Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 189: Chương 189




Mộ Thương Nam đưa mắt nhìn thứ mà Diệp Phi mang tới, bị kích động đến mức muốn xé tờ giấy kia. Cô thật sự muốn ly hôn đến phát điên rồi, một phút cũng không chờ được nữa!

Anh đứng lên “Vẫn chưa phải lúc. Trước khi tôi và Thiên Tịnh kết hôn, tôi mới ký tên cho cô.”

“Chẳng phải anh trở về rồi đó sao? Anh chỉ cần ký tên một cái, tốn bao nhiêu thời gian chứ? Một phút là anh đã có thể bỏ tôi đi cho sạch người rồi. Chẳng phải thoải mái hơn sao?” Diệp Phi đuổi theo bước chân người đàn ông. Anh trở về, cùng cô ở trong một biệt thự. Cô còn muốn sống thêm hai năm ư?

Môi Mộ Thương Nam mím thành một đường thẳng tắp. Anh nói cái tên đó anh sẽ viết cả đời sao? Có phải nếu anh viết cái tên đó cả đời, cô cũng sẽ ở bên anh cả đời? Nếu quả thực như thế, vậy thì đến chết anh cũng không viết tên của mình xong.

Anh nhớ cô, không nhịn được mà trở về thăm cô. Thấy cô bị đánh, anh bảo tài xế nhấn còi, đuổi những nữ sinh đang đánh Diệp Phi đi. Kết quả cô nhìn thấy anh, cũng không gọi anh dừng lại giúp cô đánh những người đó. Có phải trong mắt cô, chuyện gì cũng không còn liên quan tới anh? Cho dù cô tìm người đánh nhau, cũng sẽ không tìm anh.

Có điều, dám động vào người phụ nữ của anh, đều là tìm đường chết. Anh lập tức sai thuộc hạ quay lại bắt đám nữ sinh kia. Đáng giận nhất chính là, thuộc hạ của anh tìm ra đám nữ sinh đánh người kia, tra hỏi thì bọn họ nói rằng là do Thiên Tịnh nhờ bọn họ giúp vì Thiên Tịnh và Diệp Phi tranh nhau Cung Trạch Vũ! Đáp án này như một con dao đâm vào tim Thương Nam. Diệp Phi vì Cung Trạch Vũ mà đánh nhau với Thiên Tịnh. Đã vậy, cô còn không phải vì anh mà bị Thiên Tịnh ngược đãi! Lòng đố kỵ trong anh trở nên điên cuồng giống như có vô vàn bụi gai quấn lấy tim anh. Từng bụi gai đâm vào tim càng khiến anh thêm đau khổ vô cùng. Anh cất bước đi về phía cầu thang, không nhìn cô lấy một cái. Diệp Phi im lặng nhìn theo bóng lưng anh, tức đến mức muốn nổ tung. “Mộ Thương Nam, anh có ý gì? Anh không phải muốn làm khó tôi như thế chứ?”

Cô dơ tay đánh vào lưng anh. Mộ Thương Nam cảm giác được người phía sau có động tĩnh liền xoay người về phía cô, ngăn cánh tay cô đánh tới. Hành động bất ngờ của anh làm Diệp Phi giật mình. Cô nhìn anh giữ chặt cánh tay mình rồi lùi về phía sau. Quên rằng mình đang ở trên cầu thang, cô mất trọng tâm lao mình ngã xuống.

“Mộ Thương Nam, anh là đồ khốn nạn” Cô tức tới mức chửi anh một câu thì linh cảm được đầu mình sẽ bị đập xuống đất đến đau đớn. Ngay khi cô nhắm chặt mắt lại thì thân thể lại lơ lửng trong không trung, không hề thấy đau, eo cô đã bị cánh tay dài của anh ôm trọn. Thế nhưng chân của cô chỉ chạm một chút mép cầu thang. Cơ thể ngã về phía sau một góc 90 độ, cô căn bản là đứng không vững.

“Ôm tôi lên với, ngã mất thôi!” Cô vội vàng nói.

Mộ Thương Nam lạnh lùng nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong lòng mình bị xé nát quần áo, để lộ ra đường cong quyến rũ, cổ họng anh cộn lên, hận không thể ăn tươi cô ngay lập tức! Diệp Phi không đợi được anh trả lời, lại thấy ánh mắt như rực lửa nhìn mình. Phập! Cô đánh vào đầu anh “Không được nhìn!”

Tay anh buông lỏng, cô liền đi xuống cầu thang. “A!” Cô kêu lên thảm thiết. Cánh tay của Mộ Thương Nam đập vào cầu thang một cái, ôm lấy eo cô.

