Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 190: Chương 190




45190.Diệp Phi bị Mộ Thương Nam cắn, máu tanh bao phủ miệng hai người. Cô cũng tức giận cắn anh. Cô rốt cuộc đã làm sai cái gì, dựa vào cái gì mà anh đối xử với cô như thế? Môi Mộ Thương Nam bị cô cắn đau điếng. Thế nhưng chí ít cô vẫn còn phản ứng với anh. Thà rằng ngày ngày đánh nhau, anh cũng không muốn cô đi! Máu trong miệng hai người hòa làm một, không rõ là máu của ai. Miệng Diệp Phi bị anh xâm chiếm, một lời mắng chửi cũng không thốt lên được. Quần áo cô bị anh cởi hết, da thịt chạm vào cơ thể nóng bỏng của anh.

Anh hạ thấp cơ thể, chiếm giữ cô. Lần này không phải là sự chiếm hữu đầy khó chịu nữa. Diệp Phi chỉ coi đó là một việc thoáng qua, chứ không phải là một đêm ân ái ngọt ngào. Mộ Thương Nam thoải mái hưởng thụ tất cả những lợi ích đó. Tận hưởng cả một đêm, hôm nay quả nhiên thật lao lực. Không phải lần nào chờ cô phối hợp anh mới thật thỏa mãn.

Nước trong bồn tắm tràn ra ướt cả mặt đất. Khi mặt trời lần nữa mọc lên soi chiếu vạn vật, Diệp Phi tỉnh ngủ. Ngày hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ nhưng cứ mỗi sớm cô lại thức giấc.

Vừa mở mắt ra đã thấy mình vùi vào ngực anh, cánh tay cô ôm ngang thắt lưng anh. Đời này đây là lần đầu tiên tay cô không biết nghe lời. Cô lại đi ôm tên khốn nạn này!

Cô vội vã thu tay lại, không thể để cho anh phát hiện cô đã ôm anh. Cứ như thế mà chạy đi sao? Ánh mắt cô dừng lại ở bờ môi bị cô cắn của anh. Đồ chết tiêt, cô sẽ không bỏ qua cho anh đâu!

Cô đưa móng vuốt về phía cổ anh, hung hắng bóp cổ anh, chỉ muốn mạng của anh ngay tức khắc. Anh lười biếng mở mắt, hoàn toàn không lo lắng tay của cô đang trên cổ mình.

“Muốn nói cho tôi biết em còn sức lực sao? Hôm qua ai nói không còn sức?” Từng chữ thốt ra từ môi Mộ Thương Nam một cách dễ dàng.

Mặt Diệp Phi khẽ nhăn một cái, ký ức hôm qua ùa về trong đầu cô. Cô thực sự bị người đàn ông này dày vò đến thảm thương. Anh như con dã thu đói bụng, tùy ý chiếm hữu cô. Cô không thể làm gì khác hơn là cầu xin anh dừng lại. Cô thực sự không chịu nổi nữa, luôn tục thở hổn hển, sức lực đều cạn kiệt cả rồi. Thế nhưng anh bỏ ngoài tai lời cô nói, quyết không dừng lại. Mỗi lần đầu óc cô trở nên mộng mị và mệt mỏi như muốn ngủ, anh lại có cách làm cho cô tỉnh lại, không cho cô lịm đi. Lúc đó cô thực sự tưởng mình đã ngất đi rồi. Loại hưng phấn cực độ này sớm đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, khiến cô thở không nổi.

“Một ngày sui sẻo! Mộ Thương Nam khốn kiếp. Anh không phải là người nữa rồi!” Diệp Phi hét lên. Đã dày vò cô đến chết rồi, hôm nay còn dám nhắc lại! Mộ Thương Nam cười lớn, “Đáng tiếc em không phải là cún mà là một con sói. Lần sau mà dám mắng tôi nữa, nhất định tôi sẽ không để yên!”

Mặt Diệp Phi trắng bệch đầy lúng túng, mắng chửi anh là tự đưa mình vào chỗ chết.

“Cút!” Cô hét lên. Cánh tay anh ôm lấy cô, xoay người đè lên người cô. “Tôi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu vô lý của em!” Anh cúi đầu cắn vào xương quai xanh của cô. Cái yêu cầu này thật tốt, vừa hay là buổi sáng không cần phải tập thể dục. Đó cũng coi như là tập luyện rồi. Diệp Phỉ nghẹn họng, ý cô không phải như vậy! “Không được. Đau, anh làm tôi đau. Anh mà làm như thế nữa, tôi sẽ lập tức đi tố cáo anh bạo lực gia đình.” Cô vội vàng nói.

“Bảo bối, nếu theo lời em nói, thì chẳng phải có không biết bao nhiêu người phụ nữ bị ngược đãi đến chết rồi sao? Cái này gọi là hạnh phúc chứ không phải bạo hành gia đình!” Mộ Thương Nam nói.

Diệp Phi không nói nổi anh nữa “Anh tránh ra đi, tôi phải dậy đến trường”.

Ngón tay Mộ Thương Nam dí vào trán cô “Ngốc chết đi được, hôm nay là ngày nghỉ. Nằm im, đừng nhúc nhích. Tôi bôi thuốc cho em.. Em rửa mặt trước rồi xuống tầng ăn sáng.”

