Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 195: Chương 195




45195.Mắt Diệp Phi nheo lại, thật không hiểu, tên yêu nghiệt tại sao nơi như này cũng có thể xuất hiện. Quan trọng là anh có thể vào trong phòng giam của cô, những cai ngục này đều không nhìn thấy sao?

“Anh đến đây làm gì?” cô lạnh lùng hỏi.

Mộ Ly nhìn căn phòng này với bộ mặt ghét bỏ, với mức độ ưa sạch sẽ của anh ta, để anh ta đứng ở đây, anh ta còn ghét làm bẩn đế giày anh ta.

“Tôi đến xem tử tù, nghe nói cô sắp phải chết, dù thế nào cũng quen biết nhau, phải làm sao, tôi cũng phải” anh ngập ngừng một lúc “phải đến xem cảnh náo nhiệt này chứ, nếu không làm sao xứng với tình bạn của chúng ta”

Diệp Phi nhếch mép, tên yêu nghiệt đáng chết lại đến xem cảnh náo nhiệt.

“Xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, tôi vẫn chưa chết, anh không được xem cảnh náo nhiệt rồi”.

“Người chết rồi có gì đáng xem, tôi lại không phải người nhặt xác cho cô! Người lúc sắp chết, cái vẻ mặt sụp đổ mới đáng xem nhất!” Mộ Ly từng bước từng bước bước lại gần cô, cúi thấp đầu, mặt không khoảng cách tiến sát gần môi cô.

Diệp Phi một tay đẩy mặt của anh ra, “Hahaha. Muốn xem tôi sụp đổ, không dễ như thế đâu, tôi nhất định sống một nghìn năm, một vạn năm chọc cho anh tức mà chết”.

“Nghìn năm ba ba, vạn năm rùa, tôi không sống lâu như cô! Cố lên! Chờ cháu tôi lớn sẽ đi ra ao thăm cô!” Mộ Ly cười đểu.

“Anh mới là ba ba! Cút! Đừng đắc ý trong phòng giam của tôi! Tôi ở đây, vô cùng bẩn, có chuột, còn có dán” Diệp Phi cố ý làm anh ghê tởm, chỉ mong anh buồn ói mà đi luôn.

Khuôn mặt anh tuấn của Mộ Ly ngay lập tức bịt chặt ngũ quan lại, anh ta thực sự là cái loại đặc biệt ưa sạch sẽ, những thứ này nghe thôi cũng đủ làm anh ta nôn ọe rồi.

“Vì đến thăm cô, xem như tôi hi sinh cái tôi, cô phải báo đáp tôi như thế nào chứ? Đúng rồi, cô nói với hiệu trưởng tôi 3p, làm hiệu trưởng đến bắt tôi và Tiêu Đình Đình, món nợ này chúng ta vẫn chưa tính đâu nhỉ?” Tay Mộ Ly bóp cằm cô.

Ánh mắt Diệp Phi lóe lên sự gian xảo, khoảng cách gần như này, cô không trừng trị anh thì có lỗi với bản thân. Cô giơ chân định đá vào chiếc quần trắng của anh, nhưng lại bị anh túm được cổ chân, một cái xoay người anh ép cô vào cửa sắt.

“Bỏ tay, anh buông tôi ra!” Chân cô bị anh đẩy cho nhô ra, anh ép lên người cô, cô cảm giác được đang gặp nguy hiểm.

“ Lại muốn đá tôi? Tôi nó cô biết, trừ lần đầu là bất ngờ bị cô đá, sau này mỗi lần đều không phải là bất ngờ, cũng không có bất ngờ, hoàn toàn xem tâm trạng của tôi!” Giọng nói u ám của anh hằn lên trán cô.

Diệp Phi ngạc nhiên nhìn anh, mỗi lần đều không phải bất ngờ, hoàn toàn xem tâm trạng của anh, cái này là ý gì? Cô đá được anh, chỉ là anh muốn để cô đá? Não anh ta có vấn đề sao? Cố ý để cô đá?

Không chờ cô hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của anh, anh tiếp tục nói.

“Cô cho tôi một cơ hội, nếu như cô có thể làm tôi có hứng thú với cô, ăn cô một lần, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây”. Hơi thở ẩm lạnh của Mộ Ly đập vào trán của Diệp Phi.

“Mộ Ly, anh chưa uống thuốc à? Anh muốn lên giường với tôi! Cho dù tôi có chết ở đây, cũng không để anh lên giường với tôi! Diệp Phi tức giận dùng đầu đập vào ngực anh. Bình thường ức hiếp cô các kiểu đã đành, anh còn muốn lên giường với cô?

Ngực Mộ Ly bị đầu cô đập vào, anh đau nhức, cô thà chết, cũng không chịu lên giường với anh? Tay anh bỏ cổ chân cô ra, từ trong túi anh lấy ra khăn giấy tiêu độc, xé một tờ lau tay “Cho cô cơ hội cô không cần, sau này có cầu xin tôi, tôi cũng không cần cô!”

Diệp Phi nhìn anh lau tay của mình, cái bộ dạng chê bẩn giống như anh vừa động vào vi rút! Ghét cô bẩn như này, còn muốn lên giường với cô? Lẽ nào anh ta dùng xong rồi, sẽ đi thiến.

