Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 27: Chương 27: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau!.




Trong lòng mang theo nghi ngờ, ánh mắt Nam Ức Tịch chuyển một cái, nhìn về phía Tề công tử nhẹ nhàng cười một tiếng, làm như không chút để ý lên tiếng, "Nếu như công tử nhà ngươi thành tâm mời, ta liền đi theo ngươi một chuyến thôi."

Tề công tử nghe vậy, chỉ nhíu lông mày, nhẹ nhàng khép cây quạt lại, vừa dẫn đường cho Nam Ức Tịch, vừa nói lảm nhảm: "Thật sự hắn thấy rất khác sao, người đời đều nói Cung chủ Ma Cung tính tình bất thường vô cùng, cho tới bây giờ đều là người ta tìm nàng, không bao giờ có nàng tìm người ta, hắn làm sao lại có thể tính rằng nàng nguyện ý đây?!"

Nam Ức Tịch đi theo sau lưng Tề công tử, nghe được rất rõ ràng những lời Tề công tử nói, hứng thú trong mắt không khỏi càng đậm, hắn trong miệng Tề công tử, không cần đoán cũng biết chính là công tử, nghe vẻ vị công tử kia không đơn giản nha.

"Đến, công tử đang ở bên đó chờ ngươi." Tề công tử mang Nam Ức Tịch lượn quanh ba bốn vòng đi tới chỗ sườn núi nhỏ, chỉ vào đồi đỉnh nói với Nam Ức Tịch, vẻ mặt lộ ra nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không đợi Nam Ức Tịch nói chuyện, đã tự nhiên rời đi.

Nam Ức Tịch thấy thế, không khỏi cười nhẹ, người đời nói tính tình Tề công tử tùy ý không câu chấp, thật sự là không nói sai. Có lúc, không thể tin lời đồn đãi, người thật so với lời đồn sẽ tin nhiều hơn.

Thi triển khinh công, bay vút tới đỉnh sườn núi nhỏ, Nam Ức Tịch yên lặng đứng tại đỉnh dốc, nhìn qua nam tử trước mắt.

Nam tử chỉ để lại cho Nam Ức Tịch một bóng lưng đơn giản. Tóc đen như mực chỉ cố định bằng một cây trâm cài tóc đơn giản, lộ ra kiền tịnh thanh nhã. Một bộ cẩm bào màu trắng khẽ lay động trong gió, càng làm nổi bật lên thân hình cao lớn của hắn.

Màu đen như mực, trắng như tuyết, trừ hai màu đó ra, không còn loại màu sắc thứ ba. Đơn giản như vậy, nhưng lại khiến rung động lòng người. Chỉ là một bóng lưng, lại giống như mang tất cả rung động trong thiên địa tụ tập toàn bộ trên người hắn.

Hắn lẳng lặng đứng thẳng giống như ánh trăng chiếu xuống dãy núi yên tĩnh, lại giống như là tuyết trên núi cao không thể chạm vào, hắn đặc biệt thanh nhã thoát tục, không có gì sánh kịp cao nhã sâu sắc. Không cần bất kỳ thứ gì tô điểm, thậm chí không cần thấy rõ dung mạo của hắn, cũng đã đủ để cho người ta mê đăm.

Cái này gọi là "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời Vô Song" sao? Vô song công tử Lạc Huyền Lăng, quả nhiên đảm đương nổi hai chữ "Vô Song"!

"Nếu như đã đến, vì sao không nói lời nào?" Lạc Huyền Lăng đưa lưng về phía Nam Ức Tịch, cảm thấy hơi thở của Nam Ức Tịch, hắn nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Giọng nói của hắn mang theo vài phần khan khác lạ, nhưng không thể che giấu ma lực của giọng nói này.

Giọng nói này vốn nên réo rắt một chút nữa, vốn nên giống như âm thanh ngọc thạch va đập vào nhau dễ nghe thanh linh. Nam Ức Tịch chẳng biết tại sao, vào giờ phút này, trong lòng nàng toát ra một câu nói như vậy.

Thu lại xong tâm tình của mình, giống như lơ đãng Nam Ức Tịch nhìn qua bóng lưng trước mắt, nhẹ nhàng cười nói, "Ta đang suy nghĩ, Gia Luật Linh và Hạ Văn Cừ là người không khéo như vậy, nhưng vẫn bị ngươi đùa giỡn ở tay trong, danh hiệu Vô song công tử này, quả nhiên không phải hư danh nói chơi!"

Nàng chưa từng thấy qua Vô song công tử Lạc Huyền Lăng, nhưng khí độ tao nhã của cẩm bào mẫu đơn thêu màu bạc không gì sánh kịp này, thế gian trừ Lạc Huyền Lăng, nàng không nghĩ ra người thứ hai.

