Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 13: Chương 13: Hoàng yến (2)




Vừa xác định được người đang vùng vẫy trong hồ nước, tất cả dường như nín thở. Hiên Viên Hy vũng vẫy cố ngoi lên khỏi mặt nước nhưng khổ nổi càng ngày càng chìm xuống, nàng ta liên tục kêu cứu mạng. Thượng Quan Nhu là người đầu tiên tỉnh lại, vẻ mặt đắc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hoảng.

-"Mau, mau đưa công chúa lên." Thượng Quan Nhu quýnh cả lên, Hy công chúa dù sao cũng là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế Hiên Viên Hàn, nếu sự việc hôm nay không giải quyết tốt, mẹ con nàng ta cũng sẽ bị vạ lây.

Hai tên thị vệ đã nhận thức được tình huống trước mắt, vội vàng kéo Hiên Viên Hy lên. Hiên Viên Hy cấp bậc linh giả rất thấp bởi vì nàng ta là luyện đan sư, bởi vậy bị ngâm trong hồ nước đối với nàng ta là một cực hình. Hiên Viên Hy sắc mặt trắng bệch, thân thể vì nhiễm lạnh mà run cầm cập.

Thượng Quan Nhu lại càng lo lắng không thôi, trong đầu lóe lên một tia sáng, nàng ta liền hướng kẻ gây chuyện lớn tiếng quát tháo:

-" Ngươi là kẻ nào, dám ở đây cố tình muốn hãm hại công chúa, đúng là chán sống rồi, hoàng thượng biết được sẽ băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh."

Thượng Quan Nhu nhìn nam nhân áo tím kia dung mạo yêu nghiệt, khí chất bất phàm. Tuy nhiên , người nàng ta muốn là Tĩnh vương điện hạ. Nàng ta muốn có được quyền lực, địa vị. Nam nhân tuy anh tuấn nhưng trong đám thế gia công tử nàng ta chưa hề thấy nên đoán chắc rằng không phải là kẻ có địa vị. Thật đáng thương cho Thượng Quan Nhu đã chọc nhầm kẻ không nên chọc vào.

Bắc Nguyệt Tử Minh đôi mắt yêu mị híp lại, vô cùng chán ghét bộ dạng giả tạo của nàng ta. Muốn hại Song nhi của hắn thì phải trả giá thạt nhiều.

-"Thế thì sao, ta thấy lão đầu tử kia biết chuyện chắc chắn sẽ cảm tạ ta đã giúp hắn dạy dỗ nữ nhi không có gia giáo này." Khóe môi khinh bạc, âm thanh lười biếng làm cho bọn họ hít thở không thông.

Hắn cư nhiên gọi hoàng đế bệ hạ là lão đầu tử, trù hoàng thượng chết là tử tội, người này là lá gan lớn hay là vì không có đầu óc đây. Thượng Quan Nhu vì lời nói cuồng vọng trên mà thân thể run bần bật. Hiển nhiên bị kinh hách không nhẹ. Giỏi cho một nam nhân cuồng ngạo.

-" Ngươi dám khi quân phạm thượng, được, được lắm, hoàng thượng nhất định tru di cửu tộc nhà ngươi." Thượng Qyan Nhu tay run run chỉ vào Bắc Nguyệt Tử Minh, ánh mắt lại oán độc nhìn Tuyết Như Song.

Bắc Nguyệt Tử Minh vẫn như cũ lười biếng, một vòng qua ôm lấy eo nhỏ của Tuyết Như Song, khinh thường phun ra một câu :

-" Vậy thì phải xem lão đầu tử đó có bản lĩnh hay không, phải không Song nhi."

Tức thì đám người đứng trước cửa cung lâm vào hoảng loạn. Một số tiểu thư danh môn vì không chịu nổi đả kích này nên đã sớm ngất xỉu. Những kẻ còn lại thì âm thầm mặc niệm thay cho Bắc Nguyệt Tử Minh. Tuyết Như Song lần thứ hai bị hắn ôm, tâm tình cũng không tệ lắm, dù sao hai người cũng có hôn ước, vả lại hắn đối với nàng thật tốt. Bất giác nàng đã không còn bài xích hắn nữa.

Bắc Nguyệt Tử Minh thấy nàng không có ghét bỏ hắn thì không khỏi vui mừng. Xem ra con đường bắt tâm nàng đã gần tới đích. Thượng Quan Nhu nhìn hai kẻ nồng tình mậtý trước mắt thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng ta âm độc nhìn Tuyết Như Song.

-" Đại tỷ, ngươi đừng quên mình là vị hôn thê của Tĩnh vương gia, ngươi ở trước Hoàng cung ngang nhiên cùng nam nhân này tư tình. Tội này xem ra ta đây cũng không giúp được tỷ, hai người các ngươi chắc chắn sẽ chết."

Tuyết Như Song vẫn hờ hững như cũ, một chút cũng không đem Thượng Quan Nhu để vào mắt, rất là khinh thường đáp lời nàng ta.