Anh đứng dậy, lấy thuốc mỡ từ tủ đầu giường, định giúp cô bôi thuốc. Diệp Phi chìa tay đón lấy tuýp thuốc mỡ “Tôi tự làm được”.

“Em nhìn được à?” Mộ Thương Nam vặn hỏi.

“Tôi có thể sờ.” Diệp Phi đáp. Lẽ nào ngay cả bản thân đau chỗ nào cũng không biết?

Mắt Mộ Thương Nam lóe lên “Được. Em tự làm đi.”

Diệp Phi lấy tuýp thuốc mỡ, dùng đầu ngón tay lấy một ít. Cô thoáng đỏ mặt. Cô phải tự bôi thuốc trước mặt anh sao? “Anh đi ra ngoài đi”.

“Tôi đi ra ngoài cũng có thể biết em làm gì.” Mộ Thương Nam cốc đầu Diệp Phi.

“Tôi... tôi không bôi nữa!” Diệp Phi bực mình bôi chỗ thuốc mỡ mới lấy ra lên người anh.

Mộ Thương Nam cười khẽ, kéo chân cô lại. “Nghe lời, đừng nhúc nhích. Nếu không lúc đi lại sẽ đau đấy. Em muốn tôi cả ngày đều ôm em đi sao?”

Diệp Phi nghe ra được những lời uy hiếp từ anh. Cô thà rằng để anh bôi thuốc cho mình cũng không muốn để anh ôm cả ngày!

Thứ thuốc mỡ lành lạnh trắng mịn phủ lên chỗ sưng đỏ trên chân Diệp Phi. Thấy cô đau, anh mới biết bản thân mình tàn nhẫn biết nhường nào.

Thuốc mỡ rất hiệu nghiệm, làm giảm đau và đỏ rát nhanh. Diệp Phi cảm thấy rất thoải mái. Không đợi anh nói xong, cô đã xoay người xuống đất chạy đi. Khuôn mặt đỏ ửng bị anh nhìn chằm chằm, cô chỉ muốn độn thổ.

“Tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Em rửa mặt rồi xuống ăn cơm.” Mộ Thương Nam nhìn bóng lưng cô chạy đi, nói.

Diệp Phi dùng nước lạnh té lên khuôn mặt ửng hồng, cảm giác bị anh nhìn chằm chằm so với việc cùng anh ân ái cả đêm thì càng thấy khó xử, ngượng ngùng. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt đã không còn đỏ ửng nữa, cô mới đi ra khỏi nhà vệ sinh tìm quần áo mặc.

Khi cô bước tới nhà ăn, cả căn phòng ngập tràn mùi thơm. Cô đói bụng đến nuốt nước miếng. Hôm qua trở về đã bị anh gây khó dễ, lại vận động mạnh, bữa cơm chiều cũng theo đó mà tiêu tan cả rồi.

“Tới ăn cơm thôi. Đều là những món em thích ăn.” Mộ Thương Nam gọi, thấy Diệp Phi đang nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Anh đã sớm biết cô đói bụng.

Diệp Phi đi tới ngồi ở bên cạnh anh, không khách khí cầm lấy đũa ăn món mình thích.

Tôm hùm xà lách, thịt bò sừng chiên, cơm cà ri hải sản cùng các loại thịt nướng, thịt quay. Hoàn toàn như là ở trong bữa sáng, ăn những món ăn của một bữa tối.

“Ăn từ từ thôi! Ăn chút cháo tổ yến này.” Mộ Thương Nam nhìn cô như một con sói đói ăn, chỉ sợ cô bị nghẹn.

Diệp Phi thực sự bị nghẹn. Cô cầm thìa ăn cháo “Đều tại anh, nếu không tôi đói tới vậy sao?”

“Đúng, đều tại tôi, em ăn từ từ thôi.” Mộ Thương Nam gắp cho cô một con tôm. “Ăn nhiều tôm chút, tôm rất bổ.”

“Tôm rất phiền phức. Lại phải bóc bở. Tôi không ăn.” Diệp Phi ghét những thứ phiền toái như thế.

Mộ Thương Nam hất vài sợi tóc xõa trước trán “Tôi giúp em bóc vỏ. Loại này sống dưới biển sâu, ăn rất ngon.”

Anh không muốn để cô bỏ qua một món mỹ vị, nên bóc tôm bỏ vào bát cô.

Diệp Phi cắn thịt tôm, cảm giác nói không nên lời. Không thể không khâm phục người đàn ông này. Khi ở bên anh, anh làm những việc khiến cô yêu anh, đến khi cô yêu anh rồi, anh lại khiến cô tuyệt vọng. Nhưng mà lần này cô sẽ không tùy tiện để người khác thấy mình thật tâm nữa, cũng không cho bất kì ai có cơ hội làm tổn thương cô.

“Tôm ăn rất ngon. Tôi ăn no rồi. Anh bảo Nhiếp Hạo mua thuốc tránh thai tới. Anh cũng không muốn trước khi kết hôn lại có tin anh làm người phụ nữ khác mang thai đâu nhỉ?” Cô lạnh nhạt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.