Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Chương 16: Chương 16: Cha, hình như bọn họ đều ngốc




Kéo kéo làn váy, Y Hi Nhi cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, tỉnh dậy liền bị Vũ Văn Bác xách lên máy bay riêng, ở trên máy bay ăn xong bữa ăn sáng liền có người bắt đầu trang điểm cho cô, đợi cô ăn mặc xong hết thì máy bay riêng đã dừng trong một sân golf rất là rộng.

Đi theo sau lưng Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi véo bắp đùi của mình một cái, cảm thấy đau đớn mới tin tất cả đều là thật.

Vừa xuống máy bay liền bị đám người rậm rạp chằng chịt làm sợ choáng váng, đây là trường hợp gì? Hiện trường có đến trăm người, mỗi một người đều mặc tây trang màu đen và đeo mắt kính, mỗi người đều đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, lúc nãy còn nghe được bọn họ dùng tiếng Nhật cung kính chào hỏi.

Nhìn lại từng người có chiều cao và dáng vẻ đều không quá khác, lúc này Y Hi Nhi mới phát hiện ra, Vũ Văn Bác nói đi ra ngoài một chút, thì ra là đi tới Nhật Bản rồi.

Cảm ơn thời niên thiếu lúc cô thích xem Anime, mặc dù nói không tốt, nhưng phần lớn tiếng Nhật cô vẫn nghe hiểu, tối thiểu sẽ không ngu ngốc giống như lúc ở Hạ Môn, hoàn toàn nghe không hiểu người khác nói gì.

Y Hi Nhi mặc một cái áo đầm trắng tới gối, ôm sát vóc người nhỏ nhắn của cô, trước sau lồi lõm, làm cho người ta không dời mắt được. Tóc dài đen nhánh phủ xuống trên vai, tôn lên gương mặt đáng yêu trẻ con, da thịt trắng noãn, mỉm cười ngọt ngào, không nhìn kỹ thì sẽ thấy rất trẻ con.

Mọi người đều một mực cung kính Vũ Văn Bác, cẩn thận nhìn, Y Hi Nhi thậm chí phát hiện không có ai dám can đảm nhìn thẳng Vũ Văn Bác, ngay cả lúc nói chuyện với anh ta cũng cúi đầu, nhìn chân của Vũ Văn Bác.

Nhìn lại Vũ Văn Bác, ở trong mắt không có chút nhiệt độ nào, thoạt nhìn rất nghiêm túc, ngay cả nói chuyện cũng lạnh lẽo, làm cho người ta đoán không ra hỉ nộ ái ố của anh.

Bọn họ bàn bạc đều là những chuyện về phương diện làm ăn, lúc đầu Y Hi Nhi còn cố gắng nghiêm túc nghe, nói không chừng sẽ từ đây lấy được một vài tin tức có liên quan đến xã hội đen, chỉ tiếc nghe nửa buổi cũng đều là chuyện đứng đắn, Y Hi Nhi cũng không còn tính nhẫn nại nữa, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi.

Đối với Y Hi Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vũ Văn Bác, tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc, không có ai biết cô gái này có thân phận gì, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không ai dám can đảm nhìn Y Hi Nhi lâu, người của Vũ Văn Bác, mặc kệ là ai, đều không phải những cấp dưới như họ có thể phỏng đoán.

Itou Sachiko báo cáo xong việc làm ăn của quý này, mới dám hơi ngẩng đầu lên, cung kính nhìn Y Hi Nhi đan chán đến chết, "Hội trưởng muốn an bài chỗ ở của vị tiểu thư này thế nào?"

Lúc đại ca đến Nhật thì đều do gia tộc Itou của họ phụ trách tiếp đãi, từ lớn như sắp xếp hành trình, đến nhỏ như trang phục màu gì.

Gia tộc Itou là chi nhánh của hội Liệt Diễm, mặc dù Vũ Văn Bác cho bọn họ tự lập môn hộ, nhưng gia tộc Itou cũng chỉ có thể xem như là gia nô của hội Liệt Diễm mà thôi, cho nên Itou Sachiko không dám qua loa với người phụ nữ bên cạnh Vũ Văn Bác, cho dù họ có thân phận gì.

Huống chi, trên đời này ai cũng biết Vũ Văn Bác có một vị hôn thê, hơn nữa còn là một nhân vật lợi hại, nhưng hôm nay Vũ Văn Bác lại quang minh chánh đại dẫn theo cô gái này xuất hiện, là có ý gì?

Vũ Văn Bác không phải một người háo sắc, ngược lại, người của hai nhà hắc bạch đều biết sức kiềm chế của anh rất mạnh, không có yêu thích đặc biệt với bất kỳ một người hay vật nào, cũng vì vậy anh không có nhược điểm nào, anh cũng không phải người thiện nam tín nữ, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần chọc tới anh thì phải chết, cho nên không có người dám can đảm cho diễn mỹ nhân kế với anh.

Vậy mà hôm nay. . . . . .

"Cô ấy ngủ chung với tôi." Vũ Văn Bác nói xong, liền lôi kéo tay nhỏ của Y Hi Nhi đi ra.

Quay đầu lại, Y Hi Nhi nhìn tất cả mọi người ở đây đều đang ngây người như phỗng, thì cảm thấy đặc biệt buồn cười, tò mò hỏi: "Cha, hình như bọn họ đều ngốc."

