Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Chương 6: Chương 6: Không sợ trời , chả sợ đất , chẳng lẽ sợ ngươi !!




Chu Thư Hoại vừa cùng lũ nô tài “”chạy”” tới nơi thì đã thấy một bóng bạch y phiêu dật đứng đó, lão ta chẳng cần suy nghĩ lâu mà lập tức quát lớn:

- TO GAN!! THẤY TA MÀ KHÔNG HÀNH LỄ...

- Hôm nay trời thật đẹp!

Mộc Họa Lam không thèm liếc lấy “”con heo béo “” một cái, nhìn lên trời tự bảo

- Ngươi!!!...

Cố kiềm chế bản thân lại, Chu Thư Hoại nghi ngờ nhìn nàng hỏi:

- Đại tiểu thư Mộc Gia là ngươi? Mặt nạ chẳng lẽ đã tháo ra?

- Oaa!! cảnh quan xung quanh cũng thật là tuyệt mỹ nha!

Mộc Họa Lam tiếp tục trò chơi “” nói gà trả lời vịt “” với lão. Nàng muốn coi tên hoạng chúa ngu si này sẽ “”tình cờ”” lọt vào cái bẫy đã giăng sẵn như thế nào cơ!

Lần này thì Chu Thư Hoại thực sự nổi giận, lão nghiến răng nhìn nàng không nói lên lời, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên có người dám khinh thường lão, đã vậy còn là một nha đầu tí tuổi

- MỘC HỌA LAM CHA NGƯƠI THẤY TA CÒN PHẢI CÚI MÌNH !!! NGƯƠI MUỐN CHẾT!!!

Nàng từ từ hạ tầm mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. CHẾT Ư? Phải rồi, nàng đã chết rồi, chết một cách đau đớn... cực kì đau đớn... và cô đơn. Nàng là ai SAO? là tiểu thư danh môn quý tộc được cưng chiều hết mật, là thiên tài võ thuật ai ai cũng nể phục, rồi nàng biết yêu, sau đó?...ha! nàng bị chính tay người mình một lòng một dạ rút móng tay, quất roi nóng, tra tấn, giết cha mẹ, cướp cả gia sản... VŨ HẠ HUYỀN!, nàng đã từng là Vũ Hạ Huyền...Còn bây giờ? NÀNG LÀ MỘC HỌA LAM!

Nhẹ nhàng di chuyển lại gần Chu Thư Hoại, Họa Lam mỉm cười thật sâu mà hỏi nhỏ

- Vậy ngươi có biết chết sẽ như thế nào không?

Cảm nhận được sát khí băng lãnh tỏa ra một lúc một mạnh, Chu Thư Hoại dần cảm thấy nhũn người, lão đã sớm kinh hãi lâu rồi nhưng cố giữ uy nghiêm mà không bỏ chạy, nuốt một ngụm khí lớn, Lão gượng nói

- Đừng...đừng lại đây! ngươi có thể không sợ ta sao!!?

Mộc Họa Lam khựng lại một chút, nhìn hắn run sợ, nàng bật cười lớn

- TA, Không sợ trời, chả sợ đất, chẳng lẽ sợ ngươi!! CHU THƯ HOẠI! NGƯƠI LÀ CÁI GÌ??

Hàn Quang bao bọc lấy người nàng lạnh lẽo tới cực cùng, hận thù của Môc Họa Lam đã hóa thành luồng khí sáng ghê rợn ấy tuy tinh khiết nhưng sắc nhọn mà ưu buồn, mỗi bước chân nàng đi, hoa héo, lá tàn, cây cỏ chết chẳng khác nào quỷ thần, nàng cười sảng khoái dùng ngón tay đem khí hàn công kích Chu Thư Hoại, để lão biết thế nào là địa ngục, thế nào là vực thẩm, nhưng nàng sẽ không giết lão mà tự tay biến lão thành một con rối bị bỏ rơi của mình.

Chu Thư Hoại bị tấn công bởi thứ ánh sáng mà lão chưa từng được nhìn thấy, khoảnh khắc ấy cả cơ thể lão như bị xẻ thành trăm mảnh, vô hạn đớn đau, lão kêu la bật khóc, nhưng cuối cùng chỉ thấy một mảng đen.phun một đợt máu lớn kinh tởm, Chu Thư Hoại trực tiếp rơi xuống đất, ngất đi.Lão không thể ngờ sau khi Họa Lam nàng trở lại từ cái hoang viện ưu tối kia thì hoàn toàn biến thành người khác,bây giờ, không chỉ phải đối phó với Mộc Suất tướng quân lão còn phải đương đầu với nữ nhân đầy nguy hiểm này nữa, người mà ngay từ đầu lão biết chắc sẽ không bao giờ thắng nổi, thật buồn cười .

Họa Lam cũng không quản Chu THư Hoại ngất, nàng phất tay bào trắng, liếc đám thuộc hạ đang khép nép nhìn mình với ánh mắt đáng sợ kia bảo

- Đem hắn về, gọi ngự y, à mà chuẩn cho ta một cái xe ngựa tiện nghi để ta hồi phủ, mau đi đi

Lý Công Công từ lúc biết nàng là trưởng nữ sủng ái của Mộc Đại Tướng Quân thì biết chắc mình sẽ không được yên thân, vì vậy vừa nghe nàng hạ lệnh liền tức tốc mà làm.Hắn còn chưa muốn chết, aaa!!

Mộc Họa Lam cười nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.