Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 158: Chương 158




Diệp Phi ngước mắt lên, mỉm cười một cái, đột nhiên giơ chân đạp vào bụng của Mộ Ly, tất cả bực tức chút hết cho Mộ Ly.

“Bây giờ thể xác lẫn tinh thần đều vui sướng rồi chứ? Nếu không vui, tôi có thể tiếp tục đạp”

Cô buông một câu, bước qua người anh, cô tuyệt đối không phải con mèo dễ trêu chọc, lúc tức giận cô chính là con mèo hoang, là con nhím.

Mộ Ly một tay ôm lấy bụng mình, một cánh tay chặn đường đi của Diệp Phi lại “Nha đầu thối, cô đạp tôi xong, còn muốn đi?”

Cánh tay Diệp Phi ôm trước ngực mình “Nếu không thì sao? Tôi nắn bóp cho anh hay là thổi cho anh?”

Mặt Mộ Ly cứng đơ, anh chắc chắn rằng anh không giết chết con nha đầu thối này, thì cũng bị cô chọc cho tức chết

“Haha. Chủ động như thế sao? Cô cũng chủ động lên giường với Mộ Thương Nam như thế à?”

“Phải rồi, Mộ Thương Nam đẹp trai hơn anh nhiều, không ngủ thì phí! Trai bao hảo hạng như này trong động trai bao, ít nhất cũng phải mấy vạn tệ một đêm, có thêm một chút tiếng tăm, thì cũng phải mấy chục vạn một đêm, tôi lời quá! Cái loại như anh, mấy nghìn một đêm! Nếu như đồng ý phục vụ có lẽ có thể kiếm được chút tiền” Diệp Phi nói bừa, dù sao có thể chọc chết Mộ Ly thì nói như nào cũng được.

Sắc mặt Mộ Ly tối sầm lại “Tôi đẹp trai hơn anh ta nhiều!”

“Sao tôi lại không nhìn ra nhỉ? Như anh đây không được gọi là đẹp trai, nên gọi là xinh trai! Anh hợp với thị trường Thái Lan, nếu như anh đi làm phẫu thuật, có lẽ giá sẽ cao hơn Mộ Thương Nam đấy!” Diệp Phi nói.

Mộ Ly chỉ cảm thấy tinh thần và trí tuệ anh đã đến bờ của sụp đổ, đi Thái Lan làm phẫu thuật gì? Anh phải làm phẫu thuật giá mới cao hơn Mộ Thương Nam sao?

“Diệp Phi! Cô đang tự tìm đến cái chết đấy! Tin hay không tôi sẽ giết chết cô!” anh nghiêng người ép cô vào tường, dám chửi anh đàn bà, anh lúc nào cũng có thể chứng minh mình là đàn ông mạnh mẽ.

“Mộ Ly, nói thật đi, anh từ nhỏ đến lớn, đều gây phiền phức cho tôi, có phải anh yêu thầm tôi, nhưng không có được tôi, nên vì yêu mà hận? Nếu không tại

sao anh ngày ngày đều muốn lên giường với tôi?” Diệp Phi lăng mạ Mộ Ly, đương nhiên cô không tin Mộ Ly sẽ yêu cô, nhưng nếu không ép anh ta như này, cô thật sự sợ Mộ Ly sẽ dùng cách này để trả thù cô.

Mộ Ly nhếch mép “Tôi yêu thầm cô? Muốn lên giường với cô? Cô đồ quỷ lôi thôi, nha đầu thối, người phụ nữ đẹp nhất trên giường tôi cũng phải là tiểu minh tinh! Cô đến xách dép cho họ cũng không xứng!”

“Haha. Anh cũng chỉ là cái đồ chơi gái! Dùng nhà vệ sinh công cộng đi ra còn đắc ý” Diệp Phi liếc mắt nhìn khinh bỉ.

Miệng Mộ Ly có gì đó tanh tanh ngọt ngọt, thật sự bị nha đầu thối chọc cho tức hộc máu, tay anh đột nhiên thò ra bóp miệng cô, hận đến mức muốn xé nát miệng cô ra.

Diệp Phi tránh tay của anh, nhưng lại bị anh bóp trúng cổ họng “Bỏ tay ra”

“Bây giờ biết sợ rồi sao? Xin tôi, cầu xin tôi tha cho cô, cầu xin tôi cần cô đi!” Giọng nói u ám của Mộ Ly phát ra.

Diệp Phi có chết cũng không cầu xin anh ta, điên rồi, phải cầu xin anh cần cô? Nhưng cổ cô bị bóp nghẹt, cô thật không thở được.

“Mộ Ly!” Giọng nói của ông Thương vọng vào.

Mộ Ly không thể không buông tay ra, anh biết Mộ Thành đến.

Anh bỏ tay ra, quay người lại “Ông nhỏ tìm cháu?”

“Thím cháu tìm cháu, chuẩn bị ăn cơm, hỏi xem ăn tôm hùm thích chấm gia vị gì?” Mộ Thành nói.

“Làm phiền thím rồi, cháu đi nói với thím” Mộ Ly bước ra khỏi phòng.

