Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 183: Chương 183




“Thay lòng đổi dạ? Học trưởng thay lòng đổi dạ?” Bộ não Diệp Phi không phản ứng kịp.

“Đúng vậy! Học trưởng thật sự thay lòng đổi dạ rồi, mấy ngày cậu mất tích, mới đầu anh ta còn tích cực đi tìm cậu, nhưng sau đó không tìm nữa mà ở bên Thiên Tịnh” Thủy Tinh nói.

“Thiên Tịnh? Thiên Tịnh sao lại ở cùng học trưởng? Cậu đùa gì vây?” Diệp Phi hỏi.

“Mình nói cho cậu biết, mình tận mắt nhìn thấy bọn họ đi uống rượu, hôm sau nhà họ Cung đưa sính lễ đến nhà Thiên Tịnh. Đưa cho 500 vạn. Cậu không tin chúng ta đi tìm Cung Trạch Vũ hỏi xem, nếu không cậu tìm Thiên Tịnh hỏi” Thủy Tinh hỏi.

“Mình” Diệp Phi ngắt lời “Mình về nhà họ Thiên” Cuối cùng cô chọn về nhà họ Thiên, thà rằng cô đi xem bộ mặt đắc ý của Thiên Tịnh, cũng không muốn đối diện với sự phản bội của Cung Trạch Vũ với cô. Nếu như sự thật như lời Thủy Tinh nói, Thiên Tịnh chắc chắn sẽ diễu võ dương oai trước mặt cô.

“Mình đi cùng cậu, chúng ta không thể bỏ qua kẻ thứ ba Thiên Tịnh, nếu cậu muốn đánh, mình sẽ giúp cậu tát thật mạnh cô ta, chúng ta cùng tát!” Thủy Tinh không kiềm chế được ngọn lửa trong lòng, hận đến mức muốn đi đánh Thiên Tịnh ngay lập tức.

Diệp Phi lên xe của George, để George lái xe đến nhà Thiên Tịnh.

Xe vừa đến cửa nhà Thiên Tịnh, liền nhìn thấy Đỗ Mai, Liễu Họa còn có Thiên Tịnh đang cãi nhau ở cổng. Cô xuống xe bước đến thì nghe thấy tiếng tức giận hò hét của Liễu Họa “Thiên Tịnh, một đứa cháu gái như cháu dành cho mấy người đàn ông? Nhưng mà chúng ta đính hôn từ nhỏ!”

“Mộ phu nhân, câu này của bà không đúng, cho dù Thiên Tịnh nhà chúng tôi và tổng giám đốc Mộ đính hôn từ nhỏ, nhưng đính hôn không phải kết hôn. Hơn nữa, kết hôn còn có thể ly hôn! Thiên Tịnh nhà chúng tôi bây giờ vẫn chưa kết hôn, tại sao lại không được lựa chọn người đàn ông khác? Nhà họ Cung đưa cho chúng tôi vàng thật bạc thật, có thể thấy tấm lòng của thiếu gia với Thiên Tịnh nhà chúng tôi!” Thiên Huệ đắc ý nói.

“Đúng vậy! Con trai tôi thật lòng thật dạ muốn cưới Thiên Tịnh, 500 vạn này là con trai tôi muốn tôi đưa đến cho Thiên Tịnh, Thiên Tịnh đã đồng ý lấy con trai tôi rồi!” Đỗ Mai lạnh lùng nói

Tay Liễu Hoạ ôm lấy ngực mình “Các người biết Thiên Tịnh có di sản mới cưới nó phải không”.

“Mộ phu nhân, đừng nói khó nghe như thế! Nhà họ Mộ các người ban đầu đính hôn với Thiên Tịnh, cũng không phải biết Thiên Tịnh có di sản sao?” Đỗ Mai hùng hổ nói.

Liễu Hoạ nhìn Thiên Tịnh đang đứng sau Thiên Huệ “Thiên Tịnh, ta trước giờ yêu thương con như con gái, con cũng đã từng nói, ngoài Thương Nam nhà họ Mộ ra, ai con cũng không muốn lấy!”

Thiên Tịnh dường như rất khó xử, cúi đầu xuống, lúc này mới nói ra lời “Dì, con biết dì rất thương con, Tổng giám đốc Mộ cũng rất yêu con. Nhưng học trưởng Cung đối với con rất tốt, anh ấy tỏ tình với con rồi, con cũng không thể từ chối một người đàn ông thật lòng yêu thương mình, như thế thì tàn nhẫn quá, dì nói xem có phải không?”

“Haha. Bà nghe Thiên Tịnh nói rồi chứ? Thiên Tịnh và con trai tôi mới là yêu thương nhau thật lòng” Đỗ Mai nói.

Liễu Hoạ giận đến tái mặt “ Chờ Thương Nam nhà tôi về, sẽ không tha cho Cung Trạch Vũ.

“Nhà họ Cung còn lâu mới sợ, Thiên Tịnh không cần để ý đến bà ấy, lát nữa Trạch Vũ đến, các con đi hẹn hò. Ta và cô của con sẽ thương lượng chuyện hôn sự của các con”. Đỗ Mai nói, đi đến gần Thiên Huệ.

Diệp Phi nghe rất rõ từng từ từng chữ, Cung Trạch Vũ đã đính hôn với Thiên Tịnh, mà còn là thật lòng yêu thương nhau.

