Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 194: Chương 194




Diệp Phi không nhìn người đứng sau lưng cô, Cung Trạch Vũ, việc vừa nãy cô nhìn thấy rõ ràng, Cung Trạch Vũ đã thay đổi rồi, anh sẽ không giúp cô nữa. Cô đi theo cảnh sát ra khỏi tòa nhà bệnh viện và lên xe của cảnh sát.

Ánh mắt Cung Trạch Vũ đọng lại bóng dáng của cô, là cô hận anh, hận đến mức nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái. Tim anh đau đến khó chịu, trước mắt anh đều là cảnh tượng vừa nãy, anh ngăn Diệp Phi Lại, không cho cô đánh Liễu Họa, ánh mắt cô nhìn anh, lạnh lùng giống như nhìn một người xa lạ. Nhưng tâm tư của anh, cô không biết, anh không muốn làm to chuyện, dù gì bây giờ anh không có cơ sở để giúp cô, anh nghĩ cô không được đắc tội với Liễu Họa, có việc gì chờ Mộ Lạc Lạc tỉnh lại rồi hỏi. Chỉ có điều anh không ngờ người Mộ Lạc Lạc nói ra là Diệp Phi.

“Học trưởng. Em rất sợ, không ngờ em họ lại biến thành hung thủ giết người, nếu như không phải em tận mắt nhìn thấy cảnh sát tìm thấy cây gậy sắt xét nghiệm dấu vân tay, em thật sự không tin được em họ lại biến thành như này” Thiên Tịnh khóc, ngả vào lòng anh.

Đáng giận nhất là Mộ Thương Nam không có đây, ngay lúc đầu cô đã gọi điện thoại cho Mộ Thương Nam, điện thoại của anh tắt máy, cô lại gọi điện hỏi thư ký của Mộ Thương Nam, mới biết được Mộ Thương Nam ra nước ngoài, đang trên máy bay. Bằng không cô thật sự muốn biết, Mộ Thương Nam nhìn thấy Diệp Phi là hung thủ giết em gái mình sẽ có biểu cảm như nào?

“Anh có việc về bệnh viện trước, em ở đây chăm sóc cho Mộ Lạc Lạc, cô ấy không phải bạn thân của em sao?” Cung Trạch Vũ nói.

Thiên Tịnh gật gật đầu “Vâng, em chăm sóc Mộ Lạc Lạc. Anh về bệnh viện trước đi”.

Cung Trạch Vũ không kéo dài thời gian, bước nhanh ra khỏi bệnh viện.

Ánh mắt Thiên Tịnh quyện lấy bóng dáng anh, về bệnh viện? Hay đi thăm Diệp Phi? Không cần biết câu trả lời như nào, đều đối với cô không có bất kỳ ảnh hưởng nào, vì Diệp Phi chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù Mộ Thương Nam có đến, cũng vô ích. Hơn nữa, Mộ Thương Nam đến, chỉ sợ sẽ báo thù cho em gái mình. Cô đi về phòng bệnh của Mộ Lạc Lạc, chỉ có một điều, cô có chút không hiểu được, tại sao Cung Trạch Vũ lại hào phóng như vậy, để cô chăm sóc em gái của tình địch? Anh thật sự độ lượng như vậy sao?

-

Tại cục cảnh sát, Diệp Phi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, cửa hàng rào sắt, môi trường ẩm ướt, mùi hôi khó chịu. Trong phòng giam có một cái ghế, rất bẩn, chắc từ lúc đặt ở đây chưa từng lau qua lần nào, vì ẩm ướt trên ghế còn có rêu xanh.

Diệp Phi không có sự lựa chọn, chỉ có thể ngồi trên ghế nghỉ ngơi, bằng không cô chỉ có thể đứng đó. Hoàn toàn không hề biết được bao lâu mới có thể ra khỏi nơi này, lúc cô vào đây, theo quy định cô được gọi điện cho người thân, cô không thông báo cho Thiên Huệ bọn họ, bọn họ chỉ hận cô không chết, cô gọi điện thoại cho Thủy Tinh. Cho dù cô không biết Thủy Tinh có thể giúp cô hay không, nhưng cô biết Thủy Tinh nhất định sẽ đến thăm cô.

Tiếng dây xích sắt sột soạt vang lên, cai ngục đi vào phòng giam, mở cửa phòng cô.

“Diệp Phi, có người đến thăm cô, ra đây!” Cai ngục gọi không khách sáo.

“Vâng” Diệp Phi nói đúng một chữ, theo cai ngục ra khỏi phòng giam.

Thủy Tinh đến nhanh như vậy sao? Diệp Phi ngạc nhiên, tốc độ này bắt kịp với số giây, cô theo cai ngục đến phòng tiếp đón. Nhưng tất cả nụ cười trên mặt cô, đều biến mất khi nhìn thấy người ở trong phòng này.

Cô xoay người nhìn cai ngục “Tôi không muốn gặp, anh đưa tôi quay lại!”

“Phi Phi” Cung Trạch Vũ nghe thấy tiếng Diệp Phi, đứng dậy “Anh có lời muốn nói với em! Em không muốn biết kết quả xét nghiệm lại dấu vân tay sao?”

Trái Tim Diệp Phi trĩu xuống, kết quả xét nghiệm lại dấu vấn tay rất quan trọng với cô, cô ép buộc bản thân đi đến chỗ Cung Trạch Vũ, ngồi đối diện anh.

