Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 192: Chương 192




Diệp Phi đau khổ nhắm mắt lại, cho dù cô có muốn có con thì Mộ Thương Nam tuyệt đối không phải sự lựa chọn tốt, người đàn ông mà cô muốn nhất định chỉ có thể yêu một mình cô.

Nghĩ đến Mộ Thương Nam và Thiên Tịnh kết hôn, cô thật sự phải sinh một đứa con cho Thiên Tịnh sao?

Mộ Thương Nam lại muốn con của cô gọi Thiên Tịnh là mẹ, cô biết bản lĩnh của Mộ Thương Nam, nếu như Mộ Thương Nam thật sự muốn làm như vậy, cô cũng không ngăn được Mộ Thương Nam, đứa con rơi vào tay Thiên Tịnh thì tuyệt đối sống còn thảm hơn cô nữa!

Nghĩ tới đây thì cô không còn do dự nữa, một hơi uống ực hai viên thuốc trong lòng bàn tay.

Thuốc tránh thai đổi mùi vị rồi sao? Hình như thuốc lần này không phải mùi như thuốc lần đầu cô uống, thuốc này chua chua ngọt ngọt không có vị đắng nào cả.

Nhưng mà uống rồi chắc sẽ không có gì bất ngờ đâu, cô vứt chai nước suối rồi đi ra khỏi tiệm thuốc.

Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của Mộ Lạc Lạc, trong tin viết bảo cô mau tới ven hồ, Mộ Lạc Lạc có chuyện quan trọng nói với cô, là chuyện liên quan tới Thiên Tịnh và cô, còn có thân thế của cô nữa.

Thân thế của cô? Tim Diệp Phi đập nhanh liên hồi, thực ra cô luôn hoài nghi thân thế của mình, cô nghĩ sẽ không có người mẹ nào giống như Thiên Huệ lại đi ngược đãi con ruột của mình.

Cô theo địa chỉ mà Mộ Lạc Lạc nói, đi đến ven hồ tìm Mộ Lạc Lạc, cô nghĩ có lẽ mình là đứa trẻ được nhặt nuôi, nhưng mà cho dù như thế nào, cô muốn đi tìm Mộ Lạc Lạc để kiểm nghiệm suy đoán của mình.

Trong một góc của tiệm thuốc trên đường, hình dàng cao lớn của người đàn ông vẫn luôn đứng sững ngay chỗ đó, ánh mắt ai oán nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ.

Nhìn thấy cô uống xong thuốc, trái tim của anh đều bị cô ngược nát rồi, cô quyết tâm không yêu anh, không muốn sinh con cho anh!

“Tổng giám đốc, thuốc đã được đổi thành viên vitamin rồi, ngài yên tâm.” Nhiếp Hạo kính cẩn nói.

“Ừ.” Mộ Thương Nam lạnh lùng lên tiếng, cô muốn phủi sạch quan hệ với anh, cô đừng hòng!

Anh xem xem lần này tạo ra em bé thì cô còn có thể chạy khỏi anh như thế nào?

Sự vận động kịch liệt trong hai ngày, hơn nữa còn trong thời kỳ rụng trứng của cô, tỉ lệ thụ thai rất lớn.

Anh dẫn theo Nhiếp Hạo rời khỏi nhà thuốc, người của Ám Dạ lại gây rắc rối cho Liên Minh công ty ở nước ngoài của anh rồi, anh vội vàng ngồi máy bay bay ra nước ngoài giải quyết việc của công ty.

-

Diệp Phi đến ven hồ theo địa chỉ mà Mộ Lạc Lạc đưa, mắt nhìn thấy Mộ Lạc Lạc đang đứng bên hồ.

Gương mặt Mộ Lạc Lạc hướng nhìn nước hồ, chỉ đứng bên cạnh hồ, tóc cô ta rất rối, hình như còn dính vật gì màu tối tối.

