Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 18: Chương 18: Hiên Viên Hy bái sư




Tuyết Như Song trở về Bạch Yên Lâu, bám theo sau là Ngũ tỷ nàng Tuyết Lam Vũ và nam nhân yêu nghiệt Bắc Nguyệt Tử Minh. Hai người này không lúc nào có thể yên ổn được. Tuyết Lam Vũ vô cùng ghét Bắc Nguyệt Tử Minh, bởi lẽ nàng không thích hắn bám theo cửu muội nhà mình kêu nương tử này nọ. Bắc Nguyệt Tử Minh cũng không kém gì, hắn rất bực mình khi vừa muốn chạy tới bên cạnh Tuyết Như Song thì lại bị Tuyết Lam Vũ chen ngang. Vì thế nên biện pháp tốt nhất là vũ lực. Mỗi ngày lại diễn ra một cảnh này:

-"Nương tử ~~" Bắc Nguyệt Tử Minh hứng khởi chạy về phía Tuyết Như Song mặt mày hí hửng.

-"Xú nam nhân, ngươi đang làm trò gì?" Tuyết Lam Vũ chặn đường Bắc Nguyệt Tử Minh lại, rất khinh thường nói.

-"Ngươi dám chặn đường lão tử." Bắc Nguyệt Tử Minh vô cùng tức giận, vì cái gì nữ nhân này luôn ngăn cản hắn và Song nhi.

-"Lão nương ta thích thế thì sao?" Tuyết Lam Vũ không nói hai lời liền tuốt kiếm chuẩn bị chiến đấu.

-"Tưởng ta sợ ngươi chắc." Song thủ vận nội lực, Bắc Nguyệt Tử Minh hắn không phải dễ đối phó.

Tất nhiên sau đó, hai kẻ dở hơi lại lao vào đánh nhau ta chết ngươi sống, nháo loạn ầm ĩ. Ban đầu Tuyết Như Song còn rất phiền não vì điều này, bất quá, lâu dần cũng quen, nếu ngày nào mà nàng không thấy ngũ tỷ và yêu nghiệt đánh nhau mới là chuyện lạ.

Một tháng nữa là sẽ tới đại hội linh giả, công việc cũng nhiều hơn. Mấy ngày trước lục ca và thất ca của Tuyết Như Song có tới đây. Chỉ có điều, lục ca nàng - Tuyết Vô Hiên là luyện đan sư, lại là một trưởng lão của Dược Đan Minh - Thập Trưởng lão. Tuyết Như Song là Cửu Trưởng lão. Thất ca nàng - Tuyết Vô ngân là luyện khí sư, Thập Nhị Trưởng lão của Luyện Khí Tông, ảo ảnh kính trên mặt Tuyết Như Song là do hắn luyện chế. Tuyết Vô Hiên và Tuyết Vô Ngân suốt ngày chỉ ru rú trong phòng luyện tập nên đối với sự xuất hiện của hai người này cũng không gây ảnh hưởng gì lớn.

Trong phòng, Tuyết Như Song đang xem lại danh sách dự thi năm nay, số thí sinh khá đông, Hoàng thất cũng rất nhiều. Nhiều như vậy bảo nàng làm sao thử hết đây aiz... Cổ Điệp vừa bước vào thấy Tuyết Như song đang xoa xoa huyệt thái dương, trên môi liền nở nụ cười tinh quái.

-"Nữ thiếu chủ, người nói xem hôm nay có ai đến." Cổ Điệp làm ra vẻ bí ẩn, tinh quái hỏi Tuyết Như Song.

Tuyết Như Song có cảm giác không đúng lắm, sao nàng thấy nụ cười của nha đầu này rất gian nha. Cổ Điệp này thật là thông minh, hoạt bát, khác hẳn với Băng Huyền hàn khí quanh người. Trong tứ đại hộ pháp của Băng Tâm Cung, Cổ Điệp thân với Tuyết Như Song nhất, có lẽ vì vậy mà bọn họ hiểu rõ về nhau.

-"Là tứ tỷ sao." Tuyết Như Song tùy tiện đoán, dù sao mấy ca ca, tỷ tỷ nàng cũng sắp đến đây.

-"Không phải nga." Cổ Điệp lắc đầu.

-"Là nhị ca hay tam ca."

-"Đều không phải."

-"Vậy là ai chứ." Tuyết Như Song buồn bực, Cổ Điệp là đang trêu nàng mà, môi mỏng nhấp một ngụm trà, nàng quyết định mặc kệ Cổ Điệp.

-"Là Hiên Viên Hy."

Phụtt, ngụm trà trong miệng lập tức phun ra ngoài. Công chúa đanh đá đến đây làm gì a, hai kẻ dở hơi kia còn chưa đủ phiền sao. Tuýet Như Song quả thật có chút không dám tin nha. Nhanh chóng mang ảo ảnh kính vào, nàng liền ra ngoài gặp Hiên Viên Hy. Hiên Viên Hy thấy nàng đi đến liền làm một động tác chào. Chuyện này càng khiến Tuyết Như Song thấy choáng váng. Tiểu công chúa không phải là bị gì đó đả kích chứ.

-" Hy công chúa, không biết đến đây có chuyện gì?" Tuyết Như Song nói một câu khách khí liền tao nhã ngồi xuống ghế chủ vị.