-" Ngươi đừng lo, vị trí Tĩnh vương phi kia ta nhất định sẽ xin Hoàng hậu ban cho ngươi." Tuyết Như Song bỏ lại một cáu nói cuồng vọng rồi nhanh chóng vào cung.

Hai bàn tay Thượng Quan Nhu nắm chặt. Thượng Quan Song, ngươi cứ đắc ý đi. Ta sẽ chống mắt lên mà xem ngươi chết như thế nào.

Hiên Viên Hy vừa từ trong mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy bo gs dáng màu tím kia, tâm nàng ta liền hoảng sợ. Người đó chẳng phải là hắn sao, hắn đã trở lại. Nàng ta kéo tay Thượng Quan Nhu đầy lo lắng.

-" Nhu nhi tỷ tỷ, không cần..."

-"Hoàng thượng sẽ rửa hận cho muội, yên tâm đi, bọn họ chết chắc." Thượng Quan Nhu tưởng rằng Hiên Viên Hy vì chuyện bị đá vào hồ nước mà hoảng sợ nên nhẹ giọng an ủi.

Hiên Viên Hy lúc này càng run rẩy kịch liệt hơn. Nàng đang muốn cảnh báo Thượng Quan Nhu không nên động vào người kia. Muốn phụ hoàng báo thù cho nàng sao? E rằng phụ hoang cũng không có cách nào cùng hắn đối mặt. Hiên Viên Hy sau môgj hồi sợ hãi rốt cục ngất đi. Đám tiểu thư danh môn vội đưa nàng trở về Hy Minh Cung.

--- --- ------ ------ ------ ------ -----

Yến hội.

Tuyết Như Song cùng Bắc Nguyệt Tử Minh vừa bước vào yến hội đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nhiều lời bàn tán nổi lên.

-" Đó chẳng phải là Đại tiểu thư Thừa tướng phủ hay sao? Nam nhân kia cùng nàng quan hệ rất mập mờ sao ?"

-" Ai nha, tin tức của ngươi thật không linh thông, ta nghe nói hắn vì Đại tiểu thư mà đá Hy công chúa vào trong hồ nước a."

-" Thật không, ta xem bọn họ chết chắc rồi."

-"aiz, nam tử như vậy chết thật uổng nha."

Lời bàn luận rơi vào tai Hiên Viên Thần không khác gì tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Vương phi của hắn ( Hiên Viên Thần) lại bị hắn ( Bắc Nguyệt Tử Minh ) cướp đi. Hiên Viên. Thần thật không cam lòng.

Lúc này, một giọng the thé vang lên.

-" Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm."

Tức thì cả đại điện đồng loạt quỳ xuống.

-" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

-" Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Giữa đám người chỉ có hai kẻ đang ngồi nhàn nhã là Tuyết Như Song và Bắc Nguyệt Tử Minh. Đại điện im lặng đến tiếng hít thở đều nghe rõ. Chỉ thấy Hiên Viên Hàn mặt rồng giận dữ phun ra hai tiếng ' miễn lễ' liền tức giận chất vấn.

-" Là kẻ nào to gan dám đá Hy nhi vào trong hồ."

Không ai dám trả lời, tất cả đều im lặng. Lúc này, Thượng Quan Nhu đã từ chỗ ngồi đứng dậy.

-" Hoàng thượng, là đại tỷ thần lỗ mãng, mong Hoàng thượng thứ tội." Thượng Quan Nhu vẻ ngoài là đang cầu tình, thực chất nàng ta đang cố đổ hết tội lỗi lên đầu Tuyết Như Song.

Hiên Viên Thần tim như treo lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhu. Hiên Viên Hàn giận dữ vô cùng, đang định nói đem Tuyết Như Song đi chém thì một giọng khác đã chen vào.

-" Lão đầu tử, là ta đã đá nha đầu vô giáo dục kia vào hồ nước đấy, thì sao nào?" Bắc Nguyệt Tử Minh không hề để ý thân phận của Hiên Viên Hàn, một câu nói chấn động toàn trường.

Hiên Viên Hàn run run nhìn hắn. Đã bao lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau. Mà lúc bấy giờ chính là đối địch. Thượng Quan Nhu thấy Bắc Nguyệt Tử Minh vô lễ thì hứng khởi nói.

-" Hoàng thượng, thần thấy nam nhân này cuồng vọng như vậy, dám khi quân phạm thượng, còn ở trước mặt bao người ôm ấp Tĩnh vương phi tương lai, nên tru di cửu tộc hắn." Thượng Quan Nhu ghép tội trạng lên đầu Tuyết Như Song và Bắc Nguyệt Tử Minh thì vô cùng đắc ý. Lời lẽ thật đanh thép.

Hiên Viên Hy vừa mới tới nghe được lời này liền kinh hô.

-" Nhu nhi tỷ tỷ, không nên a."

Ánh mắt Hiên Viên Hàn chợt lạnh. Bắc Nguyệt Tử Minh khinh thường liếc mắt qua Thượng Quan Nhu. Muốn tru di cửu tộc hắn, đúng là tự tìm đường chết mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.