“Mộ Lạc Lạc!” Diệp Phi cảm thấy rất kì lạ với trạng thái của Mộ Lạc Lạc, Mộ Lạc Lạc lúc nào cũng giữ hình tượng công chúa, sao lại biến bản thân thành bộ dạng thê lương như vậy, cô bước về phía Mộ Lạc Lạc.

Nhưng mà Mộ Lạc Lạc vốn không để ý cô, cô đưa tay đẩy Mộ Lạc Lạc cốt muốn Mộ Lạc Lạc quay đầu lại, nhưng Mộ Lạc Lạc bị cô đẩy một cái té xuống hồ.

Diệp Phi kinh ngạc nhìn cô ta té xuống hồ nước, “Lạc Lạc!”

Cô đưa tay muốn nắm lấy Mộ Lạc Lạc, nhưng mà tất cả đều đến quá đột ngột, cô vốn không phản ứng kịp, Mộ Lạc Lạc đã chìm xuống nước rồi.

Ánh mắt Mộ Lạc Lạc vẫn luôn trong trạng thái ngưng đọng, nhìn cô oán hận, giống như cô hại chết cô ta!

Nhưng mà việc này không đúng, cô làm sao mà đẩy có một cái thì Mộ Lạc Lạc đã rớt xuống hồ rồi? Sức của cô vốn không mạnh như vậy!

“Lạc Lạc, cô đưa tay qua đây, tôi kéo cô lên.” Cô lớn tiếng gọi.

Mộ Lạc Lạc lại không nhúc nhích gì cả, mặc dù nước hồ dần dần ngập qua đỉnh đầu cô ta.

Diệp Phi vội vàng gọi điện thoại cho Mộ Thương Nam, nhưng mà di động của Mộ Thương Nam khóa máy rồi, cô lập tức báo cảnh sát đến cứu Mộ Lạc Lạc.

Tuy là cô không thích Mộ Lạc Lạc, nhưng mà cũng không làm được chuyện thấy chết không cứu được.

Nhưng mà di động của cô còn chưa cúp thì đột nhiên nhìn thấy Thiên Tịnh và Cung Trạch Vũ khoác tay nhau đi dạo về phía bên này hồ.

Hai người điệu bộ cười cười nói nói rất thân thiết, tim Diệp Phi nhói đau, trúc mã của mối tình đầu thời ngây ngô vẫn còn đây, nhưng những lời thề dành cho cô lại bay theo gió mất rồi.

“Á? Mộ Lạc Lạc! Cô làm gì Mộ Lạc Lạc vậy?” Thiên Tịnh nhìn thấy một ít đồ của Mộ Lạc Lạc đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

“Học trưởng, anh mau cứu Mộ Lạc Lạc, cô ấy rớt xuống hồ rồi!” Diệp Phi vội vàng gọi Cung Trạch Vũ, Cung Trạch Vũ từng là quán quân bơi lội của trường, lúc đó, anh mặc chiếc quần bơi leo lên bờ, không biết bao nhiêu nữ sinh bị cơ bắp và thân hình của anh làm cho chết mê chết mệt!

Cung Trạch Vũ cởi lớp đồ bên ngoài của mình ra, không do dự mà nhảy xuống hồ cứu Mộ Lạc Lạc.

Thiên Tịnh gọi điện cho Sở Nhiễm, kêu Sở Nhiễm tới cứu người.

Diệp Phi nhìn thấy Mộ Lạc Lạc được Cung Trạch Vũ lôi lên mặt nước, cô kéo tay Mộ Lạc Lạc kéo Mộ Lạc Lạc lên bờ.

“Học trưởng, sao cô ấy vẫn còn hôn mê vậy? Cô ấy mới rớt xuống thôi.” Cô dùng tay thử, hơi thở của Mộ Lạc Lạc yếu ớt gần như không có.

“Mới vừa rớt xuống thì sao có thể thành bộ dạng sắp chết như vầy được? Diệp Phi, cô đã làm gì Mộ Lạc Lạc?” Thiên Tịnh chất vấn Diệp Phi.