"Ừ." Vũ Văn Bác đáp lời, một tay vươn ra đuổi mấy thuộc hạ đi, hiện tại anh muốn dẫn con gái đi giải sầu, không cần những người này đi theo, anh là đại ca của một bang, anh cần thủ đoạn nghiêm túc và tuyệt đối mạnh không thể để cho người ta nhìn thấy bộ dáng dịu dàng của anh, sự từ ái của anh chỉ có thể là bí mật.

Giọng nói của Y Hi Nhi không lớn, nhưng cũng khiến đám người Itou Sachiko nghe rõ ràng.

Đại ca. . . . Có một người con gái lớn như vậy rồi hả ?

Cằm của mọi người sắp rơi xuống rồi, chuyện này không có ai biết, thật quá đột nhiên, sau này hội Liệt Diễm của bọn họ sẽ có một đại tiểu thư sao?

Nhìn gương mặt như dao khắc của Vũ Văn Bác, trong lòng Y Hi Nhi hơi sợ, nhưng mà vẫn tò mò muốn biết nhiều chuyện hơn.

Không nhịn được, Y Hi Nhi kéo kéo ống tay áo Vũ Văn Bác, mở đôi mắt to vô tội, nhìn gương mặt nguội lạnh của Vũ Văn Bác, "Cha, có phải ngài chuẩn bị buôn bán quân hỏa ở Nhật không?"

Nếu việc này bị mình dò xét được, đó chính là công trạng hạng nhất, đến lúc đó không phải sẽ được tăng lương sao?

"Muốn biết?" Lôi kéo Y Hi Nhi ngồi trên Tatami (tấm chiếu trả sàn của Nhật), Vũ Văn Bác bắt đầu rót trà.

Trong đình viện kiểu ngoài trời, đang phát ra âm nhạc trà nghệ chậm rãi, Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi ngồi đối diện nhau, ngoài cửa sổ là một phong cảnh rộng rãi.

Lá thông màu xanh rơi đầy trên sàn đá, tụ tán rất hấp dẫn, một buội phong đỏ ở sâu trong rừng trúc, tảng đá bên cạnh giếng được phủ lớp rêu xanh dầy như nhung, dòng nước nhỏ róc rách từ trong máng trúc chảy vào trong giếng, phiến đá màu sắc đậm, trong nước nổi lên mấy miếng lá đỏ.

Người Nhật Bản yêu quý tài nguyên của mình cũng là do bọn họ có thể khai thác đặc tính của bất kỳ vật liệu, cỏ đã được tỉa tỉ mỉ đặt tại khe đá giữa núi đá, cây cũng do cố ý chọn lựa, còn được cắt tỉa thành hình tượng nghệ thuật như phương Tây, ngay cả Tatami ngồi lên cũng được dệt từ thủ công.

Hoàn cảnh quá ưu nhã, khiến Y Hi Nhi nhìn Vũ Văn Bác cũng thấy ưu nhã.

Người đàn ông này, thật không giống đại ca xã hội đen, nhưng chắc cũng chỉ có Y Hi Nhi thấy không giống thôi.

Kéo về suy nghĩ phiêu tán của mình, Y Hi Nhi cười ha ha, giả bộ bàng quang nói: "Con chỉ hiếu kỳ thôi."

Nhìn thấu ý tưởng của Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác cũng không tức giận, mỉm cười diễn nhân vật cha hiền tiếp, "Cho dù con biết, cũng không cách nào liên lạc với Cố Á Thuần, cho nên con cứ chơi cho vui đi, chớ suy nghĩ quá nhiều."

"Ngài đang đề phòng con, ta cũng hiểu, dù sao con không phải con gái ruột của ngài, không dám cầu ngài chân thành với con, ai, chỉ mong đợi ngài ngày nào đó chán ghét thì phải nhớ nói với con, con mới có thể cút về làm nằm vùng tiếp, ngàn vạn nể tình con đã làm ngài vui mà chừa cho con một con đường sống."

Lời đều đã nói, Y Hi Nhi cũng cảm thấy không cần tiếp tục giả bộ nữa, thật ra thì lòng dạ mọi người biết rõ, nói gì cha con gái, chỉ là thỏa mãn khẩu vị biến thái của Vũ Văn Bác mà thôi.

Vốn cho là mình nói như vậy, Vũ Văn Bác tối thiểu sẽ hung ác hạ uy phong của mình, nếu không thì cũng sẽ nói vài lời thực tế với mình, kết quả Vũ Văn Bác căn bản không có nghe, chỉ ngồi đó nếm trà, vẫn không nhúc nhích.

Đưa một ly trà xanh cho Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác cũng uống một ly, tư thế ưu nhã khiến cô gái như Y Hi Nhi cảm thấy xấu hổ cực kỳ, vội vàng tự mình rót một ly, thu hồi vẻ phóng khoáng, uống từng chút một.

Vũ Văn Bác không nói lời nào, lại càng khiến trái tim Y Hi Nhi đánh trống, len lén giương mắt nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Bác nhìn mình.

Đó là một đôi tròng mắt thâm trầm, đáy mắt sâu như dòng nước xoát, Y Hi Nhi từng bị rơi vào, đó là một đôi mắt làm người ta không thể tự chủ, nói không rõ là quyến rũ, hay là có chứa lực lượng gì, dù sao cũng làm người ta không dám nhìn thẳng, có kinh nghiệm nên chỉ nhìn lướt qua, để ý lông mày xinh đẹp của Vũ Văn Bác mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.