Tay Diệp Phi nắm lấy cổ mình, thở khó khăn, nếu như không phải Mộ Thành đến, cô tám phần chết trong tay Mộ Ly rồi.

Cô ngước mắt nhìn Mộ Thành “Chào ông!”

Tay Mộ Thành kéo tay còn lại của Diệp Phi “Lại đây, đi đến phòng của ông, chỗ ông có cao.

Diệp Phi ứa nước mắt, con người chính là động vật kỳ lạ như vậy, người khác không tốt với bạn, bạn biết phải làm gì, nhưng người khác tốt với bạn, lại làm bạn không biết làm thế nào.

“Ông, cháu không sao”

“Nếu đã gọi ta bằng ông, thì phải nghe lời của ta” Mộ Thành khăng khăng kéo tay Diệp Phi đi, đi vào phòng ông lấy cao bôi. Chờ cho đến khi nhìn thấy Diệp Phi bôi xong thuốc, Mộ Thành mới nói tiếp “Phi Phi, thật sự không thích Thương Nam sao? Nhất định phải ly hôn?””

Diệp Phi ngơ ngác, dường như vấn đề này vốn dĩ không phải cô có thể giải quyết “Ông, cháu muốn lấy Cung Trạch Vũ”

“Tại sao? Cung Trạch Vũ xuất sắc hơn Thương Nam?” Mộ Thành hỏi.

“Không phải xuất sắc, chỉ là anh ấy rất tốt với cháu” Diệp Phi nói nhỏ. Cung Trạch Vũ rất tốt với cô, trước giờ chưa từng làm tổn thương cô, đối với cô mà nói, không làm tổn thương đã là tất cả hạnh phúc của cô rồi.

Cô chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, còn về việc kết hôn với Cung Trạch Vũ, sau này cô mới nghĩ đến.

Mộ Thành gật gật đầu “Trên thế giới này, cái khó nhất là rất tốt. Có thể tìm được người đối tốt với mình, không dễ. Ông chỉ muốn biết, con có chút tình cảm nào với Thương Nam không? Không nghĩ sẽ thử yêu nó sao? Nếu như không có chị họ con Thiên Tịnh, con có thể yêu nó không?”

“Nếu như không có chị họ Thiên Tịnh, con sẽ không chọc tức Tổng giám đốc Mộ, Ông, anh ấy không phù hợp với cháu!” Diệp Phi nói.

Mộ Thành bất lực thở dài một tiếng, “Đi ăn cơm thôi, cho dù có như thế nào, cháu bây giờ vẫn là vợ của nó, không cần để ý người khác nói gì, cháu mới là vợ danh chính ngôn thuận, trước khi hai đứa ly hôn, ai cũng sẽ là kẻ thứ ba! Đáng ngược đãi thì ngược đãi, ngược đãi chết, ông giúp con thu dọn!”

Diệp Phi suýt nữa cười ra nước mắt, cả nhà họ Mộ người tốt với cô, chỉ có Mộ Thành.

“Vâng, cháu biết rồi, ông thật tốt!” Cô đưa tay ôm chặt lấy ông.

Mộ Thành đắc ý nhìn về hướng rèm cửa, tay vỗ vỗ vào lưng Diệp Phi “Đi rửa tay ăn cơm, ông sẽ đến ngay lập tức”

“Vâng” Diệp Phi gật đầu, buông ông ra và đi ra khỏi phòng.

Mộ Thành soi gương, đắc ý, chải chải tóc “Thế nào? Ông con tán gái có chuẩn gừng càng già càng cay không? Chỉ một câu nói mà làm Phi Phi chủ động ôm ta rồi! Con không có bản lĩnh tán đổ Phi Phi, thì ta sẽ theo đuổi con bé, làm bà nội của con!”

Khóe môi Mộ Thương Nam nhếch lên, “Ông, ông hơn Diệp Phi mấy chục tuổi, ông vẫn nên bảo trọng thân thể thì hơn!”

“Xỵt! Ông con các chức năng đều bình thường, mặc dù súng cũ nhưng kĩ thuật tốt lắm!” Mộ Thành nói.

Góc trán Mộ Thương Nam nổi đầy nếp nhăn đen “Phi Phi được con đút cho ăn quen rồi, kích cỡ khác không thỏa mãn được cô ấy đâu”

“Tiểu tử thối. cháu là cháu của ông, cháu có biết, sự cao ngạo của cháu là ai di truyền cho không?” Mộ Thành lạnh lùng nói, vậy mà lại bị cháu coi thường.

Mộ Thương Nam thật sự không còn gì để nói, người ta đề phòng ông Vương hàng xóm, anh còn phải đề phòng ông nội mình, thật sự hối hận vừa nãy nhờ ông đi giúp cứu Diệp Phi, chỉ là anh không thể trước mặt Mộ Ly, thể hiện ra anh yêu Diệp Phi. Điện thoại anh reo lên, là cuộc gọi của Sở Nhiễm, anh lập tức nghe máy.

“Anh dự đoán không sai, thật sự có người lẻn vào phòng thực nghiệm của tôi, muốn tráo đổi mẫu máu của Thiên Tịnh” Sở Nhiễm nói.

Ánh mắt Mộ Thương Nam thu lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.