Nếu Lạc Huyền Lăng đã đến đế đô, mà Tề công tử lại là người của hắn, như vậy nghi vấn bức mẫu đơn tại sao lại xuất hiện trên quán nhỏ ở đế đô đã có thể giải thích rồi.

Này sợ là kế của Lạc Huyền Lăng một mũi tên hạ hai con chim. Thứ nhất, đối phó Nam Hải là một chuyện, Đông Lâm muốn một mình hành động, e rằng phải tốn không ít tâm tư, vì vậy Lạc Huyền Lăng cũng có tính kết giao Bắc Mạc và Tây Nhạc, vì vậy cố ý cho Bắc Mạc và Tây Nhạc một cơ hội đến gần hắn. Thứ hai, dùng bức họa này khiến cho Bắc Mạc và Tây Nhạc bất hòa, ngày sau hắn đối phó với Bắc Mạc và Tây Nhạc, sẽ là một đệm chân cực kỳ tốt.

Vô song công tử ý định kín đáo, thận trọng, không biến sắc lừa hai người thông minh đi vào lưới, phần tâm cơ mánh khoé này, thật khiến cho người ta bội phục không thôi!

"Cung chủ quả nhiên thông tuệ." Lạc Huyền Lăng chẳng nói đúng sai nhẹ nhàng cười một tiếng khen ngợi Nam Ức Tịch, hắn như cũ đưa lưng về phía Nam Ức Tịch, không có ý quay lại, giọng nói ưu nhã mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Cung chủ có biết vì sao ta muốn gặp ngươi?"

Nam Ức Tịch nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nàng có thể thông qua một dãy chuyện đoán được dụng ý Lạc Huyền Lăng, nhưng không biết Lạc Huyền Lăng vì sao phải thấy nàng. Nếu Lạc Huyền Lăng không để cho Tề công tử đi mời nàng, chính nàng dù nghĩ đến nát óc cũng tuyệt đối không đoán được đây là kế sách của Lạc Huyền Lăng!

"Tâm tư Vô song công tử, Quỳnh Lạc sao có thể đoán được." Nam Ức Tịch không hiểu dụng ý Lạc Huyền Lăng đến tột cùng là cái gì, không mặn không nhạt trả lời một câu, trong giọng điệu thậm chí mang tới mấy phần châm chọc.

Lạc Huyền Lăng hình như không thèm để ý chút nào đến giọng điệu châm chọc của Nam Ức Tịch, hắn vẫn thanh nhã như ngọc nói, "Ta mời ngươi, là có khoản giao dịch làm cùng ngươi."

"Oh? Nói nghe một chút." Nam Ức Tịch nghe vậy, có chút hăng hái nhíu lông mày, Lạc Huyền Lăng cùng nàng làm giao dịch? Ha ha, nghe vẻ rất là thú vị đấy.

Lạc Huyền Lăng đưa lưng về phía Nam Ức Tịch ném tới trên tay nàng một bức họa, từ từ nói, "Ta nghe nói ngươi lấy một bức mẫu đơn kiếm mười vạn lượng. Ta liền cho ngươi thêm một bức mẫu đơn nữa, để cho ngươi kiếm thêm mười vạn lượng."

Nam Ức Tịch nhận lấy bức họa Lạc Huyền Lăng ném tới, khóe môi nâng lên nụ cười xinh đẹp. Thì ra là Lạc Huyền Lăng đánh cái chủ ý này, ly gián Tây Nhạc và Bắc Mạc, Đông Lâm ở giữa hai bên đều không đắc tội. Có lẽ còn muốn mượn Tây Nhạc, thời điểm Bắc Mạc tiếp xúc, chơi chút thủ đoạn gì đấy.

Nàng không có hứng thú với thế cục thiên hạ, chuyện Lạc Huyền Lăng chơi thủ đoạn gì nàng không quan tâm, tặng không nàng mười vạn lượng bạc, nàng tự nhiên tiếp nhận, cầm bức họa trong tay, Nam Ức Tịch cười nói, "Vậy thì đa tạ ý tốt của Vô song công tử."

Lạc Huyền Lăng lần này từ chối cho ý kiến, chỉ đứng chắp tay, bóng lưng của hắn không nói ra hết được sự cô tuyệt tận cùng, giống như trên đỉnh núi băng tuyết cao nhã không thể leo tới, cũng cô tịch không thể đến gần.

Nam Ức Tịch cầm bức họa trong tay, nhìn bóng lưng Lạc Huyền Lăng, trong tròng mắt đen thoáng qua tình cảm phức tạp. Lạc Huyền Lăng thoạt nhìn thanh nhã như ngọc, thật ra thì lại cuồng ngạo hết sức, dám không hề cố kỵ chút nào đưa lưng về phía Nam Ức Tịch nàng, trên cõi đời này e rằng cũng chỉ có một người Lạc Huyền Lăng này mà thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.