Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 11: Chương 11: Ta sẽ chịu trách nhiệm




Hơi nước lượn lờ trong phòng, một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngâm mình trong thùng tắm. Gương mặt phải nói là tuyệt diễm vô song, lông mày lá liễu, hai hàng mi cong vút, môi đỏ mọng hoa đào, đặc biệt mái tóc đen dài như mực tùy tiện thả xuống. Đặc biệt, đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa như biển cả, khó mà dò xét, lạnh lùng mà thanh khiết. Không ai có thể nghĩ tuyệt sắc giai nhân kia cư nhiên lại là Thượng Quan Song nổi danh phế vật. Trên ngực trái nàng có hình hoa tuyết, là dấu ấn Thánh nữ các đời của Tuyết gia, mà hiện tại chỉ có nàng và Bát tỷ Tuyết Thiên Băng có. Dấu ấn chứng tỏ người sẽ trở thành Thánh nữ đời sau.

Đôi mắt lười biếng đang khép hờ của Tuyết Như Song đột nhiên trừng lớn. Là kẻ nào dám nhìn lén nàng tắm. Khóe môi cười lạnh, ngay sao đó, rầm một tiếng, ' vật thể' kia liền từ tren xà nhà rơi xuống. Khi nhìn rõ kẻ chán sống kia là ai, khóe môi Tuyết Như Song kịch liệt co rút, từ khi nào hắn có sở thích nhìn lén nữ nhân tắm, sao nàng lại không biết nhỉ.

-"Bắc Nguyệt gia chủ, ta không ngờ ngươi còn có sở thích này." Tuyết Như Song thật vất vả mới phun ra một câu đủ độc.

Bắc Nguyệt Tử Minh từ dưới sàn nhà lồm cồm bò dậy, vô cùng xấu hổ, hắn cả đời này chưa từng bị mất mặt như vậy. Đã nhìn lén nữ nhân tắm mà còn bị nàng phát hiện, một phát đánh rớt tử trên xà nhà xuống. Uy danh cả đời của hắn lần này thật thảm rồi. Trớ trêu làm sao, nữ nhân kia lại là vị hôn thê của hắn. Hắn chỉ định ghé qua thăm nàng, sợ bị đuổi ra ngoài nên hắn mới ngồi trên xà nhà đợi, nào ngờ Song nhi của hắn lại tắm ở trong này. Vốn đã định chuồn ra nhưng khi thấy nàng gỡ cái vật gì trong suốt từ trên mặt xuống hắn liền quyết định lưu lại. Quả nhiên gương mặt tầm thường kia không phải là thật, nàng thì ra chính là xinh đẹp như vậy. Cho dù nàng có như thế nào thì hắn vẫn sẽ yêu nàng.

Vật trong suốt kia chẳng phải là ảo ảnh kính của Thất ca nàng Tuyết Vô Ngân sao, không ngờ hắn cong đem ra cho tiểu muội chơi trò, thật xa xỉ. Phát hiện ra chuyện này, Bắc Nguyệt Tử Minh đang muốn chạy thì lại bị phát hiện, hắn trong lìng âm thầm kêu khổ.

-"Bắc Nguyệt Tử Minh, ngươi câm rồi sao." Đợi lâu không thấy trả lời, Tuyết Như Song hướng Bắc Nguyệt Tử Minh nghi ngờ.

Lúc này. Tuyết. Như Song đã mặc đồ xong, một thân bạch y phiêu dật.

-" Khụ khụ, ta đã nhìn thấy thân thể nàng, ta nedn chịu trách nhiệm thôi." Bắc Nguyệt Tử Minh đầu óc linh hoạt một phen đã tìm ra một lí do đủ hợp lí, đủ vô sỉ.

Tuyết Như Song nhướng mày, bộ dáng dửng dưng trả lời hắn:

-"Vậy ta giết ngươi là xong."