“Kết quả thế nào?” Cô căng thẳng, lo lắng, cô không khống chế được trái tim đang căng thẳng của mình, nếu như có thể chứng minh không phải là cô, cô có thể ra ngoài rồi.

Cung Trạch Vũ mím môi, và thật khó để che dấu được sự bất lực trên khuôn mặt anh “Kết quả có rồi, là dấu vân tay của em.

Trái tim Diệp Phi đột nhiên rơi xuống thung lũng, thực ra rõ ràng biết có người muốn hại cô, thì làm sao có thể cho cô cơ hội trở mình. Nhưng con người luôn ôm hi vọng không sát thực tế, chỉ hi vọng kì tích sẽ xuất hiện.

Môi cô nở nụ cười lạnh lùng “Thế rồi sao, anh đặc biệt đến nói với tôi, tôi phải lãnh án tử hình? Nếu như vậy, mục đích của anh đạt được rồi!”

Tim Cung Trạch Vũ nhói đau “Em nghĩ anh như vậy sao?”

“Nếu không thì sao? Lẽ nào anh đến cứu tôi?” Diệp Phi lạnh lùng hỏi, nhìn thấy thái độ vừa nãy Cung Trạch Vũ đối với cô, cô biết Cung Trạch Vũ sẽ không giúp cô.

“Cho dù anh giúp hay không giúp được em, anh hi vọng em nói với anh sự thật, rốt cuộc em có giết Mộ Lạc Lạc không?” Cung Trạch Vũ hỏi. Việc dấu vân tay. Anh không nói dối, anh chạy nhanh đến, tận mắt nhìn cảnh sát so sánh dấu vân tay, và kết quả giống nhau, chính là Diệp Phi.

Trái tim Diệp Phi nguội lạnh, thời trung học, anh không bao giờ hỏi cô, chỉ cần cô bị bắt nạt, anh sẽ không hỏi đúng sai mà lập tức giúp cô chút giận. Cũng chính lúc đó, cô yêu thầm một học trưởng hiệp sĩ thép. Nhưng bây giờ, anh đang hỏi cô, mà nguyên nhân hỏi cô là đang nghi ngờ cô giết Mộ Lạc Lạc.

“Những gì vừa nãy tôi nói ở bệnh viện đều là sự thật, không cần thiết phải nói đến lần thứ hai, anh không tin thì thôi.” Diệp Phi đứng dậy đi ra cửa phòng tiếp đón. Chứng cứ cô giết Mộ Lạc Lạc do Thiên Tịnh tìm thấy, mà cô nói không phải, Cung Trạch Vũ tin ai, chỉ để xem anh ta muốn tin ai, cô không muốn lãng phí một từ nào với anh.

Cung Trạch Vũ nắm chặt tay, Diệp Phi từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một cái, dường như anh không thể lọt vào mắt Diệp Phi được nữa. Xa cách, làm tổn thương trái tim anh, anh biết cô hận anh rồi.

“Diệp Phi! Sao em biết anh không tin?” Anh không kiềm chế được, lời nói phát ra từ khóe miệng.

Diệp Phi dừng bước, quay lại nhìn anh “Vậy anh cứu tôi ra ngoài. Tôi không thích nơi này”.Ánh mắt cô nhìn anh, không ai thích bị bắt, thích bị xử tử hình, cô muốn ra ngoài,

Lòng Cung Trạch Vũ trống rộng, anh bước vài bước đến bên Diệp Phi “Em ở lại đây vài ngày, chỉ vài ngày thôi,”

Diệp Phi khẽ cười ra tiếng, chỉ vài ngày, đến cái ngày mà Cung Trạch Vũ và Thiên Tịnh kết hôn.

“Học trưởng tôi không cầu xin anh giúp tôi, chỉ là tại sao anh cho tôi hi vọng, sau đó lại nói với tôi rẳng, ý nghĩ của tôi thật ngu ngốc” Diệp Phi lạnh lùng nói.

“Không phải, anh không lừa em, qua vài ngày, anh đến cứu em” Cung Trạch Vũ úp úp mở mở, sự lạnh nhạt châm biếm trên mặt cô, giống như chiếc roi quất vào trái tim anh, đau đến tột cùng.

“Tại sao lại phải qua vài ngày? Anh sợ Thiên Tịnh biết anh cứu tôi, sẽ tức giận không lấy anh nữa?” Diệp Phi chất vấn. Lần này xem như cô nhìn rõ, tình cảm của Cung Trạch Vũ với Thiên Tịnh, cũng một lần nữa chứng minh, tình cảm được gọi là thanh mai chúc mã mấy năm vừa qua, không đáng giá chút nào.

Mặt Cung Trạch Vũ nhăn nhó góc cạnh, anh bắt buộc phải lấy Thiên Tịnh “Phi Phi, có một số việc, không phải như em nghĩ, nhưng hãy cho anh thêm thời gian vài ngày”

“Đủ rồi, anh muốn cứu tôi thì ngay bây giờ, bằng không đừng bao giờ đến cứu tôi, vì tôi chỉ càng hận anh hơn” Diệp Phi tức giận nói.

Không ai muốn là người phụ nữ thứ hai trong lòng đàn ông, nếu như là người thứ hai, thì thà rằng anh chưa từng thích cô. Cô bước nhanh khỏi phòng tiếp đón, về phòng giam của mình, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trong phòng giam, cô giật nảy mình…………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.