Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 33: Chương 33: Lần đầu tiên hoà hợp




Phân đà Hàn Cung.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống sân vườn. Trong phòng, Tuyết Nam Vũ vẫn đang còn buồn ngủ để mặt cho tiểu nha đầu trang điểm. Hôm nay, Hiên Viên Quốc tổ chức tiệc chiêu đãi, mặc dù nàng không muốn đi nhưng Hàn Thiên cứ bắt phải có mặt. Mới sáng sớm phải rời cái giường êm ái, Tuyết Lam Vũ cảm thấy vô cùng uất ức, Hàn Thiên chính là đồ đáng ghét, hắn chính là không muốn nàng được sống vui vẻ mà, đã đi dự tiệc tại sao còn buộc nàng trang điểm làm gì chứ, thật bực mình.

-"Tiểu thư A Ngũ, ngài nhìn xem như thế có được không?" Tiểu nha đầu trang điểm cho nàng xong lo lắng dò hỏi. A Ngũ tiểu thư là nữ nhân đầu tiên được Cung chủ quan tâm, trừ Tuyết thiếu chủ( là Như Song) và muội muội ngài. Bọn họ thật mong Cung chủ cùng A Ngũ tiểu thư thành một đôi, nhưng hai người bọn họ cứ gặp nhau lại cãi cọ, thật là khó hiểu nga.

-"Nha đầu, tay nghề thật khá." Tuyết Lam Vũ nhìn hình ảnh của mình trong gương không khỏi khen ngợi tiểu nha đầu, nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh này xem, đó là nàng sao, bây giờ nàng mới biết thì ra mình xinh đẹp vậy nha.

-"Tạ tiểu thư khen ngợi." Tiểu nha đầu được khen phấn khích không thôi, đây là tiểu thư A Ngũ khích lệ với nàng nha.

Nhìn tiểu nha đầu chỉ vì một lời nói của nàng mà vui vẻ như vậy, Tuyết Lam Vũ không khỏi mỉm cười, nàng thật là ngây thơ. Đáng tiếc, Đan nhi không thể qua đây bồi nàng, hừ, tất cả đều là do Hàn Thiên chết tiệt, con hổ không phát uy thì tưởng nó là mèo bệnh, lão nương có ngày sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Tuyết Lam Vũ hung hăng mắng Hàn Thiên vài lượt lại nhìn đến mình xinh đẹp như vậy, không bằng...dùng sắc dụ đi, nàng không tin không mê hoặc được khúc gỗ kia, ha ha.

Tiểu nha đầu thấy được nụ cười nham hiểm của Tuyết Lam Vũ liền run rẩy. Ô, Cung chủ, ngài bảo trọng a, tiểu thư A Ngũ lại đang tính kế ngài, nhìn xem, nụ cười kia có bao nhiêu đáng sợ, ô ô. Tiểu nha đầu kêu gào trong lòng chưa được bao lâu, bóng dáng Hàn Thiên đã xuất hiện ở cửa, nàng vội muốn cúi người hành lễ liền bị hắn ra hiệu cho lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Tuyết Lam Vũ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của nàng.

-"Ngươi đang nghĩ gì đó?" Hàn Thiên nhẹ nhàng đi đến phía sau nàng, ôn hoà hỏi.

-"Tất nhiên là ta đang nghĩ muốn dùng sắc dụ vời khúc gỗ kia rồi." Tuyết Lam Vũ theo bản năng trả lời mà không biết nguy cơ đang đến gần. Trong đầu nàng chứa đầy hình ảnh Hàn Thiên bị nàng dạy dỗ mà không dám phản kháng, nụ cười trên mặt càng rực rỡ.

Hàn Thiên lúc này toàn nghĩ đến hai chữ khúc gỗ kia là đang nói cái gì, nhìn tới nụ cười của nàng liền sáng tỏ. Không hiểu nổi tư tưởng nàng như thế nào mà lại đem hắn ví như khúc gỗ, lại còn muốn sắc dụ. Khụ khụ, Hàn Cung chủ chẳng lẽ không có tiền đồ đến vậy sao. Xem ra, dạo này dung túng nàng quá nhiều, hắn phải hảo hảo mà giáo dục lại mới được.

