cũng không thèm để ý.

Vui vẻ ăn xong bữa tối phong phú, Y Hi Nhi ợ một cái. Trước khi rời khỏi, Y Hi Nhi còn đi một chuyến toilet, trong thời gian này, Vũ Văn Bác lại gọi điện thoại cho thuộc hạ, chờ Y Hi Nhi làm xong mọi việc, phục vụ đã biến mất không thấy.

Vũ Văn Bác không để ý ánh mắt người khác, chỉ là, dám can đảm mang theo ánh mắt như thế nhìn con gái anh, đừng nghĩ có ngày tốt!

Đuổi việc hắn là còn nhân từ lắm rồi.

Ra khỏi khách sạn, Y Hi Nhi liền đi sang một bên.

Kéo tay Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác không vui cau mày, kéo đến trên xe.

Vô lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là theo Vũ Văn Bác, chỉ là, cái này không đại biểu trong lòng cô không có khó chịu.

Ha ha cười, "Làm sao không biết xấu hổ như vậy, ăn của ngài còn phải đưa tôi về nhà. Dù sao cũng không thuận đường, nếu không tôi tự bắt xe? Hiện tại mới mười giờ, xe rất nhiều, không làm phiền ngài rồi."

Nói xong chuẩn bị mở cửa xuống xe.

Tôi đi! Tôi đi! Kỳ quái? Như thế nào không thể mở cửa xe đây?

Xem ra, hôm nay lão cha thích chiếm tiện nghi này không tính bỏ qua cho mình. Nghĩ tới điểm này, thể lực mới vừa ăn no cũng tan thành mây khói, vẻ mặt đưa đám, nhìn Vũ Văn Bác, "Cha, ngài buổi tối định ở đâu? Nếu không... Hay là con đưa cha đi, sau đó nói tài xế đưa con về nhà cũng không muộn."

"Chúng ta cùng nhau về nhà." Vũ Văn Bác trong mắt tươi cười.

"A ha ha..."

Vũ Văn Bác biết cười sao? Còn dịu dàng như vậy? Dĩ nhiên sẽ không rồi, anh ta nhất định đang rất không vui! Nhưng mình hình như không chọc tới anh ta đi! Thôi, dù sao Dịch Đình vẫn chưa về, tối nay ở phòng Dịch Đình thôi.

Vũ Văn Bác từ lúc nhìn thấy Y Hi Nhi, trong lòng chưa hề có điểm sáng sủa, nha đầu này, một đầu ý định chỉ muốn vạch rõ giới tuyến với mình. Nhà con? Hừ!

Lấy ra một báo cáo bất động sản đưa cho Y Hi Nhi, "Trên thẻ ghi tên của con, đây là lễ ra mắt cha đưa cho con, thích không?" Nói xong, đem bút máy đặt trong tay Y Hi Nhi.

Nhìn kỹ, đó không phải căn phòng hiện tại của họ sao? Lúc nào thì chuyển nhượng cho Vũ Văn Bác rồi? Tại sao chủ thuê nhà không thông báo cho mình? Nhìn thời gian là ba ngày trước, người chủ kia đã ký cho Vũ Văn Bác rồi.

"Thích thì thích, thế nhưng không phải của cha sao? Của cha, con không dám." Đẩy đẩy tay, Y Hi Nhi cười đùa, nói giỡn, nếu thực sự ký đời này đều sẽ dây dưa không dứt.

Tâm tình Vũ Văn Bác thật tốt, nắm tay Y Hi Nhi, "Cha đưa cho con, con cứ cầm, nếu cha không cho phép, con tốt nhất đừng nghĩ sẽ tiếp tục đi làm, biết không?" Nói xong, nửa ép buộc Y Hi Nhi ký tên lên phần chủ sở hữu còn trống, sau đó hài lòng thu lại.

"Biết, cha." Vẻ mặt đưa đám, Y Hi Nhi chỉ cầu trời cao phù hộ mình sống lâu trăm tuổi, hi vọng Cố Nhã Thuần không biết chuyện này, cho dù có biết cũng không quát to nói nhỏ với mình.