“Lại không thành thật, đáng đời!” Lời từ khóe môi anh tuôn ra. Thân mật cũng đã thân mật bao nhiêu lần rồi. Anh nhìn cô một chút, cô còn muốn đánh anh! Diệp Phi trừng mắt nhìn anh, chỉ còn đầu ngón chân ở trên cầu thang, lần này cô càng đứng không nổi.

“Lưng của tôi sắp gãy rồi, anh để tôi đứng lên trước đã.”

“Em vừa mới mắng tôi cơ mà?” Mộ Thương Nam chất vấn cô.

Diệp Phi dằn lòng lại, người đàn ông này không phải đang cứu cô mà là tìm cô tính sổ!

“Tôi vừa mới...vừa mới nói gì nhỉ? Tôi bị dọa đến quên luôn rồi. Mộ tổng tài, anh đại nhân đại lượng, chắc sẽ không chấp nhặt tôi chứ?” Cô cười khổ.

“Bây giờ thì nói tôi đại nhân đại lượng. Vừa nãy còn mắng tôi khốn nạn? Diệp Phi, món nợ này chúng ta tính thế nào?” Mộ Thương Nam lại chất vấn cô.

Hiếm khi thấy lời nói của anh thành thật đến vậy. Anh phải dạy bảo thật tốt nha đầu này mới được!

“Anh tính sao? Tôi rút lại lời nói khi nãy được không?” Diệp Phi hỏi.

“Không được, tôi nghe thấy rồi. Không xóa bỏ được!” Mộ Thương Nam nói.

“Này, anh muốn thế nào? Để tôi ngồi dậy đã được không?” Diệp Phi bám lấy cánh tay anh để ổn định lại. Thế nhưng cơ thể cô đang ở thế ngã về phía sau, không có người giúp, cô không dậy nổi! Cô đành cầu xin anh để cô đi trước. Sau đó... sau đó bảo đảm không đánh chết anh!

“Ha ha, chờ em đứng lên sao. Em sẽ không ngoan ngoãn như thế đâu.” Mộ Thương Nam đánh chết cũng không tin. Anh sẽ không để cô đứng lên một cách dễ dàng đâu.

“Muốn tôi tha cho em, trừ khi bồi thường cho tôi.” Mộ Thương Nam nhìn môi Diệp Phi. Dám vì Cung Trạch Vũ đánh nhau với Thiên Tịnh. Anh phải bắt cô hôn anh!

Diệp Phi cắt ngang ánh mắt anh. Cô hiểu ý của anh, hận bản thân không còn lựa chọn nào khác! Hôn anh sao? Diệp Phi liếc nhìn bờ môi mỏng của anh. Được thôi! Cô vừa di chuyển ánh mắt, vừa ôm lấy cổ anh, từ từ tiến lại. Cũng lợi dụng cơ hội lấy anh làm điểm đỡ đứng dậy. Cô từ từ đứng thẳng người lên, môi cũng tiến lại gần môi anh.

“Anh muốn tôi hôn anh sao?” Diệp Phi cố ý thì thào.

“Ừ, nhanh lên.” Mộ Thương Nam thúc giục cô, nhìn cô ngọt ngào. Anh không nhịn được muốn chiếm hữu cô. Chân Diệp Phi lúc này đã đứng vững trên cầu thang. Cô bỗng đẩy mạnh anh ra.

“Muốn hôn tôi sao? Nằm mơ đi.” Cô bước qua anh đi lên tầng. Anh không ký tên, hôm nào đó cô sẽ lại nhắc. Bảo cô hôn anh sao, cô không ngu tới vậy!

Mộ Thương Nam trong thâm tâm vẫn đang chờ cô hôn anh. Không đề phòng gì cả đã bị cô đẩy ra. Anh đuổi theo cô, cánh tay dài khóa eo cô lại, ôm vào trong nhà tắm, mạnh mẽ ném cô vào bồn tắm.

“Nha đầu thối, to gan lắm! Dám đùa giỡn tôi!” Anh với tay mở vòi hoa sen.

Diệp Phi cả người đều ướt đẫm, may mà bồn tắm khá thoải mái nếu không cô thực sự đã bị đập đầu đến đau điếng. “Ai đùa với anh? Tôi không cần anh giúp cũng có thể tự mình đứng dậy, cho nên không nợ anh nụ hôn”

“Không nợ tôi nụ hôn nhưng nợ tôi nghĩa vụ của một người vợ! Diệp Phi, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Cô đã vì người đàn ông khác mà đánh nhau với Thiên Tịnh. Muốn ly hôn, trước hết phải hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng!” Mộ Thương Nam nói rồi đè lên người cô. Bàn tay to lớn xé rách bộ quần áo vốn dĩ đã nhếch nhác của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Có điều không giống một nụ hôn mà giống như là cắn vậy. Anh cố tình cắn cô thật đau để cô biết, cô chính là người phụ nữ của ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.