Tuyết Lam Vũ rốt cuộc phát hiện ra có cái gì đó không đúng cho lắm, trong phòng này chẳng phải chỉ có nàng vời tiểu nha đầu hầu hạ sao, lấy đâu ra giọng nam nhân, nhìn vào gương, bên trong ngoại trừ nàng chính là bộ nam phục màu trắng, ách, không phải chứ, lại đến rồi sao. Tầm mắt đau khổ dời lên phía trên, đó là gương mắt tuyệt mỹ của kẻ nào đó. Ô ô, nàng thậy xui xẻo, lần nào làm việc xấu cũng bị người ta bắt quả tang a, số nàng thật khổ mà.

-"Khụ, đến giờ rồi, mau đi thôi." Hàn Thiên nén cười đến đỏ cả mặt, hai vai run run, cật lực không phát ra bên ngoài, cảm giác bắt được người đang làm việc xấu quả thật không tệ.

-"Ách, Hàn Thiên, những lời lúc nãy chỉ là đùa giỡn, đùa giỡn thôi." Hai má Tuyết Lam Vũ phiếm hồng, thật là xấu hổ muốn chết, nàng cư nhiên nói muốn dùng sắc dụ với hắn. Tiểu cô nương như nàng còn mặt mũi nào ra đường a, thật muốn đập đầu quá đi.

-"Ha ha, ta biết, chỉ là đùa giỡn." Hàn Thiên mặc dù đã rất cố gắng nhưng nhìn đến vẻ mặt xấu hổ của Tuyết Lam Vũ thì không thể nào nén nhịn nỗi.

Hàn Thiên cười càng làm cho Tuyết Lam Vũ thẹn quá hoá giận, hung hăng trừng mắt hắn.

-"Ngươi cười đi, ta không thèm để ý đến ngươi." Tuyết Lam Vũ nói xong liền giận dỗi dậm chân, bỏ đi trước. Hàn Thiên chết tiệt, Hàn Thiên đáng ghét, trong lòng nàng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông Hàn Thiên.

Vừa ra tới cổng, thấy chiếc xe ngựa có kí hiệu Hàn Cung, Tuyết Lam Vũ bực bội leo lên trước, phía sau Hàn Thiên cũng lên theo. Xe ngựa quả thật rất rộng, bên trong có cả đệm gối ngủ, một bộ bàn trà, còn có cả tủ quần áo nhỏ. Sàn xe được làm từ gỗ đàn hương tản ra mùi hương nhè nhẹ, thành xe được bọc sắt, có đôi chỗ còn mạ vàng, giá trị xa xỉ vô cùng. Tuyết Lam Vũ mặc dù cảm thán về giá trị của xe ngựa nhưng cũng đang rất tức giận, nàng kéo cái chăn đắp kín cả đầu, quyết định phớt lờ người nào đó. Hàn Thiên cũng rất biết điều, từ đầu đến cuối không có nói lời nào.

Qua một khắc, xe ngựa dừng lại ở cổng Hoàng cung, Hàn Thiên đánh thức Tuyết Lam Vũ dậy, mang nàng cùng nhau xuống xe. Hàn Thiên vừa xuất hiện, bao nhiêu ánh mắt e lệ của thiếu nữ đều bắn về phía hắn, hận không thể nhào vào lòng mỹ nam. Mà Tuyết Lam Vũ vẫn còn ngái ngủ, dựa vào lòng Hàn Thiên gục lên gục xuống. Ánh mắt các cô nương đều đố kị, ghen ghét với nàng. Cảm nhận được nhiều mũi nhọn bay đến phía mình, thần trí Tuyết Lam Vũ thoáng chốc tỉnh táo hơn. Ách, sao những người kia nhìn nàng lại mang theo hận ý, nàng nhớ là đâu có động tới bọn họ. Bất chợt, ánh mắt quét qua Hàn Thiên đứng bên cạnh cười phá lệ rạng rỡ, nàng bỗng chốc hiểu rõ, thì ra là do cái vận đào hoa rách nát của hắn, thật đáng ghét.

Lúc này, đột nhiên có một giọng nói cao vút chen vào.

-"ôi chao, kia chẳng phải là Hàn Cung chủ và nữ nhân của hắn sao."

Tuyết Lam Vũ nghe xong lời nói kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, ai là nữ nhân của hắn, bà đây đang muốn giết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.