Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Chương 48: Chương 48: Không cam lòng, không cam lòng!




Nhìn ra Y Hi Nhi có nghi vấn, Vũ Văn Bác tốt bụng nói: "Muốn hỏi cái gì?"

"Nếu cha hỏi, vậy con cũng không khách khí, nếu cha mất hứng, con sẽ tự đi , không cần cha phải lo lắng." Y Hi Nhi chân chó nói, bộ mặt cười làm lành.

Vũ Văn Bác không thích bộ dáng này của Y Hi Nhi , đưa tay trực tiếp nhéo gò má Y Hi Nhi, nhìn mặt cô mất hứng, lúc này mới vui vẻ buông tay.

"Con người con, mặc dù hơi khoa trương nhưng quả thật người gặp người thích, sẽ không có người muốn hại con. Vốn bị đuổi giết, cũng không có gì, trước kia lúc nằm vùng không phải là chưa từng có. Nhưng bọn họ lại cố gắng tìm cớ, viện lý do, con rất buồn bực, cha nói con nghĩ vậy có ổn không ?"

Y Hi Nhi phân tích nói, vừa rồi cô không bỏ sót tia u ám thoáng qua trong đáy mắt Vũ Văn Bác.

"Phân tích rất tốt!" Vũ Văn Bác tán thưởng, con gái của anh quả nhiên thông minh, đáng tiếc chưa ai mài dũa cho cô mà thôi, nghĩ tới đây, Vũ Văn Bác nhớ lại người đàn bà phách lối, Cố Nhã Thuần.

"Cảm ơn cha tán dương, trở lên phân tích của con, chỉ là suy đoán thôi, nếu không đúng chỗ nào, xin cha chỉ giáo." Y Hi Nhi cung kính nói, hơi kéo ra chút cự ly, chuẩn bị tùy thời chạy trốn.

Xác định cự ly an toàn nhất không làm Vũ Văn Bác khó chịu, Y Hi Nhi tiếp tục nói: "Có người muốn hại con, người kia nhất định là vì cha, bởi vì bên cạnh con đều là người bình thường, chỉ có Lão Nhân Gia ngài đặc biệt nhất." Đặc biệt, người này là Hắc lão đại!

Vũ Văn Bác nhìn Y Hi Nhi len lén kéo ra khoảng cách , thản nhiên nhìn một cái, trầm giọng nói: "Không tệ, tiếp tục."

"Bên cạnh cha chỉ có hai loại người, một loại là kẻ địch, một là người mình. Kẻ địch đều là hỗn lộn , rõ ràng biết con là con gái cha, nhất định phải có can đảm và thực lực mới dám theo đuổi giết con, nhưng những tên áo đen kia rõ ràng toàn là bọn ma-cà-bông, bọn họ không có lý do gì tới giết con, dù sao, khiêu chiến con chính là khiêu chiến cha, cho dù xem thường ta, cũng sẽ không dám ."

"Cho nên, kẻ địch có thể loại bỏ, như vậy chỉ còn người mình cũng phan thành 2 loại, một là người của cha, bọn họ không dám, còn một loại người. . . . . . Đó chính là Đại Lệ Ti!"

Nói xong, Y Hi Nhi chuẩn bị một khi Vũ Văn Bác mất hứng, liền lập tức nhảy giường chạy trốn.

Mặc dù Vũ Văn Bác đối với mình rất tốt, nhưng cũng chỉ một thời gian, thời gian quá ngắn, mà Đại Lệ Ti là vợ chưa cưới của anh ta. Bọn họ biết nhau đã lâu, bây giờ mình nói không hề có lý do, đồng nghĩa với việc hoài nghi Đại Lệ Ti, làm một vị hôn phu như Vũ Văn Bác tất nhiên phải tức giận, đó là chuyện đương nhiên .

Mặc dù tình cảm Vũ Văn Bác và Đại Lệ Ti không tốt, nhưng Vũ Văn Bác đồng ý cho Đại Lệ Ti ở trong nhà của mình, này bày tỏ cái gì? Trong lòng anh ta đã chấp nhận Đại Lệ Ti , hơn nữa, thân phận và địa vị của Đại Lệ Ti vẫn còn đó, sớm muộn gì bọn họ cũng kết hôn .

Một là vợ, cả đời sống nương tựa lẫn nhau, một là con gái nửa đường khá nhặt được, tùy thời có thể vứt bỏ, hai người bên trọng bên khinh, Y Hi Nhi vẫn nhận thức được.

Nhưng, không nghĩ tới Vũ Văn Bác chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười.

Vũ Văn Bác cười, xinh đẹp đến mức có thể đả thương ánh mắt Y Hi Nhi.

Y Hi Nhi chưa từng gặp qua người đàn ông nào có thể cười xinh đẹp đến thế, thân là con gái, chính cô cũng xấu hổ.