“Tốt nhất là như vây, tôi cảm ơn tổ tông ba đời nhà anh!”

Mộ Ly nhếch mép “Chờ đấy rồi xem”

Anh bước nhanh ra khỏi phòng giam, đuôi lông mày cong lên sắc nhọn, cô dám không phục anh, anh sẽ để cô biết hai từ hối hận viết như nào!

Diệp Phi trợn mắt nhìn anh, hận không thể chém anh thành nghìn mảnh.

Cai ngục và Mộ Ly đi qua nhau, đi vào phòng giam của Diệp Phi “ra ngoài, bạn cô đến thăm cô”

Diệp Phi dụi dụi mắt, nhìn người đàn ông đi thong thả, thần kinh trong não đứt hết? Người đàn ông này là hồn ma sao? Sao cai ngục làm như không nhìn thấy anh ta?

“Người đó, anh không nhìn người vừa đi ra ngoài sao?” Ngón tay gầy gò của cô chỉ vào Mộ Ly. Nhưng, lúc đó, Mộ Ly đã đi ra ngoài rồi, không nhìn thấy bóng người đâu.

“Người nào? Không nhìn thấy. Phí lời gì đấy? Đi nhanh” Cai ngục không đủ nhẫn nại nghe cô nói.

Diệp Phi sờ sờ lên trán mình, hơi thở ẩm lạnh anh phun lên trán cô vừa nãy vẫn còn, hơi thở của người khác đều nóng, như Mộ Thương Nam chẳng hạn, duy nhất có Mộ Lý là lạnh, lạnh từ nhỏ.

Tôi đi! Cô vội vàng cất cái suy nghĩ của mình đi, tiếp tục nghĩ, cô nhất định sẽ nghĩ Mộ Ly là hồn ma.

Cô đi theo cai ngục đến phòng tiếp đón, lần này người nhìn thấy là Thủy Tinh và George.

“Phi Phi! Cậu sao vậy? không bị đánh chứ!” Thủy Tinh kéo Diệp Phi tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới.

Diệp Phi cười ngượng ngạo “Cậu nói ngốc nghếch gì đấy? Mình không sao, ở đây sẽ không có ai đánh mình. Bây giờ chờ khởi tố. Phải rồi, cậu giúp mình mời luật sư được không?”

“Mình biết rồi. Mình đã nói với George, để anh ấy mời luật sư lớn ngự dùng trong giới quý tộc của anh. Các luật sư lớn đấy đều tính tiền theo phút, cậu yên tâm mình nhất định giúp cậu thắng vụ tố tụng này.” Thủy Tinh nói.

Diệp Phi ngơ ngác “Cậu vẫn chưa hỏi mình, có phải mình giết Mộ Lạc Lạc không?”

“Đương nhiên không phải cậu rồi! Làm sao có thể là cậu! Cho dù cậu có hận Mộ Lạc Lạc thế nào, cậu cũng sẽ không tùy tiện giết người, cô ta giết cậu, thì mình có thể sẽ tin.” Thủy Tinh nói.

Tim Diệp Phi đập mạnh, Đây chính là sự tin tưởng, tin tưởng vô điều kiện. Đến Cung Trạch Vũ cũng không tin cô. Thủy Tinh lại tin cô. Cô đưa tay ra ôm lấy Thủy Tinh, đây mới là bạn tốt “ Gái. Cậu tốt thật. Mình sắp yêu cậu mất rồi!”

“Phù! Bụng mình đang có cục cưng! Giờ mình không thể thị tẩm, chờ mình sinh xong chúng ta sẽ lăn lộn một đêm” Thủy Tinh trêu chọc Diệp Phi.

Lời nói đùa của bạn thân, khiến George không thích ứng được “Thủy Tinh, em thích phụ nữ?”

“Em đùa, George, cái này anh cũng tin? Ngất chết! Mau đưa Thủy Tinh về nhà, ở đây không khí không tốt, ngột ngạt chết cục cưng” Diệp Phi nhìn sắc mặt biến sắc của George, suýt nữa cười ra tiếng.

“Ừm. Anh sẽ đưa cô ấy về ngay bây giờ. Luật sư của anh mai sẽ đến, đến lúc đó anh sẽ đưa luật sư đến gặp em, xem làm sao để đánh thắng vụ kiện tụng này” George nói. Thực ra, anh rất rõ, Diệp Phi muốn thắng vụ án này, trừ phi có thể phát hiện ra manh mối mới, nếu không vốn dĩ là không thể. Nhưng, anh không muốn để Thủy Tinh biết rồi đau lòng.

Việc George mời luật sư lớn ngự dùng cho Diệp Phi rất nhanh đã truyền đến nhà họ Mộ, bị Liễu Họa biết.

Trong phòng của Cung Trạch Vũ, Cung Trạch Vũ mở cuộc gọi video.

Chúa tể bóng đêm bất ngờ khi nhìn thấy Cung Trạch Vũ đối diện với ông “Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Con mà lại đối mặt với ta?”

“Diệp Phi bị người hãm hại, tìm ra người hãm hại cô ấy là ai cho tôi, có phải là Thiên Tịnh không?” Cung Trạch Vũ trực tiếp bỏ qua câu hỏi của chúa tể bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.