Thu hối lộ của đại ca xã hội đen, đây là tội gì? Phòng này hình như rất đắt tiền, thế nào cũng phải trăm vạn đi, trời ạ, đây chính là hối lộ kếch xù đó!

Cư nhiên mình còn ký, vậy cùng khế ước bán thân không khác biệt sao!

"Ngoan!" Vũ Văn Bác rất hài lòng vỗ vỗ đầu Y Hi Nhi, tâm tình thật sáng sủa, đem Y Hi Nhi ôm vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng, chỉ thiếu chút nữa hát nhạc đồng dao dụ dỗ con gái.

Về đến nhà, nhìn ánh đèn truyền tới trong khe cửa, Y Hi Nhi có chút nghi ngờ, rõ ràng trước khi đi đã tắt đèn? Làm sao vẫn sáng?

Mở cửa, rương hành lý đầy đất, tối thiểu cũng có năm sáu cái, ngổn ngang trên sàn nhà, còn có một đôi cao gót màu lửa đỏ rực 11 centi mét, một người mặc áo tím bó sát, tóc tai bù xù ngồi chồm hỗm trên sàn nhà ăn mỳ ăn liền, đó không phải là Dịch Đình sao?

Mới vừa xuống máy bay đói bụng đến gần chết, Dịch Đình về nhà liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của mỳ ăn liền. Bất chấp tất cả mở ra ăn, đột nhiên cảm thấy nhà mình vẫn ấm áp, ngẩng đầu nhìn lên, không phải là bạn cùng phòng của mình sao.

Vui mừng nhảy lên, hai chân thon dài hai ba bước đã đến trước mặt Y Hi Nhi, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Y Hi Nhi, sau đó dùng sức vỗ bả vai Y Hi Nhi một cái, "Được nha, gần đây có chí khí, cư nhiên mang đàn ông qua đêm."

Y Hi Nhi đã sớm biết Dịch Đình sẽ đánh mình, khẽ lách thân thể, khiến cái đánh của Dịch Đình không trúng mục tiêu.

"Cậu trở lại sao không nói cho tớ biết?" Người kỳ quái này, còn tưởng cô không có ở đây, buổi tối nay phải làm thế nào? Dịch Đình chết tiệt, ban đầu vì giữ vóc người mảnh mai, cư nhiên chỉ mua giường đơn, hơn nữa còn là loại nhỏ.

Tại sao? Bởi vì cô như vậy sẽ ép buộc mình gầy đi, hơn nữa còn có thể có chỗ trống để tủ treo quần áo, một công đôi việc.

Cho nên... giường của Dịch Đình căn bản không có biện pháp ngủ hai người!

Vừa nghĩ tới buổi tối phải ngủ phòng khách, mặt Y Hi Nhi suy sụp rồi.

Lời nói của Y Hi Nhi khiến Dịch Đình buồn bực, "Cậu nha, tớ còn muốn hỏi cậu đâu rồi, tại sao gọi điện cho cậu đều không liên lạc được? Còn dám hỏi tớ? Có phải lúc tớ gọi điện cậu lại núp ở trong cái động nào đó?"

Điện thoại di động của Y Hi Nhi sớm đã bị Tây Môn Dật ném, mới mua điện thoại di động quên nói cho Dịch Đình.

"Tớ... Điện thoại di động bị một con hồ ly nuốt, mới vừa mua cái mới không kịp nữa nói cho cậu biết." Nhớ tới mặt cười hồ ly của Tây Môn Dật, cô liền cắn răng nghiến lợi, cư nhiên cho cô một đêm chuyện xưa kinh khủng.

"Hồ ly?" Dịch Đình nghi ngờ hỏi.

Chuyện của mình không có cách nhiều lời, dù sao nhân viên công vụ quốc gia, những chuyện này là bảo mật, vì vậy Y Hi Nhi cười ha hả, "Tớ đi vườn thú gặp một con hồ ly nghịch ngợm á."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.