-" Nhị hoàng tẩu, là trước đây Hy nhi không đúng, mong tảu bỏ qua." Hiên Viên Hy vẫn cúi đầu, vò vò hai ống tay áo lí nhí nói lời xin lỗi.

Tuyết Như Song nghe xong mắt không khỏi trợn tròn, ai là nhị hoàng tẩu của nàng ta. Hy công chúa hôm nay cũng biết thỉnh tội với người khác. Mặt trời mọc ở đằng tây sao.

-"Ta khi nào thì thành hoàng tẩu của ngươi a." Tuyết Như Song thật sự rất nghi ngờ.

-" Nhưng nhị hoàng huynh và tỷ..." Hiên Viên Hy kinh ngạc hỏi ngược lại.

-" aiz, có một số chuyện ngươi không hiểu đâu. À phải rồi, ta nhớ hình như đại hội linh giả lần này ngươi khảo hạch luyện đan. Hay là ta giúp ngươi vượt qua khảo hạch, đổi lại ngươi không được gọi ta nhị hoàng tẩu." Tuyết Như Song nói ra vụ trao đổi này không chỉ vì lí do Hiên Viên Hy gọi nàng là hoàng tẩu mà còn vì Hiên Viên Hy này đầu óc không thâm sâu như những nữ nhân khác, bản tính còn sửa được. Cũng là vì Hoàng hậu.

-"Nhưng tỷ có thể dạy ta sao?" Hiên Viên Hy quả thật không tin được, nàng hiện nay đã luyện ra đan dược nhị phẩm nhưng như vậy cũng rất khó giành thắng cuộc a.

-"Sẽ có người khác dạy. Đảm bảo trong một tháng, ngươi có thể luyện tứ phẩm đan dược." Nhấp một ngụm trà, Tuyết Như Song nói như thể đây là chuyện bình thường.

-"Tứ..tứ phẩm.." Hiên Viên. Hy lắp bắp, ở Linh Huyền đại lục, luyện đan sư có địa vị cao bởi lẽ linh giả cần đan dược trị thương và gia tăng linh khí của họ. Nhưng muốn luyện tứ phẩm đan dược thì phải nói là khó vô cùng a, một luyện đan sư có lẽ cả đời cũng không luyện ra được đan dược tứ phẩm đâu.

-"Điệp nhi, gọi lục thiếu gia ra đây ." Không để ý đến Hiên Viên Hy đang kinh ngạc, Tuyết Như song liền phân phó Cổ Điệp đi gọi Tuyết Vô Hiên.

Qua thời gian nửa tách trà, quả nhiên Cổ Điệp đã ' mời được ' Tuyết Vô Hiên đến. Cổ Điệp hai tay ra sức tóm lấy cổ áo hắn kéo đi, mà. Tuyết Vô Hiên hay tay ôm chặt lò luyện đan, mặt dính đầy tro bụi, sống chết không buông. Hiên Viên Hy nhìn hắn, khóe môi không ngừng co rút, ách, đây là lão sư của nàng sao.

Tuyết Vô Hiên vô cùng bực bội, hắn đang luyện đan trong phòng thì đã bị Cổ Điệp lôi đi. Đối với hắn, luyện đan cong quý hơn mạng, cho nên lần này là rất rất tức giận.

-"Tiểu Lục, ngươi dạy nàng luyện đan đi." Tuyết Như Song không quan tâm Tuyết Vô Hiên tức giận ra sao, vội vã nói một câu rồi cùng. Cổ Điệp nhanh chân chạy mất.

Khi Tuyết Vô Hiên nhận thức được ý nghĩa của những gì mình nghe được thì đã quá muộn . Trong sảnh chỉ còn mình hắn và Hiên Viên Hy. Trong lòng ảo não không thôi, sao hắn lại vác thêm một cục nợ làm gì chứ.

-"Ngươi tên gì?"

-" Hiên Viên Hy."

-"Từ nay về sau ta sẽ dạy ngươi luyện đan."

-"Vâng lão sư."

Tuyết Vô Hiên cau mày, hắn già đến thế sao? Đưa tay lau đám tro bụi trên mặt, khuôn mặt nam nhân tuấn tú liền hiện ra. Hiên Viên Hy nhìn đến sững người, ghì ra hắn anh tuấn vậy nga, hai má bất giá đỏ lên. Nam nhân này mới hơn nàng khoảng hai, ba tuổi thôi a.

-"Ừm, sau này gọi ta là Tiểu Lục gioíng như A Cửu." Tuyết Vô Hiên quyết định bác bỏ hai tiếng lão sư đi, dù sao hắn cũng không có ý định nhận nàng làm đồ đệ, kêu lão sư thật quá già, nói xong liền kéo Hiên Viên Hy đi về chỗ luyện đan. Tiểu nha đầu bị nắm tay kéo đi hai má càng đỏ bừng.

Sau cánh cửa hai cái đầu nhỏ ló ra.

-"Cổ Điệp, ta thấy Tiểu Lục thật mãi cũng không trưởng thành a." Tuyết Lam Vũ sau khi xem xong màn vừa rồi liền đưa ra kết luận.

-"Ngũ tiểu thư, chúng ta có phải nên giúp Lục thiếu gia không." Cổ Điệp hai mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt.

-"Cổ Điệp, ngươi thật thông minh." Tuyết Lam Vũ khóe môi nhếch lên ranh mãnh.

Ngay sau đó, kế hoạch liền được lên sẵn, mà Tuyết Vô Hiên lúc nay vẫn còn chưa biết gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.