Khóe môi cô ngập trong đau khổ, cô luôn chờ đợi một tình yêu đích thực, mà ngay lúc này đây, cô thật sự không biết yêu là gì? Cô chỉ mất tích vài hôm, Cung Trạch Vũ và chị họ Thiên Tịnh lại thật lòng yêu thương nhau.

Một tình yêu nông cạn như vậy, cô nghĩ cả đời này cô cũng không hiểu được, tại sao đàn ông lại có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy.

Thiên Tịnh nhìn thấy Diệp Phi đang đứng ngoài cổng “Phi Phi! Em về rồi sao? Thật tốt quá! Chị và học trưởng đều lo sợ em xảy ra bất trắc gì! Em về là tốt rồi! Chị nghĩ học trưởng sẽ rất vui nếu biết em đã bình an trở về!” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “học trưởng”, không tin Diệp Phi sẽ không đau.

Diệp Phi nhếch mép, cô hiểu dụng ý của Thiên Tịnh “Phiền chị nếu chị gặp học trưởng thì chị nói với học trưởng một tiếng, tôi rất tốt, anh không cần lo lắng cho tôi”.

“Phi Phi” Giọng nói ảm đạm vang lên sau lưng cô, cô quay đầu thì nhìn thấy Cung Trạch Vũ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, không có biểu cảm gì nhiều, chỉ là cười lạnh nhạt, im lặng, xa cách.

“Chúc mừng học trưởng đính hôn” Cô lịch sự nói.

Trái tim Cung Trạch Vũ đau nhói, bầu trời của anh giống như bị sụt mất một góc, anh thông báo cho Dạ Thần, anh và Thiên Tịnh đính hôn rồi, Dạ Thần còn nói chờ anh kết hôn mới thả Diệp Phi ra, nhưng Diệp Phi giờ lại đang đứng trước mặt anh.

Diệp Phi càng im lặng, trái tim anh càng khó chịu hơn.

“Phi Phi, Anh, anh….” Anh rất muốn nói rõ nguyên nhân với Diệp Phi, nhưng bây giờ anh lại không thể nói.

Thiên Tịnh bước xuống thang máy, nắm lấy cánh tay Cung Trạch Vũ “Học trưởng, để em nói vơi Diệp Phi, thà người em họ hận là em, em cũng không muốn anh bị hận. Phi Phi, nếu như lòng em khó chịu, em hãy tát chị vài cái, chị tuyệt đối không đánh trả, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, em không thể trói buộc một người đàn ông không yêu mình” Cô dùng hết bộ não của mình, để Cung Trạch Vũ nợ cô một ân tình, cô nói với Diệp Phi, sau đó dùng lời nói ép Dệp Phi, cho dù Diệp Phi có nóng mấy cũng không thể bộc phát ra được.

Ánh mắt Diệp Phi sáng lên “Chị họ, những lời này là thật?”

“Đương nhiên là thật rồi. Những lời chị nói đều thật lòng” Thiên Tịnh nói.

Diệp Phi giơ tay tát Thiên Tịnh một cái, tiếp tục tát thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực của cô.

Tiếng tát lanh lảnh vang lên làm thủng màng nhĩ của tất cả mọi người, quyện lấy tiếng kêu chói tay của cô.

“Á! Diệp Phi! Cô dám tát tôi” Thiên Tịnh ôm lấy mặt đau rát của mình, tức giận hét lớn.

Lông mày Diệp Phi cong lên “Chị họ đích thân yêu cầu em đánh chị! Em sao nỡ từ chối chị! Đương nhiên phải đánh chị sảng khoái chút rồi!”

Cô tiếp tục tát, Thiên Tịnh đặc biệt để cô tát, cô lại không tát, đầu óc cô có vấn đề sao?

Vài cái tát khiến Thiên Tịnh kêu gào thảm thiết, đột nhiên, anh bị cô nắm chặt cổ tay.

“Phi Phi, đủ rồi!” Mặt Cung Trạch Vũ bối rối, tim hoảng loạn, nhưng Thiên Tịnh thật sự bị tát đến mức khoé miệng toàn là máu.

Diệp Phi lạnh lùng rút tay mình ra khỏi Cung Trạch Vũ, không muốn Cung Trạch Vũ động vào dù chỉ là một sợi tóc. Tình đầu trong sáng, bây giờ tất cả tình thân tình yêu đều tan theo cái tát rồi.

“Tát mệt rồi. Thuỷ Tinh. Chúng ta đi” Cô quay người gọi Thuỷ Tinh lên xe.

“Phi Phi!” Cung Trạch Vũ vội vàng đuổi theo Diệp Phi, một tay kéo tay Diệp Phi “Diệp Phi, em về trước đi, lát nữa anh giải thích với em!” Anh không thể nói trước mặt Thiên Tịnh, chỉ có thể ra hiệu ngầm cho Diệp Phi.

“Không cần giải thích. Học trưởng, chúc anh hạnh phúc. Anh mãi là học trưởng của tôi” Diệp Phi không quay đầu nhìn anh dù chỉ một cái. Anh chỉ là ảo tưởng thời trẻ của cô, anh cả cuộc đời này chỉ là học trưởng của cô, chỉ như vậy thôi.

Trái tim Cung Trạch Vũ nặng trĩu, trái tim anh giống như mất đi trọng lượng không tìm thấy bến đỗ, anh chỉ là học trưởng.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.