“Tôi không làm gì hết, là Mộ Lạc Lạc hẹn tôi tới, tôi đến thì cô ấy đã nhảy xuống rồi.” Diệp Phi giải thích.

Cung Trạch Vũ làm động tác hồi sức tim phổi cho Mộ Lạc Lạc, giúp Mộ Lạc Lạc hồi phục nhịp tim.

Xe cứu thương của Sở Nhiễm vừa tới, Sở Nhiễm nhảy xuống xe chạy đến chỗ Mộ Lạc Lạc.

“Chuyện gì vậy? Cô ấy hôn mê bao lâu rồi?” Sở Nhiễm hỏi.

“Tôi đã làm hồi sức tim phổi cho cô ấy, cô ấy còn chưa tỉnh, trong miệng cô ấy không có nước.” Cung Trạch Vũ nói.

Sở Nhiễm chau mày lại, “Không có nước? Vậy thì không phải đuối nước! Để tôi kiểm tra cho cô ấy đã!”

Cô đưa tay làm kiểm tra cho Mộc Lạc Lạc, lúc lật người Mộ Lạc Lạc thì thấy phía sau đầu của Mộ Lạc Lạc chảy máu.

“Không ổn! Cô ấy bị thương ở phần đầu, hôn mê là do não bị thương chứ không phải đuối nước, người đâu, mau đưa cô ấy lên xe cứu thương.” Cô gọi y tá của mình khiêng người lên.

Cảnh sát cũng vừa tới hiện trường, Thiên Tịnh vội vàng thuật lại tình cảnh cho cảnh sát, Mộ Lạc Lạc bị người ta đánh vào đầu rồi đẩy xuống hồ.

Diệp Phi đi theo Cung Trạch Vũ ngồi trong xe cứu thương, cùng Mộ Lạc Lạc đến bệnh viện cấp cứu.

Ngoài phòng cấp cứu, Diệp Phi và Cung Trạch Vũ mỗi người ngồi đứng một bên hành lang, không khí ngượng ngập bao trùm lấy hai người.

Cung Trạch Vũ động đậy khuôn miệng, quá nhiều lời muốn nói với Diệp Phi, nhưng một chữ cũng không nói ra được, bây giờ anh có thể nói gì với Diệp Phi đây?

Chuyện anh hứa với chủ của Ám Dạ bắt buộc phải hoàn thành thì anh mới có thể theo đuổi Diệp Phi lại từ đầu, giải thích với Diệp Phi tất cả mọi thứ.

Diệp Phi không nhìn lấy Cung Trạch Vũ một chút nào, cô không phải người nghĩ không thông, tình cảm không đáng thì sẽ không giữ lại, càng không tổn hại tinh thần, thì ra, cô nghĩ trở về vị trí bạn tốt cũng rất được.

Chỉ là thật sự nhìn thấy Cung Trạch Vũ, cô phát hiện, đến cả bạn tốt họ cũng không làm được rồi.

Một khoảng cách quá rộng ở chính giữa hai người họ, khiến cô đến một câu cũng không muốn nói với Cung Trạch Vũ.

“Là ai hại con gái của tôi? Diệp Phi! Tiện nhân này, tôi phải giết cô báo thù cho con gái tôi!” Giọng nói của Liễu Họa xông vào từ phía cuối hành lang.

Bà ta chạy đến chỗ Diệp Phi, giơ tay nắm lấy tóc của Diệp Phi, tát vào mặt Diệp Phi một cái.

Diệp Phi đưa tay đỡ lấy tay của Liễu Họa, lại bị người hầu mà Liễu Họa dẫn theo bắt lấy cánh tay của cô, cô bị một đám người hầu tay đánh chân đá tới tấp.

“Không phải tôi, thả tôi ra!” Cô vô thức nhìn Cung Trạch Vũ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.