Lời vừa dứt, ba cây ngân trâm liền hướng Bắc Nguyệt Tử Minh phóng tới. Tức thì, hắn ôm lấy cánh tay bị trúng độc vẻ mặt đầy đau khổ.

-" Nương tử, nàng muốn mưu sát chồng sao."

-" Mưu sát chồng, ta với ngươi có quen biết sao?" Tuyết Như Song bày ra một vẻ mặt như muốn nói ' ta là cố tình không quen biết ngươi'. Bắc Nguyệt Tử Minh nhìn thấy nàng hờ hững, nội tâm thật không thoải mái chút nào. Để hắn tranh thủ chút tình cảm cùa nàng mới được.

Nghĩ là làm, ngay lập tức, Bắc Nguyệt Tử Minh giả bộ đau đớn, tay còn lại ôm lấy cánh tay bị trúng độc, rất là đáng thương nhìn Tuyết Như Song lạnh nhạt trước mắt.

-" Nương tử, vi phu sắp bị độc chết rồi." Nói xong còn chớp chớp mắt vài cái thể hiện bộ dáng ' ta rất đáng thương'.

Tuyết Như Song khóe miệng giật giật. Không phải chứ, yêu nghiệt này không lẽ bão bị hỏng rồi. Nàng nhớ là chỉ hạ cho hắn loại nhẹ thôi mà, sẽ không dẫn đến hư não đó chứ.

-" Ngươi bị hỏng não sao?." Tuyết Như Song rất nghi ngờ hỏi.

Lúc đầu, thấy Tuyết Như Song lại gần, Bắc Nguyệt Tử Minh còn rất đắc ý. Bất quá, sau khi nghe được câu hỏi của nàng hắn gần như đông cứng tại chỗ. Hỏng não.. Nàng đang suy nghĩ cái quái gì vậy.

-"Nương tử, nàng thạt là không có tim phổi mà, vi phu thật đau lòng." Kế hoạch thất bại hoàn toàn, Bắc Nguyệt Tử Minh mang theo ý đồ xấu muốn mượn cớ ôm Tuyết Như Song.

Rất tiếc, thoáng một cái, bóng dáng màu trắng đã đứng sau lưng hắn. Ôm lấy không khí, Bắc Nguyệt Tử Minh buồn bã vô hạn, tiểu nương tử vẫn luôn tránh né hắn như vậy. Nhưng hắn vốn dĩ hơn nàng một cấp linh giả, thân hình chợt lóe, Bắc Nguyệt Tử Minh liền vòng lại đằng sau, ôm được Tuyết Như Song vào lòng. Cười thật thoat mãn.

Thân thể Tuyết Như Song đông cứng một hồi, lập tức trong phòng nàng vang lên tiếng rống giận.

- Ngươi đi chết đi.

Lập tức, Bắc Nguyệt Tử Minh bị Tuyết Như Song đá bay thẳng ra ngoài, hoa hoa lệ lệ tiếp đất. Chỉ thấy hắn phủi mông đứng dậy, làm như không có chuyện gì mà rời đi.

Cổ Điệp vừa đi vào vừa vặn chứng kiến được cảnh này không khỏi kinh hách: Nữ thiếu chủ chẳng phảo đang tắm sao, Bắc Nguyệt Tử Minh sao..sao lại bay ra từ trong đó'. Trong đầu Cổ Điệp nhanh chóng hình thành mấy chữ ' có gian tình'

Tuyết Như Song trong lòng nguyền rủa Tuyết Vô Ưu ngàn vạn lần, hắn sao dám định ra cái hôn ước chết tiệt đó. Lão Đại, cứ đợi đi, đợi Lão Nhị Tuyết Vô Thương tới thì đừng trách.. Tuyết Như Song lại một phen nghiến răng nghiến lợi.

Trong tửu lâu.

Tuyết Vô Ưu liên tục ách xì, dạo này hắn bị nguyền rủa thật nhiều a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.