"Quả nhiên thông minh!" Vũ Văn Bác gật đầu một cái, có thể phân tích thấu đáo như vậy, xem ra không phải hồ hồ như vẻ ngoài , tối thiểu, không cần lo lắng cô bị người khi dễ ở cục cảnh sát.

"Cha không tức giận?" Y Hi Nhi cẩn thận hỏi.

"Tại sao tức giận?" Vũ Văn Bác hỏi ngược lại, "Con biểu hiện rất tốt, cha rất vui, con nhớ, một người đơn thuần không thích hợp đứng bên cạnh cha , cha rất vui khi con không đơn thuần như vậy."

Có ý tứ gì? Không đơn thuần? Mẹ, lời này là đả kích người hay là khen ngợi

Y Hi Nhi bĩu môi, lơ đễnh, chỉ là không dám nói ra, đành phải buồn buồn nói: "Đại Lệ Ti là vợ chưa cưới của cha, con không có chứng cớ còn nói cô ấy, cha không bất mẫn sao?"

"Con phân tích có đạo lý, cha tự nhiên sẽ không mất hứng, chẳng lẽ trong lòng con cha là loại người dễ giận sao?" Vũ Văn Bác cười nói, xem ra, vô tình mình đã tạo áp lực cho nha đầu này.

Anh ta còn không phải người dễ giận? Nếu anh không phải người dễ giận thì trên thế giới này cũng không có ai biết tức giận rồi !

Tiếp tục bĩu môi, Y Hi Nhi chợt lại gần Vũ Văn Bác, hỏi: "Vậy là Đại Lệ Ti thật sao, cha định làm sao bây giờ?"

Không biết vì sao, Y Hi Nhi rất muốn hỏi vấn đề này, không thèm suy tính đã trực tiếp hỏi, cô rất tò mò đáp án.

Loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn ngữ.

Anh ta sẽ giúp mình sao?

Sẽ! Hay không sẽ?

Lòng Y Hi Nhi nhốn nháo, nhìn Vũ Văn Bác, chỉ sợ lọt mất từ nào.

Vũ Văn Bác thấy phản ứng Y Hi Nhi, trong lòng ấm áp, không biết vì sao, chính anh cũng không nói rõ được, "Cái gì làm thế nào?"

"Cha sẽ thay con lấy lại công đạo sao? Chất vấn dùm con, phê phán thay con, thậm chí. . . . . . Báo thù!" giọng điệu Y Hi Nhi chợt cường tráng , hoàn toàn như tiểu ác ma, không còn dáng vẻ dễ thương.

Bởi vì. . . . . . Cô muốn biết đáp án.

Cứ hỏi như vậy giống như hành vi của phụ nữ không biết tốt xấu, nhưng cô không phải Thánh Nhân, có người đuổi giết tới cửa, cô tự nhiên phải phản kích, cô không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị khi dễ.

"Sẽ không!"

Vũ Văn Bác trả lời, ngắn gọn, có lực.

Y Hi Nhi đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình có vật gì đó ngăn chận, buồn bực hốt hoảng.

Quả nhiên, đáp án như vậy, mình mong đợi những đáp án khác, đúng là không nên, dù sao, bọn họ về sau sẽ là vợ chồng, đáp án như vậy mới hợp lý , không phải sao?

Nhưng. . . . . . Anh ta không phải nói mình đặc biệt sao?

Chẳng lẽ cô không đủ đặc biệt để thay đổi ý nghĩ của anh ta sao?

Không cam lòng, không cam lòng!

"Tại sao?" Y Hi Nhi chất vấn, nói năng có khí phách, tức giận xen lẫn trong thanh âm.

"Cô ta đã cứu cha, lần này con trả cho cô ấy, không vì cái gì cả." Vũ Văn Bác lạnh nhạt nói, kéo chăn, đem Y Hi Nhi nhét vào, đắp kín.

Cái gì? Có ý tứ gì?

Y Hi Nhi đột nhiên cảm thấy mình như người nước ngoài, không thể nghe hiểu Trung văn rồi sao? Rõ ràng Vũ Văn Bác nói tiếng Trung Quốc, hơn nữa còn rõ ràng.

Còn cô? Đại Lệ Ti? Cô từ chỗ Đoan Mộc Thác biết được chút chuyện giữa Đại Lệ Ti và Vũ Văn Bác, hình như, Đại Lệ Ti đã từng cứu Vũ Văn Bác một mạng, cho nên, Vũ Văn Bác cũng không phản đối cuộc hôn nhân giữa bọn họ, dù sao trong mắt Vũ Văn của, hôn nhân không phải là chuyện lớn gì, râu ria mà thôi, nếu Đại Lệ Ti muốn, vậy thì cho cô ấy.

Nhưng. . . . . . Tại sao cô lại phải trả?

Tại sao mạng của Vũ Văn Bác phải dùng mạng của cô trả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.